chương 7:khi trái tim tự nhớ lại mưa

Chương 7: Khi Trái Tim Tự Nhớ Lại

Mưa.

Là một cơn mưa rào bất chợt lúc chiều muộn, khi học sinh còn đang lục tục thu dọn cặp sách chuẩn bị về.

Tuấn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng khẽ chùng xuống. Từ khi bắt đầu mưa, cậu đã thấy tim mình nhói lên từng đợt lạ thường, như thể từng giọt nước rơi là từng mảnh vỡ ký ức đập thẳng vào lòng.

"Tuấn Lâm." – Giọng Hạo Tường vang lên bên cạnh. "Không mang dù à?"

Cậu lắc đầu. "Không nghĩ sẽ mưa."

"Vậy đi cùng anh." – Anh giơ chiếc ô đen lớn, vừa đủ che cho hai người.

Tuấn Lâm khẽ gật. Cậu không hiểu vì sao, mỗi khi trời mưa, anh đều xuất hiện đúng lúc. Mà không, không chỉ mưa—mỗi khi lòng cậu chênh vênh, Hạo Tường luôn đứng đó, như một điểm tựa vô hình cậu không gọi tên được.

---

Trên đường về, họ đi cạnh nhau, yên lặng. Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, những giọt nhỏ lăn xuống vai áo. Tuấn Lâm không lạnh, nhưng lòng cậu lại lặng đi.

"Anh này," – Cậu bỗng lên tiếng – "Nếu... nếu em nói em nhớ ra một phần kiếp trước, thì sao?"

Hạo Tường dừng lại, mắt anh hơi mở to. Nhưng chỉ chớp mắt sau, anh đã dịu dàng cười.

"Anh sẽ rất vui. Nhưng anh sẽ không ép em nhớ ra hết. Anh chỉ cần em của hiện tại thôi."

Tuấn Lâm cúi đầu, tay siết quai cặp.

“Em nhớ… một người đã gọi tên em, trong mưa. Người đó… đã khóc, còn em thì nằm trên tay anh ta, máu chảy khắp người. Em… đã chết.”

Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt.

Hạo Tường khựng bước. Bàn tay anh nắm chặt cán ô đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

“Là anh.” – Anh nói, khàn giọng. “Người gọi em hôm đó… là anh.”

Tuấn Lâm ngẩng lên, mắt cậu lấp lánh nước.

“Vì sao em chết?”

Hạo Tường nhắm mắt, thở hắt ra một hơi thật sâu. Mưa vẫn rơi, thấm ướt vai áo anh.

"Chúng ta... đã trốn chạy khỏi một thế lực. Em bị vướng vào rắc rối không đáng có vì yêu anh. Anh vốn là người mang mệnh sát, còn em thì… là ánh sáng cuối cùng mà anh có. Nhưng em lại chọn chết thay anh."

Câu cuối cùng nói ra như nhát dao cắt vào ngực Tuấn Lâm. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.

“Em… đã chết vì anh?”

“Đừng nghĩ vậy.” – Hạo Tường bước đến gần, nắm lấy vai cậu, ánh mắt đầy đau đớn. “Em đã chọn bảo vệ anh, còn anh… đã sống sót để chờ em quay lại. Kiếp này, là lượt anh bảo vệ em.”

Tuấn Lâm im lặng. Một lát sau, cậu bước tới, nhẹ tựa trán lên vai anh.

“Vậy lần này, anh đừng để em chết nữa, nhé?”

Hạo Tường vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cơn mưa như tan biến trong tiếng thầm thì của anh:

“Không ai có thể cướp em khỏi tay anh thêm lần nào nữa. Dù là ai… dù là định mệnh.”

---

Tối hôm đó, Tuấn Lâm ngồi một mình trong phòng, tay cầm chiếc vòng bạc anh từng đưa. Cậu chạm nhẹ lên dòng chữ khắc: Lâm Tường—chỉ hai chữ, mà giờ đã như sợi dây xuyên qua thời gian, kéo hai người lạc nhau gặp lại giữa dòng đời.

Cậu mở nhật ký ra. Không viết gì, chỉ dán một tấm ảnh nhỏ mà cậu đã lén chụp Hạo Tường hôm dã ngoại. Anh đang cười, mắt cong, má lúm nhỏ xíu—cái vẻ dịu dàng khiến trái tim cậu tan chảy.

Dưới tấm ảnh, cậu viết vài dòng chữ:

> "Có lẽ… em đã từng chết để bảo vệ anh.
Nhưng lần này, em sẽ sống—để yêu anh thật lâu."


---

> "Tình yêu, nếu sâu đến mức vượt qua cả cái chết, thì liệu có điều gì ngăn được nó nở hoa thêm một lần nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip