chương 9:


Chương 9: Lỡ Nhớ Cậu Cả Trong Mơ

Ngày hôm đó trời mưa.

Không phải mưa nặng hạt, mà là mưa phùn, từng giọt lất phất rơi xuống như làn hơi thở ai thầm thì trên tóc. Sân trường loáng nước, từng vệt sáng phản chiếu mờ mờ qua tấm kính lớp học, khiến lòng người cũng trở nên dịu lại.

Hạ Tuấn Lâm tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt vô định hướng về những giọt mưa trượt dài.

Trong giấc mơ đêm qua, cậu lại gặp Tường. Nhưng không phải là Nghiêm Hạo Tường mà cậu quen ở hiện tại.

Mà là… một Hạo Tường rất khác.

---

Trong giấc mơ ấy, Lâm đứng giữa cánh đồng lau trắng muốt. Gió thổi mạnh khiến từng đợt sóng lau đung đưa như vẫy gọi. Và ở cuối cánh đồng, có một người đang đứng đó, quay lưng lại, mặc chiếc áo khoác dài màu đen.

“Cậu là…?”

Người kia quay đầu.

Đúng là Tường. Nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy – mang một nét gì đó vừa xa lạ vừa thân quen. Không phải là ánh nhìn dịu dàng mà cậu vẫn quen, mà là ánh mắt của một người đã chờ đợi ai đó rất lâu. Rất lâu rồi.

“Cuối cùng cậu cũng đến.” – Anh mỉm cười, bước tới gần – “Tớ đã chờ cậu… từ kiếp trước.”

Trái tim Lâm siết lại. Cậu muốn hỏi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại như có tơ nhện quấn quanh.

“Ở kiếp trước… cậu từng hứa sẽ gặp lại tớ, nhớ không?”

Lâm khẽ lắc đầu.

Tường cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: “Không sao, kiếp này tớ nhớ là được rồi.”

Rồi anh đưa tay ra, chạm vào má cậu.

“Nhớ nhé, Hạ Tuấn Lâm. Kiếp này, tớ sẽ không để cậu đi nữa đâu.”

---

Giật mình tỉnh giấc, Lâm nhận ra tim mình đang đập rất nhanh. Không rõ là do giấc mơ hay do cái tên mà người kia đã gọi mình – Hạ Tuấn Lâm.

Rõ ràng trong mơ, người đó vẫn là Tường. Nhưng lại như mang ký ức của một đời trước.

Dạo gần đây, những giấc mơ kỳ lạ xuất hiện liên tục. Cậu thấy mình mặc han phục trắng, đứng giữa đàn tế cổ. Cậu thấy Tường trong bộ giáp đen, dẫn quân ra chiến trường, quay đầu lại tìm cậu giữa biển người.

Và lần nào, cũng là câu nói đó:

> “Tớ chờ cậu, từ kiếp trước…”


---

“Lâm, sao nhìn ngẩn ngơ vậy?”

Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh bước vào lớp, mái tóc ướt sũng vì dính mưa, tay cầm hai cốc cacao nóng, đặt một cốc trước mặt cậu.

“Không gọi tớ đi về chung à? Tớ đứng ngoài cổng 10 phút luôn đó.”

“À… xin lỗi.” – Lâm lúng túng nhận cốc cacao, hơi ấm lan ra đầu ngón tay khiến cậu như tỉnh táo hơn.

Tường ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu chăm chú: “Lại mơ à?”

Lâm khựng lại: “Sao cậu biết?”

“Dạo này cậu hay thất thần. Mắt thì đỏ, trán thì nhăn. Không nói cũng đoán được.”

“…Ừm, mơ thấy cậu.”

“Thật hả?” – Tường cười, khoé môi cong cong – “Tớ đẹp trai đến mức xuất hiện cả trong mơ cậu à?”

“Không phải kiểu mơ đó đâu…” – Lâm lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc – “Tớ thấy cậu… nhưng là một phiên bản khác. Giống như ở một thời đại khác.”

Tường im lặng một lúc.

“Cậu… tin vào luân hồi không?”

Lâm ngẩng đầu lên.

“Tớ tin.” – Anh nói tiếp – “Và nếu đúng là có kiếp trước thật, thì chắc chắn tớ đã từng gặp cậu. Chắc chắn là tớ đã từng yêu cậu.”

Không khí như đông lại trong một nhịp.

Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rơi, nhưng trái tim Lâm thì như lặng yên.

“Tớ cũng… không hiểu nổi. Nhưng khi tớ nhìn cậu, cảm giác như đã từng quen biết từ rất lâu. Như đã từng ôm cậu, từng nắm tay, từng thề hẹn…”

Tường vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu.

“Vậy nếu kiếp trước lỡ dở… thì kiếp này, cho tớ yêu cậu trọn vẹn được không?”

Lâm nhìn anh. Đôi mắt trong veo, kiên định, như mặt hồ đã soi bóng mình từ cả ngàn năm trước.

“…Ừ.” – Cậu khẽ gật đầu – “Nếu có kiếp trước… thì kiếp này, em muốn được ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip