01
Tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh.
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên bàn ăn đợi rất lâu, rất lâu. Bên ngoài gió vẫn thổi, theo đó là những chiếc lá rụng cùng bước chân người qua lại, phát ra tiếng động khẽ. Nhưng căn phòng lại yên tĩnh đến lạ thường. Không có tiếng nói, không có tiếng cười, càng không có nổi hình bóng hai người.
Hơn mười một giờ, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về.
Cậu chuẩn bị đi ngủ trước anh, đang đứng dậy đi về phía phòng ngủ, thì có tiếng cửa mở cạch một cái làm cậu giật mình.
Anh đã về rồi.
"Sao em còn chưa ngủ?" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, vừa cởi giày vừa hỏi.
Thấy Hạ Tuấn Lâm không trả lời, anh treo túi lên giá rồi đi lại chỗ cậu đang đứng.
"Em vào phòng trước đi, anh tắm xong sẽ dỗ em ngủ nhé." Anh chạm lướt lên đầu cậu một cái, hướng người về phía tủ quần áo chọn đại một bộ đồ và vào nhà tắm.
Cậu còn chưa cảm nhận được chút gì, anh đã buông tay ra. Nhẹ tựa như chiếc lông vũ mềm mại đặt trong lòng bàn tay, chưa kịp cảm nhận đã bị cuốn bay bởi làn gió ngoài kia.
Không biết thứ gì có thể giống như ngọn gió ấy, mang đi mất sự ôn nhu của Nghiêm Hạo Tường với cậu. Cũng chẳng rõ là thật sự thay đổi rồi hay do cậu nghĩ ngợi nhiều, là cậu tự mình đắm chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực.
Hạ Tuấn Lâm có chút mất mát. Anh không ôm hay hôn lên má cậu như mọi lần nữa. Cậu tự lẩm bẩm một mình, lặp đi lặp lại vài từ trong họng, muốn nói với anh nhưng lại thôi.
Cậu đi về phía phòng ngủ, đóng một cái rầm rồi nằm lên giường, đắp chăn kín người co lại một góc.
"Không yêu mình rồi-"
"Thật sự, đã hết yêu Lâm Lâm."
...
Tiếng nước vọng ra từ phòng tắm vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm liền quay lưng lại. Nghiêm Hạo Tường lau khô tóc xong thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường xem bạn nhỏ nhà mình đã ngủ hay chưa.
"Hạ nhi, em ngủ rồi à?"
Cậu không trả lời, trực tiếp kéo chăn che lên hết đầu. Anh vội vã dỗ dành cậu, đưa tay qua ôm cả người cậu vỗ vỗ nhẹ.
"Bảo bối, em là đang giận anh sao."
"Anh xin lỗi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Em đừng im lặng như vậy. Anh sợ."
Trái ngược với Nghiêm Hạo Tường đang có vẻ lo lắng, Hạ Tuấn Lâm vẫn không chút cử động, im lặng yên vị trong chăn.
Anh sợ cậu xảy ra chuyện gì nên gỡ chăn ra khỏi người cậu. Mái tóc cùng khuôn mặt ba phần không vui bảy phần khó ở lấp ló sau chiếc chăn bông mềm.
Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà nói, "Hạ Nhi của anh thật đáng yêu."
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt với anh, thể hiện ý đừng chọc vào mình. Anh theo thói quen nựng má cậu, xoa xoa lên gò má đang căng phồng vì tức giận kia không chút kiêng dè.
"Bảo bối, đừng giận anh nữa nhé!"
"Anh biết sai rồi, sau này khi tan làm muộn sẽ nhắn tin trước cho em, không để em phải chờ như vậy nữa. Tha cho anh lần này thôi, bảo bối, nha nha nha, yêu em nhất."
Vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa cọ cọ đầu vào người cậu, dáng vẻ làm nũng hiếm thấy thường ngày, có chút gượng như thể bị ép.
Hạ Tuấn Lâm định sờ lên tóc anh. Cậu nhận ra hôm nay anh có điều khác thường ngoài việc ban nãy không hôn cậu ra.
Mùi hoa hồng.
Không rõ nó đến từ đâu nhưng cậu chắc chắn không phải của Nghiêm Hạo Tường, anh không thích loại nước hoa như này. Cậu biết vì đã quá quen thuộc với mùi hương của anh rồi, họa chăng có dùng đi nữa thì cũng là kiểu cùng hãng với loại của cậu.
Cậu tự nhủ rằng do bản thân nghĩ quá nhiều rồi, anh đi làm vất vả như vậy, mỗi ngày gặp không ít người, có mùi khác cũng là chuyện bình thường. Cho là anh thật sự dùng nước hoa, cũng không đến nỗi nào như thế.
Chắc là không phải thế đâu.
"Anh lên đây."
Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phản ứng, cậu đã ôm cổ anh thật chặt và kéo người anh xuống. Thấy vậy, anh cũng thuận theo, nằm sang bên chỗ cậu vừa nằm, xoay người đỡ lấy đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm dụi đầu vào lồng ngực anh, miệng khẽ hừ lẩm bẩm vài từ.
Cậu ghét mùi hoa hồng. Vậy nên sẽ ôm anh thật chặt, để trên người anh không còn dấu vết của nó nữa, chỉ lưu lại mùi hương cậu và riêng anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip