Chọn đồ cưới
Sáng sớm tỉnh giấc, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác ngồi trên giường rồi nhìn xung quanh, hình như đây là khách sạn mà tổ đạo diễn đã thuê, nhưng trong đầu cậu vẫn không biết, là ai đã đưa cậu về vậy chứ?
"Bé con, em dậy rồi sao?" Nghiêm Hạo Tường cất lời.
Cậu đưa mắt nhìn sang, hắn trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước mát từ trên tóc vẫn còn chảy xuống cổ rồi xuống xương quai xanh nam tính rồi chạy xuống những đường cơ bụng săn chắc. Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn chằm chằm rồi hét lên một tiếng thất thanh, nhưng cũng may là khách sạn đều sử dụng tường cách âm, nếu không mọi người chắc chắn đều sẽ nghe thấy.
"Anh... anh..." Cậu mở to mắt nhìn hắn.
"Sao thế? Em thấy không thoải mái ở đâu à? Hay để anh gọi cho Trương Thịnh bảo cậu ấy mang thuốc đến cho em nhé!" Hắn muốn bước đến bên giường.
Hạ Tuấn Lâm vội vàng đưa tay ra hiệu cho hắn đừng bước đến, cậu có chút hoảng loạn: "Anh để em tiếp thu đã."
Cậu bảo không động thì Nghiêm Hạo Tường liền ngoan ngoãn đứng im, hắn nghiêng đầu nhìn cậu không hiểu bé con nhà mình đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Sau một lúc trấn tĩnh thì cậu cũng cất lời, cậu ngồi thẳng trên giường, hai chân xếp lại theo kiểu ngồi truyền thống của người Nhật Bản, hai tay đặt lên đùi, nghiêm túc nói với hắn: "Tiền bối, em không biết ngày hôm qua bản thân đã làm những với anh nhưng Hạ Tuấn Lâm em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng, anh yên tâm."
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đến kinh ngạc, hóa ra cậu nghĩ bản thân đã ... hắn sao?
Hắn nhịn cười lại rồi đi đến ngồi xuống giường với cậu, hắn nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu bao bọc trong bàn tay to lớn của mình, dịu dàng nói: "Bé con, anh không có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần em đừng cảm thấy anh già mà bỏ rơi anh là được rồi, dù sao thân thể này cũng thuộc về em rồi."
Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn tát bản thân một cái mà, sao có thể làm ra những chuyện này với Nghiêm Hạo Tường chứ?
...
"Tiểu Hạ nhi tối qua em ngủ ngon chứ?" Quản lí nhỏ vừa trông thấy cậu liền nhanh chân chạy đến.
Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy y liền mếu máo, cậu nắm lấy hai tay y: "Anh ơi, em lỡ làm ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi."
Y mở to mắt nhìn cậu: "Em... em đã làm gì vậy chứ? Chuyện nghiêm trọng gì chứ?"
"Em... em lỡ làm... làm Nghiêm Hạo Tường rồi."
Quản lí nhỏ há hốc miệng, Hạ Tuấn Lâm vậy mà bạo đến vậy sao? Còn có thể, có thể làm cả Nghiêm Hạo Tường? Y thật sự không thể tin được mà.
"Thế... thế phải làm sao?"
Hạ Tuấn Lâm ảo não, cậu mếu máo, bản thân cũng không biết nên làm gì mới đúng, bản thân đã gây ra chuyện lớn đến như vậy rồi, nhưng cậu sợ nếu chuyện này mà bị lan ra bên ngoài thì cậu sợ người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là hắn.
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy đến cùng." Cậu quyết tâm nói.
Nói rồi cậu cùng quản lí nhỏ rời đi chuẩn bị đến trường quay, mà quản lí nhỏ đi bên cạnh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, Hạ Tuấn Lâm vậy mà có thể ... Nghiêm Hạo Tường sao? Không phải nên là Nghiêm Hạo Tường mới đúng sao?
From Quản lí nhỏ:
_ Trương ca, có chuyện quan trọng lắm đây!
Trương Thịnh caca:
_Có chuyện gì mà em gấp gáp thế?
Quản lí nhỏ một mạch kể lại cho anh nghe, Trương Thịnh vừa nghe xong liền tròn mắt quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh lắp bắp, "Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường, cậu vậy mà lại nằm dưới sao? Còn để Hạ Tuấn Lâm đè nữa?"
Hắn nhếch mép nhìn anh: "Trương Thịnh ơi là Trương Thịnh, nói cậu ngốc cũng chẳng sai mà."
Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường vỗ vai anh một cái rồi cũng đi xuống xe để chuẩn bị đến trường quay, hắn còn phải đến gặp bạn nhỏ nhà hắn nữa.
...
Hôm nay trường quay không phải là căn nhà kia mà là ở một trung tâm đồ cưới nổi tiếng. Hai người sẽ chọn trang phục để chuẩn bị cho hôn lễ của mình, tuy không thực sự đăng ký kết hôn nhưng hình thức bên ngoài vẫn giống hệt như một lễ cưới thật.
Mọi nơi đều đã được lắp camera, còn có một vài người ôm theo máy quay để đi cùng với họ, tổ đạo diễn sẽ không can thiệp đến nữa, chỉ là đôi lúc sẽ gửi một vài nhiệm vụ trong mỗi tập đến cho họ thực hiện thôi.
Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm bước vào bên trong, hắn nhìn bạn nhỏ nhà mình ngơ ngơ ngác ngác thì không nhịn được đưa tay nắm lấy tay cậu, đan cả hai tay vào nhau.
"Anh làm gì thế?" Cậu tròn mắt nhìn hắn.
"Anh nắm tay chồng nhỏ tương lai của anh, có gì không được sao?"
Hạ Tuấn Lâm im lặng không thốt nên lời, nhưng mà hắn nói cũng đúng, cậu đã làm chuyện kia với hắn rồi, cậu cũng hứa chịu trách nhiệm với hắn thì bây giờ hắn gọi cậu là chồng cũng chẳng sai.
"Xin chào ạ, ngài là Nghiêm Hạo Tường tiên sinh và Hạ Tuấn Lâm tiên sinh đúng không ạ?" Nhân viên của cửa hàng đến chào hỏi hai người.
"Vâng, chúng tôi đến đây để chọn đồ cưới."
Người nhân viên kia niềm nở vô cùng, ai mà chẳng biết danh tiếng của hắn chứ?
"Vâng, đều chọn vest đúng không ạ?"
Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua vai cậu ôm sát vào người mình, mỉm cười rạng rỡ: "Đúng vậy, tôi và chồng nhỏ của mình đều chọn vest, cô nhìn xem chúng tôi hẳn là rất đẹp đôi đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác ngẩng mặt nhìn hắn, sao cậu cứ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường này rất không đơn giản vậy chứ?
__________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip