Câu chuyện thứ nhất
Năm 2030, TNT tan rã
Ngày mà TNT vĩnh viễn mất đi Đinh Trình Hâm
Ngày mà TNT vĩnh viễn mất đi Mã Gia Kỳ
Ngày mà TNT vĩnh viễn mất đi Trương Chân Nguyên
Ngày mà TNT vĩnh viễn mất đi Tống Á Hiên
Ngày mà TNT vĩnh viễn mất đi Hạ Tuấn Lâm
Ngày mà TNT vĩnh viễn mất đi Nghiêm Hạo Tường
Ngày mà TNT vĩnh viễn mất đi Lưu Diệu Văn
Ngày mà Bạo Mễ Hoa khóc nhiều nhất
Và cũng là ngày Tường Lâm chia xa
...
Rào rạt, rào rạt
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống lòng đường, vui đùa trong kẽ lá tươi xanh
Hạ Tuấn Lâm cầm một chiếc ô đen lướt qua lòng đường, bóng lưng gầy gầy khẽ cúi xuống tránh mưa tạt vào mặt.
Em lại gầy đi rồi
Từ ngày chia ly đến nay đã là 3 tháng, anh em trong nhà cũng không còn liên lạc với nhau thường xuyên như trước nữa. Họ cũng có việc phải làm, người chạy show, người chạy deadline...
_____
Khi lướt qua một quán ăn, mắt cậu nhòa đi. Ngày trước mỗi khi tan ca cậu sẽ cùng anh và mọi người ăn tối ở đây.
Mùi vị thơm ngon của món ăn trong quán không thay đổi, chỉ là không còn hình bóng 7 người thanh niên vừa ăn vừa nô đùa trong quán một cách náo nhiệt nữa.
"Hạ nhi, Hạ Tuấn Lâm!" một giọng trầm khàn quen thuộc đến đau lòng bật ra, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng quay người lại tìm kiếm như một người điên
"Nghiêm Hạo Tường!?" cậu sửng sốt nhìn người trước mặt, anh khóe mắt đỏ hoe không biết là do khóc hay bị nước mưa bắn vào
"Đi thôi, chúng ta đứng ngoài đây sẽ bị chú ý" cậu hoàn hồn trở lại liền kéo tay anh vào quán ăn quen thuộc
.
.
.
Không khí ấm cúng quen thuộc bao trùm hai người, tim họ thắt lại khi nhìn thấy đối phương trở nên gầy hơn và đầy u buồn mệt mỏi
"Ừm... chỗ này chúng ta hay ngồi lúc trước nhỉ" Nghiêm Hạo Tường héo úa nở một nụ cười chủ động mở chuyện trước. Cậu vừa bình tâm trở lại thì sống mũi đã tiếp tục cay cay, môi run run cố tự chủ cũng mỉm cười gật đầu
"Dạo này cậu... sống tốt không?"
"Cũng bình thường, chỉ là..."
Thiếu cậu
"Cậu phải sống cho thật tốt đấy, nhớ rằng đừng bỏ bữa cũng đừng thức khuya, cậu..." Hạ Tuấn Lâm đang dặn dò thì chợt ngừng lại
Hai người nhìn nhau, mắt ướt.
Họ hiểu nhau tới vậy, biết rõ từng thói quen của nhau
Thế mà lại...
____________
Cả hai ngồi đối diện, trước mặt là hai tô mì nóng hổi mà chẳng ai động đũa. Họ chỉ lặng im, như đang lắng nghe tiếng tim mình đập thổn thức, như đang cố níu kéo vài phút bình yên hiếm hoi giữa dòng đời xô lệch.
Tuấn Lâm cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép áo. Cậu muốn nói điều gì đó, rất nhiều, rất rất nhiều... nhưng môi chỉ run lên, không thể cất lời.
"Tuấn Lâm," Hạo Tường khẽ gọi tên cậu, tiếng gọi dịu dàng như một lời xin lỗi không thốt ra suốt bao năm.
"Ừm?" – cậu đáp, mắt vẫn đỏ hoe, giọng run run như gió đầu đông.
"Nếu chúng ta gặp lại nhau... sớm hơn một chút," anh ngập ngừng, "...cậu nghĩ chúng ta sẽ khác không?"
Tuấn Lâm im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Không đâu. Thời điểm không sai... chỉ là lòng người thay đổi."
Tim Hạo Tường khựng lại một giây. Câu trả lời ấy... nhẹ tênh như một cơn gió, nhưng lại mang theo sức nặng của tất cả những ngày tháng mà họ đã đánh rơi nhau.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rào rạt.
Anh đưa tay lấy từ túi áo một món đồ nhỏ, đặt lên bàn. Là chiếc móc khóa hình ngôi sao, cũ kỹ, sờn màu – món quà đầu tiên Tuấn Lâm tặng anh, ngày cả hai còn là thực tập sinh.
"Anh vẫn giữ nó," anh nói khẽ.
Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào món đồ bé xíu ấy, rồi bất giác bật cười. Một tiếng cười chua chát và nghèn nghẹn.
"Anh ngốc quá..."
"Anh biết."
Họ cùng cười. Nhưng trong nụ cười ấy là cả một trời tiếc nuối.
Hôm ấy, họ chia tay nhau trước cửa quán ăn, như những người bạn cũ. Không ôm nhau. Không hứa hẹn. Chỉ có một câu nói, khẽ hơn cả tiếng mưa rơi:
"Bảo trọng nhé."
Từ đó về sau, họ không gặp lại nữa.
Không ai biết Tuấn Lâm từng quay đầu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong mưa.
Không ai biết Hạo Tường từng dừng lại ở góc đường, lặng lẽ lau nước mắt rồi mới bước tiếp.
Câu chuyện được lấy ý tưởng từ bài hát "Lưu luyến sau khi chia tay"
~Trùng phùng còn đẹp hơn gặp gỡ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip