chương 16


Chương 16: Trong Đôi Mắt Cậu, Em Thấy Cả Một Mùa Xuân

Ngày tháng trôi qua nhẹ như những áng mây trắng trôi dọc theo khung cửa lớp. Kể từ khi thừa nhận tình cảm, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường như bước vào một thế giới khác – một thế giới chỉ có hai người họ, với những cái nhìn ngập ngừng, những cái nắm tay dài hơn bình thường, và những lời nói dù nhỏ nhưng mang theo cả tấm lòng.

Buổi chiều hôm đó, trời trở lạnh. Trường tổ chức buổi cắm trại mini cho học sinh khối 11 tại khu rừng dương liễu sau trường. Đám học sinh rộn ràng chuẩn bị lều trại, đồ ăn, đèn lồng và các trò chơi sinh hoạt nhóm.

Lâm đứng giữa sân cỏ, gió thổi nhẹ lùa vào cổ áo. Cậu kéo khóa áo cao hơn, hai tay xoa vào nhau cho ấm thì bất ngờ nghe giọng Tường vang lên sau lưng.

“Đứng yên đó.”

“Gì—” Lâm chưa kịp quay lại thì Tường đã quàng một chiếc khăn len xám ấm áp quanh cổ cậu, cẩn thận chỉnh lại hai đầu cho đều nhau.

“Lạnh thế này mà không mặc khăn là bị cảm đó.” – Anh nói, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng.

Lâm khẽ mỉm cười, tay vô thức nắm lấy vạt khăn: “Là khăn của cậu?”

“Ừ. Cho cậu mượn. Nhưng sau này… đừng trả lại nha.” – Tường ghé sát tai cậu, thì thầm như đùa, nhưng ánh mắt lại chân thật đến mức khiến tim Lâm đập trật một nhịp.

---

Tối đến, cả lớp quây quần quanh đống lửa trại. Lửa bập bùng chiếu ánh sáng hắt lên gương mặt từng người, ai cũng vừa cười đùa vừa nướng kẹo, kể chuyện ma, hát hò.

Lâm và Tường ngồi cạnh nhau. Tường đưa cho cậu một que xiên kẹo dẻo đã chín vàng, mặt hơi sém.

“Của cậu nè. Tớ nướng bằng cả tấm lòng.”

Lâm bật cười, cắn một miếng: “Ngọt quá trời. Nhưng ngon.”

“Cậu cũng ngọt mà, ăn vậy cho hợp.”

Lâm định cãi, nhưng ánh mắt Tường nhìn cậu không hề có ý đùa. Một giây sau, cậu đành cúi đầu, che đi gò má bắt đầu ửng hồng.

Bầu trời đêm hôm ấy đầy sao. Gió nhẹ, không gian như lắng xuống. Khi đám bạn bắt đầu dãn ra, mỗi người tìm góc riêng để trò chuyện hoặc đi dạo, Tường kéo tay Lâm ra một khoảng đất trống gần rừng dương liễu.

“Đi đâu thế?” – Lâm hỏi.

“Ngắm sao. Có điều này tớ muốn nói.”

Họ ngồi xuống một tảng đá phẳng giữa rừng cây. Tường tháo áo khoác ngoài, trải ra cho cả hai ngồi lên, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Cậu tin không, mỗi ngôi sao trên trời… có thể là một lời hứa chưa kịp hoàn thành.”

“Giống như… kiếp trước của tụi mình à?”

Tường khẽ gật đầu.

“Tớ vẫn luôn tin rằng, nếu yêu đủ sâu, dù có chết đi, linh hồn cũng sẽ tìm cách quay lại. Và cậu biết không… tớ không chỉ nhớ ra kiếp trước đâu.”

Lâm quay sang nhìn anh, ngạc nhiên.

“Cậu nhớ được gì nữa?”

Tường ngập ngừng, rồi mở điện thoại ra. Trên màn hình là một đoạn ghi chú, dòng đầu tiên ghi rõ: “Tháng Ba – Kiếp Trước, ngày em bị đưa đi”.

“Tớ bắt đầu nhớ lại từng mảnh vụn. Cậu… là người bị định hiến tế trong một nghi lễ cổ. Gia đình cậu nghèo, được chọn vì sinh vào ngày trăng rằm tháng Giêng, bị xem là ‘con của trăng’. Tớ… là người duy nhất phản đối.”

Lâm nghẹn họng.

“Nhưng tớ đến muộn. Khi tớ xông vào đàn tế, cậu đã bị buộc vào cây trụ đá. Cậu chỉ nhìn tớ và cười, nói: ‘Đừng khóc. Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm anh trước.’”

Tường siết bàn tay Lâm thật chặt.

“Và kiếp này, cậu đã tìm thấy tớ thật.”

Lâm không nói gì. Cậu chỉ nghiêng đầu, tựa vào vai Tường, để yên như thế thật lâu.

---

Gió đêm mơn man, những cánh dương liễu nhẹ lay như những lời chúc lành của đất trời.

“Lâm.” – Tường gọi.

“Hửm?”

“Nếu sau này chúng ta xa nhau… cậu có tìm tớ nữa không?”

Lâm nhắm mắt, môi cong cong: “Nếu kiếp sau, tớ lại được sinh ra, thì điều đầu tiên tớ sẽ làm… là đi tìm người có ánh mắt như nắng mùa xuân.”

Tường khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

“Vậy thì, xin hứa, kiếp này, tớ nhất định không để cậu lạc mất nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip