Trêu chọc
Hắn cho xe chạy về căn biệt thự lần trước, trước khi hoàn thành xong lễ kết hôn thì hắn và cậu sẽ tạm thời ở đây.
Vừa xuống xe, Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy ra đằng sau để lấy mấy túi đồ mà mình đặt ở ghế sau, còn Nghiêm Hạo Tường, hắn mở cốp xe ra rồi mang ra một thùng giữ lạnh nhỏ, cậu nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu.
"Hạo Tường, cái đó..."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn bước đến bên cạnh cậu, một tay nắm lấy tay cậu, một tay ôm thùng nhỏ cùng vào bên trong.
"Hạo Tường, anh nói xem cái thùng đó chứa gì thế?"
"Thứ em thích."
Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, không lẽ Nghiêm Hạo Tường thật sự mua kem cho cậu vì muốn cậu vui sao?
"Anh... anh mua kem cho em à?"
Hắn đặt thùng nhỏ trên bàn, mở thùng ra rồi đặt từng loại kem khác nhau vào trong tủ lạnh.
"Ăn cơm rồi mới được ăn đấy, biết chưa?"
Hắn dùng ngón trỏ nhẹ điểm lên chiếc mũi xinh đẹp của cậu một cái như một lời dặn dò từ người lớn hơn vậy. Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn đến ngại đến mức hai má đỏ ửng hết cả lên.
"Bây giờ em ra ngoài sofa xem tivi đi, anh chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta."
"Để em phụ anh."
Hắn lắc đầu rồi bế hẳn cậu lên vai mang ra ngoài ghế sofa, đặt cậu ngồi xuống, bật tivi lên kênh hoạt hình rồi dặn dò, "Em ngoan ngoãn ở đây, bên trong toàn dầu mỡ thôi, không được vào bên trong cho đến khi anh gọi biết không?"
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác gật đầu, "Vâng."
Nghiêm Hạo Tường vào bên trong để chuẩn bị bữa ăn, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm gối tựa vào người, hai chân co lại, cả gương mặt ửng hồng, tim đập loạn nhịp, cậu không biết hắn có cảm giác như thế nào với chính mình nhưng trong thâm tâm cậu lại đang dấy lên cảm giác rung động với hắn. Cậu phải làm sao bây giờ?
"Bé con à, vào ăn cơm thôi." Khoảng chừng nửa giờ sau Nghiêm Hạo Tường bước ra phòng khách cất tiếng gọi.
Hạ Tuấn Lâm hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, dường như không nghe thấy những gì hắn nói.
"Bé con, em đang xem gì thế?" Hắn đứng sau lưng ghế sofa, rướn người đến ôm lấy cậu vào lòng.
"Dạ? Em đang xem kịch bản phim mới ạ." Cậu đáp.
"Kịch bản mới? Em nhận kịch bản mới à?" Hắn thắc mắc.
"Dạ, quản lí gửi cho em hai hôm trước, em thấy kịch bản cũng ổn nên đã nhận, ngày mai sẽ đi đến thử vai."
Sắc mặt hắn thay đổi ngay, hắn không muốn bất kỳ ai đến gần Hạ Tuấn Lâm nhưng đây là ước mơ của cậu, hắn không cấm cản được.
"Kịch bản thế nào?"
"Là song nam chủ, là kịch bản được viết theo lối xuyên không, tình tiết cũng khá gay cấn, mà tình cảm cũng được đẩy lên cao trào rất hợp lí." Cậu thật thà nói.
"Thế nam chủ còn lại đã được chọn hay chưa?" Hắn lần mò hỏi.
"Theo như lời của trợ lí em nói thì đã được chọn rồi, sao thế? Anh muốn đi dự tuyển à?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn khẽ cười muốn trêu chọc hắn.
"Thế nếu anh muốn thì sao? Em có muốn đóng đôi với anh không?" Hắn nhướng mày trêu ngược lại cậu.
Hạ Tuấn Lâm liền biến thành quả cà chua nhỏ, cậu mím môi rồi tránh ánh mắt của hắn, "Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhéo má cậu, hắn biết nhóc con nhà hắn đang ngại đấy.
"Ngo... ngon quá!" Hai mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên khi dùng thử món mì mà hắn làm.
"Ngon thì ăn nhiều vào." Hắn xoa xoa tóc cậu mỉm cười.
- Hạ Tuấn Lâm, cậu thấy món ăn Nghiêm Hạo Tường nấu cho thế nào?
Giọng của đạo diễn vang lên từ trong chiếc camera được ở vị trí có thể quan sát được hết căn phòng bếp, ông ấy hỏi.
"Cực kỳ ngon, món anh ấy nấu là ngon nhất!" Hạ Tuấn Lâm bật ngón cái nhìn vào camera mỉm cười thật tươi.
Nghiêm Hạo Tường được cậu khen đến máu cũng tụ lên mặt rồi, lỗ tai cũng đỏ như muốn nhỏ máu, cậu quay sang nhìn hắn, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn, hai mắt thỏ con cũng cong lại như vầng bán nguyệt, khuôn miệng xinh xắn cười lộ ra hàm răng trắng sáng, còn có hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu.
"Anh ngại rồi." Cậu nhìn hắn.
"Anh không có." Hắn chối.
"Anh có."
"Anh không có."
"Anh có."
"Anh không có."
Cậu bĩu môi, "Anh ấu trĩ."
Hắn vươn tay đến nhéo má cậu, "Nhóc con, chiều em nên bây giờ em hư rồi đúng không?"
"Em không có."
- Được rồi, nếu như món ăn đã được hoàn thành thì món quà đầu tiên sẽ được đưa đến cho hai người.
"Còn có quà sao?" Cậu hào hứng hỏi.
'Ding doong, ding doong.'
Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong thì bên ngoài liền có tiếng chuông cửa, cậu nhanh chân chạy ra bên ngoài, hắn vội gọi, "Lâm Lâm, đừng chạy, ngã đấy."
Cậu mở cửa ra, nhìn người đứng trước mặt là người của tổ chương trình, anh ta đưa cho cậu một hộp quà nói là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì chào cậu rời đi.
"Hạo Tường, là quà này." Cậu chạy vào bên trong nói với hắn.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm thay vì là đỡ lấy hộp quà, hắn ôm cậu ngồi trên chân mình, ngón trỏ nhẹ điểm lên mũi cậu một cái nhẹ, "Đã bảo em đừng chạy rồi mà."
Quả cà chua nhỏ Hạ Tuấn Lâm liền xuất hiện, cậu bĩu môi, đưa hộp quà lên cho hắn xem, "Anh xem đi."
"Em xem đi." Hắn cưng chiều nói.
Cậu mở hộp quà ra xem, bên trong là hai bộ pijama, một màu đỏ, một màu lam.
"Đẹp thật đấy." Cậu mỉm cười.
"Bạn nhỏ này, em nhìn xem, đây là đồ đôi đấy, em xem chúng ta bây giờ có phải là một đôi không?" Hắn vòng tay qua eo cậu ôm sát vào người mình hỏi.
Hạ Tuấn Lâm mím môi nghiêm túc suy nghĩ, lần nào bản thân mình cũng bị hắn trêu cho đỏ mặt, lần này cậu nhất định sẽ không để cho hắn làm càng nữa đâu.
"Đúng đó, chúng ta chính là một đôi, thế nào?" Cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bị tấn công như thế thật không chống đỡ được, tai lại đỏ thêm lần nữa.
"Anh chính là ngại rồi."
"Này bạn nhỏ, anh để ý thấy em hình như hung dữ lên rồi đúng không?" Hắn nhéo má cậu.
"Em không hung dữ thì anh sẽ bắt nạt em, em nhất định sẽ hung dữ cho xem."
Hắn bất lực bật cười, ngón tay nhẹ điểm lên trán cậu một cái nhẹ, "Anh bắt nạt em bao giờ? Nhìn xem anh chiều em đến sinh hư như thế mà em còn bảo anh bắt nạt em à?"
"Anh chính là bắt nạt em." Cậu dùng ngón tay trỏ mình bắt chước hắn điểm lại trên trán hắn.
"Được, được, là anh bắt nạt em."
"Tối nay chúng ta cùng nhau mặc thử đồ này nhá." Hắn đề nghị.
"Không được." Cậu phản đối.
"Tại sao không được?"
"Chúng ta còn chưa làm lễ kết hôn, bao giờ kết hôn rồi thì mới được mặc." Cậu giải thích, sau khi giải thích xong thì mới bắt đầu ngại ngùng.
"Ồ~ được rồi, sau khi kết hôn, đêm tân hôn chúng ta cùng mặc đồ đôi." Hắn mỉm cười trêu chọc.
"Được... được rồi, em đi tắm đây." Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống chân hắn rồi bỏ chạy mất.
Nghiêm Hạo Tường cầm hộp quà trên tay rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ vô cùng.
______
Bonus:
Sau khi tập 1 của chương trình được phát sóng, có rất nhiều bình luận được đăng lên.
'Nghiêm Hạo Tường à, sao anh cứ bắt nạt con trai nhỏ nhà em thế?'
'Ầy, lầu 1 nói thế thì không đúng rồi, con trai tui cũng rất cưng chiều con trai của mấy cô rồi đấy, nhìn xem cậu mua kem cho em ấy kìa.'
'Hạ bảo bối đáng yêu quá đi!!!'
'Cục cưng nhỏ đừng để Nghiêm Hạo Tường bắt nạt đấy.'
'Ây dô, Nghiêm Vương nhà chúng ta ăn giấm chua rồi kìa.'
'Bảo bảo nhà chúng ta sắp đóng phim song nam chủ rồi kìa, trông chờ quá đi, không biết nam chính còn lại là ai nữa?'
'Nghiêm Tổng à, đêm tân hôn mà anh muốn mặc quần áo sao?'
'Lầu trên nói chuyện thật bạo quá đi!'
___________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip