chương 4:giấc mơ của cậu ấy
Chương 4: Giấc Mơ Của Cậu Ấy
Đêm hôm đó, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích xen kẽ với tiếng gió thổi qua hàng cây sấu, mang theo cái se lạnh mơ hồ đầu hạ.
Từ lúc về nhà, câu nói của Nghiêm Hạo Tường cứ vang lên trong đầu cậu: “Anh gọi em… suốt bao năm qua.”
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Không phải vì hoảng sợ. Mà là... xúc động.
Cậu xoay người, kéo chăn lên che ngang mặt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng quả thật mỗi lần Hạo Tường nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cậu lại không thể thở nổi.
“Làm sao bây giờ… cậu ấy là thật sao? Là… người trong giấc mơ suốt mấy năm qua sao?”
Lúc đó, điện thoại reo khẽ. Là tin nhắn từ Hạo Tường.
> Tường: Ngủ chưa?
Tuấn Lâm chần chừ một chút, rồi nhắn lại:
> Lâm: Chưa…
> Tường: Vậy ra ban công nhé. Anh đang dưới nhà em.
Tim cậu như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Cậu vùng dậy, kéo rèm cửa sổ ra. Dưới ánh đèn vàng dịu, bóng người cao gầy quen thuộc đang đứng ngước nhìn lên ban công nhà cậu. Ánh mắt đó... dịu dàng như nước, như thể cậu là ngôi sao duy nhất trên trời mà anh muốn giữ lại.
Tuấn Lâm không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng cậu thật sự ra ban công.
"Muộn thế này… anh đến làm gì?"
"Anh ngủ không được." – Hạo Tường ngẩng lên – "Anh mơ thấy em. Nhưng lần này, em đứng giữa rừng, khóc rất nhiều… rồi em biến mất."
"Rừng?" – Cậu khựng lại. "Rừng… hoa bỉ ngạn?"
Hạo Tường gật đầu.
“Lần trước em cũng mơ thấy vậy. Em mặc áo trắng, đứng giữa những đóa hoa đỏ như máu… Mỗi lần tỉnh dậy, em đều khóc mà không hiểu vì sao.”
Cả hai người nhìn nhau. Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Cơn gió đêm lùa qua, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi nước. Dưới ánh đèn, Hạo Tường đút tay vào túi, lôi ra một vật nhỏ rồi đưa lên.
“Lúc trước anh không dám chắc… nhưng giờ anh tin chắc là em rồi.” Anh giơ lên chiếc vòng tay bạc nhỏ, mặt vòng có khắc hai chữ nhỏ mờ theo thời gian: Lâm Tường.
Tuấn Lâm gần như nín thở. Cậu run rẩy. Bàn tay nắm chặt lan can ban công để giữ mình không ngã khụy.
“Em... em có một cái giống vậy. Nhưng đã mất từ năm lớp tám… Em từng nghĩ mình đánh rơi.”
“Không, em không đánh rơi.” Hạo Tường nhẹ giọng. “Là em tháo ra, đưa cho anh. Trước khi em… biến mất ở kiếp trước.”
Một tia sáng lóe lên trong đầu. Tuấn Lâm bỗng thấy nhức đầu dữ dội. Cậu vịn lấy tường, cảm giác như có gì đó trong trí nhớ đang trỗi dậy.
Một đoạn hình ảnh mơ hồ hiện lên:
Cậu đứng dưới trời mưa, tay trao chiếc vòng bạc cho một người. Khuôn mặt người ấy mờ nhòe vì nước, nhưng ánh mắt lại đầy đau thương. Rồi tiếng súng vang lên. Một tiếng "đừng!" xé nát cơn mưa. Mọi thứ tối sầm.
Cậu bật thốt lên: “Anh… bị bắn?”
Hạo Tường giật mình. “Em nhớ lại rồi à?”
Tuấn Lâm không trả lời. Cậu quay đầu sang hướng khác, lòng bàn tay đã lạnh toát.
Không phải cậu sợ… mà là trái tim cậu đang đau. Một nỗi đau không lý do, không hiện hữu, nhưng lại đủ để nước mắt tràn bờ mi.
“Anh đã bảo rồi.” – Giọng Hạo Tường vẫn kiên định – “Lần này, anh không để em rời đi nữa. Nếu có ai đó định chia cắt tụi mình, anh nhất định… sẽ không buông tay.”
Tuấn Lâm mím môi. Cậu nhìn anh thật lâu, rất lâu, rồi gật đầu rất nhẹ.
“Vậy… lần này, nếu em lạc đường, anh sẽ tìm em chứ?”
Hạo Tường cười, nụ cười dịu dàng như gió đầu xuân:
“Anh sẽ tìm. Dù em có biến mất ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra em. Vì anh còn nợ em… cả một kiếp yêu thương chưa trả.”
---
> "Tình yêu, nếu là thật, thì dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, vẫn sẽ tìm đường quay trở về trái tim cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip