chương 6:những câu hỏi không cần câu trả lời
Chương 6: Những Câu Hỏi Không Cần Câu Trả Lời
Từ sau hôm dã ngoại, giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường như có một sự thay đổi nhỏ—nhưng đủ để cả lớp nhận ra.
Cả hai không tay trong tay giữa sân trường, cũng chẳng hôn nhau dưới gốc cây như trong phim. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy: mỗi lần Tuấn Lâm bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên của cậu luôn hướng về phía bàn bên cạnh. Và ánh mắt ấy, cũng luôn được đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng từ Hạo Tường.
Họ không cần phải nói với ai rằng họ là gì của nhau. Vì từng cái nghiêng đầu, từng cái chạm vai khi đi bên nhau, từng tiếng “ăn chưa” hay “về chung nhé”—đã là lời xác nhận dịu dàng nhất.
---
Một ngày nọ, khi lớp nghỉ tiết thể dục, Hạo Tường kéo Tuấn Lâm ra sân bóng rổ.
“Em biết chơi không?”
Tuấn Lâm cau mày. “Không.”
“Vậy học đi. Anh dạy cho.”
“Không thích.”
“Không thích cũng phải học. Biết đâu kiếp trước em là vận động viên thì sao.” – Hạo Tường cười, nháy mắt.
“Chắc kiếp trước em là con mèo ngủ nướng, chứ không phải vận động viên đâu.” – Tuấn Lâm lí nhí đáp, nhưng vẫn cầm lấy quả bóng.
Hạo Tường hướng dẫn từng chút, từ cách ném, cách đập bóng, đến cách giữ thăng bằng. Ban đầu Tuấn Lâm cứ trượt tay liên tục, đến mức mặt đỏ bừng vì bực. Nhưng mỗi lần cậu làm sai, Hạo Tường đều kiên nhẫn cầm tay cậu chỉnh lại tư thế, ánh mắt anh dịu dàng hơn cả nắng chiều.
“Đừng căng thẳng. Từ từ rồi sẽ quen.”
“Anh không thấy chán à?” – Tuấn Lâm thở dốc, tựa vào tường.
“Không.” – Hạo Tường đáp, mắt nhìn thẳng – “Chỉ cần là em, dù em làm gì anh cũng không chán.”
Câu nói đó khiến trái tim Tuấn Lâm lệch nhịp. Cậu quay mặt đi, cố giấu nụ cười nhỏ đang trốn nơi khóe môi.
---
Tối hôm ấy, cậu nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, ngón tay vô thức mở khung chat với Hạo Tường.
> Lâm: Anh có nghĩ… nếu một ngày em biến mất, thì sao?
Câu hỏi đến rất bất chợt. Tuấn Lâm chính cậu cũng không biết vì sao mình hỏi như vậy. Có thể vì những giấc mơ gần đây đang dần trở nên rõ ràng hơn. Mỗi đêm, cậu lại thấy cánh rừng đỏ rực, lại thấy một người gọi tên mình, một tiếng súng, một cái ôm, rồi là tan biến…
Một phút sau, Hạo Tường trả lời.
> Tường: Anh sẽ đi tìm em.
> Lâm: Nếu em không muốn anh tìm?
> Tường: Thì anh sẽ đợi.
> Lâm: Bao lâu?
> Tường: Cả đời, nếu cần.
Tuấn Lâm khẽ cười. Trái tim như mềm nhũn lại.
> Lâm: Anh không sợ em lại rời đi sao?
> Tường: Anh sợ. Nhưng càng sợ, anh càng muốn giữ em ở lại.
Một lúc sau, Tuấn Lâm nhắn tiếp:
> Lâm: Em thấy mình kỳ lạ lắm. Em nhớ những điều không thật. Em khóc vì một nỗi đau không tên. Em cảm thấy như mình từng yêu, từng đau, từng hứa hẹn với ai đó… rồi lỡ hẹn.
> Tường: Không sao. Đó không phải ảo giác. Đó là hồi ức.
Chúng ta đã yêu nhau ở một nơi khác. Nhưng lần này, anh sẽ không để tình yêu đó dang dở.
Tuấn Lâm buông điện thoại xuống ngực, mắt khẽ nhắm lại. Cậu cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng không phải vì buồn. Là vì cậu thấy… được yêu thương.
Ở tuổi mười bảy, khi bạn cảm thấy có một người luôn nhìn về phía bạn, luôn nắm lấy tay bạn dù trong hiện tại hay cả ký ức—đó chính là điều kỳ diệu nhất.
---
Ngày hôm sau, khi tan học, Hạo Tường cùng Tuấn Lâm ra bến xe buýt. Gió cuối ngày se se lạnh, nắng đã dịu đi, bầu trời loang loáng màu cam nhạt.
“Tuấn Lâm.” – Hạo Tường bỗng gọi khi cả hai đang đứng chờ đèn đỏ.
“Gì?”
“Nếu có kiếp sau thật sự… em vẫn muốn gặp lại anh chứ?”
Tuấn Lâm im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy... em sẽ yêu anh nữa không?”
Cậu quay sang, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng đến lạ.
“Anh còn phải hỏi?”
Hạo Tường bật cười.
“Anh không hỏi nữa. Từ giờ trở đi, dù em không nói, anh cũng biết câu trả lời rồi.”
---
> “Có những câu hỏi, ta không cần câu trả lời—chỉ cần người kia vẫn ở cạnh ta, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip