chương 13
Chương 13: Mỗi Lá Thư Là Một Lần Nhớ
Nghiêm Hạo Tường rời đi vào sáng thứ Bảy, trời nắng đẹp như chưa từng có điều gì buồn sắp diễn ra.
Sân bay đông người. Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh anh, không nói gì nhiều. Cậu cầm túi đồ Hạo Tường gửi lại, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ, chiếc bút máy mà anh hay dùng viết thư pháp, và... một quyển sổ nhỏ.
“Gì vậy?” – Cậu hỏi.
“Nhật ký.” – Hạo Tường cười – “Anh đã viết nó từ lúc chúng ta gặp nhau. Không nhiều đâu, nhưng anh muốn em giữ. Để mỗi lần nhớ anh, em có thể đọc lại.”
Tuấn Lâm mở ra. Dòng chữ nghiêng quen thuộc của anh đập vào mắt cậu:
> "Ngày đầu tiên gặp em, có cảm giác như mình đã quen nhau từ rất lâu.
Có lẽ là từ một kiếp nào đó mà anh chưa kịp yêu em đủ."
Tay cậu khẽ run. Cậu đóng sổ lại, ngẩng lên nhìn anh.
Hạo Tường dịu giọng: “Anh đi không lâu đâu. Chỉ hai năm thôi. Em vẫn sẽ là học sinh, còn anh sẽ cố học nhanh để về sớm hơn.”
“Vậy trong hai năm đó, anh không được quên em.”
“Anh không thể. Vì anh đã nhớ em… từ kiếp trước rồi mà.”
Má Tuấn Lâm đỏ lên. Cậu bặm môi, cố không khóc.
“Anh mà về chậm một ngày, em sẽ đổi ý, đi yêu người khác đấy.”
“Vậy thì anh sẽ về đúng giờ. Hoặc sớm hơn một phút.”
---
Chuyến bay gọi tên hành khách.
Hạo Tường bước lên, rồi quay đầu lại, giơ tay vẫy nhẹ. Tuấn Lâm không vẫy lại, chỉ nhìn anh thật lâu, thật sâu.
Đến khi anh khuất sau cánh cổng an ninh, cậu mới xoay người đi. Không khóc, không yếu đuối. Vì cậu tin—người kia sẽ quay lại.
---
Một tuần sau, bưu điện giao đến một lá thư màu nâu có dấu mộc từ Toronto.
Tuấn Lâm ngạc nhiên. Khi mở ra, là dòng chữ quen thuộc của Hạo Tường.
> *"Em thân yêu,
Anh đến nơi rồi. Trời lạnh hơn anh tưởng, nhưng người ta bảo mùa đông ở đây có tuyết đẹp như mơ.
Anh sẽ gửi cho em tuyết nếu em muốn. Nhưng nếu em hỏi anh muốn gì, thì là em.
Anh nhớ em.
Từng ngày."*
Tuấn Lâm gập thư lại, tay giữ chặt như sợ nó sẽ tan đi. Rồi cậu lấy sổ nhật ký của riêng mình ra, viết tiếp bên dưới trang hôm qua:
> "Hôm nay nhận được thư anh.
Em đã cười cả buổi, dù người ngồi kế bên bảo em trông như bị mộng du."
---
Từ hôm đó, mỗi tuần, cậu nhận được một lá thư.
Có thư kể chuyện tuyết rơi đầu mùa, có thư kể về bạn cùng phòng thích nghe nhạc Hoa, có thư chỉ viết ba dòng:
> "Hôm nay mệt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới em là thấy khỏe lại.
Tuấn Lâm, em vẫn là ánh sáng của anh.
Đừng tắt nhé."
Cậu giữ từng lá thư, sắp xếp theo thứ tự, rồi bỏ vào một chiếc hộp gỗ nhỏ có khắc chữ LÂM TƯỜNG.
Dù khoảng cách xa đến nửa vòng Trái Đất, nhưng trái tim cậu chưa từng thấy lạnh. Vì ở một nơi rất xa kia, có người vẫn đang viết từng dòng chữ để giữ tình yêu của hai người sống mãi.
---
Hôm cậu thi giữa kỳ, trời đổ mưa. Lúc về đến nhà, người cậu ướt như chuột lột, nhưng cậu vẫn cười khi thấy lá thư thứ tám đã nằm gọn trong hòm thư.
Cậu không mở vội.
Mà thay vào đó, đặt bút lên giấy, lần đầu tiên viết lại cho anh:
> *"Anh yêu,
Em không cần tuyết, không cần chocolate, không cần cả bức tranh tuyết anh nói sẽ vẽ cho em.
Em chỉ cần anh—và lời hứa: ‘Anh sẽ trở về.’
Đừng trễ hẹn, nhé?"*
---
> "Giữa thế giới đầy sóng gió, nếu ai đó chọn giữ liên lạc với bạn bằng những lá thư tay chậm rãi,
thì có lẽ… họ đang viết nên một chuyện tình vượt thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip