chương 8:ngón tay anh có hình em
Chương 8: Ngón Tay Anh Có Hình Em
Ngày thứ Hai đầu tuần, tiết trời âm u nhưng không đến mức khó chịu. Những đám mây trôi chậm, vắt ngang bầu trời như những tấm khăn lụa xám bạc. Tuấn Lâm bước vào lớp, như thường lệ, đã thấy Hạo Tường ngồi sẵn, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.
Nhưng lần này, khi cậu bước tới, Hạo Tường không quay sang cười, cũng không nói câu “em ăn sáng chưa?” như mọi hôm.
Anh vẫn nhìn ra bầu trời, lặng thinh.
Tuấn Lâm chớp mắt. Cậu đặt cặp xuống bàn, nhẹ giọng hỏi:
“Anh nghĩ gì vậy?”
Hạo Tường khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt có chút lạc thần.
“Anh đang nghĩ… kiếp trước, có bao nhiêu lần anh từng chạm vào em?”
Câu hỏi khiến Tuấn Lâm ngẩn người. Mặt cậu bỗng nóng lên.
“Anh lại nói mấy thứ mơ hồ gì vậy…”
Hạo Tường cười nhẹ. Anh xoay người, đưa bàn tay trái ra trước mặt cậu.
“Em nhìn tay anh xem.”
Tuấn Lâm nhíu mày, nhưng vẫn nhìn.
“Ngón tay út anh hơi cong.” – Hạo Tường nói – “Anh từng bị gãy lúc nhỏ, không nhớ rõ lý do. Nhưng mỗi lần chạm vào nó, anh đều có cảm giác rất quen, như thể từng dùng ngón tay ấy để đeo nhẫn cho ai đó…”
Tim Tuấn Lâm khẽ run. Cậu nhìn bàn tay ấy, rồi đưa tay mình ra. Vô thức, cậu đặt tay mình vào tay anh—rất vừa vặn.
“Em cũng từng mơ thấy một người đeo nhẫn cho mình.” – Cậu nói nhỏ. “Trong giấc mơ, người đó run lắm. Ngón út có vết sẹo nhỏ.”
“Là anh.” – Hạo Tường nhìn sâu vào mắt cậu – “Dù là mơ hay thực, thì người đeo nhẫn cho em… chỉ có thể là anh.”
Tuấn Lâm cúi đầu. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Rồi cậu khẽ siết tay anh, như một phản xạ tự nhiên.
---
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ. Không to, chỉ là từng hạt mưa lất phất đủ khiến không khí trở nên se lạnh.
Hạo Tường và Tuấn Lâm cùng nhau đi bộ về, không dù, không vội vàng. Cả hai đều thích cảm giác mưa rơi ướt tóc, ướt vai, nhưng tim lại ấm áp vì có người bên cạnh.
“Tuấn Lâm.”
“Hửm?”
“Em có từng nghĩ… kiếp trước, mình đã hứa gì với nhau không?”
Cậu im lặng một lúc, rồi nói:
“Có lẽ là… nếu có kiếp sau, nhất định sẽ tìm nhau.”
Hạo Tường mỉm cười.
“Vậy lần này, em có muốn hứa lại không?”
Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn anh. Cậu hỏi lại:
“Lỡ không có kiếp sau thì sao?”
“Thì anh sẽ dùng hết kiếp này để yêu em đủ cho cả hai kiếp.”
Câu trả lời khiến cậu bật cười.
“Anh dẻo miệng thật đấy.”
“Anh không dẻo miệng, anh chỉ thật lòng thôi.” – Anh đáp, mắt sáng như trời sau mưa.
---
Khi đến đầu ngõ nhà Tuấn Lâm, cả hai dừng lại. Mưa vẫn rơi, nhưng không ai muốn rời đi trước.
Hạo Tường đưa tay, vén tóc ướt trên trán cậu.
“Tuấn Lâm.”
“Ừ?”
“Nếu ngày mai anh biến mất, em có buồn không?”
Câu hỏi đó như một lưỡi dao mỏng, cứa nhẹ qua tim.
Tuấn Lâm khựng lại.
“Anh nói gì vậy?”
“Không có gì.” – Anh cười – “Chỉ muốn biết thôi. Vì đôi khi, anh thấy mình vẫn đang mơ. Rằng tất cả chỉ là một vòng luân hồi chưa kết thúc.”
Tuấn Lâm đưa tay chạm nhẹ vào má anh.
“Vậy anh hãy nhớ, nếu đây là mơ, em cũng sẽ ở trong đó đến cùng. Dù giấc mơ này có dài đến mấy… em cũng không muốn tỉnh.”
Hạo Tường nắm lấy bàn tay ấy, áp lên tim mình.
“Em có nghe không? Trái tim anh vẫn đập. Vì em.”
---
> “Ngón tay anh có hình em.
Trái tim anh có tên em.
Còn ký ức… mang theo bóng hình em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip