Chương 201: Xuống núi
Tạ Cảnh Hành vội vàng quay đầu lại, dặn dò đám người Mạc Kình: "Các ngươi hộ tống phu nhân ra bên ngoài, Thiết Y đi theo ta."
Thẩm Diệu nói: "Bây giờ ngươi vào trong sao?" Cảm giác bất an trong lòng của nàng càng ngày càng nặng, thậm chí Thẩm Diệu còn có cảm giác như muốn siết chặt tay Tạ Cảnh Hành không để hắn đi.
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng 1 cái thật sâu, lần đầu tiên vẻ mặt nặng nề: "Kế hoạch có biến."
Thẩm Diệu nắm chặt nắm tay, nhìn hắn nói: "Ta chờ ngươi về."
Tạ Cảnh Hành không nói gì nữa, quay đầu ngựa giơ roi thúc ngựa chạy đi, Thiết Y theo sát phía sau hắn. 2 người dần dần đi xa, vó ngựa tạo nên 1 đám bụi mù không còn nhìn rõ dáng người.
Thẩm Diệu nắm chặt dây cương ngồi cứng đơ trên lưng ngựa, lúc này, 1 mình nàng cũng không còn tâm trạng đi dạo gì, Mạc Kình nói: " Phu nhân, chúng ta quay về đi."
Thẩm Diệu gật gật đầu, Mạc Kình liền cùng đám thị vệ hộ tống Thẩm Diệu rời đi. Cho dù là vậy, trái tim của Thẩm Diệu vẫn đập thình thịch không ngừng, nàng chỉ có thể cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại.
Chuyện hôm nay, dường như đang ẩn giấu nguy hiểm trùng trùng, địa vị của Vĩnh Lạc đế ở triều đình Đại Lương hình như cũng không vững chắc như tưởng tượng. Đám người kia lấy Lư gia dẫn đầu, dường như có âm mưu làm phản, quan trọng nhất là, Lư gia dường như đang ra sức cho tiên hoàng.
Hay là giữa Vĩnh Lạc đế và tiên hoàng có thù oán gì? Như là hoàng đế không muốn truyền ngôi cho đứa con nào đó, không lẽ vị trí của Vĩnh Lạc đế lại là danh không chính ngôn không thuận, là đã dùng thủ đoạn gì đó, cho nên tiên hoàng ghi hận trong lòng, khi qua đời rồi còn bày ra 1 cái bẫy, chỉ vì muốn có ngày kéo hắn xuống ngựa.
Chắc là Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Lạc đế đã chuẩn bị trước vài thứ, chỉ là không biết sao Vĩnh Lạc đế chưa đợi phát tín hiệu đã 1 mình tiến vào bên trong, đi lên đỉnh Hoa Loan. Chuyện này có 2 khả năng, 1 là trong Cấm vệ quân có người uy hiếp Vĩnh Lạc đế, Vĩnh Lạc đế bị bắt ép phải vào trước. Thứ 2, đây là chủ ý của Vĩnh Lạc đế, chắc là hắn đã có quyết định gì đó nhưng lại chưa bàn bạc trước với Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu cảm thấy có lẽ là lý do thứ 2, bởi vì bên ngoài khu săn bắn vẫn còn có các thần tử và những người khác, cho dù trong Cấm vệ quân có người muốn giở âm mưu gì, cũng sẽ không lựa chọn hành động ở nơi này, nhất định phải là sau khi Vĩnh Lạc đế tiến vào bên trong, nhân lúc không có ai mới ra tay.
Nhưng rốt cuộc vì cái gì mà Vĩnh Lạc đế lại đi vào trước, hắn có quyết định gì mà khiến cho Tạ Cảnh Hành lại lo lắng như vậy. Dường như Thẩm Diệu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ác liệt như thế của Tạ Cảnh Hành.
Nàng nặng nề cưỡi ngựa đi tới, đúng lúc nhìn thấy 1 con chim ưng bay lượn trên trời cao phát ra 1 tiếng kêu dài, trong lòng đột nhiên nhảy lên 1 cái, có 1 ý nghĩ không thể tin tưởng lại hiện lên trong đầu nàng.
Nhưng mà ý nghĩ đó đã rất nhanh bị nàng phủ định, nàng lắc lắc đầu, âm thầm xoa ngực.
Khi ra đến bên ngoài, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Quý phu nhân. Quý phu nhân không đi cùng với Quý đại nhân đến bên ngoài khu săn bắn, mà chỉ chờ ở khu vực ngoài. Thẩm Diệu ở Lũng Nghiệp cũng không có người quen gì, liền bước tới chào hỏi Quý phu nhân.
"Thân vương phi sao lại đi ra sớm như vậy." Quý phu nhân cười nói: "Còn tưởng sẽ đi dạo thêm 1 chút chứ. Ở khu này có nhiều hồ ly, nếu may mắn còn có thể săn được hắc hồ, lấy da làm khăn choàng, vừa ấm lại vừa đẹp."
Thẩm Diệu mỉm cười: "Ta chỉ theo bọn họ tùy ý đi dạo 1 vòng cho vui thôi, cũng không biết săn thú thật." Lại nhìn Quý phu nhân: " Phu nhân đừng cứ vương phi vương phi hoài nữa, dù sao cũng là thân thích, cứ gọi ta là Kiều Kiều được rồi, ta cũng sẽ mặt dày gọi phu nhân 1 tiếng di mẫu."
Quý phu nhân sửng sốt, nụ cười lại càng thêm thân thiện: "Thì ra Cảnh Hành đã nói với con rồi, nếu đã vậy, thì ta cũng không làm chuyện thừa thãi nữa, gọi con là Kiều Nương đi."
Thẩm Diệu cười cười, La Tuyết Nhạn không có tỷ muội chỉ có huynh đệ, cho nên nàng chỉ có cữu cữu mà không có di mẫu, bây giờ có thêm 1 di mẫu, đúng là rất mới mẻ. Nhưng mà Quý phu nhân đoan trang khéo léo, cũng là 1 người rất tốt, khi trò chuyện cũng rất sảng khoái. Thẩm Diệu lại nghĩ, như vậy cũng đúng, nếu không thì làm sao nuôi ra được Quý Vũ Thư có tính tình như vậy.
Quý phu nhân lôi kéo tay Thẩm Diệu, đi về 1 hướng khác, vừa đi vừa nói: "Hôm nay Cảnh Hành vào bên trong khu săn bắn, con cứ theo ta chờ ở bên ngoài, đợi khi mặt trời lặn thì chắc bọn họ cũng sẽ quay về, lúc đó thì 2 người cùng tới Quý phủ ăn 1 bữa cơm đi. Nói ra, từ khi Cảnh Hành quay về lần này, còn chưa từng tới Quý phủ ăn cơm đâu."
Thẩm Diệu cười đồng ý, lại lập tức nghĩ tới Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên có chút lo lắng, liền hỏi: "Di mẫu, trận đấu ở bên trong, rốt cuộc có nguy hiểm hay không... 1 con sư tử đực, chỉ sợ không dễ mà săn."
Quý phu nhân thở dài: "Đây đã là quy củ được lập từ thời khai quốc rồi, qua bao nhiêu năm, lúc đầu vốn dĩ cũng muốn hủy bỏ, kết quả tiên hoàng..." Giọng nói của nàng chợt ngừng lại, quay sang nhìn Thẩm Diệu rồi cười nói tiếp: "Con không cần lo lắng, còn có Cấm vệ quân mà, súc sinh tuy rằng hung ác nhưng đám thị vệ cũng không phải người vô dụng. Hơn nữa 2 huynh đệ họ đều có võ công, cũng không phải người yếu ớt trói gà không chặt, bản lĩnh tự bảo vệ mình vẫn có đủ."
Thẩm Diệu nghe vậy thì cũng cười theo, trong lòng lại suy tính, xem ra Quý phu nhân không hay biết gì. Nếu là biết thì chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt thoải mái như vậy, Cấm vệ quân vốn dĩ không hề an toàn, Quý phu nhân này không phải là người có thể bàn bạc được rồi. Thẩm Diệu lúc này cảm thấy có chút hối hận, đáng lẽ phải kêu Bùi Lang đi chung mới đúng, ít nhất lúc này còn có người để bàn bạc. Ở Lũng Nghiệp này nàng không quen ai, cũng hoàn toàn không biết bố trí của Tạ Cảnh Hành là gì, bây giờ tùy tiện làm gì cũng không ổn.
Ở 1 nơi cách xa khu rừng bên ngoài khu săn bắn, có 1 nơi được dựng mái che mát mẻ, bởi vì hôm nay người tới đây đều là vương tôn quý tộc, nên có rất nhiều khối băng được bố trí sẵn sàng, hiện tại khu này khá thoải mái, 1 ít tiểu thư phu nhân an vị ở bên trong, uống trà ăn bánh, ngẫu nhiên thấy người nhà mình trở về mang theo 1 ít con mồi săn được cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, tiếng kêu la vui mừng không ngừng vang lên.
Đúng là 1 chuyện vui vô cùng mới mẻ.
Trái tim Thẩm Diệu cứ dần dần nặng nề hơn, nhìn vào đỉnh Hoa Loan mây mù xa xa. Đỉnh Hoa Loan này quá cao, nhìn mãi cũng không thấy đỉnh, những người ở đây đều trò chuyện thoải mái, có ai biết ở bên trong đang liều mình chém giết thế nào, đang đấu đá dữ dội thế nào? Con mồi thật sự chỉ là sư tử thôi sao? Hay chính là rồng vàng trên 9 tầng mây?
Đang suy nghĩ, phía đối diện đã có người đi tới, Thẩm Diệu đưa mắt lên nhìn, chính là vị Diệp phu nhân khôn khéo giỏi che dấu. Diệp phu nhân đi đến bên cạnh Quý phu nhân ngồi xuống, nhìn Quý phu nhân rồi cười nói: "Sao phu nhân cũng chưa vào?"
"Ta đâu có biết săn bắn, có đi theo cũng chỉ biết nhìn thôi." Quý phu nhân cũng cười theo. Tùy là Quý gia với Diệp gia không thân nhau lắm, nhưng bề ngoài thì vẫn phải xã giao. Dù sao chức quan của Diệp Mậu Tài cũng không kém so với Quý tả đồ, thậm chí có thể nói là cao hơn 1 chút. Quý phu nhân nói: "Diệp phu nhân cũng không đi vào sao?"
"Ta không đi đâu." Diệp phu nhân khoát tay nói: "Sức khỏe của ta, nếu là ngồi lắc lư trên lưng ngựa sẽ không chịu nổi." Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Thẩm Diệu, nói: "Thân vương phi sao cũng không vào? Vừa rồi không phải ta thấy vương phi đi cùng với thân vương gia vào trong rồi sao, sao không đi dạo thêm 1 chút?"
Trong lòng Thẩm Diệu chợt động, lời này của Diệp phu nhân hình như là đang thử cái gì, hay là chuyện bên trong khu săn bắn hôm nay bà ta cũng biết được gì đó? Lư gia và Diệp gia ở Lũng Nghiệp có địa vị vi diệu, rất đáng để chú ý. Nàng nói: "Nắng quá, ở bên trong nắng đến mức làm ta choáng váng, cho nên ta tự mình ra ngoài trước." Lại tỏ ra thái độ hơi chán ghét: "Hơn nữa ta cũng không thích mấy chuyện sát sinh."
Quý phu nhân liền cười: "Thân vương phi đúng là người mềm lòng, nhưng cũng khó trách, các cô gái thông thường thậm chí còn không thể đứng nhìn 1 con thỏ bị giết mà." Tựa hồ như sợ Diệp phu nhân tiếp tục đề ra câu hỏi gì đó cho Thẩm Diệu, Quý phu nhân cố ý chuyển hướng câu chuyện hỏi Diệp phu nhân: "Nhắc mới nhớ, trước đây vài ngày nghe nói Diệp thiếu gia lại phát bệnh cũ, đã đỡ hơn chưa?"
Diệp thiếu gia, dĩ nhiên là nói vị đích trưởng tử được tiểu thiếp sinh ra ra đó được đưa đến nuôi dưỡng bên cạnh Diệp phu nhân. Diệp phu nhân nghe vậy thì nói: "Cũng tạm, là bệnh cũ thôi mà, cứ mưa xuống thì sẽ đau, nhiều năm rồi cũng không có cách gì." Trong lời nói lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Sau này Thẩm Diệu cũng biết được từ chỗ Bát Giác là, vị Diệp thiếu gia này tuy mang danh là trưởng tử, bọn hạ nhân cũng rất cung kính với hắn, thật ra đều âm thầm cảm thấy hắn là người không có tiền đồ. Diệp phu nhân cũng chỉ là bề ngoài không làm khó hắn, nhưng cũng chưa từng thật sự quan tâm.
Thẩm Diệu cảm thấy vị Diệp thiếu gia chưa từng gặp mặt này đúng là có chỗ đáng thương.
Quý phu nhân lại trò chuyện với Diệp phu nhân vài câu, có lẽ là muốn dời sự chú ý của Diệp phu nhân, sau đó nữa, Diệp phu nhân cũng bắt đầu không kiên nhẫn, liền đứng dậy rời đi.
Thẩm Diệu và Quý phu nhân liền ngồi lại đó chờ.
Mặt trời dần dần xuống núi, Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành vẫn không thấy bóng dáng.
Thẩm Diệu dặn dò Mạc Kình: "Đi hỏi thăm thử xem có tin tức của họ không."
Quý phu nhân liền cười: "Đừng lo lắng quá, cũng có lúc xảy ra chuyện này, vì đi săn phải kiên nhẫn, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đường trên đỉnh Hoa Phong nguy hiểm, ban đêm rất khó đi, nên phải chờ tới hôm sau mới quay về." Tuy là nói vậy, nhưng trong mắt vẫn ẩn hiện vẻ lo lắng bị Thẩm Diệu nhìn thấy được.
Thẩm Diệu cũng không biết có phải bản thân mình quá nhạy cảm không, nếu nàng không biết được chuyện trước đó của Tạ Cảnh Hành, có thể nàng sẽ thật sự an tâm. Chỉ là lần này đã có dự cảm không tốt, lại biết chuyến đi này của Tạ Cảnh Hành cũng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, trái tim cũng vì vậy mà cứ nhói lên từng cơn.
Mặt trời đã xuống núi, sắc trời dần tối đen, đế vương còn chưa quay về, ngoại trừ 1 ít nữ quyến muốn rời đi trước, các thần tử đều ở lại khu vực chung quanh bãi săn. Thẩm Diệu hỏi Quý phu nhân có phải là lần đầu xảy ra tình hình này không, Quý phu nhân nói: "Cũng không phải, nhưng trước kia cũng rất hiếm xảy ra."
Có 1 số quan viên đã quay về lều trại, là kiểu trại được dựng tạm bằng vải, mặc dù là mùa hè nhưng ban đêm cũng không thiếu sương lạnh, Quý gia cũng đã chuẩn bị sẵn 1 cái lều như vậy.
Thẩm Diệu vốn đan gở bên ngoài, lại thấy Lư Uyển Nhi đứng cách đó không xa, đang nói chuyện gì đó với 1 nam tử trung niên, hình như là đang làm nũng cầu xin gì đó, nhưng nam tử kia không hề dao động. Ngay sau đó, Lư Uyển Nhi bị người mạnh mẽ kéo lên xe ngựa, được thị vệ hộ tống rời đi.
Có lẽ là Lư Uyển Nhi muốn ở lại đây, nhưng nam nhân này không đồng ý. Thẩm Diệu đang muốn rời đi, nam nhân kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Diệu nên mạnh mẽ quay đầu lại, lộ ra gương mặt hung dữ độc ác. Dáng người hắn cao to như 1 con gấu, vẻ mặt tràn đầy huyết khí, dường như là người có tính tình rất táo bạo. Nhìn thấy Thẩm Diệu, vẻ mặt hắn vô cùng âm u, Bát Giác nói: "Đó là gia chủ Lư gia, Lư Chính Thuần tướng quân."
Thẩm Diệu giật mình, đây là cha của Lư Uyển Nhi, vị tướng quân của Lư gia đó sao. Trong lòng nàng ngập tràn kinh ngạc, đều là võ tướng, Thẩm Tín cũng rất anh võ, nhưng lại không có sự thô bạo giống như người này, cứ như là không thể che giấu được sát khí trong lòng mình, đúng là 1 sát thần trời sinh. Trước đó Thẩm Diệu còn thấy lạ, Lư phu nhân và Lư Uyển Nhi với Tĩnh phi đều không được thông minh cho lắm, làm sao Lư gia lại duy trì địa vị và thanh danh như vậy ở Đại Lương. Hiện giờ nhìn thấy Lư Chính Thuần liền hiểu rõ, có 1 vị sát thần như vậy, chẳng trách Vĩnh Lạc đế cũng không thể dễ dàng đối phó với Lư gia.
Lư Chính Thuần ở đây, không biết có phải là để chờ kết quả trên đỉnh Hoa Loan không? Trong lòng Thẩm Diệu suy tư, ánh mắt lướt qua người Lư Chính Thuần, xoay người rời đi.
Người nhà họ Lư ở lại đây, Diệp phu nhân cũng ở lại, Diệp Mậu Tài cũng quay lại rồi, đang nói gì đó với Diệp phu nhân. Hai nhà Lư Diệp đều tới đông đủ, nếu thật sự Vĩnh Lạc đế xảy ra chuyện không hay gì đó, hai nhà Lư Diệp sẽ không nhân cơ hội này mà làm ra hành động đại nghịch bất đạo gì đó chứ?
Bốn phía chung quanh, các đại thần đã gần như vào lều trại, đang nói chuyện với phu nhân nhà mình, bọn họ chỉ xem màn săn bắn này như 1 trò chơi mà thôi, chỉ chờ Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành quay về mang theo sư tử để làm vật cúng cho tế điển kỳ này.
Thẩm Diệu dừng bước chân, nhìn lên không trung, sao trời yên tĩnh, gió đêm mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua mặt, vô cùng sảng khoái.
Nhưng bóng đêm này, thật sự yên tĩnh như vẻ bề ngoài sao?
Quý phu nhân gọi nàng: "Kiều Nương, bên ngoài lạnh, mau vào lều đi."
Thẩm Diệu nở nụ cười rồi đi vào, Quý lão gia không ở trong lều, các đại thần đang tụm năm tụm ba ở chung quanh, uống rượu nói chuyện, hiếm khi được nhàn hạ như vậy, phải thả lỏng 1 chút.
Quý phu nhân đưa cho Thẩm Diệu 1 chén trà nóng, nói: "Đừng lo lắng, họ sẽ không sao đâu, ngược lại là con, nếu như bị nhiễm phong hàn, Cảnh Hành sẽ hỏi tội ta, ta không gánh vác nổi đâu."
Thẩm Diệu liền bật cười, nói: "Hắn không dám đâu." Dứt lời lại muốn nói gì đó, do dự 1 chút, rốt cuộc vẫn mở miệng: "Điện hạ... và tiên hoàng hình như có mối quan hệ không được tốt lắm?"
Nghe vậy, Quý phu nhân lập tức ngẩn người, nàng cười nói: "Sao lại đột nhiên nhắc tới tiên hoàng?"
Cho dù Quý phu nhân cật lực che dấu, Thẩm Diệu vẫn có thể cảm giác được hận ý lóe qua trong mắt Quý phu nhân.
Thẩm Diệu rất hiếu kỳ về vị tiên hoàng này, rốt cuộc đóng vai gì trong cuộc đời của Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành, đóng vai gì trong triều đình Lũng Nghiệp. Nếu Quý phu nhân là tỷ muội của tiên hoàng hậu, dĩ nhiên sẽ có hiểu biết nhất định về tiên hoàng, liệu có thể hỏi được 1 chút tin tức gì đó từ chỗ Quý phu nhân hay không?
Thẩm Diệu cũng không thèm che dấu nữa, nói: "Từng nghe điện hạ nhắc tới 1 chút, nhưng mà nói cũng không rõ ràng lắm, nên trong lòng thấy hơi kỳ lạ."
Quý phu nhân nhìn nàng đầy kinh ngạc, liền nói: "Không ngờ ngay cả chuyện này mà hắn cũng nói với con." Sau đó lại cười: "Nói cho cùng, đây là chuyện của nhà họ Tạ, nếu ta nói với con thì lại không tốt lắm, sau này con trò chuyện với Cảnh Hành, cứ hỏi thẳng nó, thì sẽ biết được gút mắc trong đó." Ý là không chịu nói.
Nhưng chính vì thái độ này của Quý phu nhân, phán đoán trong lòng Thẩm Diệu lại càng được chứng thực, chắc chắn là giữa tiên đế và huynh đệ Tạ Cảnh Hành có gì bất ổn rồi. Nhìn thái độ của Quý phu nhân, chắc là tiên hoàng đối với nhà mẹ của hoàng hậu cũng không được tốt lắm.
Trong lòng cân nhắc đủ thứ, Quý phu nhân cũng rơi vào trầm tư, 1 lúc lâu sau mới phản ứng lại, nói với Thẩm Diệu: "Ôi, đang yên lành, đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Kiều nương, con ngủ trước đi, lỡ như tới sáng mai họ mới về, thì con sẽ mệt mỏi lắm, lỡ đổ bệnh thì làm sao."
Lúc này Thẩm Diệu làm sao mà ngủ được, chỉ 1 lòng suy nghĩ chuyện của Tạ Cảnh Hành, liền nói: "Con ngồi thêm 1 chút, dù sao cũng không ngủ được."
Thấy nàng bướng bỉnh, Quý phu nhân cũng không khuyên nữa, lại nói chuyện thêm 1 lúc, ngược lại Quý phu nhân đã mệt trước, nàng không bằng Thẩm Diệu trẻ tuổi, không chịu đựng được, qua 1 lúc đã nằm ngủ say sưa. Thẩm Diệu liền đắp thêm áo choàng cho nàng, còn bản thân mình thì ngồi chờ.
Ai ngờ, ngồi như vậy qua suốt 1 đêm.
Nắng sớm mờ mờ, từ nơi rừng núi xa xa truyền đến tiếng chim thú kêu vang, hôm qua Quý lão gia cùng với các đồng liêu khác uống rượu, lúc này cũng đã tỉnh, đang đi về phía lều trại này, đúng lúc gặp được Thẩm Diệu đang vén rèm lên đi ra, hắn sững sờ, Thẩm Diệu cười với hắn nói: "Di mẫu còn chưa dậy, di phụ nói nhỏ 1 chút."
Quý lão gia gật đầu, lại nói nới nàng: "Con đi ăn chút gì đi."
Thẩm Diệu vâng dạ, rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài đã có 1 ít phu nhân thức dậy, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Đều là người bình thường sống cuộc sống được chiều chuộng, ở trong lều trại ngủ thế này đúng là không chịu nổi. Những người quá mức yểu điệu thì đã trở về từ ngày hôm qua, những người ở lại, đều là vì muốn nịnh bợ Vĩnh Lạc đế, hoặc là muốn được trải nghiệm cảm giác mới mẻ hiếm có này.
Hồi Hương múc cho Thẩm Diệu 1 chén cháo, Vĩnh Lạc đế xuất cung, các đầu bếp trong cung cũng đi theo, đặc biệt nấu nướng cho các vị đại thần và nữ quyến đi chung. Thẩm Diệu vừa ăn cháo vừa hỏi Bát Giác: "Còn chưa có tin tức của điện hạ sao?"
Bát Giác lắc lắc đầu.
Thẩm Diệu nhìn phía xa xa, mặt trời đã xuất hiện rõ ràng, lại qua 1 canh giờ nữa thì trời sẽ hoàn toàn sáng rõ. Cho dù đám người Tạ Cảnh Hành ở trên núi 1 đêm thì lúc này cũng nên trở về, không thể nào lại có chuyện đi săn suốt 2 ngày như vậy.
Tuy rằng, bọn họ cũng không chỉ là săn bắn bình thường.
"Mặc Vũ quân của các ngươi, cũng không có tín hiệu gì sao?" Thẩm Diệu hỏi: "Chuyện lần này, chủ tử của các ngươi không căn dặn, 1 khi thành công thì sẽ phát ra tín hiệu gì sao?"
Bát Giác và Hồi Hương đều sửng sốt, hai người nhìn hau rồi lắc đầu, Hồi Hương nói: "Kế hoạch lần này, chủ tử không nói cho bọn nô tì biết."
Thẩm Diệu bất đắc dĩ, đành nói: "Cũng không biết tình hình bây giờ sao rồi." Nhìn về phía xa xa, đã thấy Lư Chính Thuần và Diệp Mậu Tài đang đứng cạnh nhau, càng cảm thấy đau đầu.
Đang suy nghĩ, chợt thấy 1 bóng người từ xa xa rất quen thuộc, Thẩm Diệu sửng sốt, cũng không ăn cháo nữa mà đẩy vào tay Bát Giác, sau đó lập tức đuổi theo người kia.
Người nọ quay đầu lại, chính là Quý Vũ Thư. Trong lòng Thẩm Diệu rối như tơ vò, liền lập tức kéo Quý Vũ Thư vào 1 góc vắng người, hỏi hắn: "Sao đệ lại quay về rồi?"
Quý Vũ Thư hỏi: "Tẩu tẩu nói vậy là sao?"
Thẩm Diệu nhíu mày: "Đệ không đi cùng với Tạ Cảnh Hành sao?"
Quý Vũ Thư kinh ngạc: "Không có, đệ ở bên ngoài, chỉ có người của hoàng gia mới có tư cách đi vào, tuy rằng đệ cũng có 1 nửa là hoàng thân quốc thích nhưng mà vẫn chưa đủ tư cách."
Thẩm Diệu thấy lạ, nàng từng nghĩ Quý Vũ Thư đến đây là để giúp đỡ Tạ Cảnh Hành, nhưng hiện giờ Quý Vũ Thư không vào trong, không lẽ Tạ Cảnh Hành với Vĩnh Lạc đế chỉ có 2 người lẻ loi thôi sao? Nàng nói: "Đệ nói thật cho ta biết, lần này rốt cuộc Tạ Cảnh Hành muốn làm gì?"
Quý Vũ Thư oan ức sờ sờ mũi: "Tẩu tẩu, tẩu hỏi sai người rồi, tam ca mà muốn làm chuyện gì xưa nay không hề dẫn theo đệ, càng là chuyện nguy hiểm càng không cho đệ dính vào. Lúc trước khi ở Minh Tề, đệ cũng chỉ quản lý hiệu cầm đồ Phong Tiên thôi, những chuyện khác đều không được nhúng tay vào. Hôm qua đi săn, Cao Dương cũng đi với huynh ấy, từ trước tới nay có chuyện gì tam ca đều chỉ dẫn theo Cao Dương, đệ thật sự muốn theo nhưng tam ca không cho."
" Cao Dương?" Thẩm Diệu hỏi: " Cao Dương cũng là thần tử, làm sao hắn đi được?"
" Cao Dương dịch dung thành tùy tùng bên người tam ca để đi theo." Quý Vũ Thư nói: "Đầu óc hắn linh hoạt, lại biết y thuật, nếu có chuyện gì thì cũng dễ hỗ trợ."
Trong lòng Thẩm Diệu căng thẳng, Cao Dương biết y thuật nên Tạ Cảnh Hành dẫn theo bên người, không lẽ tình hình đã nguy hiểm tới mức này rồi sao? Lại nhìn sang Quý Vũ Thư liền hiểu rõ, tuy rằng con người Tạ Cảnh Hành này rất xấu miệng, nhưng bản chất lại là người rất bảo vệ người của mình. Tốt xấu gì Quý Vũ Thư cũng là biểu đệ của hắn, giống như trước kia đối với Tô Minh Phong, cách bảo vệ tốt nhất với Quý Vũ Thư chính là không để hắn liên lụy vào, có lẽ cũng là vì muốn bảo toàn Quý gia.
Quý Vũ Thư nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Diệu, lần này cũng thông minh hơn, hắn hỏi: "Tẩu tẩu, có phải tam ca xảy ra chuyện gì không?"
Thẩm Diệu nói: "Không có, chỉ là ta thấy hắn còn chưa trở về, trong lòng lo lắng thôi."
"Không thể nảo." Quý Vũ Thư nói chắc chắn: "Tẩu tẩu không phải là người không có chừng mực như vậy, vừa rồi thái độ của tẩu rất kỳ lạ. Hôm qua đệ đi tìm Cao Dương, Cao Dương cũng rất thần bí. Mỗi lần bọn họ có chuyện gì thì đều như vậy, lúc trước còn ở Minh Tề thì đỡ, từ khi về Lũng Nghiệp liền phân rõ khoảng cách với đệ, có phải huynh ấy đang muốn làm chuyện gì không?"
Thẩm Diệu nhìn dáng vẻ vội vàng của Quý Vũ Thư, trong lòng cảm khái. Tạ Cảnh Hành đã quen gạt bỏ tất cả mọi người chung quanh, 1 mình gánh bác tất cả, giống như đối với Lâm An hầu phủ ở Định Kinh, đối với Vinh Tính công chúa, đối với Tô Minh Phong. Hiện giờ tới lượt Quý Vũ Thư, chỉ là có 1 số chuyện, thật sự là không biết mới là phúc.
Nàng nói: "Thật xin lỗi, chuyện này ta không thể trả lời đệ được, vì ta cũng không biết hắn muốn làm gì."
"Bên trong khu săn bắn, chỉ có người của hoàng thất mới được vào, không lẽ trong đó có nguy hiểm gì?" Quý Vũ Thư nói: "Tam ca với hoàng thượng luôn rất kỳ quái, tẩu tẩu, tẩu thật sự không biết sao?"
"Không biết cái gì?" Chưa chờ Thẩm Diệu trả lời, từ phía sau đã truyền tới 1 giọng nữ, chính là Quý phu nhân. Không biết Quý phu nhân đã đứng ở đây nghe được bao lâu, nàng nhìn Quý Vũ Thư, lại nhìn Thẩm Diệu, vẻ mặt trở nên quái lạ, nàng nói: "Hoàng thượng và Cảnh Hành sao rồi? Lúc nãy hai đứa nói vậy là có ý gì?"
Vốn dĩ Quý phu nhân muốn gọi Thẩm Diệu để cùng nàng trở về thành, ai ngờ lại thấy Thẩm Diệu lôi kéo Quý Vũ Thư qua đây. Bát Giác và Hồi Hương đang lo cảnh giác Diệp Mậu Tài và Lư Chính Thuần, không đề phòng Quý phu nhân, mới để Quý phu nhân nghe được cuộc trò chuyện của Quý Vũ Thư và Thẩm Diệu.
Quý Vũ Thư nói: "Nương, không có gì, con chỉ nói đùa với tẩu tẩu thôi."
"Con bớt nói gạt nương con đi." Quý phu nhân nhìn Quý Vũ Thư, tức giận nói: "Lúc trước kêu con đi Minh Tề tìm Cảnh Hành, con đi 1 cái thì không quay về, cũng không biết ở Minh Tề làm cái gì. Con làm gì nương cũng mặc kệ, dù sao con cũng là thiếu gia của Quý gia, nhưng nương hỏi con, rốt cuộc con biết chuyện gì, tại sao lại nói như vậy, Cảnh Hành với hoàng thượng... có phải có nguy hiểm gì không?"
Quý Vũ Thư bị nương mình nói tới á khẩu không trả lời được, liền quay sang nhìn Thẩm Diệu cầu xin giúp đỡ, Thẩm Diệu liền nói: "Di mẫu, người đừng hiểu lầm, con chỉ nói đùa với Vũ Thư thôi. Chỉ là bây giờ điện hạ còn chưa trở về, trong lòng con hơi lo, nên mới hỏi Vũ Thư. Vũ Thư cũng không biết gì, chỉ là bản thân con suy nghĩ lung tung, di mẫu đừng trách đệ ấy."
Quý phu nhân lại nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt hơi nghiêm khắc, nói: "Kiều Nương, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ta..."
Đang nói đột nhiên Bát Giác chạy tới, cũng mặc kệ Quý phu nhân đang ở đây liền nói: "Phu nhân, họ đã trở lại, hoàng thượng xuống núi rồi."
Quý Vũ Thư như được đại xá, vội vàng nói với Quý phu nhân: "Nhìn đi, con đã nói tam ca sẽ không có chuyện gì mà, nương đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi, chúng ta đi xem sư tử mà tam ca với hoàng thượng săn được." Dứt lời đã lập tức chạy đi.
Thẩm Diệu nghe nói đoàn người Vĩnh Lạc đế trở về cũng nhẹ nhàng thở ra, quay sang cười với Quý phu nhân: "Chúng ta cũng qua đó đi."
Quý phu nhân còn muốn nói gì, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Diệu lại nuốt trở vào, thở dài, tùy ý để Thẩm Diệu kéo mình đi.
Chỉ thấy có 1 hàng Cấm vệ quân đang đi từ bên trong khu săn bắn ra, người đi đầu chính là Vĩnh Lạc đế. Kỳ quái lạ, Vĩnh Lạc đế không cưỡi ngựa mà đi bộ, nhìn kỹ 1 chút, lại thấy bội kiếm bên hông Vĩnh Lạc đế dường như có nhiều chấm màu đỏ.
Cho dù là săn bắn hoàng gia, nói là để cho đế vương tự mình đi săn nhưng thật ra chỉ là 1 cách nói mà thôi, làm sao có thể thật sự để đế vương đi mạo hiểm được? Thường thì là thị vệ vây chung quanh, hành động theo lệnh của hoàng đế thôi.
Mà hiện giờ tình hình này chính là Vĩnh Lạc đế phải tự mình ra tay?
Vẻ mặt Vĩnh Lạc đế vẫn như xưa, hoàn toàn không nhìn ra vui buồn, Tĩnh phi đợi ở lều trại đã lâu, lập tức yêu kiều nũng nịu bước qua, ngọt ngào nói: "Cuối cùng bệ hạ cũng về rồi, nô tì ở đây chờ đợi suốt 1 đêm, mắt cũng đỏ lên hết rồi."
Vĩnh Lạc đế chỉ thản nhiên nhìn hàng 1 cái, chưa trả lời, Thẩm Diệu thì nhìn rất rõ, vẻ mặt Diệp Mậu Tài bình thường, còn Lư Chính Thuần thì có chút âm u.
Đám Cấm vệ quân phía sau lôi kéo 1 vật to lớn từ trên lưng ngựa xuống đất kêu "rầm" 1 tiếng nặng nề, khiến cho đám nữ quyến xung quanh giật mình hoảng hốt. Vật to lớn đó không phải gì khác, mà chính là thi thể của 1 con sư tử đực, vết máu trên người nó loang lổ, trên lưng và bụng có vô số lỗ thủng, nghĩ chắc đã trải qua 1 trận chiến kịch liệt.
Lúc này có triều thần liền nịnh bợ, tiến lên chúc mừng: "Bệ hạ anh minh thần võ, đúng là phúc của xã tắc Đại Lương ta." Mọi người nghe lời hiểu ý, đều quỳ xuống nói theo.
Thẩm Diệu cũng quỳ xuống, sau đó Vĩnh Lạc đế tỏ ý mọi người bình thân.
Nhưng mà Thẩm Diệu lại không nhìn thấy bóng dáng Tạ Cảnh Hành.
Sau khi mọi người bình thân, Lư Chính Thuần đột nhiên mở miệng nói: "Bệ hạ, sao chỉ thấy 1 mình bệ hạ, không thấy thân vương điện hạ đâu?"
Tựa hồ lúc này mọi người mới nhớ ra Duệ vương.
Ánh mắt Vĩnh Lạc đế nhìn chằm chằm và Lư Chính Thuần, giọng nói lạnh như hàn băng: "Duệ vương đã bị thương, đã được đưa về kinh thành trị liệu.
Mọi người lập tức ồ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip