chương 20
Chương 20: Kiếp Này, Mình Yêu Trọn Vẹn Nhé
Thời gian trôi nhanh như cách mùa hạ chuyển sang thu.
Tuấn Lâm và Hạo Tường đã dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ gần trường. Không quá sang trọng, chỉ có một bàn ăn, hai chiếc ghế, một cái giường vừa đủ hai người… nhưng với họ, thế là đủ.
---
Sáng nay, Hạo Tường dậy sớm hơn thường lệ. Anh lặng lẽ vào bếp, luộc vài quả trứng, nướng hai lát bánh mì, rồi pha sẵn cà phê sữa – đúng như thói quen của người kia.
Tuấn Lâm bước ra với mái tóc rối, còn chưa tỉnh ngủ đã dụi dụi mắt hỏi:
“Có dịp gì không mà anh làm đồ ăn sáng tử tế vậy?”
Hạo Tường đưa tay kéo cậu lại, hôn nhẹ lên trán.
“Có chứ. Hôm nay tròn 1000 ngày kể từ lần đầu tiên anh viết tên em vào nhật ký.”
Tuấn Lâm bật cười. “Trời đất, ai lại nhớ mấy thứ đó?”
“Người yêu em nhớ. Người yêu em muốn ghi dấu từng lần tim mình rung động vì em.”
---
Sau bữa sáng, Hạo Tường bảo cậu thay đồ đẹp, không nói đi đâu, chỉ đưa cho một chiếc sơ mi trắng và cười đầy ẩn ý:
“Hôm nay phải đẹp. Vì hôm nay anh định thực hiện lời hứa còn dang dở.”
Tuấn Lâm còn chưa hiểu gì thì đã bị lôi đến một khu vườn đầy hoa lan trắng – loài hoa mà mẹ của Hạo Tường từng yêu thích, cũng là loài hoa mà cậu từng nói "nhìn vào, có cảm giác như mình đang ở kiếp trước".
Dưới vòm hoa treo đầy dây đèn và ảnh chụp hai người, có một chiếc bàn nhỏ, bên trên là hai cốc trà sữa và… một chiếc nhẫn bạc nằm ngay ngắn trong hộp nhung đỏ.
---
Hạo Tường bước tới, đứng trước mặt cậu, mắt nghiêm túc đến lạ.
“Tuấn Lâm.”
“Dạ?” – Cậu khẽ đáp, tay đã bắt đầu run.
“Ở kiếp trước… có thể anh từng làm em tổn thương.
Ở kiếp này… anh chỉ muốn làm em hạnh phúc.”
Anh mở hộp nhẫn, quỳ một chân xuống.
“Làm người yêu anh mãi mãi nhé?
Không cần hứa hẹn, không cần ước mơ cao xa.
Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, em vẫn chọn ở cạnh anh là đủ.”
Tuấn Lâm rơi nước mắt. Cậu gật đầu liên tục như sợ nói ra sẽ nghẹn.
“Em đồng ý. Không chỉ kiếp này.
Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh.
Và nếu phải yêu lại từ đầu... em vẫn sẽ chọn anh đầu tiên.”
---
Chiều hôm đó, họ cùng nhau về thăm mộ mẹ Hạo Tường. Trên tay cậu là bó hoa lan trắng.
Cậu khẽ thì thầm với gió:
> “Cô ơi, con sẽ thay cô yêu anh ấy phần đời còn lại.
Con hứa, dù có chuyện gì… con cũng không rời bỏ anh.”
Gió thổi qua vòm cây, những cánh hoa nhẹ rơi xuống như tiếng vỗ tay của trời đất.
---
Tối.
Căn phòng nhỏ ấm ánh đèn vàng, mùi hoa thơm nhè nhẹ, và tiếng nhạc từ chiếc loa bluetooth mà Hạo Tường hay bật mỗi đêm.
Tuấn Lâm ngồi dựa vào vai anh, thì thầm:
“Anh Tường, nếu có một ngày em không còn ở đây, anh có quên em không?”
Hạo Tường nghiêng đầu, hôn lên tóc cậu.
“Không. Vì em đã khắc vào tim anh rồi.
Anh mà quên em, tim anh cũng ngừng đập mất.”
Tuấn Lâm bật cười, giọng mũi nghèn nghẹn:
“Vậy thì em cũng hứa, sẽ ở lại với anh.
Không cần kiếp sau nữa đâu…
Vì kiếp này, mình yêu trọn vẹn rồi.”
---
> "Có những tình yêu không cần ồn ào.
Chỉ cần mỗi ngày thức dậy, người đó vẫn còn ở cạnh mình.
Là đủ để đi hết một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip