1
"Kết tội không tòa án, không biện hộ hay bất cứ một sự chống cự nào...
Có thể là mối hiềm nghi của người hàng xóm dành cho người bạn gần nhà của mình vì mùi thối bốc lên từ cái xác thối rữa của một con thú cưng đáng yêu nào đó. Chúng cũng giống như cách mà chúng ta theo dõi một câu chuyện và rồi bị che mắt bởi người dẫn chuyện."
Giật mình, Orm choàng dậy, xung quanh tối om như mực, chỉ có cô và đống sách vở dày cộp trên bàn, màn hình máy tính vẫn đang mở, ánh sáng phát ra từ video trên màn hình chớp nháy liên hồi, nhưng Orm vẫn không hề chú ý đến. Cô như đang mất tập trung, nhìn vào khoảng không vô tận, phía kệ sách với khoảng trống vừa khít với quyển sách mà cô vừa lấy xuống từ đấy hai mươi phút trước.
Cũng như việc không thể ngủ ngon, Orm luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ những giây phút cô chợp mắt, mới đây nhất là vừa nãy khi còn đang mê mang trong thư viện này.
Cô vươn người với tới trước một chút để tắt màn hình laptop, đứng dậy bước đi loạng choạng không thể vững, như thể đôi chân ấy không phải của cô. Nhưng việc đọc sách hằng ngày đã khiến cô định vị được khoảng trống, nặng nề nhấc lên thân thể mệt mỏi rã rời bước lên phía kệ sách, cầm lấy quyển sách dày cộp nhét nó vào trong.
"Tôi không nghĩ có người sẽ đọc hết được quyển sách này." - Nhân viên thư viện nói với cô trong khi tay vẫn đang xếp sách lên kệ từng quyển một.
Đối diện với ánh mắt xa lạ ấy, Orm như tỉnh táo trở lại, cô thở dài khó khăn, rồi ngập ngừng, như vô tình mà buộc miệng nói: "Người mà tôi yêu rất thích quyển sách này"
Orm lần đầu tiên nhìn nhận câu chuyện của mình dưới góc nhìn lãng mạn như vậy. Cô gái trước mắt xa lạ mà cũng quen thuộc, Orm bất giác xem cô gái này như một người mà cô đã từng nhung nhớ từ rất lâu.
Không đợi cô gái kia tiếp lời, cảm giác khó chịu lại chiếm lấy lồng ngực Orm, cô xách balo lao thẳng vào nhà vệ sinh, hít thở nặng nề từng nhịp. Ánh đèn lờ mờ trong nhà vệ sinh khiến người ta lạc vào cơn mộng ảo, Orm mở vòi nước, tiếng nước chảy đều đều từ vòi nước trong bồn rửa mặt đã khiến Orm lấy lại bình tĩnh.
Orm nhìn vào tấm gương với đầy những vệt nước, khuôn mặt xa lạ mà cô không thể nào yêu thích, thậm chí cô còn muốn rạch nó ra thành từng mảnh. Orm cố gắng nhưng vẫn không sao nhớ được liệu cô đã bỏ buổi điều trị tâm lý lần thứ mấy, cô lại mặc kệ linh hồn mình bị những ám ảnh tội lỗi ăn lấy từng chút, từng chút một.
Orm chỉnh trang lại quần áo xộc xệch. Cô bước ra khỏi thư viện, bây giờ cũng đã hơn mười giờ, cái đèn đường phía ngã tư cứ sáng rồi chợt tắt, dường như nó cũng đã cũ kỹ giống con người của cô. Một con người luôn nhìn về phần quá khứ đang ăn dần tâm trí khiến cô ngày một kiệt quệ.
Bây giờ, sau khi bình tâm lại, Orm mới nhớ lại cuộc trò chuyện còn dang dở với người nhân viên thư viện vừa rồi. Không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.
Bật màn hình điện thoại lên, bên trong là hàng chục tin nhắn tán tỉnh, Orm không để tâm, liệt tất cả vào danh sách chặn đã dài như sớ.
Orm nhét chiếc điện thoại vào túi, hai chân xiêu xiêu vẹo vẹo mà bước đi như người say rượu, nửa tỉnh nửa mơ với đôi mắt thâm quần nhìn lên phía bầu trời vừa tạnh mưa, tìm kiếm những vì sao đang trốn tránh...
Ở góc đường đối điện, một cô gái bước theo sau, nhìn, hình như là chậm hơn cô hai ba nhịp, cô gái cầm điện thoại di động và chụp lại khoảnh khắc Orm ngoái lại tìm kiếm.
Nhìn đẹp thật!
Orm không khỏi cảm thán. Trong ba giây, Orm liền quyết định băng sang phía bên kia đường, bước rất nhanh đuổi theo người đó, như sợ đối phương chạy mất.
Ling ở phía bên kia sợ hãi bị phát hiện, muốn co chân bỏ chạy nhưng Orm lại nhanh hơn một bước, cô tiến tới gần, thở hồng hộc, nắm chặt lấy tay áo Ling, khó khăn cất lời: "Chị là kẻ bám đuôi hả?"
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không chụp được mặt của em đâu." Ling cười cười nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị đánh, mọi lời nói dối lúc này đều thật vụng về. Một kẻ bám đuôi sẽ khốn nạn đến mức độ nào đây?
"Tôi là nhân viên trực đêm của thư viện, tôi mới đến đây vài hôm, hi vọng là em không báo cáo việc này, tôi không muốn bị mất việc, tôi xin lỗi! " Ling vụng về cầu xin Orm.
Orm cười to, rút tay kia từ trong túi là một chiếc điện thoại đã mở sẵn chế độ chụp ảnh, 'tách' một tiếng, khuôn mặt của Ling nằm ngay bên trong điện thoại.
"Hòa nhé, đừng sợ, tôi chỉ muốn có người cùng đi về nhà thôi, nhưng tôi nói rõ là không thích kẻ biến thái." Orm vẫn đang kéo lấy tay Ling rồi thỏ thẻ: "Chị không thấy đèn đường hỏng rồi sao?"
Ling lúc này ngỡ ngàng, cô chưa thể lường trước được phản ứng kỳ lạ của Orm, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chăm chăm vào cái đèn duy nhất của ngã tư đường vẫn đang chớp tắt từ nãy giờ, rồi đảo mắt quanh bốn phía, không có lấy một bóng người. Đi về một mình chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
"Sợ thật đấy, vậy mà tôi không chú ý. Chắc là chiều nay mưa to quá... nhỉ?" Ling vẫn cười nói với Orm, có đôi chút gượng gạo.
Orm dò xét một hồi, nhưng vẫn quyết định không quan tâm đến việc làm vừa nãy của cô gái lạ.
"Thú thật với chị, tôi không biết phải về nhà bằng cách nào đây, bây giờ đã gần nửa đêm, cũng không còn chuyến xe nào đi qua đây." Orm không có chút sợ hãi nào mà vẫn thản nhiên nói, có thể đêm nay cô lại phải dành một đêm mất ngủ mà đi bộ về tới nhà rồi.
Ling nhìn cô, hình như có chút gì đó kỳ lạ, Ling muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, cô cũng mới chuyển tới đây nhưng khác Orm, cô có xe máy, cô đang phân vân không biết nên cho cô bé này đi cùng hay không.
"Em học ở đâu, Trường Đại Học ở khu phố 3 à?" Ling chỉ thuận miệng hỏi về trường mà cô đang học, vệt tò mò xuất hiện trên khuôn mặt của Ling.
"Ừm." Orm trả lời ngắn gọn. Thông thường Orm sẽ không trò chuyện với người lạ tới câu thứ hai, nhưng có vẻ cô gái trước mặt này đây là ngoại lệ, đây là Orm chủ động tiến đến bên cạnh.
Chỉ chờ có thế Ling nắm lấy tay Orm chạy thật nhanh về bãi giữ xe... "Nhanh chân lên."
Orm không nói gì cả, chỉ chạy cùng cô gái mới quen chưa được ba mươi phút về bãi giữ xe đằng góc đường vắng đằng kia.
Thì ra, Ling nhớ ra rằng bãi giữ xe sắp đóng cửa, nếu không nhanh chân lên chắc chắn sẽ không kịp. Cô mò mẫm tìm xe của mình.
Khác với vẻ hớt hãi lúc nãy, Ling bây giờ chậm rãi hỏi Orm: "Em tên gì nhỉ?". Tiếng của Ling hơi méo mó trong cái lạnh xé gió của buổi đêm sau mưa.
Orm vẫn trả lời lạnh nhạt: "Tôi không biết có nên cho kẻ bám đuôi biết thông tin cá nhân không nữa." Hình như lại nửa đùa nửa thật, vì ngồi phía sau xe của Ling nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy được.
Ling cười ra tiếng, nhưng vẫn rất dịu dàng, tiếng gió rít khiến người đằng sau không thể nghe được tiếng cười này của cô.
Suốt đoạn đường Orm không hề nói với Ling thêm một câu nào nữa, Ling cũng đã đưa Orm về căn hộ của em ấy. Orm nói cảm ơn nhàn nhạt rồi mang balo đi vào cổng mặc kệ ánh nhìn chăm chú không rời đằng sau của Ling.
Orm có đôi chút hơi dao động, mặt dù giọng cô vẫn bình ổn như vậy. Hơn ai hết, cô biết mình không hề xứng đáng được điều gì tốt đẹp. Cứ méo mó và đơn độc như vậy là đủ rồi.
Orm lê bước chân mình vào thang máy, bấm số tầng. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, không còn ai ở ngoài hành lang. Cô lẳng lặng đi vào căn hộ của mình, bước vào căn phòng với đống đồ vẫn chưa mở ra. Bỏ balo xuống giường, cô lục tìm thuốc trong đó, nhưng không tìm thấy nó, có lẽ đã bị rơi mất trên đường về nhà.
Orm kéo ngăn tủ ra, mở một lọ thuốc đã vơi quá nửa, lấy một viên, cô chỉ nhìn nó mà không làm gì. Có lẽ nên uống nhiều hơn để ngày mai không phải đối mặt với mọi chuyện.
Ác mộng đã đeo bám lấy tâm trí Orm từ khi nào cô cũng không biết, chỉ nhớ bản thân mình đang dần chìm sâu vào cơn mê mang, một khi chợp mắt sẽ nhớ lại những mảnh kí ức rời rạc kia, những mãnh kí ức hằng ngày điên dại cấu xé từng tế bào thần kinh của cô, làm tê liệt hết tất cả cảm xúc còn lại, khiến tâm trí cô không còn gì ngoài đau đớn...
Sáng thứ hai, Orm tìm lại chiếc xe đạp để lâu trong bãi chưa dùng, ổ khóa bánh xe sau đã có vài vết gỉ, có thể do cô chỉ đi bộ đến trường quá lâu. Cô lấy tay phủi đi lớp bụi bám trên yên xe rồi leo lên và phóng nhanh đi thẳng ra khỏi bãi xe về con đường hôm qua, ánh nắng chói mắt làm cô nhíu mày, cố gắng nhìn về hướng đường chính ngập xe cộ.
Mắt cô từ trong đám đông nhanh chóng bắt được hình bóng một người xa lạ, nhưng không vì thế mà cô dành một giây phút nào để tâm đến người kia. Orm tiếp tục làm việc của mình, là đạp xe. Cô kéo mũ của áo khoác lên che đi một phần khuôn mặt, rồi tiếp tục đạp xe lướt nhanh qua người kia mà không vươn một chút ngoái nhìn.
Orm đang ở học kì cuối cùng của năm ba, đối với bất kỳ sinh viên năm ba nào cũng sẽ bận rộn như thế, đây cũng là cái cớ hoàn hảo cho việc trốn trong nhà không cần phải đi ra ngoài gặp bất kì ai. Mặc dù có những vấn đề tâm lý nặng nề, nhưng hơn ai hết Orm biết mình phải làm gì, cô không bị căn bệnh này chi phối quá nhiều về sinh hoạt hằng ngày, chỉ trừ những lúc phát bệnh.
Orm ngồi lên ghế, ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía giảng đường, cô nhìn và cười, nụ cười rất vô cảm. Đầu óc vẫn đang mụ mị như tối qua. Có thể căn bệnh quỷ quái mà cô không thể gọi tên kia lại tái phát, Orm xoa lấy thái dương, tìm trong túi xách một lọ thuốc mà nốc, từng ngụm, đầu óc quay cuồng dần lấy được bình tĩnh như lúc ban đầu.
Hết giờ, Orm loạng choạng bước đi, tiến đến gần phòng y tế, cô bước vào trong, chẳng ngần ngại mà ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc.
"Hôm qua em lại bỏ buổi điều trị đúng không?" – Bác sĩ trực phòng y tế nói với cô.
"Như thường lệ." Orm nhàn nhạt nói, giọng nghe như nghẹt mũi.
Jane không biết nói gì với cô, chỉ nhìn khuôn mặt gầy gò không chút sức sống kia mà lắc đầu: "Chị không quản em được" dừng lại, Jane nói tiếp: "Sáng nay, mẹ của em đã gọi điện cho chị..."
"Em hiểu rồi." Orm vẫn thấu hiểu mối lo ngại của mẹ, một mối lo đã kéo dài hơn bốn năm nay, từ khi cô bắt đầu rời khỏi nhà thì luôn là vậy.
Orm ngồi bật dậy, kéo lấy ống tay áo của Jane, giật giật, tỏ ý muốn chị đưa mình về nhà. Có vẻ Jane là người duy nhất mà Orm muốn dựa dẫm vào lúc này.
"Hôm nay, nhà chúng ta sẽ có khách thuê mới, ta sẽ ở cùng bạn của chị." Jane nói, nuốt nước bọt, có vẻ cô đang lo lắng Orm sẽ có phản ứng gì đó khó chịu.
"Em biết rồi, nhưng đó là ai?" Orm giống như không quan tâm lắm hỏi.
"Ling Ling."
Cái tên nghe quen quá...nhưng Orm không còn nhớ được nữa.
Nói xong, lát sau Jane dìu Orm cùng mình đi ra bãi đổ xe, Orm không quan tâm đến bạn thuê nhà mới cho lắm, một phần vì đó là thói quen của cô. Không bận tâm đến chuyện của người khác.
Ling bên trong đã ngồi chờ sẵn ở ghế phụ lái, cô đêm qua đã chuyển đến nhưng hôm nay mới chuyển đồ đến nhà mới. Ling không để ý thấy Orm đang đứng đó, cô chỉ nhìn Jane mà cười, mặc kệ ánh mắt người thứ ba đang bên ngoài dò xét của Orm.
Đôi lông mày của Orm hơi nhíu, tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn Ling đang ngồi ở trong xe, đùa giỡn cùng với chị của mình.
Orm chọn kiệm lời, lặng lẽ xuống ghế sau mà ngồi, không nói tiếp câu nào với Ling, Ling nhìn xuống chỗ Orm từ gương chiếu hậu, cô lựa chọn mở lời trước: "Vậy bây giờ tôi biết tên em được chứ?"
"Orm" Orm nói khẽ, cô nhìn về hướng Ling hờ hững, đáp cho có lệ.
"Gọi chị là Ling nhé" Ling vẫn chân thành nhìn về hướng Orm mà cười rạng rỡ.
Orm có chút bất ngờ vì cuộc tái ngộ này, cô không nghĩ người tối hôm qua và sáng hôm nay mình vô tình gặp lại sắp trở thành bạn cùng nhà của mình. Nhưng dù sao cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn được về nhà và ngủ một giấc. Orm mang ý định sẽ chợp mắt ngay trên xe nhưng ánh mắt Ling vẫn nhìn cô chằm chằm không ngừng từ lúc bước lên xe. Orm thoáng nghĩ về sự kì lạ này, nhưng theo thói quen không quan tâm chuyện người khác nên cũng chẳng để ý đến nữa.
Ling móc trong túi áo khoác rộng thùng thình ra một viên kẹo, luồng tay xuống dưới đưa cho Orm: "Thứ này có thể giúp em tỉnh táo đấy."
Ling không nghĩ mình sẽ kiên nhẫn bắt chuyện với cô bé trầm tính, ít nói này nếu như em ấy từ chối viên kẹo, nhưng Orm đã nhanh tay chộp lấy, bóc vỏ cho vào trong miệng. Orm mở miệng đáp lời: "Cảm ơn".
Ling vẫn luôn cảm thấy kì lạ, bây giờ thì cảm giác đó càng rõ rệt hơn.
Suốt chặn đường, chỉ có Jane và Ling trò chuyện với nhau, Orm nhắm mắt, đầu tựa lên kính xe, âm thanh ở thế giới bên trong tai nghe là tiếng nhạc pop xập xình chói tai, loại âm thanh hỗn loạn được cô dùng dùng để át đi dòng suy nghĩ hỗn độn bên trong đầu óc đã mụ mị đi vì cơn thiếu ngủ dài ngày.
Jane nổ máy, chừng mười lăm phút sau, cả ba đã xuất hiện ở căn hộ mới.
Jane gấp gáp tắt máy xe sau đó liền phóng xuống vụt nhanh như một cơn gió, dáng vẻ hớt ha hớt hãi như không thể chờ thêm giây phút nào nữa, hai chân run rẩy không đứng thẳng nổi.
Cô gấp gáp phó thác cho Ling: "Để tôi mang mấy thứ này lên, cậu đánh thức Orm giúp tôi nhé, tôi cần phải đi vệ sinh . . . gấp lắm rồi!" Jane cười hề hề xấu hổ, ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút
Ling lắc đầu ngao ngán, không chịu nổi tính cách của Jane.
Ling xuống xe, vòng ra mở cửa sau, nhìn Orm hai mắt đang nhắm nghiền, tay khoanh chặt như phòng bị, cũng không để tâm đến mọi việc xung quanh. Ling cởi ác khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi, lại gần Orm, nhìn gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt có hơi tái đi vì sức khỏe yếu ớt. Chắc là mất ngủ lâu ngày.
Ling vô thức cười.
Cô đưa đầu ngón trỏ chọt chọt vào má Orm, thật đáng yêu. Tuy hơi gầy nhưng mặt rất mềm mại, có da thịt hơn so với cơ thể.
Orm vốn nhạy cảm, sau cái chạm của Ling, cô choáng tỉnh dậy nhưng vẫn mơ màng vì còn hơi say thuốc, cô mở hờ hai mi mắt nhưng rồi lại nhắm lại.
Ling chọn ngồi yên bên cạnh Orm, quyết định không đánh thức Orm nữa. Cô cũng không có lấy đồng hồ ra canh thời gian nhưng ước chừng cô đã chờ Orm ngủ ở đó gần năm phút. Đấu tranh tâm lý xong, Ling đưa ra quyết định lấy điện thoại ra chụp khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia một bức ảnh. Dù có cảm giác như đang giở trò biến thái nhưng vẫn có một động lực vô hình thôi thúc cô làm việc này.
"Chị thích chụp ảnh người khác đến vậy à?" Orm chưa chịu mở mắt nhưng đã cất tiếng hỏi, đồng thời hai tay cũng tháo tai nghe xuống. Sau sự cố trong quá khứ, Orm có hơi nhạy cảm với âm thanh của máy chụp ảnh. Nhưng cô không hề có ý định chất vấn việc Ling tự ý chụp ảnh.
Thay vì chứng kiến đối phương hốt hoảng, Orm chỉ nghe thấy Ling đột nhiên im bặt không nói gì hồi lâu, cô tò mò mở mắt thấy Ling đang nghịch gì đó trên điện thoại, nhưng Ling đã tắt ngay lập tức không để Orm kịp thấy.
Mãi chừng một phút sau Ling mới nói: "Em thức dậy rồi thì vào nhà thôi."
"Chị không mang hành lí theo sao?" Orm không còn lạnh lùng mà khịt khịt mũi hỏi Ling, mùi kẹo vẫn thoang thoảng ở mũi chưa tan.
"Đã chuyển từ lúc sáng rồi."
Orm không còn quá bất ngờ với phong cách đánh nhanh rút gọn của bà chị họ của mình, cô chỉ đáp: "Vậy đi thôi."
Chỉ vừa chợp mắt được một chút nhưng tác dụng của thuốc đã giúp Orm tốt hơn, cơn đau đầu tạm thời không còn xuất hiện nữa.
Có thể là nhờ cuộc trò chuyện với Ling . . . nhưng cô cũng không thích loại người thích chụp lén người khác, hay nói loại người đó cũng chính là cô của trước kia . . .
Hai người chân bước song hành đi lên thang máy, Ling ấn nút lên tầng 7. Nhìn thấu những thắc mắc trong mắt của Orm, Ling nói: "Tờ mờ sáng hôm nay, tôi tới rồi, lúc đó em còn ngủ."
Orm nhìn Ling hồi lâu, Ling không chút ngại ngùng vẫn nở nụ cười tươi với Orm, hai mắt cũng cười theo.
Giống quá! Nhưng Orm vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc tại sao lại quen đến như thế...
Thừa biết biết câu trả lời nhưng Orm vẫn đặt câu hỏi: "Chị không thấy trùng hợp sao?"
"Tôi quen Jane mà."
Orm không thèm nói với con người kỳ lạ này nữa, cô chỉ lùi lại một hai bước, lại chìm đắm vào thế giới của riêng mình như mọi khi.
Đợi.
Ding dong!
Thang máy mở cửa, hai người cùng bước vào nhà. Căn hộ gọn gàng sạch sẽ tiêu biểu của hai cô gái độc thân với bài trí đơn giản.
Đồ đạc của Ling đã được chuyển vào phòng gọn gàng
Orm lướt mắt nhìn rồi vào thẳng phòng mình, đóng cửa.
"Tách".
Tiếng khóa cửa vang lên rất bình thường, nhưng Ling lại cảm giác có hơi thất vọng trong đáy lòng.
Cô khoanh tay thở dài...Người đẹp vẫn còn lạnh lùng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip