Bắt đầu thôi nào~

Dáng người cao lớn được phô bày ra trước mặt, người kia đứng dậy đối diện với Lưu Diệu Văn, khuôn miệng mỉm cười, giọng nói ấm áp cất lên, "Lưu Diệu Văn, cậu có cần người bao nuôi hay chống lưng không?"

Lưu Diệu Văn há hốc mồm nhìn người trước mặt, cậu lắp bắp, "Anh... anh là ai chứ? Sao có thể ăn nói như vậy được?"

Người kia mỉm cười bước đến gần với cậu, người kia bước một bước thì cậu lùi một bước cho đến khi người cậu tựa vào tấm kính lớn. Tay người kia chống lên tấm kính, một tay còn lại nâng cằm cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Lưu Diệu Văn nhi, nếu như không cần người bao nuôi hay chống lưng thì chúng ta hẹn hò đi."

"Anh... anh có bệnh à? Ăn nói lung tung, tôi... tôi về trước đây."

Người kia vẫn giữ nụ cười trên môi, anh ta đẩy cậu tựa lại vào kính rồi hôn môi cậu, Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn người trước mặt, cậu giật mình rồi đẩy người kia ra.

"Anh có bệnh à?"

"Tôi là Tống Á Hiên, tôi làm đạo diễn phim điện ảnh, nếu như cậu suy nghĩ lại chuyện hẹn hò với tôi thì cứ gọi vào số này, bất kỳ lúc nào tôi cũng sẽ tiếp đón cậu."

Tống Á Hiên đưa một tấm danh thiếp cho cậu, anh híp mắt cười rồi quay người bước đi.

Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn người vừa rời đi, một tay cậu đưa lên che miệng từ từ ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lấm lem.

"Huhu... đồ đáng ghét, nụ hôn đầu của tôi là để cho Hạ nhi mà, sao anh dám cướp mất chứ?"

...

Chuyến bay đã đáp xuống Tam Đảo, Hạ Tuấn Lâm khi vừa thấy biển đã phấn khích mà chạy khắp nơi, Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn em nhưng cũng nhanh chóng giữ em lại, hắn sợ để em chạy lung tung thì lại ngã nữa thì khổ.

"Bạn nhỏ em đừng chạy lung tung, ngã thì biết làm sao?" Hắn nắm tay em để em đứng đối diện với mình.

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn hắn, như thể muốn hỏi là "Anh muốn mắng em à?" thế là Nghiêm Hạo Tường liền nhận lỗi trước. Hắn ôm lấy hai má em, vội vàng nói.

"Anh sai rồi, anh sai rồi, bạn nhỏ đừng giận, ngoan, đừng giận anh."

"Em không có giận anh đâu." Hạ Tuấn Lâm cười tươi híp mắt nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, thật muốn hôn con thỏ nhỏ trước mặt này quá đi.

"Bạn nhỏ không được chạy lung tung đâu, ông ba bị sẽ bắt em đi đấy."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, "Em không phải trẻ con đâu nhé, em không bị anh lừa đâu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn cũng nghĩ trò đùa trẻ con này không lừa được em nhưng sau đó hắn lại cảm thấy buồn cười khi Hạ Tuấn Lâm đã thôi không chạy lung tung nữa và nắm chặt lấy tay áo hắn. Có người vừa bảo không sợ cơ đấy.

Tổ đạo diễn giúp hắn và em chuyển hành lý đến khách sạn mà hai người sẽ ở trong ba ngày hai đêm sắp tới. Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm cùng đi dạo trên đường, hắn cũng vừa để ý thấy có mấy chỗ cho thuê xe đạp cùng xe điện đấy, hắn sẽ thuê rồi đưa em đi chơi.

"Sau này em cũng muốn chuyển về sống ở một nơi bình yên và có biển như thế này." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói.

Nghiêm Hạo Tường cúi mặt nhìn em, "Được, anh lập tức chọn nhà cho em."

Em cười khì khì với hắn, "Anh ngốc quá đi, nhà ở đây đắt lắm, em phải kiếm tiền thêm vài năm nữa mới đủ mua, bây giờ không mua được đâu."

Hắn nhìn em với ánh mắt cưng chiều, gật gật đầu nói, "Đúng, đúng, là anh ngốc."

Nghiêm Hạo Tường nhìn em mỉm cười thì cũng mỉm cười theo. Thật ra trong thâm tâm hắn luôn suy nghĩ đến chuyện cùng em về chung một nhà, sống thật bình yên bên nhau. Hắn năm nay cũng đã ba mươi hai tuổi, cũng chẳng còn sức để làm mấy chuyện trẻ con gì đó nhưng nếu chuyện đó là với Hạ Tuấn Lâm thì hắn nguyện ý. Cùng em chạy trên bờ biển để ngắm hoàng hôn hay bình minh đều được, hoặc là cùng nhảy múa bên ánh lửa bập bùng giữa không gian yên lặng mà chỉ có đôi ta cũng được, hoặc là cùng em đối mặt trước giông bão cũng được, chỉ cần có em bên cạnh thì bao nhiêu khó khăn hắn cũng không màng đến.

Tam Đảo là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, để tâm bình lặng trở lại và cũng là nơi vô cùng thích hợp để hẹn hò. Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ tổ chương trình sẽ cho hắn và em được trọn vẹn bên nhau chứ nhưng không. Vừa mới đến khách sạn thì họ đã đưa em vào một phòng khác, còn hắn thì vào một phòng khác.

- Xin Chào Nghiêm Hạo Tường/ Hạ Tuấn Lâm, sau đây sẽ là các câu hỏi để xem xem bạn và đối phương có tâm đầu ý hợp hay không?

Hạ Tuấn Lâm: "Nếu như không thì sao?"

- Thì các bạn sẽ phải nhận hình phạt.

Hạ Tuấn Lâm: "Thế thì không được, Hạo Tường không thể chịu phạt đâu."

Nghiêm Hạo Tường: "Nếu như không được thì sao?"

- Hạ Tuấn Lâm sẽ nhận phạt.

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi thách mấy người đấy."

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xianglin