chương 2:người từng xuất hiện trong mơ
Chương 2: Người Từng Xuất Hiện Trong Mơ
Buổi sáng hôm sau, lớp 12A1 xôn xao hơn bình thường. Không phải vì bài kiểm tra Toán đột xuất hay thầy chủ nhiệm đang bực bội, mà vì một học sinh mới chuyển vào ngay giữa học kỳ cuối—chuyện hiếm thấy ở trường Nhất Trung nghiêm ngặt.
Và rồi, khi cánh cửa lớp bật mở, cậu học trò với dáng người cao, vai rộng, đồng phục mặc chỉn chu, đôi mắt sâu và mái tóc nâu rối nhẹ bước vào, cả lớp bỗng im bặt.
"Xin chào, mình là Nghiêm Hạo Tường. Mình vừa chuyển về từ Bắc Kinh." Anh mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng đủ khiến vài nữ sinh đỏ mặt. Chỉ có một người duy nhất không nói gì—Hạ Tuấn Lâm.
Cậu cúi gằm mặt, lòng rối như tơ vò.
Vì sao người trong giấc mơ suốt những năm qua lại xuất hiện ngay trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt? Vì sao mọi chuyện dường như... đã được sắp đặt từ trước?
"Bạn Hạo Tường ngồi bàn cuối cạnh Tuấn Lâm nhé." Thầy chủ nhiệm chỉ tay, khiến cả hai khẽ giật mình.
Tuấn Lâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hạo Tường—ánh mắt quen thuộc đến nỗi khiến tim cậu chùng xuống. Rồi anh bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở sách ra.
Tiết học bắt đầu. Cậu cố gắng tập trung nhưng từng cái chuyển động bên cạnh cũng khiến tâm trí cậu như bị khuấy đảo. Mỗi lần Hạo Tường xoay người, tay áo sơ mi sượt qua tay cậu, từng cử động như mang theo một luồng điện vô hình truyền vào tim.
Đến giờ ra chơi, Hạo Tường quay sang, giọng anh khẽ khàng:
"Em thường mơ thấy gì mỗi khi trời mưa?"
Câu hỏi đột ngột khiến Tuấn Lâm chết lặng. Trời mưa? Mỗi lần cơn mưa rơi xuống, cậu lại thấy bản thân đứng giữa cánh đồng hoa đỏ thẫm, phía xa là một người quay lưng bước đi mãi không ngoảnh đầu lại.
"Anh... cũng thấy thế à?" Cậu lắp bắp hỏi.
Hạo Tường gật đầu. "Không phải thấy. Mà là nhớ. Anh nhớ em đã đứng dưới mưa, khóc rất lâu… Còn anh thì không kịp giữ em lại."
Tuấn Lâm cứng người. Đôi mắt cậu bất giác ươn ướt, nhưng lý trí vẫn gào thét phản bác điều không thể.
"Anh… đang nói mấy chuyện vớ vẩn gì vậy? Em không tin kiếp trước, càng không tin có chuyện luân hồi đâu." Cậu quay mặt đi, giọng run run.
Nhưng Hạo Tường không giận. Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Không sao. Anh tin là đủ. Em không cần nhớ lại gì cả. Chỉ cần lần này… để anh ở cạnh em."
Sự dịu dàng ấy như dòng nước mát len vào tim Tuấn Lâm. Cậu từng thấy anh trong mơ, từng nghe tiếng gọi của anh vọng về trong những đêm dài, từng khóc vì một người không rõ mặt—giờ lại hiện hữu bên cạnh, từng chút một bước vào cuộc đời cậu.
Tan học, trời đổ mưa.
Tuấn Lâm quên mang áo khoác. Cậu ngồi lại ở bậc thềm, nhìn cơn mưa trắng xóa cả sân trường. Bất ngờ, một chiếc ô xanh nhạt che lấy đầu cậu. Là Hạo Tường.
"Anh chờ em mà. Đi thôi."
"Chờ em?" Cậu kinh ngạc hỏi.
"Anh chờ em từ rất lâu rồi."
Hôm ấy, dưới cơn mưa đầu hè, hai người sóng bước bên nhau. Mỗi giọt nước như cuốn trôi những khoảng trống ký ức, từng chút một đưa hai tâm hồn xa lạ mà thân quen lại gần nhau hơn.
Và dù chưa biết tương lai ra sao, dù chưa hiểu hết điều gì đang chờ đợi họ phía trước… Hạ Tuấn Lâm vẫn nắm chặt quai ba lô, đi cạnh người kia, khẽ mỉm cười.
Có lẽ, nếu trái tim mình từng bị bỏ lại ở một kiếp trước, thì kiếp này… cậu sẽ tìm lại được nó qua đôi mắt người ấy.
---
> "Chúng ta không cần phải nhớ hết quá khứ. Chỉ cần hiện tại, em còn ở đây… là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip