Chương 207: Ai ta cũng không tin tưởng


Quý phu nhân cười nói: "Vị cô nương này là Diệp Mi cô nương, người đã đưa ra thảo dược."

Thẩm Diệu không lay chuyển gì, nhìn chằm chằm ả ta.

Mi phu nhân có thể được cưng chiều nhiều năm như vậy ở hậu cung, một Phó Thịnh đứng vững trên vị trí thái tử, ở một nơi tam cung lục viện có đến 72 phi tần, ả sao có thể là đèn cạn dầu. Phó Tu Nghi một mực chỉ cưng chiều một mình ả, thì ả càng không phải là nữ tử bình thường dễ đối phó. Người đẹp hơn ả lại không thông minh như ả, người thông minh hơn ả lại không đẹp bằng ả. Lúc nên tiến thì biết tiến, lúc nên lui thì biết lui, ả rõ ràng đã tính toán vô cùng kĩ càng trong đầu nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác là những hành động của ả ta là theo bản năng. Kiêu ngạo, thận trọng bản thân lại có chừng mực có sắc đẹp cũng hiểu được dáng vẻ của bản thân khi nào mới là đẹp nhất. Phi tần trong hậu cung cũng từng bàn tán rằng nếu như ả muốn, nam nhân trong thiên hạ này, không ai có thể không khuất phục dưới làn váy của ả.

Ví dụ như giờ phút này, ngay khi ả tiến vào, quần áo của Thẩm Diệu được ả mặc cho dù là chỉ một bộ quần áo đoan trang, thậm chí có vài phần bảo thủ nhưng ả ta mặc lại sống động, đầy màu sắc, điều này càng khiến Thẩm Diệu thêm phần nhếch nhác.

Mi phu nhân có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, như là con mèo nhỏ vừa tỉnh giấc lúc đầu chiều, mang theo chút lười biếng, thờ ơ. Ánh mắt Thẩm Diệu nhìn chằm chằm ả quá bất thường, làm ả cũng không được nhịn không được liếc nhìn Thẩm Diệu, rất kinh ngạc nhưng trùng hợp không có nửa phần thất lễ.

Nhưng sự kinh ngạc này của ả lại bị Quý phu nhân và Quý Vũ Thư đứng gần đó bắt được, hai người đồng thời nhìn về phía Thẩm Diệu, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Diệu, đều là ngẩn ra. Mà giây tiếp theo,Thẩm Diệu cúi đầu thấp, lại ngẩng đầu, thay đổi thành vẻ mặt mỉm cười, dường như những thứ vừa nãy đều là ảo giác.

"Là người chỉnh tề" Thẩm Diệu nhẹ giọng nói.

Đường thúc cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, lời này của Thẩm Diệu, giống như trong cung, không càng giống như chính thất của gia đình giàu có đang khinh miệt, bắt bẻ thiếp thấp mới vào cửa. Nhưng Thẩm Diệu cũng không phải người gây sự vô lý, chuyện của Lư Uyển Nhi cũng chưa để trong lòng, sao lại mẫn cảm đến mức ghen tuông với người lần đầu gặp mặt?

La Đàm lại cảm thán ở trong lòng, lúc trước Đường thúc nói đó là một đôi tỷ đệ rất nổi bật, khi nàng thấy Lý khác còn cảm thấy không đúng, cảm thấy nhiều lắm được coi là vừa mắt đến khi nhìn thấy Diệp Mi mới hiểu được nổi bật là cảm giác như thế nào? La Đàm vẫn luôn cảm thấy trong những nữ tử nàng quen biết, người có một không ai chính là Thẩm Diệu, không nói đến vẻ ngoài, Thẩm Diệu đoan trang, khí chất từ trong xương cốt. Vẻ đẹp này là vẻ đẹp bất kỳ nữ tử cũng ngưỡng mộ. Nhưng Diệp Mi này lại hoàn toàn không giống, nếu nói Thẩm Diệu mẫu đơn phồn thịnh nở rộ từng đóa từng đóa, vua của các loài hoa thì nữ tử này giống như hoa thuốc phiện (anh túc) sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ, diễm lệ, còn có một phần không rõ, dường như là vẻ đẹp của sự tà ác.

Thẩm Diệu nói: "Lý cô nương là người Đại Lương người sao?"

"Đúng là." Diệp Mi lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, cười: "Chỉ là vừa tới Lũng Nghiệp."

"Lý cô nương và Lý huynh đệ là người Khâm Châu ." Quý phu nhân cười nói: "Mới đến Lũng Nghiệp, tiết lộ ở cửa thành, cứu Cảnh Hành một mạng."

"Mới đến đã đến bái kiến" Thẩm Diệu cười như không cười nhìn Diệp Mi: "Vậy nên nói là may mắn của điện hạ hay may mắn của Lý cô nương?"

Vừa nói xong, người trong phòng người dường như đều có thể nghe ra địch ý của Thẩm Diệu Diệp Mi cũng ngơ ngẩn, Lý khác tiến lên một bước, cười với Thẩm Diệu: "Nếu thân vương điện hạ đã không sao, tại hạ và tỷ tỷ cũng đi trước một bước, mấy ngày nay ở trong phủ nhiều cũng quấy rầy nhiều, đắc tội rồi."

Lời này của Lý Khác không kiêu ngạo không nịnh nọt mà ngược lại như nghe Thẩm Diệu nói xong, bởi vì lòng tự trọng mà nhất thời tức giận mới làm ra hành vi như vậy. Quý phu nhân ngẩn người, cũng không kịp hỏi Thẩm Diệu đến tột cùng là chuyện như thế nào, theo bản năng muốn giữ lấy Lý Khác và Diệp Mi, nói: "Quấy rầy gì chứ, ngươi cứu tính mạng của Cảnh Hành, sao có thể nói là đắc tội, bàn lại, chúng ta còn chưa báo đáp......."

Diệp Mi lại là cười mở miệng: "Quý phu nhân, lúc trước cũng đã nói với ngài đến bái kiên thật sự là bởi vì ngẫu nhiên, lúc ấy cũng không có nghĩ quá nhiều. Thảo dược này là thứ giải độc cứu mạng người, tỷ đệ chúng ta không dùng nó, có giữ lại cũng vô ích, nếu nó có thể cứu người tất nhiên là muốn đem tới cứu người. Đây chỉ có thể xem như là thân vương điện hạ có duyên với thảo dược, còn lại không thể nói nhiều nữa."

Nhưng những phu nhân khác nghe được lại tặc lưỡi ngạc nhiên, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình lại tốt, hào phóng cũng không tham lam quyền thế. Đúng thật là người không tồi trái lại Thẩm Diệu, không hiểu ra sao vừa đi ra đã làm khó người ta, rất không có khí chất và thái độ của Duệ vương phi.

Diệp Mi lại nhìn về phía Thẩm Diệu, giọng điệu có ý xin lỗi nói: "Chỉ là bộ quần áo này, mới vừa rồi dân nữ làm bẩn quần áo nên mới mặc quần áo của vương phi, vẫn xin vương phi không cần để ý, đợi dân nữ giặt sạch rồi nhất định sẽ đích thân trả vương phi, sẽ không có một chút dấu vết từng có người mặc."

Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn nàng.

Khi Thẩm Diệu gặp Mi phu nhân, đó là sau khi nàng từ Tần Quốc trở lại Minh Tề, trong cung có rất nhiều phi tần là thực tế nàng sớm đã dự đoán được, nhưng sinh được con trai cũng chỉ có mình Mi phu nhân. Mới đầu nàng không tin Phó Tu Nghi lạnh lùng như vậy có thể cưng chiều một nữ nhân đến đâu, sau khi tận mặt gặp được, lại là không thể không thừa nhận.

Mi phu nhân thâm sâu có được sự cưng chiều của Phó Tu Nghi, cho nên ngay từ đầu khi đối diện Thẩm Diệu, ả cũng chưa từng cúi đầu, nếu là cúi đầu, cũng là giả vờ, có lệ, làm mà không hề có một chút vui vẻ. Cho dù Thẩm Diệu làm Hoàng Hậu nhưng ở trong hậu cung dường như ả còn có địa vị cao hơn nàng một bậc cũng tựa như Phó Thịnh vĩnh viễn được chiều chuộng hơn Phó Minh.

Mà bây giờ, vị này vẫn là nhẹ nhàng nâng cằm, phong tình vạn chủng, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập cười nhạo nhưng lại bày ra thái độ khiêm tốn, tự xưng "dân nữ", gọi nàng là "Vương phi".

Thế gian rộng lớn như vậy, lớn đến mức một đời người cũng có thể bắt đầu lại, thế gian cũng nhỏ như thế, nhỏ đến mức hai kiếp đã qua, vậy mà vẫn có thể gặp được kẻ thù của kiếp trước.

Diệp Mi thấy Thẩm Diệu không có trả lời, có hơi thẹn thùng, mỉm cười muốn lôi kéo Lý Khác đi khỏi, Quý phu nhân muốn khuyên nhủ ở lại, nhưng phủ Duệ thân vương chung quy Thẩm Diệu mới là chủ mẫu, bà không có lý do gì bỏ qua quyết định của Thẩm Diệu.

"Đợi đã." Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng.

Lý Khác và Diệp Mi sửng sốt, hai người quay đầu lại, lại thấy Thẩm Diệu cười dịu dàng như nước, nàng nói: "Nếu đã cứu điện hạ một mạng, chính là ân nhân của toàn bộ phủ Duệ thân vương. Hai vị rời đi như thế này, chẳng lẽ là muốn cho phủ Duệ thân vương bị người chỉ trích, bị nói là máu lạnh vô tình?"

"Sao có thể nói là vương phủ máu lạnh vô tình." Diệp Mi lắc đầu, cười nói: "Đây là chủ ý của chúng ta."

"Dù sao cũng phải chờ điện hạ khỏe hẳn đã rồi đi." Thẩm Diệu hơi mỉm cười: "Nếu không, chuyện mà bỏ dở nửa chừng, phủ thân vương cũng không gánh vác nổi."

Bên trong những lời này rõ ràng có ý nghi ngờ, nếu cây thảo dược trong truyền thuyết thật sự là giả, mấy ngày nữa bệnh cũ của Tạ Cảnh Hành lại tái phát thì biết đi đâu tìm người?"

Quý phu nhân và Quý Vũ Thư hơi xấu hổ, Thẩm Diệu cũng không phải là người hung dữ, sao có thể khắt khe với đôi tỷ đệ này như thế? Người ta là ân nhân cứu mạng nên dù thế nào cũng không thể dùng loại thái độ này, ngay cả khi trong lòng có nghi ngờ cũng không cần thiết nói ra.

Nhưng Thẩm Diệu biết, hai tỷ đệ này có lẽ sẽ không bởi vì sự cảm tạ của phủ thân vương mà ở lại, nhưng chắc chắn vì sự nghi ngờ của phủ Duệ vương mà ở lại. Bởi vì cuộc đời của bọn họ, cho dù làm bao chuyện xấu cũng để lại danh tiếng tốt, không cho phép chính mình có một vết nhơ, há có thể vô duyên vô cớ bị hắt nước bẩn?

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Lý Khác đã lộ ra vẻ mặt tức giận, hắn nói: "Yên tâm, chúng ta nhất định lại ở chỗ này, chính mắt thấy thân vương điện hạ khỏe lên!"

Thẩm Diệu mỉm cười: "Vậy thì tốt, phủ thân vương nợ các ngươi như vậy một phần 'ân tình', nếu là không ở lại, chúng ta sao có thể báo đáp cho tốt."

Trong chốc lát nàng nghi ngờ, trong chốc lát lại nói báo đáp, hai thái độ mơ hồ như vậy thật khiến người khác không hiểu ra sao. Diệp Mi như suy tư gì nhìn nàng, Thẩm Diệu chú ý tới ánh mắt của ả lại cười nói: "Ta còn có chút chuyện nên không ở đây với các vị nữa." Lại nói với Quý phu nhân: "Di mẫu thay ta dẫn theo các vị phu nhân là được." Nàng làm điệu bộ phải đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, dừng chân trước mặt Diệp Mi, cười nói: "Quần áo này của ta có vẻ làm ngươi trở nên nổi bật, giống như làm ra vì ngươi, nếu đã vừa người như vậy cũng không cần cởi ra trả ta, coi như là ta tặng ngươi."

Thẩm Diệu nói là tặng quần áo nhưng không giống như là tặng quần áo, giống như là ban ân cái thứ gì, tuy là Đường thúc từ trước đến nay đều khéo đưa đẩy, hôm nay cũng bị những hành động Thẩm Diệu làm cho có chút không hiểu ra sao. Đến khi Thẩm Diệu đi rồi, ông mới nhìn về phía La Đàm.

La Đàm thè lưỡi: "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết." Xoay người cũng đi theo Thẩm Diệu.

Quý phu nhân có chút hổ thẹn nhìn Diệp Mi và Lý khác: "Vương phi mấy ngày nay đều lo lắng bệnh tình của thân vương, có lẽ là hơi nhạy cảm, mong rằng các ngươi rộng lượng nhiều hơn một chút."

"Tình cảm chân thành tất nhiên có thể hiểu được." Diệp Mi mỉm cười.

"Vậy chúng ta vào trong trước rồi nói " Quý phu nhân cười nói.

Quý Vũ Thư cũng nhìn về phía Lý Khác, do dự một chút, nói: "Lý huynh, mời."

Thẩm Diệu về phòng, Kinh Trập, Cốc Vũ thấy nàng trở về, trước tiên là ngạc nhiên, vui mừng đi đón, nói: "Phu nhân, cuối cùng người cũng về rồi! Mấy ngày nay bọn nô tỳ đều lo lắng đến nóng nảy, chỉ sợ người xảy ra chuyện gì không tốt."

Nhưng nhìn thấy toàn thân nhếch nhác của Thẩm Diệu, hai người lại không hẹn mà cùng sửng sốt, Kinh Trập hỏi: "Phu nhân.... Đây là có chuyện gì xảy ra? Có phải chịu tủi thân gì hay không?"

Quần áo của Thẩm Diệu nhếch nhác và bẩn thỉu, hơn nữa vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn kỹ đi, dường như còn có cảm giác hồn bay phách lạc như chịu cú sốc to lớn.

Vẫn là Cốc Vũ nhanh trí, nói: "Phu nhân, nô tỳ đi đổ nước cho người trước, người tắm rửa trước, sau đó ăn chén cháo nóng, dù sao điện hạ đã không sao, người nghỉ ngơi tốt rồi chậm rãi nghĩ lại mọi chuyện cũng không muộn" Lại kéo theo Kinh Trập, đi đổ nước ấm cho Thẩm Diệu.

Sau khi đổ nước ấm xong, Thẩm Diệu đuổi hai người đi, bản thân lại ngồi ở trong thùng gỗ, nước vừa đủ độ ấm nhưng lúc này Thẩm Diệu lại cảm thấy lạnh như băng tuyết.

Sao Mi phu nhân sẽ xuất hiện ở Đại Lương? Sao có thể trời xui đất khiến trở thành ân nhân cứu mạng của Tạ Cảnh Hành ? Nàng nhẫn nhịn trăm cay ngàn đắng mới có thể không giết Mi phu nhân từ cái nhìn đầu tiên, cũng bởi vì đây là phủ Duệ thân vương, nàng căn bản không có cách nào giải thích hành động của chính mình.

Nhưng nhẫn nhịn thì đã sao, hôm nay dáng vẻ có chút khác thường của nàng dừng lại trong trong mắt mọi người, người khác sẽ nghĩ nàng như thế nào về nàng cũng không cần nghĩ đã biết. Chỉ sợ những người này lúc này đều nghi ngờ trong lòng, nàng là ghen tị hay là như thế nào, nhưng Thẩm Diệu càng muốn biết rõ, sao Mi phu nhân có thể đến Đại Lương?

Kiếp trước Thẩm Diệu đi Tần quốc làm con tin, lúc trở về Mi phu nhân đã vào cung. Nghe nói Mi phu nhân là con gái thần tử Phó Tu Nghi gặp được phía đông trên đường đi nhưng hôm nay Phó Tu Nghi chưa đi về phía đông, tất nhiên là không có cách nào gặp được Mi phu nhân, mà bây giờ Mi phu nhân lại đến Đại Lương.

Chẳng lẽ đời trước Mi phu nhân cũng đến Đại Lương? Dựa theo thời gian này, Mi phu nhân còn chưa gặp được Phó Tu Nghi mà gặp được Tạ Cảnh Hành trước?

Nhưng Mi phu nhân vì sao cuối cùng lại sẽ trở thành sủng phi của Phó Tu Nghi, vì sao lại đến Minh Tề...... Hay là, đây cũng là ý của Tạ Cảnh Hành? Thẩm Diệu không khỏi rùng mình.

Kiếp trước nàng và Tạ Cảnh Hành không gặp nhau, càng không có theo Tạ Cảnh Hành vào Lũng Nghiệp. Tạ Cảnh Hành cũng không đến triều cống của Minh Tề, Thẩm Diệu là thê tử của Phó Tu Nghi, mà nếu bây giờ Tạ Cảnh Hành ở Lũng Nghiệp cũng hôn mê bất tỉnh, tỷ đệ Mi phu nhân đi ngang qua cứu hắn, kế tiếp bọn họ ít nhất sẽ không phải là quan hệ thù địch...... Nếu vốn dĩ Mi phu nhân chính là người Đại Lương, cuối cùng lại trở thành sủng phi của hoàng đế Minh Tề, hay là ả cũng là gián điệp?

Ả giống Tạ Cảnh Hành rõ ràng là Duệ vương Đại Lương, lại ở Định Kinh Minh Tề trở thành tiểu hầu gia của phủ Lâm An hầu. Chẳng lẽ Mi phu nhân là gián điệp Đại Lương phái tới?

Nhưng nói như vậy, Mi phu nhân cũng không cần thiết vì Phó Tu Nghi mà sinh ra Phó Thịnh, cuối cùng còn lập Phó Thịnh làm Thái Tử.

Nàng nhíu chặt mày hơn, nhưng mà so sánh lại, điều khiến cho nàng cảm thấy đáng sợ, chính là kiếp trước Mi phu nhân và Tạ Cảnh Hành đến tột cùng có phải là đồng minh hay không. Nếu kiếp trước Mi phu nhân là người mà hoàng thất Đại Lương cử đến Minh Tề, mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Diệu cuối cùng rơi vào kết cục đó cũng không thể tránh được việc không liên quan đến hoàng thất Đại Lương. Nàng mãi mãi không có cách nào khiến Phó Minh cùng Uyển Du trở lại, vậy nàng và Tạ Cảnh Hành nên xử lý thế nào?

Nàng nghĩ đến mất hồn, ngay cả nước trong thùng gỗ lạnh nàng cũng không biết. Vẫn là Kinh Trập không yên tâm, đến đây gõ cửa gọi nàng, Thẩm Diệu mới hoàn hồn, lại chạm vào nước, nước đã cực kỳ lạnh rồi. Nàng lau khô thân thể, mặc thêm quần áo đi ra ngoài, vừa liếc mắt đã nhìn thấy La Đàm trước

La Đàm trùng hợp cũng đến hỏi trước: "Tiểu biểu muội, ngươi có phải không thích Diệp Mi kia đúng không?"

Thẩm Diệu nói: "Vì sao nói như vậy?"

"Ngươi đối với mọi người vẫn luôn rất khách khí. Nhưng ngươi đối xử với Diệp Mi lại rất kỳ lạ, giống như lúc trước đối xử với Thường Tại Thanh." La Đàm nghĩ nghĩ: "Thường Tại Thanh kia cuối cùng cũng không phải người tốt gì, không lẽ Diệp Mi cũng không phải? Lại nói tiếp, ta luôn cảm thấy so với Thường Tại Thanh, ngươi càng không thích Diệp Mi."

Thẩm Diệu vừa lấy khăn lau khô tóc vừa nhàn nhạt nói: "Nếu ta nói nàng là người xấu, ngươi tin sao?"

"Nàng thật sự là người xấu hả?" La Đàm sửng sốt: "Nhưng nhìn như thế nào cũng không giống."

Thẩm Diệu lắc lắc đầu, mặc kệ nàng nói cái gì, cũng không có chứng cứ, tất cả đều là uổng phí. Nàng nói: "Ngươi trở về đi?"

La Đàm ngơ ngẩn: "Ngươi không đi thăm muội phu sao?"

Thẩm Diệu dừng một chút, nói: "Hôm nay rất mệt, muốn đi ngủ sớm một chút."

"Được thôi." La Đàm gật gật đầu: "Ngươi cũng bôn ba nhiều ngày đã lâu, người cũng đã gầy đi một vòng, không bằng nghỉ ngơi cẩn thận, ta cũng không làm phiền ngươi."

Nghĩ nghĩ, lại nói: "Nếu ngươi cảm thấy kia Diệp Mi có cái gì không đúng, cũng có thể nói với ta. Ở Đại Lương này, cũng chỉ có chúng ta có quan hệ máu mủ từ trong xương."

Chờ La Đàm đi rồi, vẻ mặt Thẩm Diệu trở nên lạnh lùng, nói với Kinh Trập: "Bảo Mạc Kình qua đây cho ta."

Nàng hiếm khi có lúc nghiêm trọng như vậy, đặc biệt là hôm nay, vậy mà có chút sát khí, làm Kinh Trập và Cốc Vũ cũng không dám hỏi nhiều hơn một câu, không nói hai lời đã đi tìm người.

Mạc Kình rất nhanh đã đi vào, Thẩm Diệu sai người đóng chặt cửa, ở chỗ không có ai hỏi Mạc Kình: "Đôi tỷ đệ kia ở chỗ nào trong phủ?"

Mạc Kình còn tưởng rằng Thẩm Diệu có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò hắn, nghe vậy thoáng ngẩn ra nói: "Ở căn phòng trống ở sân bên."

"Ngươi thay ta giết bọn họ." Thẩm Diệu nói.

Mạc Kình ngây người.

Từ khi đi theo Thẩm Diệu, Mạc Kình vẫn luôn hiểu hoàn cảnh của Thẩm Diệu, dùng từ nước sôi lửa bỏng cũng không phóng đại. Lúc nào cũng có người tính kế nàng, nơi nơi có người bắn tên, dưới hoàn cảnh như vậy, Thẩm Diệu trước nay chưa từng chịu thiệt. Nàng phân phó Mạc Kình làm việc này việc kia thật ra rất nhiều việc đều là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu nhưng giống như hôm nay nói thẳng "Ngươi thay ta giết bọn họ", vẫn là lần đầu tiên.

Mạc Kình nhìn về phía Thẩm Diệu, sau một lúc lâu do dự vẫn là hỏi: "Phu nhân, bọn họ......"

"Bọn họ có thù với ta, huyết hải thâm thù không đội trời chung. Nếu không trừ khử hai người bọn họ sẽ để lại hậu hoạn, ngươi thay ta giết bọn họ." Nàng nói.

Mạc Kình còn chưa trả lời, đột nhiên nghe được tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến:

"Đây cũng không phải là cách hay."

Hai người quay đầu lại nhìn, thấy Kinh Trập đi vội vàng, ngay cả cửa sổ cũng không đóng, vừa lúc chạng vạng trời tối, phía trước cửa sổ có nhiều hơn một người cũng không biết, lại là Bùi Lang.

Thẩm Diệu ra hiệu bảo hắn đi vào, Bùi Lang đi vào, nhìn thoáng qua Mạc Kình, lắc đầu nói với Thẩm Diệu: "Tùy tiện giết người, cũng không là cách hay."

Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sự xuất hiện của Mi phu nhân, làm nàng nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ không thấy ánh mặt trời, nên cũng không cho Bùi Lang vẻ mặt tốt.

Bùi Lang có hơi không thể hiểu được sờ sờ mũi, ho nhẹ hai tiếng, vẫn là mở miệng nói: "Đôi tỷ đệ kia bây giờ ở trong phủ thân vương, nếu bây giờ ngươi giết bọn họ, về tình về lý, phủ thân vương không thể tránh được không liên quan. Phủ thân vương to lớn như vậy, vô số hộ vệ như vậy cũng không bảo vệ đươc tính mạng của một đôi tỷ đệ, ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng sao? Bọn họ chỉ biết nói đó là phủ thân vương ra tay."

"Thứ hai, nếu hôm nay ngươi làm chuyện gì quá đáng ở bên ngoài, ngươi có lẽ không biết, bên ngoài đều đồn đãi ngươi ghen ghét sắc đẹp của Diệp Mi mà cố ý làm khó nàng. Lúc trước ta không biết vì sao ngươi lại như thế, bây giờ ngươi nghe nói ngươi có thù với cặp tỷ đệ cũng đã rõ. Nếu ngươi có thù với bọn họ, không nên thể hiện ra ngoài, một khi thể hiện ra ngoài, còn bị những người khác thấy, nếu là đôi tỷ đệ này xảy ra chuyện, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là ngươi."

"Thứ ba, ngươi tìm Mạc Kình thay ngươi giết người, chứng tỏ ngươi không tin tưởng người khác, bao gồm thủ hạ của phủ Duệ thân vương. Mà Mạc Kình là đối thủ của các thị vệ khác trong phủ. Cho dù võ công của Mạc Kình cao cường nhưng hai tay khó có thể chống lại bốn tay. Cứ bị bắt như vậy, Duệ Vương chắc chắn sẽ hỏi người nguyên nhân, ngươi bảo Mạc Kình ra tay mà không nói cho Duệ Vương, nhất định có ký do không thể nói cho người khác. Nếu bị phát hiện, bí mật của ngươi sẽ không thể giấu được."

"Cho nên, kế sách này đều không phải kế sách tốt." Bùi Lang một hơi nói xong.

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau một lúc lâu đột nhiên cười, nàng nói: "Bùi tiên sinh, ngươi mãi mãi đều lý trí như vậy sao?" Không đợi Bùi Lang nói chuyện, lại cười lạnh một tiếng: "Cũng đúng, nếu ngươi không lý trí, không trung lập sao có thể đứng trên người khác."

Bùi Lang hơi không hiểu lời của nàng, chỉ nghe Thẩm Diệu lại nói: "Ngươi nói không sai, cho dù như vậy, ta không thể tùy tiện giết người ở trong phủ thân vương, huống hồ, khiến bọn họ chết đơn giản như vậy, cũng thật sự quá lời cho bọn họ."

Mạc Kình không nói, Thẩm Diệu nói với hắn: "Ngươi đi ra ngoài đi, trước tiên giúp ta điều tra cho rõ, ta muốn điều tra đôi tỷ đệ này rõ rành rành, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ!"

Mạc Kình nghe vậy rời đi.

Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, kẻ thù ở ngay trước mắt nhưng bây giờ cũng không thể ra tay, cảm giác tim gan cồn cào thật sự rất khó chịu, khiến nàng muốn giận chó đánh mèo.

Mạc Kình nghe lệnh đi ra ngoài. Bùi Lang nhìn Thẩm Diệu, suy tư trong chốc lát, hỏi:

"Oán giận của ngươi đối với hai người này đúng là rất sâu."

Thẩm Diệu cười lạnh: "Sao lại nói như vậy?"

"Chưa từng thấy ngươi muốn mạng người ngay từ đầu như vậy." Hắn có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thẩm Diệu: "Chứng tỏ trong lòng ngươi còn kiêng dè và đề phòng hai người này. Đôi tỷ đệ này...... Rất lợi hại?"

Trong lòng Thẩm Diệu nhảy dựng, nhìn Bùi Lang ở trước mặt, trong lòng như nghẹn lại hỏi: "Bùi tiên sinh luôn có thể thăm dò rõ ràng tâm tư người khác như vậy, vậy ngươi có biết hay không vì sao ta có thâm thù đại hận với bọn họ?"

"Ngươi bằng lòng nói cho ta sao?"

"Bọn họ nợ ta hai tính mạng không thể lấy lại." Thẩm Diệu nói: "Cho dù giết bọn họ một vạn lần cũng không đủ để bồi thường!"

Bùi Lang bị sự hung dữ trong mắt Thẩm Diệu làm kinh ngạc, hắn nói: "Ta có thể giúp ngươi."

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn: "Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?"

Câu này làm Bùi Lang hơi ngạc nhiên, trước đó vài ngày, hắn rõ ràng cảm giác được thái độ của Thẩm Diệu với hắn đã hơi hòa hoãn, dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn vẫn cảm thấy quan hệ của hai người không căng thẳng giống như trước. Nhưng Thẩm Diệu hôm nay cũng giống như con nhím sắc nhọn, phòng bị một cách nghiêm ngặt, thậm chí còn xa cách hơn trước đây giống như bọn họ là kẻ địch.

Bùi Lang biết điều này tất nhiên có liên quan với đôi tỷ đệ kia. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Nghe nói đôi tỷ đệ kia là Đại Lương, mà ngươi trước đó cũng chưa đến Đại Lương, cũng chưa thấy hai người bọn họ, sao có thể có thâm thù đại hận với bọn họ?"

"Bùi tiên sinh," Thẩm Diệu ngắt lời hắn: "Nếu có thể nói cho ngươi, ta cũng đã nói rõ ràng tất cả rồi. Thái độ của ta với đôi tỷ đệ kia, ngươi cũng rõ ràng. Ta không hy vọng xa vời Bùi tiên sinh có thể vì ta mà bày mưu tính kế, nhưng cũng xin Bùi tiên sinh đừng nhúng tay cản trở, càng không cần nói chuyện này cho người khác."

Trong lòng Bùi Lang đột nhiên cũng sinh ra một loại tức giận khó có thể chịu được, hắn cũng là người kiêu ngạo, vốn dĩ bằng lòng sống nhàn nhã, tự do cả một đời nhưng lại bị Thẩm Diệu dùng Lưu Huỳnh xúi giục vào triều đình, trở thành người của Phó Tu Nghi lại không hiểu ra sao mà trở thành gian tế, đi xa đến ngoại quốc. Mà những lời chân thành lại bị suy đoán là không có ý tốt, hắn cũng kích động muốn quay đầu rời đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Diệu lại cảm thấy không thể trút giận ra được.

Dường như vừa nhìn thấy nàng sẽ bất tri bất giác thấy tội lỗi.

Hắn nghẹn lại nói: "Ngươi đây là không tin tưởng ta."

Thẩm Diệu lạnh nhạt nói: "Ai ta cũng không tin."

Bùi Lang đi rồi, Thẩm Diệu ngồi trở lại trước bàn, tựa như đã dùng hết sức lực, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.

Diệp Mi Lý Khác dùng thân phận như vậy ở lại phủ Duệ thân vương, giết cũng không giết được, chỉ có thể trước hết giữ bọn họ ở phủ Duệ vương, thù lớn nhất định phải báo, nếu không, nàng sẽ không xứng đã làm mẫu thân hai đứa nhỏ.

Đang nghĩ ngợi, Kinh Trập đẩy cửa đi vào, nói với Thẩm Diệu: "Phu nhân, điện hạ vừa mới tỉnh, muốn gặp phu nhân."

Thẩm Diệu sửng sốt, vẻ mặt phức tạp, một lát sau nói: "Ta đã biết."

Hoàng thất Đại Lương, Tạ Cảnh Hành, tỷ đệ Mi phu nhân, những mối quan hệ có khả năng trong đó đều đã được Thẩm Diệu đoán ngược đoán xuôi, càng nghĩ sâu nàng càng cảm thấy đáng sợ. Nếu là những gì nàng đoán là sự thật, Thẩm Diệu cũng không biết chính mình sẽ có phản ứng gì.

Sự xuất hiện của Mi phu nhân nhiễu loạn nàng kế hoạch và tâm trạng của nàng, ngay cả Tạ Cảnh Hành nàng cũng khó đối mặt. Nàng sợ bị người nhìn ra oán hận trong lòng nàng, cũng sợ Tạ Cảnh Hành sẽ chứng thực những suy đoán trong lòng nàng.

Trong phòng ngủ tràn ngập nồng đậm mùi thảo dược, từng hạ nhân đi tới đi lui bận rộn với chuyện trong tay. Tạ Cảnh Hành tỉnh rồi nên cũng có càng nhiều chỗ cần chú ý, bệnh tình cần phải chăm sóc cho tốt. Cao Dương mang theo hòm thuốc từ bên trong đi ra. nhìn thấy Thẩm Diệu cũng ngạc nhiên nói: "Hắn mới vừa tỉnh lại, sáng sớm từng tình một lần, có hỏi đến ngươi. Miệng vết thương cũng chưa khỏi hẳn, ngươi thuận theo hắn."

Thẩm Diệu đồng ý, đẩy cửa đi vào.

Tạ Cảnh Hành chỉ mặc áo trong, khoác thêm áo bên ngoài, nửa người dựa vào trên sập đọc sách. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị thương, mấy ngày nay nhìn hắn rõ ràng gầy đi một chút, hình bóng càng thêm rõ ràng. Lúc yên lặng lại giống như quý công tử của nhà nào đó, kiêu ngạo lại nho nhã giở sách, căn bản nhìn không ra được mấy ngày trước đó còn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Thẩm Diệu muốn đi vào, tiến lên một bước, rồi lại có chút chần chờ, dường như bước lên một bước sẽ phải đối mặt với vấn đề mà nàng không dám đối mặt. Nàng sợ có được đáp án, theo bản năng muốn trốn tránh vấn đề này.

Nhưng mà đời người không thể trốn tránh mãi điều gì.

Tạ Cảnh Hành chưa nhấc mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu đã đến vì sao không đi vào?"

Thẩm Diệu dừng lại, tay nắm chặt thành quyền, chậm rãi đi vào. Tới gần trước sập, mới ngồi xuống, nói: "Vẫn ổn chứ? Nghe Đường thúc nói chàng đã tỉnh, nghĩ chàng cần nghỉ ngơi nên không có đến quấy rầy."

Tạ Cảnh Hành có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn, giọng nói cũng còn khàn khàn. Hắn đột nhiên nhếch môi cười, cũng không biết là giọng điệu gì, nói: "Thú vị."

Thẩm Diệu nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn còn dùng trên sách, thanh âm có chút lạnh lẽo.

"Nàng không dám nhìn ta?"

"Sao có thể?" Thẩm Diệu mỉm cười: "Chàng có phải bệnh đến hồ đồ rồi."

Tạ Cảnh Hành cũng hơi hơi mỉm cười, chỉ là ý cười vẫn chưa tới đáy mắt, hắn "Bang" một tiếng, khép sách lại, tùy tiện ném sách qua một bên quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn về phía Thẩm Diệu từ khi Thẩm Diệu bước vào.

Ánh mắt hắn sắc bén, lại có vài phần giận dữ mơ hồ, hắn hỏi: "Thẩm Diệu, có phải ta không cho người gọi nàng, căn bản nàng sẽ không đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip