Mã Đinh
Chuyến bay chở Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xuất phát từ sáng sớm, hắn nghe nói người kia là thần tượng lâu năm của em, em rất háo hức để gặp người kia.
Đến nơi, quản lí nhỏ đã đến đón em, xin phép hắn rồi đưa người đi ngay, hắn có chút ngạc nhiên, có cần phải gấp vậy không?
"Sao thế?" - Trương Thịnh thấy hắn ngơ ngác đứng một mình thì hỏi.
"Tôi bắt đầu ghét cái tên idol Đinh Trình Hâm gì đó rồi đấy."
"Tại sao? Người ta xinh đẹp, tài giỏi như thế, cậu vì sao lại ghét cậu ta?" - Trương Thịnh kinh ngạc hỏi.
"Cậu cũng biết cậu ta?" - Hắn nhíu mày.
"Biết, idol hát nhảy, là đội trưởng của cuộc thi nhảy đường phố, giành giải nhất, xinh đẹp lại đáng yêu, ai mà không thích chứ?"
Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, nếu người kia được nhiều người thích như thế, sức hút không nhỏ vậy nếu để Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cậu ta, thân thiết cả một khoảng thời gian như thế, có khi nào...
"Mua trà sữa đi." - Hắn nói xong lập tức ngồi vào xe.
Trương Thịnh bật cười, giọng nói mang theo sự chế giễu - "Chiêu đó dùng rồi, Nghiêm gấu."
...
Hạ Tuấn Lâm được đưa đến nơi tập luyện của Đinh Trình Hâm, em đứng đợi mà hồi hộp vô cùng, sau bao nhiêu lâu cuối cùng em cũng gặp được anh ấy rồi.
Bỗng cánh cửa phòng tập mở ra, thiếu niên mang năng lượng tràn đầy đứng đối diện với em.
"Chào em."
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ngập ngừng, hai má vì ngại mà có chút ửng hồng - "Chào, chào anh ạ."
"Em vào đi, vào rồi chúng ta nói chuyện." - Đinh Trình Hâm mỉm cười, anh có vẻ thích Hạ Tuấn Lâm lắm.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi cùng anh vào bên trong, quản lý nhỏ thì đi cùng với quản lý của anh đến phòng làm việc.
"Đừng sợ, anh không ăn thịt em đâu."
Đinh Trình Hâm thoải mái ngồi xuống sàn tập, ánh mắt hướng về Hạ Tuấn Lâm, em cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh.
"Nghe nói em thích anh lắm đúng không?" - Anh mở lời trước.
"Vâng ạ, em thần tượng anh đã hai năm rồi, bất kỳ chương trình hay sân khấu nào của anh suốt hai năm qua em đều có xem và tham dự."
"Hai năm qua? Vậy em cũng theo anh sang Macau và Bangkok à?"
"Vâng ạ." - Em gật đầu.
"Vậy thì vinh hạnh cho anh quá, được người yêu nhỏ của Nghiêm ảnh đế đây yêu thích đến như vậy." - Anh mỉm cười.
"Anh..." - Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, không phải chứ, chương trình của em và hắn nổi tiếng đến mức đó sao?
Đinh Trình Hâm mỉm cười, anh đưa tay xoa xoa đầu em, đứa nhỏ đáng yêu như thế, rơi vào tay Nghiêm Hạo Tường, anh cũng cảm thấy tiếc lắm.
"Vậy em muốn trình diễn bài hát gì?"
Hạ Tuấn Lâm mím môi - "Em... Em muốn diễn bài 'Cần mày quản' của anh."
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên - "Đáng yêu như em mà cũng cá tính lắm nhỉ."
"Có thể không anh?"
"Tất nhiên là được, vậy em còn muốn diễn bài nào nữa không? Không cần là của anh cũng được."
Em khẽ liếm môi, bạo dạn nói.
"Em muốn diễn 'No Complaints' ạ."
"No Complaints của Nghiêm Hạo Tường? Em định tặng cho anh ta à?" - Đinh Trình Hâm nghiêm túc đánh giá đứa nhỏ trước mặt nhưng bên ngoài lại chẳng hiện lên vẻ gì là nghiêm túc.
"Vì anh ấy lúc nào cũng chiều em nhưng em thì lại chưa làm được gì cho anh ấy nên em muốn nhân cơ hội này tặng cho anh ấy một món quà." - Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói.
Anh khẽ bò người rướn về phía Hạ Tuấn Lâm, mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn em. - "Em và Nghiêm Hạo Tường thật sự ở bên nhau đúng không?"
"Anh..." - Hạ Tuấn Lâm chớp mắt liên hồi.
"Hai người làm cái gì vậy hả?"
Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, em còn chưa kịp phản ứng gì thì Đinh Trình Hâm đã cười khì khì mà nhìn người kia.
"Gia Kỳ, bạn đến rồi."
Mã Gia Kỳ bước đến, y kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy, ánh mắt liếc sang Hạ Tuấn Lâm.
"Bạn bỏ anh để đi tìm một đứa trẻ con à?"
"Nào có, em ấy là Hạ Tuấn Lâm, là người sẽ hợp tác với em trong sân khấu mới."
Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách đầy nghiêm túc đánh giá em một lượt từ trên xuống dưới.
"Em là con gái à?"
Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, nhìn em bây giờ giống còn gái lắm sao?
"Bạn nói cái gì vậy? Em ấy là con trai, là người yêu của Nghiêm Hạo Tường đó." - Đinh Trình Hâm đưa tay đánh lên vai Mã Gia Kỳ một cái không nhẹ.
"Người yêu của Nghiêm Hạo Tường? Thằng nhóc đó không sợ ở tù à? Dám hẹn hò với trẻ vị thành niên?" - Mã Gia Kỳ lại thắc mắc.
"Bạn im miệng cho em!"
"Hạ nhi, em đừng quan tâm anh ta, anh ta có vấn đề ở não." - Anh quay sang cười với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nãy giờ vẫn ngồi yên nhìn hai người, em đột nhiên lên tiếng khiến hai người kia lặp tức yên lặng.
"Hai người là một đôi ạ?"
...
"Nè! Cậu tự tiện xong vào nơi làm việc của người ta như thế là phạm pháp đó." - Trương Thịnh ra sức ngăn cản Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi mua trà sữa cho họ, có lý do rồi mà." - Hắn xách đúng một ly trà sữa trên tay, số còn lại đều đưa cho nhân viên cầm.
"Điên à? Lần trước dùng cách này rồi, cậu không nghĩ Hạ nhi sẽ nghi ngờ à?"
"Không có đâu, em ấy ngây thơ lắm."
Trương Thịnh bất lực, cuối cùng lại đi theo hắn xách trà sữa.
______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Cre ý tưởng: Bạn nhỏ của tuii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip