chương 19


Chương 19: Kiếp Này, Không Cần Hứa, Chỉ Cần Ở Lại

Mùa hè đến nhanh, như một nhịp thở ngắn trong đoạn đời dài.

Tuấn Lâm và Hạo Tường chính thức trở thành sinh viên.
Cậu vào ngành văn học, còn anh học thiết kế truyền thông. Dù không cùng khoa, lịch học khác nhau, nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau mỗi chiều muộn, như một lời hẹn không cần nhắc.

---

Tuấn Lâm ngồi trên bậc cầu thang khu C, tay cầm hộp cơm Hạo Tường chuẩn bị.
Lúc mở ra, ngoài món cá kho cậu thích, còn có một mẩu giấy ghi tay:

> “Ăn hết mới được hôn.”

Cậu phì cười. Nghiêm Hạo Tường vẫn trẻ con như thế. Nhưng chính cái trẻ con ấy khiến trái tim cậu lúc nào cũng mềm nhũn.

Đang ăn dở thì có tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau.

“Không chừa cho anh miếng nào luôn hả?” – Hạo Tường giả vờ hờn dỗi.

“Không. Vì anh có viết ‘ăn hết mới được hôn’.”

“Vậy hôn anh chưa?” – Anh ngồi xuống, ghé sát lại.

Tuấn Lâm đỏ bừng mặt, đẩy vai anh ra.

“Ở trường đó, điên à?”

“Yêu em, đâu chọn được chỗ.”

---

Tối hôm đó, họ cùng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.
Tuấn Lâm lỡ chọn nhầm loại nước tương anh không thích, vậy mà khi về nhà, Hạo Tường vẫn ăn ngon lành, còn khen “vị này lạ, ăn hoài cũng được”.

Tuấn Lâm không nhịn được, hỏi: “Anh không kén ăn nữa à?”

“Không. Miễn là em nấu, thì cái gì anh cũng thấy ngon.”

Rồi anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng hắt qua ô cửa.

“Tuấn Lâm, kiếp này anh không cần em hứa gì cả.
Chỉ cần em ở lại.
Cùng anh sống từng ngày, bình thường thôi cũng được.”

Tuấn Lâm siết tay lại dưới gầm bàn.

Có những lời yêu không cần hoa mỹ. Nhưng chỉ cần được nghe, cũng đủ khiến người ta ứa nước mắt.

---

Ngày chủ nhật, họ cùng về quê Tuấn Lâm thăm ông bà.

Lần đầu tiên Hạo Tường về nhà cậu với danh nghĩa “người yêu”, không còn lén lút, không còn che giấu.
Ông ngoại nhìn hai đứa, chỉ nhẹ gật đầu, nói: “Chỉ cần nó cười như vậy, thì bất kỳ ai cũng được.”

Lúc về, Tuấn Lâm ngồi phía sau xe, tay ôm Hạo Tường, mặt vùi vào lưng áo anh.
Gió thổi qua, thấm mồ hôi nhưng lại chẳng muốn buông.

“Anh biết không?” – Cậu nói nhỏ.

“Biết gì?”

“Em từng nghĩ… có thể sẽ chẳng bao giờ dám yêu nữa.”

“Vậy bây giờ?”

“Giờ em muốn yêu anh… lâu thật lâu.
Dù là trong hiện tại hay kiếp sau,
em cũng muốn là người đầu tiên nắm tay anh… và là người cuối cùng được hôn anh.”

---

Tối hôm đó, khi về phòng trọ, Hạo Tường lấy ra một cuốn sổ cũ.

“Nhật ký viết tiếp à?” – Tuấn Lâm hỏi.

“Ừ. Anh ghi lại từng ngày từ khi trở về bên em.”

Anh mở ra một trang gần cuối, đưa cho cậu xem.

> *“Ngày... tháng... năm...

Em đã ăn món cá kho sạch sẽ.
Đã đỏ mặt khi bị trêu.
Và đã nói yêu anh thêm một lần nữa.

Có lẽ, anh chẳng cần chờ kiếp sau.

Vì kiếp này, em đã ở lại.”*

Tuấn Lâm gập sổ lại, dụi mắt.

“Anh nợ em một đám cưới.”

“Anh biết.” – Hạo Tường siết tay cậu. “Và anh sẽ trả đủ. Không chỉ một đám cưới, mà là cả cuộc đời này.”

---

> "Khi yêu đúng người, mình không cần điều kiện.
Chỉ cần họ quay lại, mình sẵn lòng bắt đầu lại từ đầu…
Dù là lần thứ bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip