Một chút niềm vui của anh

Hôm nay chỉ thử vai như thế thôi, đạo diễn nói sẽ cùng với quản lí của em và cậu bàn bạc thêm về lịch trình sắp tới, ông ấy cũng biết rõ hắn và em đang cùng nhau quay chương trình, ông sẽ không làm cản trở tiến độ chương trình đâu.

Nghiêm Hạo Tường sau khi cùng em chào mọi người rồi liền chở em đi, trên xe, Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu càm ràm.

"Anh làm sao thế? Sao đột nhiên anh lại đột nhiên đến đoàn phim? Còn như muốn hâm dọa ai đấy vậy."

Hắn khẽ cười, "Anh đến đó vì muốn xem em, còn muốn hâm dọa ai đó thì đúng là có thật."

"Thật sao? Là ai làm anh nổi giận thế?"

"Thằng nhóc đóng cùng với em." Hắn nói mà gương mặt mang đầy ý căm hận.

"Lưu Diệu Văn? Em ấy có làm gì anh đâu, sao thế? Hay là giữa hai người có ân oán gì à?" Em nghiêng mặt nhìn hắn.

"Đúng là có ân oán."

Em bĩu môi, "Tiểu Lưu chỉ là một đứa trẻ thôi, em ấy vẫn chưa hiểu chuyện, anh chấp nhất với một đứa trẻ làm gì?"

Hắn lắc đầu, khuôn mặt điềm tĩnh, "Không! Chuyện này anh nhất định phải chấp với thằng nhóc đó, bằng không ảnh sẽ hối hận đến cả đời."

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, em không hiểu vì sao mà giữa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại đột nhiên xuất hiện một mối thù như vậy nữa. Lưu Diệu Văn gia nhập vào ngành không bao lâu, còn Nghiêm Hạo Tường thì đã có thâm niên trong ngành, vậy ân oán giữa hai người họ có thể là gì chứ?

"Đừng nghĩ nhiều nữa, em muốn đi đâu, anh đưa em đi." Hắn cười, bàn tay vươn đến nắm lấy tay em.

"Hay là anh dạy em lái xe đi." Em đề nghị.

"Sao lại muốn học lái xe?"

"Thật ra em luôn nghĩ trước khi kết hôn nhất định phải lấy được bằng lái xe, đến lúc đó sau khi kết hôn rồi thì có thể chở người mình yêu đi đâu cũng được, chỉ là không ngờ bản thân lại kết hôn sớm đến thế thôi..."

Hắn chợt ngớ người ra, đúng là chuyện định kết hôn này đều do một tay hắn sắp đặt, hắn không hề biết rõ Hạ Tuấn Lâm trước đây như thế nào, em có thích ai khác hay không, hay... em có thích hắn hay không? Hắn cứ như vậy mà xông vào khiến cho cuộc sống của em trở nên náo loạn, hắn cảm thấy bản thân mình dường như quá ích kỷ rồi.

"Hạo Tường, Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm gọi hắn đến lần thứ hai hắn mới bừng tỉnh.

"Sao thế?"

"Em nên hỏi câu đó mới đúng, anh sao thế? Có chuyện gì sao?" Em nghiêng mặt, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Bạn nhỏ này, hay là chuyện lái xe cứ để ngày mai đi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn mừng nhé!" Hắn đề nghị.

"Ăn mừng chuyện gì ạ?" Em thắc mắc.

"Bạn nhỏ của chúng ta đã nhận được vai diễn lớn mà, điều này rất đáng để ăn mừng, em thấy có đúng không?" Hắn mỉm cười dịu dàng.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

...

"Được rồi, em ngồi đó đi, anh đi mang hai chiếc cốc đến." Hắn ấn em ngồi xuống ghế sofa.

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngơ ngác, ban nãy hắn nói là nên ăn mừng, em còn nghĩ là hắn sẽ đưa em đến nhà hàng hoặc một quán ăn nào đó để ăn một bữa thật ngon chứ, nhưng không ngờ hắn lại rẽ vào một cửa hàng thịt nướng, mua mấy phần mang về, còn mua cả bia từ cửa hàng tiện lợi nữa.

"Bạn nhỏ, em uống đi." Hắn rót bia ra hai chiếc cốc lớn, một đưa đến cho em, một cho bản thân.

"Em không uống đâu." Hạ Tuấn Lâm vội từ chối.

"Sao thế? Hôm nay là để ăn mừng cho em mà, hơn nữa hôm nay cũng không quay chương trình nữa, em không cần phải sợ đâu." Hắn thuyết phục.

"Không được, em mà uống thì lại làm ra mấy chuyện không đúng với anh." Em ngại ngùng nói, em vẫn còn nhớ chuyện lần trước em làm với hắn, hay nói đúng hơn là em vẫn còn nhớ những gì mà hắn nói.

Hắn nghe thế thì bật cười, "Không cần lo đâu, dù sao anh cũng thuộc về em rồi, em muốn làm như thế nào anh đều đồng ý mà."

"Hạo Tường anh đừng có chiều chuộng em như vậy, em nhất định sẽ sinh hư cho anh xem." Em bĩu môi nhỏ.

"Anh vốn là muốn chiều cho em sinh hư mà." Hắn vươn tay đến bẹo má em.

Cuối cùng em vẫn bị hắn thuyết phục, em nhận lấy ly bia mà hắn rót đến khẽ nhấp môi.

Nghiêm Hạo Tường vừa cùng em uống vừa tán gẫu, hắn nói vài chuyện vui ở đoàn phim trước đây em cũng chú ý lắng nghe, lâu lâu lại bồi thêm một chút. Hắn thấy em cứ mãi nghe mình nói mà không uống bia thì suy nghĩ cách khác, hắn bảo em chơi trò chơi với mình.

"Bạn nhỏ này, hay chúng ta chơi trò chơi đi."

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, "Chơi gì ạ?"

"Chơi trò 'anh yêu em' đi!" Hắn nói.

"Được, em nhất định sẽ không thua anh đâu."

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu trước, hắn nhìn em, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều cùng dịu dàng, "Anh yêu em."

Hạ Tuấn Lâm hơi nheo mắt rồi đáp lại ngay, "Em yêu anh."

"Anh rất yêu em." Hắn nói thêm lần nữa.

"Em... em cũng rất yêu anh." Em cố nói.

"Anh thật sự thật sự rất yêu em." Hắn mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm chính thức gục ngã, em cúi mặt xuống bàn, "Aaaaaaa, Nghiêm Hạo Tường, anh gian lận, em không chịu đâu."

Hắn cười cười xoa xoa gáy em, "Anh không có nhé."

"Được rồi, anh muốn gì nói đi."

Hắn giả vờ hiền lành nói, "Vậy em uống một ly đi, chúng ta ai thua liền uống một ly."

Hạ Tuấn Lâm không muốn bị hắn khi dễ liền nhận lấy ly bia đầy rồi nốc sạch, đặt ly xuống bàn, hai má ửng hồng ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười hề hề, "Nghiêm Hạo Tường này, soái quá đi."

Hắn mỉm cười hài lòng, đây là những gì mà hắn mong muốn.

"Bạn nhỏ, qua đây."

Nghiêm Hạo Tường ngồi tựa vào thành ghế, hắn vỗ vỗ lên chân mình gọi em, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đứng dậy rồi ngồi xuống chân hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi mặt vào hõm cổ hắn như đang làm nũng.

"Bạn nhỏ, em nói cho anh nghe xem, em có thích ai không?" Hắn xoa xoa gáy em hỏi thăm dò.

Em trong lòng khẽ gật đầu một chút, hắn nhíu mày, Hạ Tuấn Lâm vậy mà đã có người mình thích rồi sao?

"Là ai thế? Cho anh biết được không?"

"Là một người rất điển trai, còn rất trẻ nữa." Em đáp.

Cái nhíu mày của hắn càng thêm sâu, nếu nói về điển trai thì hắn tự tin mình có thừa thế nhưng nói đến chuyện tuổi tác thì hắn có chút tự ti đi, hắn và em cách nhau nhiều tuổi như thế, vậy chắc người em nói đến không phải là hắn rồi.

"Rất trẻ sao?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Ừm, rất trẻ ạ."

"Thế em thích người đó nhiều không?"

Em ngẩng mặt nhìn hắn, em cười ngốc nghếch, "Thích nhiều lắm, rất rất thích."

Hắn nhìn em, theo như hắn nghĩ thì người mà em nói đến chính là Lưu Diệu Văn, thằng nhóc ấy trông cũng điển trai mà tuổi lại rất trẻ nữa, mà nói cũng phải, cái tuổi xuân xanh như em thì ai lại muốn đi yêu một người già như hắn chứ?

"Sao em lại thích người đó thế?" Hắn lại hỏi, mà trong chất giọng lại có thêm mấy phần bất lực.

"Anh ấy rất tốt ạ, anh ấy là người tốt nhất trên thế giới này, anh ấy biết mỗi khi Lâm Lâm buồn sẽ thích ăn kem, anh ấy liền lén đi mua cho Lâm Lâm, anh ấy nấu ăn cũng rất ngon, anh ấy còn hay hôn lên má Lâm Lâm nữa, Lâm Lâm rất thích anh ấy." Em cười tít mắt nói.

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, người mà em đang nói đến không phải là hắn sao? Những chuyện đó không phải là hắn đã làm với em sao?

"Bạn nhỏ này, nhưng sao em lại nói người đó rất trẻ?" Hắn xoa xoa má em.

"Anh ấy lớn hơn Lâm Lâm mười tuổi nhưng trông anh ấy trẻ lắm, hơn nữa Lâm Lâm chưa bao giờ thấy anh ấy già cả, Lâm Lâm không muốn anh ấy thấy tự ti vì điều này đâu, nên anh cũng không được nói anh ấy già đâu đấy nhé." Em cười, bàn tay em đưa lên nhéo nhéo má hắn.

"Thế em thích người đó lắm à?" Hắn cười, vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.

"Thích ạ, Lâm Lâm sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi anh ấy ạ, nhất định Lâm Lâm... Lâm Lâm sẽ cưới anh ấy..." Em nói rồi giọng nhỏ dần, em gục mặt xuống vai hắn rồi ngủ quên đi mất.

Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên rồi sau đó cười hạnh phúc, hắn ôm chặt em vào trong lòng, hắn cúi đầu xuống hôn lún má phính của em, "Bạn nhỏ của anh, anh cũng yêu em lắm."

Thắc mắc trong lòng hắn đã được giải đáp, bây giờ chỉ cần em ở bên cạnh hắn thì cho dù là trời có sập xuống thì hắn vẫn sẽ chống lên cho em, nhất định sẽ bao bọc em hết cả một đời.

🌾___________🌾
Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xianglin