Chương 172: Phiền phức


Đêm đó, có người đưa tay khuấy động một hồ nước tĩnh lặng, khiến cho ở nơi nào đó giữa mùa đông cũng nở rộ một đóa hoa, ngược lại cũng có người kế hoạch thất bại, ở trong phủ nổi trận lôi đình.

Phủ Chu vương và Ly vương cùng rơi vào hoàn cảnh rối rắm.

Tối nay, có người gõ cửa phòng Chu vương, Chu vương cho rằng đó là hạ nhân liền bảo đi vào, nhưng mãi mà không thấy ai. Chu vương tự mình đứng dậy mở cửa đi ra thì lập tức có hai thi thể lạnh băng đập vào mặt, không ai biết hai thi thể này làm sao chạy tới được phủ Chu vương, Chu vương nổi trận lôi đình kéo đám thị vệ gác đêm ra trách phạt nặng nề, lại âm thầm tìm kiếm nội gian đáng nghi trong phủ, nhưng cuối cùng vẫn là tay trắng.

Mà sau khi điều tra mới biết được, hai thi thể kia chính là thích khách được phái đi ám sát Thẩm Diệu hôm nay.

Trong lòng Chu vương bất an, ngay lập tức viết thư truyền tin cho Tĩnh vương trong đêm, hai huynh đệ cùng nhau nghiên cứu chuyện này.

Còn bên phía Ly vương thì thô bạo hơn, có người trực tiếp ném hai thi thể từ bên ngoài vào bên trong phủ đệ, dọa cho đám thị vệ của vương phủ sợ hãi giật mình, bọn thị vệ đi ra ngoài truy đuổi thì hoàn toàn không thấy một bóng người, cuối cùng lại phát hiện hai thi thể đó chính là thích khách được Ly vương phái đi ám sát Thẩm Diệu. Trong lòng Ly vương vô cùng lo lắng bất an, rõ ràng là thích khách của hắn bị giết, đối phương nhất định là kẻ thù của hắn, thủ hạ của kẻ thù lại cao minh như vậy, toàn bộ thị vệ Ly vương phủ đều không truy bắt được, chuyện này khiến Ly vương vô cùng không hài lòng.

Một bên khác, Chu vương và Tĩnh vương đang trò chuyện.

Chu vương hỏi: "Đệ nghĩ là ai làm?"

Tĩnh vương trầm ngâm một chút: "Hay là Ly vương?"

"Ta cũng nghĩ như vậy." Chu vương gật đầu: "Có thể hắn muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta, hoặc là bản thân hắn cũng có chủ ý giống chúng ta."

"Nhưng mà xưa nay Ly vương luôn giả vờ hòa khí, sẽ không làm ra chuyện trở mặt như vậy." Tĩnh vương lắc đầu: "Có khi nào là tác phẩm của Thái tử?"

"Thái tử?" Chu vương dừng lại rồi gật gù: "Mấy năm này Thái tử tự nhận là có bệnh, ai biết có phải là cách che mắt hay không. Bọn ta chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của hắn, nếu là hắn dẫn dắt chúng ta đấu đá với Ly vương thì Thái tử chính là người ngồi giữa được lợi."

"Không sai." Tĩnh vương thở dài: "Nhưng mà huynh cũng đừng quên một người, còn có Lão Cửu."

"Lão Cửu thì thôi đi." Chu vương không lưu ý lắm mà khoác tay một cái: "Cho dù Lão Cửu có muốn thì cũng chỉ là một kẻ nhát gan, hắn cũng không thường xuyên đi lại trong triều, đã có thể không chút tiếng động chạy đến Chu vương phủ gây sự thì nhất định phải là một cao nhân."

"Không biết tại sao, đệ luôn cảm thấy Lão Cửu không đơn giản như vẻ bề ngoài." Tĩnh vương nói: "Huynh không nên xem thường hắn."

"Nói tóm lại," Chu vương thở dài: "Việc này không đơn giản, bất kể là Ly vương hay Thái tử thì đều không phải kẻ tốt lành, ta sẽ điều tra tỉ mỉ lại, phải xem xem là ai phá rối sau lưng."

Tĩnh vương gật đầu phụ họa.

Dĩ nhiên Chu vương và Ly vương đều không biết, người giết chết thích khách bọn họ phái ra đồng thời ném trả lại chủ cũ lại không phải là Thái tử hay là đối phương như họ đoán, mà lại là một người hoàn toàn không liên quan gì, nhưng mà một chiêu gắp lửa bỏ tay người này quả nhiên thực hiện rất tốt. Tranh đấu của các hoàng tử Minh Tề cũng dần dần trở nên kịch liệt hơn.

Thời gian dần dần trôi qua, trong lúc mọi người đang lo sợ bất an mà tìm kiếm ứng viên thích hợp thì thánh chỉ của hoàng gia Minh Tề vẫn chậm chạp không thấy đến. Lý do chỉ có một, gần đây Văn Huệ đế đang gặp phải một chuyện cực kỳ đau đầu.

Hắn hỏi Thái tử bên cạnh mình: "Đại Lương đang có ý gì? Muốn đối nghịch với Minh Tề sao? Trẫm còn chưa gặp ai cuồng vọng như vậy."

Thái tử cũng không dám nói lời nào. Duệ vương Đại Lương đã tiến cung một chuyến, cũng không biết hắn nói gì với Văn Huệ đế mà sau khi hắn đi rồi Văn Huệ đế lại giận tím mặt, hất hết chén trà xuống đất, chỉ thiếu chút nữa là lật ngược Ngự thư phòng.

Thái tử đoán là hắn đã nói gì đó rất ngang ngược, nếu không thì Văn Huệ đế cũng sẽ không tức giận đến mức này.

Quả thật là Văn Huệ đế đang cực kỳ tức giận, quốc lực của Minh Tề hiện giờ hắn hiểu rất rõ, đã không thể so sánh với lúc lão hoàng đế còn sống nữa rồi. Đối mặt với một Tần Quốc cao hơn một bậc và một Đại Lương cường thịnh hơn nhiều, hắn thật sự không có chỗ nào để kiêu ngạo cả. Lần triều cống này làm ra dáng vẻ hoành tráng như vậy chẳng qua là để che dấu sự chột dạ của mình, để Đại Lương và Tần Quốc nhìn thấy Minh Tề vẫn còn có chút bản lĩnh.

Chỉ là động tác này cũng giống như bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người thôi, bề ngoài Hoàng Phủ Hạo của Tần Quốc có vẻ tôn trọng hắn nhưng thật ra lại không phải, vì cái chết của Minh An công chúa mà đến nay hắn còn cắn chặt người của Đại Lý Tự không tha, các quan viên ở nha môn Minh Tề thì suốt ngày bận rộn đi minh oan rửa tội cho công chúa nước Tần, nói ra cũng không sợ bị người ta cười chê. Khổ nỗi Văn Huệ đế cũng không dám cự tuyệt, dù sao hắn vẫn muốn lôi kéo Tần Quốc cùng đối phó Đại Lương.

Còn Đại Lương thì càng không cần phải nói, Duệ vương này làm việc rất không giống ai, ít nhất bề ngoài Hoàng Phủ Hạo vẫn còn tôn trọng hắn nhưng Duệ vương lại chỉ làm theo ý mình, hoàn toàn không tỏ ra một chút tôn trọng nào với Văn Huệ đế. Văn Huệ đế còn tự an ủi mình rằng tính tình Duệ vương chính là như vậy, không ngờ tới hôm qua Duệ vương lại tự mình tiến cung một chuyến, hai người trò chuyện trong Ngự thư phòng, Văn Huệ đế có ý định muốn giao hảo với Đại Lương lại bị Duệ vương lạnh nhạt từ chối.

Tuy rằng không nói rõ nhưng thái độ rõ ràng là không lưu lại một chút tình cảm nào, ít nhiều gì Văn Huệ đế cũng là vua một nước, bị mất mặt thì dĩ nhiên tâm trạng sẽ không tốt. Ai ngờ Duệ vương hoàn toàn không hề để ý tới sắc mặt của hắn, lại hờ hững nhắc tới mấy tòa thành trì ở biên giới của Minh Tề và Đại Lương, ý tứ trong lời nói chính là muốn thu hồi mấy tòa thành đó lại.

Lúc này Văn Huệ đế liền biến sắc.

Mấy tòa thành đó cũng không phải quá lớn, chỉ là bên trong thành có vài vùng mỏ, khoáng sản khai thác được trong đó đều dùng để chế tạo binh khí, thành trì lại đúng lúc nằm ở biên giới của Minh Tề và Đại Lương. Trước kia Đại Lương cũng không để ý tới mấy thứ này, ở trong thành đều là bá tánh của Minh Tề, bây giờ nói ra như vậy có nghĩa là gì? Tức là Đại Lương muốn chiếm lấy mấy tòa thành này hay sao?

Cho dù Văn Huệ đế có là hôn quân vô đạo ở phương diện khác nhưng về chuyện quốc thổ lại vô cùng nhạy cảm, đầu tiên là Đại Lương cướp mấy tòa thành, ai biết sau này còn cướp tới cái gì nữa? Hôm nay nhìn trúng vài tòa thành, ngày mai lại nhìn trúng vài nơi nữa, qua một thời gian lại nhìn trúng Định Kinh thì thế nào? Qua ít ngày nữa chắc sẽ dứt khoát mang quân đi sang bằng Minh Tề?

Với quân lực Minh Tề thì không có cách nào chống đỡ với Đại Lương được.

Duệ vương là sứ giả được Đại Lương phái tới, cũng chính là người đại diện cho Vĩnh Lạc đế, mấy câu nói nhìn như lơ đãng của Duệ vương lại để lộ dã tâm của Đại Lương, mà cái khiến Văn Huệ đế phải không ngừng kêu khổ chính là hắn còn không dám thẳng thắng diệt trừ tay Duệ vương đại nghịch bất đạo này, chỉ vì hắn không thể gánh chịu nổi lửa giận của Vĩnh Lạc đế. Nếu hắn kết minh được với Tần Quốc thì có thể còn có chút lòng tin, chứ còn bây giờ Minh Tề chỉ một thân một mình...chỉ có thể nhịn thôi.

Làm hoàng đế mà không có chút tôn nghiêm nào, trong lòng Văn Huệ đế tức giận vô cùng.

"Đại Lương có dã tâm như vậy, ai biết tiếp theo sau sẽ làm gì, hôn sự của con và Thẩm Diệu tạm thời không vội," Văn Huệ đế nói: "Hiện giờ trẫm không thể chọc giận Thẩm Tín, vào lúc mấu chốt thế này nếu để Thẩm Tín sinh ra bất mãn với trẫm thì nhất định Đại Lương sẽ thừa cơ lấn tới."

Thái tử nghe vậy thì trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không tiện nói gì, tính nết của Văn Huệ đế hắn hiểu rõ, càng vào lúc này thì càng phải nghe lời ông ta, nghĩ vậy liền nói: "Nhi thần không vội, dĩ nhiên là phải lấy đại sự làm chủ, thật không ngờ Đại Lương lại có dã tâm này, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác với hắn."

Thấy Thái tử như vậy Văn Huệ đế vui mừng vỗ vỗ vai hắn, nói: "Trẫm biết, con yên tâm, tuy Đại Lương có dã tâm nhưng trẫm cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, ngày mai ta sẽ bàn chuyện kết minh với Thái tử Tần Quốc, Tần Quốc biết được dã tâm của Đại Lương thì dĩ nhiên cũng sẽ căng thẳng, nhất định sẽ kết minh với Minh Tề. Chờ đến khi đó thì chúng ta không cần kiêng kỵ Đại Lương nữa, trẫm sẽ đích thân hạ chỉ ban hôn, binh quyền và nha đầu Thẩm gia đều sẽ là của con." Trong lời nói mang ý hoàn toàn xem Thẩm Diệu như một món đồ chắc chắn có thể rơi vào trong túi mình.

Thái tử khẽ cười vâng dạ nhưng trong lòng lại có chút oán giận Duệ vương, cố tình vào lúc này lại nói ra mấy câu đó với Văn Huệ đế, thời cơ đúng là quá khéo. Khó khăn lắm Định vương mới ra được cho hắn một diệu kế lại bị mấy câu nói của Duệ vương đánh bại, trong lòng Thái tử cực kỳ khó chịu

Nhưng lại không thể làm gì.

--------------------

Trong cung truyền ta tin tức, hôn sự của Thẩm Diệu và Thái tử tạm thời được đè xuống, tuy rằng không biết nguyên nhân là gì nhưng Vinh Tín công chúa vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm đó nàng gặp được Thẩm Diệu trong cung, sau khi để cung nữ thân cận của mình đưa Thẩm Diệu ra ngoài thì tự mình đi gặp Văn Huệ đế. Văn Huệ đế xưa nay luôn khách khí với Vinh Tín công chúa, nàng liền nói mình yêu thích Thẩm Diệu, hy vọng Văn Huệ đế từ bỏ suy nghĩ muốn gả Thẩm Diệu cho Thái tử.

Ai ngờ Văn Huệ đế lập tức giận tím mặt, còn nói "nữ quyến không thể tham gia chính sự", Vinh Tín công chúa cũng là một người thẳng thắng liền nói "hôn sự của Thẩm Diệu vốn là chuyện của nữ quyến, tại sao lại liên quan tới triều chính?" Thế là lập tức cãi nhau với Văn Huệ đế, cuối cùng Văn Huệ đế nổi giận lập tức "mời" nàng ra khỏi cung.

Nàng tức đến mức đêm đó lại tái phát bệnh tim.

Nhưng mà cũng may Văn Huệ đế không có nghi ngờ tại sao Vinh Tín công chúa lại làm vậy, trước kia Thẩm Diệu từng gặp chuyện vài lần đều là được Vinh Tín công chúa cứu giúp, trong mắt người ngoài chỉ thấy Thẩm Diệu và Vinh Tín công chúa hữu duyên, có lẽ vì vậy mà công chúa để ý tới Thẩm Diệu. Không ai có thể ngờ Vinh Tín công chúa che chở cho Thẩm Diệu còn có một ý tứ là muốn thay Tạ Cảnh Hành chăm sóc nàng.

"Vậy là tốt rồi." Vinh Tín công chúa nói với Dương cô cô bên người: "Bản cung còn tưởng lần này không giúp được con bé, trong lòng rất áy náy, bây giờ tạm thời đè lại thì vẫn còn có đường cứu vãn, Bản cung cũng có thể ăn nói với con bé rồi. Bằng không sau này xuống dưới suối vàng Bản cung cũng không còn mặt mũi nhìn Cảnh Hành."

Dương cô cô vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu hầu gia biết được khổ tâm của công chúa nhất định sẽ rất an ủi."

Đang nói liền thấy có người từ bên ngoài đi vào, cung nữ vén áo thi lễ rồi nhỏ giọng nói: "Điện hạ, bên y quán cho người đưa thuốc tới."

Vinh Tín công chúa hơi kinh ngạc, hỏi: "Không phải nói là không có sao?"

Tim của nàng bị bệnh đã nhiều năm, cũng có phương thuốc đặc biệt, khổ nỗi trong phương thuốc kia có một vị thuốc dẫn rất khó tìm, sản lượng hàng năm gần như đều bị phủ công chúa thu mua hết. Trước kia khi Tạ Cảnh Hành còn sống cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà vơ vét được rất nhiều, Vinh Tín công chúa hoàn toàn không cần lo lắng.

Sau đó Tạ Cảnh Hành chết rồi, thuốc trong y quán lại quay về tình cảnh nay có mai không như trước kia, vào đông thì càng khó tìm hơn, Vinh Tín công chúa đã thiếu thuốc hồi lâu, trước đó vài ngày còn nói là chưa tìm ra thuốc không ngờ là hôm nay lại có.

Cung nữ cao hứng nói: "Đại phu trong y quán nói hôm qua có một thương nhân từ xa đến bán thuốc, trong đó đúng lúc có một giỏ thuốc dẫn này, thế là y quán đã thu mua toàn bộ, nghe đại phu nói là đủ dùng đến sang năm, quả thật là trùng hợp."

Dương cô cô cũng cười nói: "Đúng là may mắn quá."

Vinh Tín công chúa không để ý lắm, chỉ phất tay nói: "Đưa đến nhà bếp đi."

Cung nữ vội vàng vâng dạ, chờ khi cung nữ đi rồi Vinh Tín công chúa mới cười khổ một tiếng, thở dài nói: "Lúc Cảnh Hành còn sống thì không bao giờ thiếu thuốc, vậy mà vào lúc này chỉ một giỏ thuốc thôi cũng biến thành vận mày hiếm có rồi."

Dương cô cô biết nàng đang nhớ Tạ Cảnh Hành, trong lòng đau buồn, đang nghĩ phải chuyển đề tài sang chuyện khác chợt nghe thấy Vinh Tín công chúa nói: "Dìu ta đến Hành Chỉ viện."

Dương cô cô sững sờ, Hành Chỉ viện là là một sân viện trong phủ công chúa, sau khi Ngọc Thanh công chúa qua đời, Vinh Tín công chúa tức giận với hành vi của Tạ Đỉnh nên từng đem Tạ Cảnh Hành đến phủ công chúa ở một khoảng thời gian. Tạ Cảnh Hành dáng vẻ băng tuyết đáng yêu, Vinh Tín công chúa liền sai người dọn ra một viện riêng cho hắn, đó chính là Hành Chỉ viện. Sau khi Tạ Đỉnh đón Tạ Cảnh Hành về Vinh Tín công chúa cũng không dẹp bỏ hành Chỉ viện, lúc Tạ Cảnh Hành lớn lên thỉnh thoảng cũng đến phủ công chúa ở vài ngày, luôn nghỉ ngơi ở đó.

Chỉ là từ hai năm trước khi Tạ Cảnh Hành chết trận thì Vinh Tín công chúa cũng sai người khóa chặt Hành Chỉ viện, ngoại trừ hạ nhân vào quét dọn hàng ngày ra thì không còn ai vào đó nữa. Bản thân nàng cũng sợ nhìn vật nhớ người nên không dám đặt chân vào đó một bước, không ngờ hôm nay lại phá lệ, hai năm qua đây là lần đầu tiên nàng muốn đi Hành Chỉ viện.

Dương cô cô không dám cãi lời Vinh Tín công chúa, chỉ có thể lo lắng dìu nàng đi về phía Hành Chỉ viện. Vinh Tín công chúa nói: "Thời gian này không hiểu sao đều mơ thấy Cảnh Hành..." Nói xong biểu hiện trên mặt lại trở nên quái lạ, Dương cô cô thấy thế thì vô cùng khó hiểu.

Trong lòng Vinh Tín công chúa có chút bất an.

Mấy ngày này, mỗi ngày nàng đều năm mơ thấy một thiếu niên mặc áo tím, trên mặt mang theo nửa cái mặt nạ bạc, nàng không biết người đó là ai liền đưa tay tháo mặt nạ của đối phương xuống, không ngờ người kia lại có dương mặt giống hệt Tạ Cảnh Hành, chỉ là hắn lại gọi nàng là "Vinh Tín công chúa".

Là giọng nói của Duệ vương Đại Lương.

Mỗi khi Vinh Tín công chúa tỉnh dậy từ trong mộng đều là toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nàng nghĩ, có lẽ là do hôm đó thấy được Thẩm Diệu và Duệ vương nên sinh ra ảo giác, chỉ vì tên thân mật của đối phương mà lẫn lộn Duệ vương với Tạ Cảnh Hành, thậm chí đến mức ban đêm cũng nằm mơ.

Nghĩ càng nhiều, trong lòng càng hoài niệm Tạ Cảnh Hành, đến mức hôm nay lại muốn đến Hành Chỉ viện.

Suy nghĩ chưa dứt thì người đã đến Hành Chỉ viện, đám hộ vệ bên ngoài nhìn thấy nàng thì có chút bất ngờ, đã hai năm Vinh Tín công chúa không đặt chân đến đây, cũng không cho ai khác đi vào, đám hộ vệ vội vàng tránh ra nhường đường cho Vinh Tín công chúa và Dương cô cô.

Trong phòng vẫn trang trí giống hệt như hai năm trước, vì mỗi ngày đều có người quét dọn nên không hề có chút bụi bẩn nào, nhìn qua vẫn sạch sẽ tinh tươm cứ như thời gian không hề trôi qua hai năm. Điều này càng làm cho Vinh Tín công chúa trở nên hoảng hốt, cảm giác như chỉ cần quay đầu lại nhìn là có thể thấy thiếu niên tuấn tú kia nằm dài trên giường, hờ hững ăn một quả táo.

Trên các kệ gỗ đều là những món đồ chơi nhỏ mà Tạ Cảnh Hành chơi từ bé, trên ghế vẫn còn một chồng y phục của Tạ Cảnh Hành.

Vinh Tín công chúa đi đến bên chồng y phục kia, cầm lấy một cái áo lên rồi đưa tay mơn trớn hoa văn trên đó, hoài niệm nói: "Vẫn giống y hệt trước đây."

Dương cô cô không biết nên nói gì, cũng không dám nói linh tinh chỉ sợ Vinh Tín công chúa nghe rồi càng thêm đau lòng, chỉ có thể nói: "Kim tuyến trên áo vẫn còn mới tinh."

Vinh Tín công chúa phì cười một cái, nói: "Thằng bé Cảnh Hành này có rất nhiều quy củ, quần áo lúc nhỏ của nó chọn màu sắc tươi sáng thì không chịu, chỉ thích mỗi màu tím, Bản cung chê màu tím vừa già vừa trầm không thích hợp cho trẻ con mặc, muốn thêu hoa lên cho nó thì nó lại ghét bỏ không chịu. Sau cùng vẫn là tú nương trong cung dùng chỉ kim tuyến thêu hoa văn ẩn trên vạt áo cổ tay áo thì mới chịu. Vừa muốn hoa lệ lại không muốn rực rỡ, đúng là ranh mãnh."

Dương cô cô cũng cười theo: "Tiểu hầu gia kim tôn ngọc quý, màu tím lại quý phái, cũng chỉ có Tiểu hầu gia mặc lên mới đẹp đẽ như vậy. Lúc trước, khi điện hạ dẫn Tiểu hầu gia tiến cung người khác còn tưởng đó là hoàng tử nữa."

"Dáng dấp của nó đúng là có dòng máu hoàng gia, ngay cả Ngọc Thanh trước kia cũng không có được khí độ này." Vinh Tín công chúa cũng cười theo, vừa cười vừa xoa xoa hoa văn ẩn trên vạt áo, nhưng càng lúc thì nụ cười càng cứng đơ.

Biểu hiện dần trở nên nghiêm nghị.

Đúng như những gì nàng vừa nói với Dương cô cô, Tạ Cảnh Hành vô cùng soi mói xiêm y của mình, vừa thích mặc màu tím, vừa thích hoa lệ nhưng lại không thích phô trương, nhất định phải dùng sợi tơ màu vàng sậm thêu hoa văn ở cổ tay áo hoặc là vạt áo. Bởi vì yêu cầu của hắn rất cao nên sợi tơ kia rất nhỏ, hoa văn cũng rất đặc biệt.

Nhưng mà ngày hôm đó ở trong cung, vị Duệ vương đang dây dưa với Thẩm Diệu cũng mặc bộ áo bào tử kim, hoa văn thêu kim tuyến trên ống tay áo đang nắm chặt tay Thẩm Diệu kia cũng giống hệt với hoa văn trên áo Tạ Cảnh Hành lúc trước.

Sức khỏe Vinh Tín công chúa không tốt nhưng mắt lại không mù, ngày đó nàng nhìn thấy Duệ vương lại nghe rõ ràng Thẩm Diệu gọi Duệ vương là Tạ Cảnh Hành, trong nháy mắt nàng đã từng nghĩ rằng đó chính là Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà sau đó nhìn lại thần thái và khí chất của Duệ vương lại vô cùng xa lạ, nghe Duệ vương giải thích thì lập tức bỏ đi suy nghĩ này, chỉ là nàng luôn cảm thấy có điểm nào không đúng, mà khi trở về phủ công chúa cũng liên tục nhớ đến hai người Duệ vương và Tạ Cảnh Hành.

Nàng vẫn cho rằng nguyên nhân là vì tên thân mật của Duệ vương giống Tạ Cảnh Hành nên mình mới suy nghĩ lung tung, nhưng bây giờ nguyên nhân đã sáng tỏ, không phải do cái tên mà đó là do nàng nhìn thấy đường hoa văn trên ống tay áo của đối phương.

Sống chung với Tạ Cảnh Hành mười mấy năm, Vinh Tín công chúa đã xem hắn là con ruột của mình, người làm mẹ luôn rất để ý đến chuyện của con mình, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, hoa văn trên ống tay áo nàng cũng nhớ rất kỹ, chỉ là từ khi Tạ Cảnh Hành chết rồi nàng đã hai năm chưa nhìn tới hoa văn này, nhất thời nhớ không ra. Hôm nay nàng đã nhớ được rồi, hoa văn này giống y hệt trang phục của Duệ vương.

Có những chuyện giống như đã âm thầm được định sẵn, có lúc chỉ cần một lời dẫn thì tất cả mọi thứ rối rắm đột nhiên lại trở nên thật ngăn nắp trật tự, tất cả đều có đáp án.

Cùng thích mặc màu tím, hoa văn trên ống tay áo giống nhau, cùng có tên là "Cảnh Hành", lại còn...có quan hệ đặc biệt với Thẩm Diệu.

Vinh Tín công chúa chợt nhớ đến giỏ thuốc vừa được mang đến.

Vì sao trước kia không có, hôm nay lại có. Là vì mấy hôm trước nàng tái phát bệnh tim trước mặt Duệ vương, không tới mấy ngày thì có thương nhân ở xa tới đây bán dược liệu?

Trùng hợp quá nhiều sẽ không còn là trùng hợp nữa.

Hạt giống hoài nghi một khi đã nảy mầm thì tuyệt không có khả năng ngăn cản nó nảy nở. Nó sẽ nhanh chóng mọc cành đâm rễ, nhanh chóng lớn lên thành cây đại thụ che trời, cho đến khi không thể nào lay động được nữa, không thể nào phá vỡ được nữa.

Bây giờ nghĩ lại, từ khi còn nhỏ trên người Tạ Cảnh Hành luôn có một loại quý khí không nói rõ được, còn cho rằng đó là do giáo dưỡng tốt, nói không chừng sự thật là do không cùng huyết thống thôi. Tuy rằng khí chất hình dáng có thể thay đổi nhưng có vài thứ không thể thay đổi được, giống như những thói quen rất nhỏ nhặt, giống như...trực giác của thân nhân.

Vinh Tín công chúa đột nhiên ngồi bệt xuống đất, không ngừng ấn ấn ngực mình, Dương cô cô sợ hết hồn, chỉ thấy sắc mặt Vinh Tín công chúa trắng bệch, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi thật lớn thì vội vã kêu to: "Người đâu, mau gọi đại phu, công chúa lại tái phát bệnh tim."

Một bàn tay chợt nắm chặt lấy tay Dương cô cô, sắc mặt Vinh Tín công chúa đau đớn nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết, nàng nói: "Dìu ta đến thư phòng, mang một thiếp mời đến."

Nàng nhất định phải tự mình kiểm chứng một chuyện.

----------------------

Sau khi Thẩm Diệu thức dậy, La Tuyết Nhạn vui mừng báo cho nàng biết hôn sự của nàng và Thái tử đã tạm thời bị hoãn lại. Thẩm Tín đã thăm dò được tin tức từ trong cung, chuyện này thì ra là có liên quan tới Duệ vương.

Nghe nói là trong lúc Duệ vương và Văn Huệ đế trò chuyện đã vô tình nhắc tới mấy tòa thành ở biên giới, Văn Huệ đế lo lắng Đại Lương có mưu đồ nên ở giờ khắc mấu chốt này phải ra sức lôi kéo lấy lòng vị đại tướng như Thẩm Tín, cho nên tạm thời hắn sẽ không nhắc tới hôn sự của Thẩm Diệu.

La Tuyết Nhạn nói: "Duệ vương xuất hiện thật đúng lúc giải được nguy cấp cho Kiều Kiều chúng ta. Có thêm thời gian thì chúng ta có thể từ từ lựa chọn người thích hợp."

La Tuyết Nhạn nói vô ý nhưng Thẩm Diệu nghe lại có tâm, dĩ nhiên nàng biết không phải Duệ vương "vô tình" nhắc đến chuyện thành trì khiến cho Văn Huệ đế phải thay đổi chủ ý. Trong lúc thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không thể không kinh ngạc với thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành.

Thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành tuy không phải là quá cao minh nhưng lại hết sức hữu hiệu, vẻn vẹn chỉ vài câu nói đã khiến cho Văn Huệ đế do dự, không dám động thủ, hôn sự của Thái tử thất bại, mưu đồ của Định vương cũng bị hủy, một mũi tên bắn vài con chim, đúng là hả hê. Chẳng trách trước đó Tạ Cảnh Hành nhắc tới chuyện này đều tỏ vẻ không quan tâm, thì ra hắn có bản lĩnh này.

Trong lòng Thẩm Diệu lại có chút phiền muộn, bản thân mình cảm thấy chuyện này rất khó khăn nguy cấp, đến trong tay Tạ Cảnh Hành liền trở thành dễ như ăn cháo, chẳng khác gì nàng là người rất vô dụng. Trong đầu không khỏi hiện lên cử chỉ ngông cuồng của Tạ Cảnh Hành đêm đó, chỉ hận không thể đánh cho hắn một trận tơi tả.

La Đàm nói: "Tiểu Biểu muội, muội nắm quyển sách này chặt quá rồi đó, trang sách muốn nát rồi kìa."

Lúc này Thẩm Diệu mới hồi phục tinh thần, vội vàng buông tay ra có chút thẹn thùng, gần đây mỗi lần nghĩ tới Tạ Cảnh Hành nàng đều không thể khống chế được tâm trạng. Cũng do hành vi hôm đó của đối phương thật quá mức tưởng tượng khiến cho nàng canh cánh trong lòng.

Hai tay La Đàm nâng cằm, bỡn cợt nhìn nàng: "Chà, có phải muội đang nghĩ Lăng ca ca, Tô công tử, Phùng đại ca, ba người này đều là tuyệt đỉnh, không biết nên chọn người nào đúng không?"

Thẩm Diệu nói: "Tỷ nghĩ quá nhiều."

La Đàm còn muốn nói gì nữa chợt thấy La Lăng từ bên ngoài đi vào, La Đàm le lưỡi một cái, hô lên: "Lăng ca ca."

La Lăng cười nói: "Các muội đang nói gì vậy?"

"Đang nói đến hôn sự của Tiểu Biểu muội." La Đàm thản nhiên nói: "Tiểu Biểu muội còn chưa quyết định sẽ gả cho ai mà, muội đang muốn thăm dò một chút tin tức."

Trong lòng Thẩm Diệu bất đắc dĩ, La Đàm có thể có chút uyển chuyển của nữ nhi hay không, ai lại thẳng thừng nói ra như vậy, cũng may Thẩm Diệu là người từng trải, nếu là một cô nương bình thường nào khác chỉ sợ là đã mắc cỡ muốn chết rồi.

Thẩm Diệu không có phản ứng gì nhưng La Lăng thì lại rất lúng túng, hắn đưa tay lên che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhìn chung quanh một chút rồi nói: "Biểu muội, có thích ngọc bình an không?"

"Ngọc bình an?" Thẩm Diệu nhướng mày hỏi: "Ngọc bình an gì?"

La Lăng sững sờ, vội nói: "Là hôm qua huynh..."

Lời còn chưa dứt liền bị hạ nhân bên ngoài cắt ngang, nói là La Tuyết Nhạn gọi Thẩm Diệu ra chính sảnh một chuyến.

La Lăng nuốt những lời muốn nói xuống, mỉm cười bảo Thẩm Diệu cứ đi trước, Thẩm Diệu cười áy náy với hắn rồi nói: "Lát nữa sẽ nói với Lăng Biểu ca sau."

Khi đến chính sảnh mới biết thì ra là người của phủ công chúa đến, nói là Vinh Tín công chúa gửi thiệp mời cho Thẩm Diệu, bảo nàng đến phủ công chúa một chuyến.

Vinh Tín công chúa đã cứu Thẩm Diệu mấy lần, phu thê Thẩm Tín vô cùng cảm kích nào, dĩ nhiên sẽ không từ chối, Thẩm Diệu lại càng không thể nói gì, nàng tươi cười nhận thiếp mời nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề.

Nếu là trước kia, Vinh Tín công chúa gửi thiệp mời cho Thẩm Diệu thì Thẩm Diệu sẽ không chút do dự mà tiếp nhận. Công bằng mà nói, Vinh Tín công chúa đối đãi với nàng rất tốt, vì Tạ Cảnh Hành mà chiếu cố nàng vô cùng. Khi biết Văn Huệ đế có ý muốn gả nàng cho Thái tử còn muốn đứng ra nói chuyện vì Thẩm Diệu, trong lòng Thẩm Diệu cũng rất cảm kích.

Nhưng mà Vinh Tín công chúa lại đưa thiếp mời đúng vào lúc này, nếu chỉ muốn nói chuyện của Thái tử thì trực tiếp sai người đến nói một câu là được rồi. Đưa thiếp mời mình đến phủ công chúa có nghĩa là muốn trực tiếp đối mặt trò chuyện.

Nhưng mà có chuyện gì quan trọng đến vậy? Quan trọng đến mức một Vinh Tín công chúa không thích gặp người khác lại chủ động mời Thẩm Diệu đến phủ gặp mặt đây?

Thẩm Diệu không khỏi nghĩ đến ngày đó ở trong cung, nàng và Tạ Cảnh Hành dây dưa với nhau bị Vinh Tín công chúa nhìn thấy. Lúc đó nàng đã gọi tên Tạ Cảnh Hành, sau đó tuy rằng hắn đã giải thích cho qua chuyện nhưng nàng luôn cảm thấy bất an. Đối với người mình vô cùng yêu thương thân thiết, cho dù người đó có thay đổi hình dáng thì ít nhiều gì cũng sẽ còn lại một chút cảm giác thân thuộc.

Trực giác của Thẩm Diệu luôn rất chuẩn, nàng không nghĩ là Tạ Cảnh Hành và Vinh Tín công chúa đã đụng mặt nhau rồi mà vẫn có thể bình an vô sự che giấu sự thật. Chỉ là bây giờ suy đoán này của đang quá đáng sợ, hậu quả sẽ thành ra thế nào cũng không đoán trước được, nàng không dám nghĩ thêm nữa.

Nhưng mà trốn tránh không phải là cách, phiền phức đã tìm đến cửa rồi.

Thẩm Diệu cảm thấy có thể Vinh Tín công chúa đã phát hiện ra điểm đáng nghi rồi, nhưng mà nàng không thể từ chối thiếp mời này, bởi vì từ chối cũng chính là thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nữ#sinh