Nhà tân hôn

Hai người ngồi trong một căn phòng lớn, tổ chương trình hôm nay đặc biệt đến tận nơi để giao nhiệm vụ.

"Đây là nhiệm vụ của hai người."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhận lấy.

"Truy tìm nhà mới?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn em rồi nhìn tổ chương trình.

"Ý gì thế?"

Đạo diễn mỉm cười rồi nói, "Giải thích chút cho hai người hiểu, chương trình đã chuẩn bị nhà tân hôn cho hai người nhưng bọn tôi sẽ không đưa địa chỉ, hai người hãy dựa vào những gợi ý này mà tìm ra nơi đó, nếu như đến được thì hai người sẽ có quà lớn."

Hắn bực bội ném phong bì xuống.

"Không cần, tôi mua nhà rồi."

Hạ Tuấn Lâm: "..."

"Được, bọn tôi sẽ đi tìm." Em mỉm cười.

"Đi thì đi." Hắn gật đầu theo em, dù sao lời của em thì hắn nhất định sẽ không cãi.

"Thời gian của hai người sẽ được bắt đầu từ khi hai người vào xe, thời gian là hai tiếng, sau hai tiếng nếu chưa hoàn thành thì sẽ không nhận được quà."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu cho có lệ rồi bế Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi ra bên ngoài, em kinh hãi ôm lấy bả vai hắn.

"Anh sao thế?"

"Thì đưa em đi tìm nhà tân hôn."

"Nhưng em tự đi được mà."

Nghiêm Hạo Tường nói dối không chớp mắt, "Phong tục đấy, sau khi động phòng thì không được để tân nương của mình chạm chân xuống đất, nếu không sẽ không may mắn."

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, còn có phong tục này nữa sao?

"Nhưng mà thật sự như thế thì em phải bế anh mới đúng chứ?"

Hắn nghiêng mặt nhìn em, "Em bế nổi không?"

Em thành thật lắc đầu.

Một lát sau, hắn đặt em ngồi vào ghế phụ lái, Hạ Tuấn Lâm cả gương mặt đã đỏ hồng hết cả lên, quãng đường mà hắn bế em từ khách sạn vào xe có rất nhiều người nhìn thấy, một vài người chung ngành còn hú hét nói hai người thật mặn nồng, em chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.

"Bạn nhỏ, em xem xem nhà chúng ta ở đâu?" Hắn vừa cho xe rẽ lái vừa nói.

"Chỗ này chỉ có một bông hoa hướng dương, vậy làm sao tìm được?"

Hắn suy ngẫm, ngẫm một lúc lâu rồi chợt nhận ra tổ chương trình này quá ngu ngốc, chỉ dẫn mà đã đưa ra luôn đáp án rồi.

"Anh biết đáp án rồi."

"Thật ạ?" Em kinh ngạc hỏi.

Hắn khẽ gật đầu.

"Chuyện đó không quan trọng nữa rồi, bạn nhỏ, em nói xem sau khi kết hôn rồi thì nên xưng hô như thế nào?"

"Thì... thì gọi là Hạo Tường..."

Hắn nhíu mày, "Sao chỉ là Hạo Tường chứ? Hạo Tường ai cũng đều gọi được, em nghĩ xem còn cách gọi nào khác mà chỉ có em mới gọi được thôi không?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc suy ngẫm, hàng lông mày nhíu lại với nhau, bàn tay nho nhỏ cũng đưa lên chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

Đoạn em thật sự nghĩ không ra rồi quay mặt sang, Nghiêm Hạo Tường cũng đột ngột đưa mặt đến sát gần em, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, hắn không hôn em, chỉ mỉm cười nói, "Giả dụ như ông xã thì sao?"

Đôi mắt hoa đào của hắn rất đẹp, con ngươi hơi ánh nâu, đuôi mắt dài hẹp, lông mi dài rậm, mí mắt sâu hút như thể sắp hút người đối diện vào bên trong. Chóp mũi cao, dù bị gãy ở phần đầu mắt nhưng vẫn đẹp đến mê người, môi đỏ khẽ mấp máy nói, câu nói tựa như đang thôi miên em.

Đèn đỏ nhảy sang đèn xanh, sau một phút thì lại nhảy sang đèn vàng rồi đỏ mà chiếc Rolls Royce màu đen ánh xanh vẫn chưa có dấu hiệu chạy tiếp, những chiếc xe khác như thể không dám làm phiền mà né sang hai bên rồi chạy vút đi.

"Bạn nhỏ, gọi ông xã."

"Ông... ông xã..." Hạ Tuấn Lâm khẽ mấp máy môi theo hắn.

Hắn cười, dụi dụi chóp mũi mình vào chóp mũi em một cách cưng chiều, bàn tay đưa lên xoa má em một cái, "Ngoan lắm."

Hắn quay về vị trí cũ rồi cho xe tiếp tục lái đi khi đèn xanh đã bật, hắn cho xe chạy đến chung cư Hoa hướng dương, là một khu chung cư nổi tiếng với sự bảo mật, chưa có một fan tư sinh nào có thể lẻn vào bên trong được, thế nên nó được mệnh danh là nơi nghỉ vàng của nghệ sĩ.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thoát khỏi cái ánh mắt si mê đấy của hắn, em nhìn thấy rất rõ, ngoài tia cưng chiều ra thì em còn thấy rất rõ sự si mê bên trong ánh mắt đó, hắn là đang si mê em sao?

Hơn mười hai giờ, chiếc xe phóng nhanh trên đường rồi dừng lại bên trong nhà xe của chung cư Hoa Hướng Dương, hắn đậu xe rồi xuống xe, đi vòng qua mở cửa, đưa tay bế em lên trên tay.

"Bạn nhỏ, chúng ta vào nhà tân hôn thôi."

Hạ Tuấn Lâm hai tay ôm vai hắn, đôi mắt vẫn chung thủy mà dán chặt vào hắn.

Tổ chương trình đã sắp đặt một cameraman ở đó, trông thấy hai người liền nhanh chân bật máy đến quay, không thiếu một chi tiết nào.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn máy quay, hắn còn mỉm cười rất tươi với máy quay nữa, chỉ có hắn không cho họ nhìn thấy gương mặt Hạ Tuấn Lâm được hắn bồng trên tay thôi.

Hạ Tuấn Lâm hai má ửng hồng, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, lộ ra vẻ ngoan ngoãn đến cùng cực, dáng vẻ này hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy, thế nên chẳng có lý do nào mà hắn phải để cho người khác nhìn thấy hết cả.

Nghiêm Hạo Tường ấn đầu em vào cổ mình, cả đường đi lên tầng trên đều che chắn, nhất quyết không cho ai nhìn thấy.

"Mật mã là gì?" Hắn hỏi người quay phim.

Cameraman đưa cho hắn một tấm giấy, bên trên là mật mã, hắn gật đầu nhận lấy rồi mở ra, đẩy cửa đi vào bên trong.

Hắn bế em đi vào, đặt em ngồi xuống ghế salon bên trong phòng khách, khẽ kéo mặt em đến xem, hai má em vẫn còn ửng đỏ, hắn khẽ xoa má em, mỉm cười, "Bạn nhỏ, gọi ông xã nữa xem."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn hắn, "Không... không gọi."

"Sao thế?"

"Không gọi."

Hắn cười cưng chiều, lại dụi dụi chóp mũi mình vào mũi em, "Bạn nhỏ, không gọi là anh hôn em đấy nhé."

Em kinh ngạc nhìn hắn, "Anh uy hiếp em?"

"Không uy hiếp, anh làm thật."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa dí mặt vào mặt em, Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt vội gọi, "Ông xã, em sai rồi."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười mãn nguyện, hắn xoa tóc mềm mại của em, "Bạn nhỏ là ngoan nhất."

_________

Bonus thêm một chút:

Lưu Diệu Văn đứng bên trong cánh gà, hai mắt đỏ hoe gọi một tiếng Hạ nhi rồi lại một tiếng Hạ nhi.

Cậu nhóc cao đến mét chín nhưng khi khóc vẫn đưa hai tay lên lau nước mắt, trông cứ như một con cún bự đang cụp đuôi uất ức vì mất chủ.

Hình ảnh đáng yêu ấy vô tình lọt vào mắt của một đạo diễn trẻ tuổi, anh ta mỉm cười thâm trầm, bàn tay vuốt ve cằm tỏ vẻ thâm hiểm.

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xianglin