Chương 208: Thật ra, từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa từng rung động

"Thẩm Diệu, có phải là ta không cho người gọi nàng, căn bản nàng sẽ không đến đây?"

Không khí trong phòng lạnh lẽo, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi đao, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng khí thế chưa bao giờ yếu ớt.

Thẩm Diệu nói: "Chàng nghĩ quá nhiều."

"Nàng còn có chuyện gì giấu ta ?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

Diệu lắc đầu: "Không có." Nàng phải nói như thế nào đây? Bình tĩnh mà xem xét, kiếp này khác hẳn với kiếp trước. Tạ Cảnh Hành cũng chưa chắc thật sự có liên quan đến Mi phu nhân. Nhưng nếu kéo cả Phó Minh cùng Uyển Du vào chuyện này, nàng không có cách nào nghe theo lý trí mà thờ ơ, đứng ngoài dửng dưng nhìn nhận chuyện này.

Nếu nàng không có chút tình cảm nào đối Tạ Cảnh Hành thì có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Điều đáng sợ nhất chính là cảm tình trộn lẫn những thứ khác, hận không ra hận , yêu không ra tình yêu đến cuối cùng ngược lại nảy sinh ra vô số sợ hãi, một chút dũng khí đối mặt thẳng với vấn đề cũng không có.

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng thật sâu, Thẩm Diệu sợ bị người khác nhìn thấy những tâm tư bí mật chôn sâu nơi đáy lòng: "Cơ thể chàng vẫn chưa khỏi hẳn nên nghỉ ngơi nhiều, ban đêm rất dài, uống thuốc rồi ngủ sớm đi." Nàng đứng dậy, xoay người muốn rời đi.

"Nàng nóng lòng gấp không chờ nổi mà muốn đi như vậy sao ?" Tiếng của Tạ Cảnh Hành truyền đến từ phía sau, dường như mang theo vài phần tủi thân không dễ thấy: "Mấy ngày nay nghe nói nàng cũng không đến thăm ta dù chỉ một lần. Nhưng giây phút đầu tiên khi ta mở mắt, ta đinh minh là chắc chắn nàng bị dọa sợ rồi." Hắn nhếch môi, rũ mắt nói: "Là ta tự mình đa tình."

Thẩm Diệu cũng không nói gì, đẩy cửa đi ra ngoài, sau khi đi được vài bước, nàng bỗng dừng chân.

Tạ Cảnh Hành nhất định sẽ phát hiện sự khác thường của nàng, hắn là người nhạy cảm như vậy, nếu bị phát hiện nàng cũng không có cách nào giải thích. Chuyện của Thường Tại Thanh rốt cuộc là có liên quan đến người nhà của nàng nhưng tỷ đệ Diệp Mi là người nàng chưa từng gặp mặt. Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người trong thành Lũng Nghiệp đều biết họ là ân nhân của Tạ Cảnh Hành cho nên tỷ đệ Diệp Mi càng không thể xảy ra chuyện, mà một khi nàng bị nghi ngờ, thậm chí kéo theo cả phủ Duệ thân vương cũng sẽ liên lụy.

Một bên là khả năng dẫn đến mối họa, một bên là kẻ thù kiếp trước nàng muốn mau chóng diệt trừ, để cho bọn họ sống lâu ở đây dù chỉ một giây một phút đối với Thẩm Diệu cũng là tra tấn. Còn chuyện liên quan đến Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cảm thấy, đến Đại Lương nhiều ngày như vậy, nàng rốt cuộc cũng gặp được kiếp nạn lớn nhất của chính mình.

Bát Giác bưng chén thuốc không đi qua, nhìn thấy Thẩm Diệu thì sửng sốt nói: "Sao nhanh như vậy phu nhân đã đi ra rồi? Không ở bên chủ tử nhiều hơn một chút sao?"

"Không cần nữa." Thẩm Diệu nói: "Các ngươi chăm sóc chàng cho tốt." Nàng cũng không quay đầu lại, đi về phía trước.

Hai ngày sau, Mạc Kình đem theo tin tức nghe đến gặp Thẩm Diệu.

Hắn nói: "Đôi tỷ đệ này là nhân sĩ ở Khâm Châu, là con gái và con trai của là một hộ thương gia nhưng chỉ là nhận nuôi. Phu nhân nhà thương già này chết sớm, không lâu trước đây lão gia cũng bệnh chết Trước khi chết ông ấy có nói với bọn họ hai người cũng không là ruột thịt, an táng cha nuôi xong bọn họ đến Lũng Nghiệp tìm cha mẹ ruột nhưng mà cũng không có manh mối gì

"Không thể nào." Thẩm Diệu đứng lên.

Mạc Kình nói: "Tin tức có thể nghe ngóng được chỉ có như vậy, thuộc hạ cũng bảo người ở Khâm Châu cũng thử hỏi thăm, hàng xóm láng giềng đều biết vì nhìn đôi tỷ đệ này lớn lên từ nhỏ đến lớn."

"Ngươi chắc chắn Diệp Mi chưa từng đi qua Minh Tề?" Móng tay của Thẩm Diệu bất tri bất giác đâm vào lòng bàn tay.

"Nàng từ trước đến nay đều không đi xa nhà, đây là lần đầu tiên rời xa Khâm Châu đến nơi khác." Mạc Kình nói.

Thẩm Diệu nhắm mắt.

"Hai ngày nay Diệp Mi Lý đều ở trong phủ thân vương, ngẫu nhiên đi Quý nói chuyện với Quý phu nhân, cũng chưa làm ra chuyện gì."

Thẩm Diệu hỏi: "Vậy bọn họ, có đi gặp điện hạ?"

"Không có. Không có người truyền tin, ai cũng không thể tự tiện gặp điện hạ cho dù là ân nhân cứu mạng cũng không được." Mạc Kình trả lời.

"Ta đã biết, ngươi lui xuống đi, tiếp tục chú ý đôi tỷ đệ này, nếu có động tĩnh nào cũng lập tức nói cho ta." Thẩm Diệu nói.

Mạc Kình nghe vậy lui xuống.

Sau khi Mạc Kình rời đi, Thẩm Diệu ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Nếu là Mạc Kình hỏi thăm thì tin tức chắc chắn không sai, ở hoàn cảnh này lại nghe ngóng được tin tức quả thực không giống kiếp trước, từ thiên kim của thần tử Minh Tề bỗng nhiên trở thành nữ nhi thương gia ở Đại Lương thật sự là rất kỳ lạ. Hoặc là, đôi tỷ đệ này quá giỏi che giấu, thân thế trong sạch, rõ ràng như vậy một chút manh mối để lại cũng không tìm được.

Cứ như vậy, nàng nói với Quý phu nhân là hai người này có ý xấu cũng không có ai tin. Đôi tỷ đệ thương gia lớn lên từ nhỏ ở Khâm Châu, lần đầu tiên tới Lũng Nghiệp là để tìm người thân, nếu nói hai người họ muốn mưu hại phủ thân vương, ai có thể tin đây?

Nàng đứng dậy, vốn dĩ muốn đi thăm Tạ Cảnh Hành nhưng khi nghĩ đến tỷ đệ Diệp Mi bây giờ còn lấy danh nghĩa, cho mình là ân nhân của Tạ Cảnh Hành. Nếu như kiếp trước hoàng thất Đại Lương có khả năng liên quan với tỷ đệ Diệp Mi, nàng lại cảm thấy khó có thể đối mặt. Vậy nên cuối cùng cũng không thể bước đi.......

Trong Vị Ương Cung.

Hiển Đức hoàng hậu nghe xong bẩm báo của cung nữ trước mặt cũng thở phào nhẹ nhàng trên mặt cũng mang theo chút ý cười thoải mái nói: "Nếu đã tỉnh, tóm lại là có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, người tới đó đưa cho phủ thân vương nhân sâm trăm năm trong cái hộp của bổn cung cho thân vương bồi bổ cơ thể." Sau đó nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Hoàng Thượng đã biết việc này rồi?"

"Bệ hạ đã biết." Cung nữ cười nói.

"Đúng lúc, bổn cung muốn nói với hắn việc này." Hiển Đức hoàng hậu muốn đứng dậy.

Cung nữ do dự nói: "Bệ hạ bây giờ đang ở chỗ Tĩnh phi nương nương ...... Có lẽ đang chúc mừng......"

Hiển Đức hoàng hậu dừng lại, ngay sau đó ôn hòa cười nói: "Vậy thì bổn cung cũng không cần phải đi." Trong mắt nàng lại có chút ảm đạm không dễ phát hiện.

"Nhưng mà nương nương, trước đó nô tỳ nghe nói một chuyện khác khi thân vương điện hạ tỉnh lại, nghe được một ít phu nhân đang bàn tán nói......"

"Nói cái gì?"

"Nói thân vương phi dường như không hề thích đôi tỷ đệ có ân cứu mạng thân vương điện, biểu hiện ra là vô cùng làm khó đôi tỷ đệ đó. Có lẽ là bởi vì ghen tị sắc đẹp của đối phương vượt qua nàng, có lẽ vỗn dĩ không hy vọng thân vương điện hạ được cứu ......" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng ta càng nói càng nhỏ, dường như cũng biết lời của chính mình là đại nghịch bất đạo.

"Nói hươu nói vượn!" Hiển Đức hoàng hậu lạnh giọng quát: "Thân vương phi sao có thể không mong thân vương điện hạ được cứu!"

Cung nữ sợ tới mức không dám ngẩng đầu.

Sau tiếng quát chói tai đó, Hiển Đức hoàng hậu cũng bình tĩnh lại, nàng nhàn nhạt nói: "Muốn nói thân vương phi ghen tị đúng không? Bổn cung lại cảm thấy chỉ là ân nhân mà có thể gây ra sóng gió lớn như vậy, đôi tỷ đệ này cũng không phải kẻ tầm thường."

Trong Vị Ương Cung im ắng, không người nói chuyện, Hiển Đức hoàng hậu ngồi ở trên cao ánh mắt biến đổi thất thường nhưng rõ ràng vô cùng cô độc.

Liên tiếp mười mấy ngày, Thẩm Diệu nhốt chính mình ở trong phòng, suy nghĩ cẩn thận biện pháp vẹn cả đôi đường nhưng mà bất kể nàng suy nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra cách không để lại hậu hoạn. Thời cơ tỷ đệ Diệp Mi này xuất hiện ở kiếp này, đặt bọn họ ở vị trí vô cùng nhạy cảm, giống như lá chắn của thiên nhiên, Thẩm Diệu không có cách nào chạm vào.

Mà trong mười mấy ngày này, nàng vẫn luôn cố tình tránh né Tạ Cảnh Hành. Bởi vì mỗi khi đối mặt Tạ Cảnh Hành, trong đầu sẽ xuất hiện vô số suy đoán. Nếu kiếp trước tỷ đệ Diệp Mi thật sự có quan hệ với Cảnh Hành, Thẩm Diệu thật sự không biết phải đối mặt Tạ Cảnh Hành như thế nào, chỉ sợ duyên phận làm phu thê của bọn họ cũng đến đây là kết thúc.

Bởi vì có sự ngăn trở của Uyển Du và Phó Minh, nàng không thể coi như chưa có cái gì xảy

ra.

Sáng hôm sau, lúc Thẩm Diệu tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng khó coi. Kinh Trập và Cốc Vũ đều nhìn ra được nàng không đúng lắm, hỏi mấy lần nhưng Thẩm Diệu chỉ trả lời có lệ, trong lòng nàng lại ngạc nhiên và nghi ngờ.

Đêm qua, nàng nằm mơ cả một đêm, mơ thấy ở Khôn Ninh Cung ở Định Kinh, Uyển Du cùng Phó Minh ăn hoa quả nói chuyện trước mặt nàng, khóe miệng Uyển Du và Phó Minh đồng thời chảy máu tươi, nàng hoảng loạn đi tìm thái y, vừa ngẩng đầu đã thấy Mi phu nhân và Phó Tu Nghi đi tới, Phó Tu Nghi cho người giam nàng lại, vứt bỏ nàng, Uyển Du và Phó

Minh sống chết chưa rõ trong cung, sau đó dùng một mồi lửa đốt sạch Khôn Ninh Cung.

Lửa lớn rừng rực thiêu cháy Khôn Ninh Cung, rất nhanh bao vây Uyển Du và Phó Minh khiến nàng tê tâm liệt phế thét chói tai nhưng lại thấy Mi phu nhân cười nhạt, nói với nàng: "Ngươi thua rồi."

Thẩm Diệu đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ, khi đó nắng sớm của ngày hè dường như cũng mang theo nhiệt độ của buổi trưa khiến người ta hoa mắt, cả người từ đầu đến chân Thẩm Diệu đều đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng mà vẻ mặt tuyệt vọng của Uyển Du cùng Phó Minh lại tràn ngập trong nàng đầu làm toàn thân nàng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nàng đi ra sân, thứ nghênh đón nàng lại là Diệp Mi đang đi dạo.

Diệp Mi nhìn thấy Thẩm Diệu, lập tức dừng lại, hành lễ với nàng.

Ánh mắt Thẩm Diệu trầm xuống, mỗi khi gặp được nữ nhân trước mắt này, nàng đều phải dùng hết sức kiềm chế sát ý của chính mình. Đặc biệt là giấc mơ đêm qua khiến nàng bây giờ không nhịn được muốn duỗi tay bóp chết đối phương, những ngón tay ở trong tay áo đâm vào lòng bàn tay, khiến nàng thấy hơi đau, nỗi đau này làm nàng tỉnh táo lại.

Thẩm Diệu nhìn thoáng qua Diệp Mi, nói: "Lý cô nương đang muốn đi đâu?" Giọng điệu của nàng trở nên cứng rắn, mang theo một loại ý vị kỳ quái, dù thế nào cũng không che giấu được.

Diệp Mi cười nói: "Thân vương điện hạ tỉnh rồi, hôm nay triệu kiến tỷ đệ hai người chúng ta qua đó. Nhị đệ đã đi trước, dân nữ cũng đang định tới đó." Nói xong lại có chút hổ thẹn nhìn Thẩm Diệu: "Ở trong phủ quấy rầy đã nhiều ngày, hôm nay sau khi bái kiến thân vương điện hạ, hai người dân nữ có lẽ cũng nên rời khỏi. Vương phi nương nương chăm sóc chúng ta rất nhiều, còn chưa nói một tiếng cảm tạ."

Thẩm Diệu cười lạnh ở trong lòng, nàng từ trước đó đến bây giờ cũng chưa từng bảo người "Chăm sóc" hai người này, nghĩ đến chắc hẳn là ý của Quý phu nhân. Hơn nữa mọi người trong phủ từ trên xuống dưới đều thấy là bọn họ cứu tính mạng của Tạ Cảnh Hành cho nên mới khách khí nhiều hơn với bọn họ.

"Sao có thể nói là rời khỏi." Thẩm Diệu không mặn không nhạt nói: "Chúng ta còn chưa ' báo đáp ' các ngươi cho tốt."

Diệp Mi lắc đầu: "Chúng ta đến Lũng Nghiệp tìm người thân, thân vương điện hạ nếu đã khỏe, chúng ta cũng nên rời khỏi."

Khóe môi Thẩm Diệu giật giật, ngay cả cười ứng phó nàng cũng lười. Có phải tìm người thân hay không, Thẩm Diệu không hề tin tưởng Diệp Mi, ai biết bọn họ tới Lũng Nghiệp để làm cái gì?

Diệp Mi lại nhìn Thẩm Diệu, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói: "Vương phi nương nương, dân nữ có phải đắc tội vương phi nương nương ở chỗ nào hay không, nương nương dường như cũng không thích dân nữ."

Cuối cùng ả cũng nói ra câu này, thái độ của Thẩm Diệu đối Diệp Mi như vậy, dường như là có chút rõ ràng. Đối với ân nhân cứu mạng Tạ Cảnh Hành, trừ ngày đó trở về có gặp một lần, Thẩm Diệu cũng không gặp lại bọn họ. Thẩm Diệu luôn hành sự hợp lý và ôn hòa tất nhiên không thể quên việc này mà là nàng cố tình làm như vậy. Còn tại sao lại làm như vậy đều khiến người khác nghi ngờ..

"Đúng là ta không thích ngươi." Thẩm Diệu nâng cằm, nàng có thể lấy cớ với kẻ thù nhưng với Mi phu nhân, nàng không thể làm được. Nàng muốn trực tiếp biểu đạt sự thù hận của chính mình, nếu không phải vì phủ Duệ thân vương, nếu không phải vì không có cách nào giải thích với Tạ Cảnh Hành.......

Nàng cười khẽ: "Ngươi muốn biết vì sao không?"

Diệp Mi nghi hoặc nhìn nàng, trong đôi mắt quyến rũ ngập tràn khó hiểu, dường như còn có vài phần thẳng thắn và chân thật, khác biệt hoàn toàn với người trong trí nhớ của Thẩm Diệu.

"Bản năng." Thẩm Diệu lạnh lùng nói. Sau đó cũng không quay đầu lại, dẫn theo Kinh Trập và Cốc Vũ đi qua Diệp Mi.

Diệp Mi đứng tại chỗ trong chốc lát, lắc lắc đầu, cũng rời đi.

Mà Thẩm Diệu đứng ở xa nhìn bóng dáng của ả, sắc mặt lạnh như băng.

Kinh Trập và Cốc Vũ không dám nói dù chỉ một câu cũng không biết vì cái gì, các nàng luôn cảm thấy, khi Thẩm Diệu đối mặt Mi phu nhân xa lạ này dường như trở thành người vô cùng đáng sợ. Cái loại đáng sợ...... Là từ trước đến này chưa cảm nhận được ở trên người Thẩm Diệu.

"Muốn rời khỏi?" Thẩm Diệu thấp giọng tự nói một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nói: "Đi được sao?" Nàng xoay người: "Bảo Mạc Kình tới đây cho ta."

Mạc Kình rất nhanh đã ở trong phòng Thẩm Diệu: "Phu nhân, thuộc hạ đang có một chuyện muốn bẩm báo."

Thẩm Diệu nói: "Chuyện của ngươi gác lại đã, ta có chuyện quan trọng hơn."

Mạc Kình sửng sốt: "Phu nhân mời nói."

"Ngươi thay ta, giết Diệp Mi và Lý khác."

Kình ngây người.

Thẩm Diệu nói: "Ta nghĩ đi nghĩa lại, tuy rằng chuyện này không ổn, có lẽ sẽ đem đến cho phủ Duệ thân vương mối họa, nhưng là nếu giữ lại hai người này không giết ngược lại là biến số lớn. Ta thà rằng gánh trên lưng một cái tội danh cũng không muốn để hai người còn sống, tương lai trở thành tai họa lớn hơn nữa. Móng vuốt của hai con sói hiện tại còn chưa sắc nhọn đợi khi sắc nhọn rồi muốn giết cũng không đơn giản như vậy."

"Ta không muốn xem xét chuyện này chu toàn hay không ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nghĩ cách giết bọn họ hay không?" Thẩm Diệu thấp giọng hỏi

Âm thanh của nàng ở trong phòng dường như đến từ địa ngục nhưng lại sự vô cùng kiên quyết.

Giấc mơ về Uyển Du và Phó Minh nhắc nhở nàng, không thể do dự không quyết đoán, nếu không có có biện pháp vẹn cả đôi đường vậy giết trước rồi nói. Chuyện sau đó về sau lại nghĩ, hiện tại đôi tỷ đệ này chỉ có thân phân con của thương gia, rắc rối khi giết bọn họ cũng sẽ ít đi nhiều, nếu sau này bọn họ lại tìm được chỗ dựa cho chính mình, khi đó lại là càng khó.

Huống hồ hôm nay Diệp Mi cũng nói, không lâu nữa bọn họ phải rời khỏi phủ Duệ thân vương. Sau khi rời khỏi đến chỗ nào, đi đến nơi có thể che chở bọn họ? Thẩm Diệu cho rằng, thời cơ giết người cũng phải chú trọng, không thể kéo dài nữa. Sự tồn tại của Diệp Mi Lý Khác dù chỉ một ngày, nàng cũng không thể yên tâm, càng cũng sẽ bởi vậy mà nghi ngờ Tạ Cảnh Hành.

Nếu phải lựa chọn rơi vào hoàn cảnh kiếp trước và ngày hôm nay, nàng sẽ chọn giết Diệp Mi cùng Lý khác ngay bây giờ, cho dù kiếp trước hoàng thất Đại Lương đóng vai trò gì, nàng không muốn tìm hiểu nữa. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất nàng làm vì Tạ Cảnh Hành, cũng là sự nhượng bộ duy nhất.

Mạc Kình đột nhiên quỳ xuống nói: "Tha thứ cho thuộc hạ không thể làm được."

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn.

"Chuyện mà thuộc hạ muốn nói với phu nhân chính là chuyện này. Vừa nãy có tin tức truyền đến, người thân mà hai người tỷ đệ Diệp Mi muốn tìm là thừa tướng đương triều Diệp Mậu Xuân, tỷ đệ Diệp Mi là con của Diệp phu nhân." Mạc Kình nói: "Diệp gia đã phái người tới."

Thẩm Diệu lảo đảo lui ra phía sau một bước, nói: "Ngươi nói cái gì?"

"Thuộc hạ phụ sự gửi gắm của phu nhân, mong phu nhân trách phạt!"

Trong phòng yên lặng một lúc lâu, Mạc Kình chậm chạp không dám ngẩng đầu. Không biết vì cái gì, hắn dường như có thể tưởng tượng ra được sự thất vọng trong mắt Thẩm Diệu mà sự thất vọng, vô lực này làm hắn không còn mặt mũi nhìn vẻ mặt của Thẩm Diệu, tựa như chính mình căn bản không có cách nào gánh vác sự không biết phải làm sao này.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm của Thẩm Diệu mới từ trên đầu truyền đến, giọng nói của nàng thê lương, mỏi mệt: "Không trách ngươi, bọn họ có chuẩn bị mà đến, mà ta không chắc chắn, do dự mới có thể bỏ lỡ cơ hội tốt."

"Nhưng mà."Giọng điệu của nàng đột nhiên thay đổi tựa như xuất hiện lưỡi dao sắc bén sắc bén mà có sát khí lớn: "Cho dù có Diệp gia, hai cái mạng này ta cũng không phải không thể được!"

Lũng Nghiệp khác với Định Kinh, Định Kinh ở phía bắc, phong cảnh đẹp nhất là khi vào đông, tuyết phủ trắng xóa bao la hùng vĩ, Lũng Nghiệp ở phía nam, thời tiết đẹp nhất là mùa hè, đêm lạnh như nước, ngôi sao như dải ngân hà, rừng cây phong hoa tuyết nguyệt lung linh ;à đẹp nhất.

Cho dù sân viện hẻo lánh nhất cũng không ngăn cản được bóng đêm, một bình trà xanh, một ván cờ là dường như là những đồ vật có thể khiến con người ta hài lòng. Nam tử áo xanh cô độc uống trà dưới ánh trăng tựa như cây trúc xuất trần sinh trưởng trong núi sâu.

Lúc Thẩm Diệu đi vào sân viện đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Bùi Lang ngồi ở trước bàn đá, vừa uống trà vừa chơi cờ. Hắn kỳ thật thường xuyên như vậy, lúc trước cho dù làm quốc sư, tính tình nhìn vẫn như lạnh đãm như trước. Thẩm Diệu vẫn luôn cảm thấy, Phó Tu Nghi để Bùi Lang vào triều đình thật ra cũng không phải là quyết định tốt, tính tình Bùi Lang như vậy, càng hợp cuộc sống an nhàn, tự tại. Hắn đọc sách, thích người đức cao vọng trọng, thích chơi cờ, chăm hoa cỏ, tất cả đều là việc phong nhã việc nhưng việc hắn phải làm lại là đấu đá trên triều, ở nơi có vô vàn thủ đoạn.

"Bùi tiên sinh." Thẩm Diệu ngồi xuống đối diện hắn.

Bùi Lang giương mắt nhìn thấy là Thẩm Diệu có hơi ngạc nhiên. Ngày đó Thẩm Diệu không nể tình xé toạc quan hệ của hai người bọn họ, cho dù Bùi Lang là người giỏi chịu đựng nhưng vẫn là nam tử cũng có lòng tự trọng, mấy ngày nay cũng chưa từng chủ động đi tìm Thẩm Diệu. Mà Thẩm Diệu càng không phải là người cúi đầu chịu thua trước, bây giờ xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng Bùi Lang cũng dao động.

"Lúc trước Bùi tiên sinh nói sẽ giúp ta, bây giờ còn tính hay không?" Thẩm Diệu cũng không định thổ lộ tình cảm với hắn hoặc là chơi cờ, trực tiếp nói thẳng.

"Ngươi nói là chuyện nào?" Bùi Lang đặt chén trà trong tay xuống.

"Tất cả mọi chuyện nhưng mà chuyện trước mắt, là ta muốn tính mạng của tỷ đệ Diệp Mi."

"Chuyện này rất khó." Bùi Lang cười khổ một tiếng.

"Còn khó hơn tưởng tượng của ngươi." Thẩm Diệu nói: "Tỷ đệ hai người nếu thành công tạo dựng quan hệ với Diệp gia, con của Diệp Mậu, có lẽ rất nhanh sẽ là Diệp Mi và Diệp Khác, ám sát đơn thuần là không có khả năng. Nhưng mà ta không thể buông tha bọn họ."

Nàng nói chính là "Không thể" mà không phải "Không muốn", cũng là nói rõ, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn tính mạng hai người tỷ đệ này.

Bùi Lang nhíu mày: "Nhưng mà vì sao ngươi cứ nhất quyết muốn tính mạng của bọn họ?"

Nụ cười của nàng có chút lạnh lùng, nàng nói: "Không phải chuyện nào cũng nhất định phải có được đáp án, ngươi hỏi ta là vì sao, ta còn muốn hỏi vấn đề khác là vì sao. Ta còn không tìm thấy đáp án, làm sao có thể nói cho ngươi?"

Bùi Lang nhìn quân cờ trên bàn, sau một lúc lâu cười: "Ta hiểu rồi. Ta sẽ không lại tiếp tục hỏi ngươi nguyên nhân nhưng mà ngươi muốn ta làm cái gì."

"Chuyện giết người ngươi không thành thạo nhưng ta biết bản lĩnh của ngươi." Thẩm Diệu nói: "Nếu bọn họ đã trở thành Diệp Mi cùng Diệp Khác, người phải đối phó đã thành cả Diệp gia. Ta muốn đối phó chính là Diệp gia, lật đổ một gia tộc trên triều, không có người hiểu rõ hơn Bùi tiên sinh. Ta muốn ngươi làm phụ tá của ta."

Bùi Lang ngẩn ra, lắc đầu nói: "Ta không hiểu ý của ngươi, ta tuy rằng đi theo Định Vương, nhưng cũng chỉ là bày mưu tính kế chuyện chính, chưa từng có kinh nghiệm lật đổ kẻ địch. Sao ngươi lại nói ra lời này?"

Thẩm Diệu mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, nàng đương nhiên đã biết. Bùi Lang giống như trởi quang mây tạnh, nhìn ôn tồn lễ độ nhưng thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Thời điểm Phó Tu Nghi mới vừa đăng cơ, nhân mã của Chu Vương như hổ rình mồi, ý đồ ngóc đầu trở lại, cuối cùng nhưng đều là bại dưới tay Bùi Lang.

"Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giúp hay là không giúp?" Thẩm Diệu hỏi.

Bùi Lang trầm ngâm: "Bố cục Diệp gia bây giờ ở Lũng Nghiệp rất nhạy cảm. Hoàng đế Đại Lương có lòng muốn lợi dụng Diệp gia đối phó Lư gia, Diệp gia không có con cái, cho nên mới càng dễ khống chế. Nhưng là nếu có thêm một cặp con cái, thế cục sẽ bị phá vỡ."

"Diệp gia có lẽ sẽ đầu hàng cũng có lẽ sẽ tranh chấp với Lư gia, có lẽ sẽ liên thủ với hoàng thất đối phó Lư gia, sự xuất hiện của Diệp Mi và Diệp Khác chính là điểm vô cùng vi diệu. Thái độ của hoàng thất đối với Diệp gia, cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Diệp gia với hoàng thất. Mà lúc này, hoàng thất không nên hành động thiếu suy nghĩ, cho nên sẽ đối xử với Diệp gia càng thêm khách khí. Mà ngươi là vương phi phủ Duệ thân vương, Duệ thân vương là đệ đệ ruột của hoàng đế, gắn chặt với hoàng thất. Ngươi muốn tính mạng của tỷ đệ Diệp gia, hoàng đế Đại Lương là người đầu tiên không đồng ý."

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn: "Tất nhiên ta biết điều này, cho nên ta muốn ngươi nghĩ cách khiến hoàng thất chủ động ra tay đối phó Diệp gia."

"Ai chủ động trước người đó sẽ thua, hoàng thất đang ở thời điểm quan trọng, Diệp gia sao có thể không phải như vậy sao? Nếu ngươi nhất định muốn tính mạng của tỷ Diệp gia đầu tiên phải tìm sai lầm của Diệp gia, nắm được nhược điểm của Diệp gia, tốt nhất là khơi mào Diệp gia và hoàng thất phân tranh."

Thẩm Diệu hỏi: "Vậy Lư gia thì sao?"

Bùi Lang ngơ ngẩn.

"Nếu là ta khiến Lư gia và Diệp gia khơi mào tranh chấp sẽ như thế nào?"

Bùi Lang lắc đầu: "Ngươi...... Là muốn bảo vệ cả vương phủ mới có thể nghĩ cách như vậy đi. Nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, không có cách vẹn cả đôi đường. Lư gia không phải kẻ ngốc, lúc này sẽ không chủ động tranh chấp."

Thẩm Diệu nói: "Ta hiểu."

"Ngươi thật sự không tiếc đắc tội hoàng thất cũng muốn đối phó Diệp gia?" Bùi Lang nhíu mày: "Nếu ngươi thật sự muốn đối lập với hoàng thất, quan hệ giữa ngươi và Duệ thân vương......." Chắc chắn sẽ sinh ra hiềm khích, Bùi Lang không nói tiếp. Tuy rằng hắn cũng thấy kỳ lạ vì thái độ của Thẩm Diệu đối với tỷ đệ Diệp Mi thậm chí không tiếc đồng quy vu.

Tỷ đệ Diệp Mi rốt cuộc đã làm chuyện gì?

"Ta không có con đường thứ hai có thể đi." Thẩm Diệu rũ mắt: "Có lẽ là ta với hoàng thất không có duyên phận." Kiếp trước kiếp này, đều không tránh được việc đấu đá hy sinh. Nhưng vậy thì đã sao?

"Ngươi định châm ngòi như thế nào?" Bùi Lang hỏi.

"Đây đúng là chuyện ta muốn thương lượng với ngươi." Thẩm Diệu nói.

Đại Lương và Minh Tề là chiến trường hoàn toàn khác nhau, nàng không quen thuộc thế cục của Lũng Nghiệp, bây giờ biết cũng rất ít. Nàng không có cách nào thản nhiên đối mặt Tạ Cảnh Hành lại không cam lòng để kẻ thù bình yên ở dưới mí mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, cho dù là ngọc nát đá tan, nàng cũng muốn báo thù cho Uyển Du cùng Phó Minh.

Mà Bùi Lang, chính là đồng minh duy nhất của nàng.

Bùi Lang biết tính kế, có thể bày mưu, hắn rất giỏi việc phân tích thế cục triều đình. Không để lộ dấu vết bôi nhọ, nhẹ nhàng châm ngòi, vị quốc sư này mới là cao thủ trong đó. Nàng muốn liên thủ với Bùi Lang liên thủ, nhất định phải có được hai tính mạng này. Cho dù chỗ dựa sau lưng Tỷ đệ Diệp gia là trời cao, nàng cũng muốn lật đổ chỗ dựa này.

Chuyện thương lượng này diễn ra đến tận khuya.

Đến lúc Thẩm Diệu nhớ ra mình phải về sân viện của chính mình thì đã khuya chỉ có Kinh Trập cùng Cốc Vũ bên cạnh nàng. Khi nàng trở lại sân viện của chính mình, đẩy cửa ra, vào phòng, đang muốn cởi áo ngoài, động tác chợt dừng lại, nàng quay đầu thì thấy Tạ Cảnh Hành đang ôm ngực, ngồi trước bàn của nàng, nhàm chán giở sách.

"Sao chàng lại đến đây?" Thẩm Diệu hỏi: "Chàng...... có thể rời giường rồi?"

Hôm nay Tạ Cảnh Hành muốn gặp hai người tỷ đệ Diệp Mi, Thẩm Diệu không muốn nghĩ nhiều, càng không muốn đi xem, nàng sợ vừa nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ không tự chủ được nhớ đến một vài khả năng đáng sợ. Nàng nhắm mắt làm ngơ, lại không ngờ rằng lúc này Tạ Cảnh Hành tìm đến tận cửa.

Tạ Cảnh Hành lười biếng cười, không có trả lời nàng nói: "Muộn như vậy, sao bây giờ mới trở về?"

"Không ngủ được," Thẩm Diệu nói: "Ra bên ngoài đi dạo một lát."

Tạ Cảnh Hành ném sách lên bàn, nói: "Ồ? Không phải đi uống trà với Bùi Lang sao uống xoàng?"

Tư thế là này lại là hỏi tội.

Trong lòng Thẩm Diệu đều là chuyện của Diệp Mi, nhíu mày hỏi: "Chàng muốn nói cái gì?"

"Nửa tháng." Tạ Cảnh Hành nói.

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn.

Hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phức tạp làm tim Thẩm Diệu đập nhanh trong nháy mắt, hắn nói: "Ta tỉnh lại đã nửa tháng, nàng chỉ đến thăm ta một lần."

"Có phải nàng quên rồi, nàng là vương phi của phủ Duệ thân vương, là thê tử của ta." Hắn nói.

Thẩm Diệu không nói gì, vốn dĩ không có cách nào giải thích.

Nhưng Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hắn ánh mắt vừa thất vọng vừa giận dữ, hắn nói: "Ta ở chỗ này đợi nàng cả một đêm, nàng lại uống trà chơi cờ với Bùi Lang. Thẩm Diệu, chẳng lẽ nàng thích tên thư sinh đó?"

Trong lòng Thẩm Diệu sinh ra nỗi tức giận không tên, nàng vì chuyện của Diệp Mi mà bị rối rắm quấn lấy, ban đêm ngủ không yên, bởi vì ở giữa có phủ Duệ thân vương mà không dám tự động ra tay, thế nên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, không thể chính tay kết liễu kẻ thù. Ở trong vũng bùn như vậy, vậy mà Tạ Cảnh Hành gộp nàng và Bùi Lang lại với nhau.

Nàng nói: "Vậy thì có liên quan gì đến chàng?"

Một tay của Tạ Cảnh Hành "Hoắc" một cái kéo Thẩm Diệu đến trước mình, hắn kéo rất mạnh, Thẩm Diệu suýt chút nữa té ngã, bị hắn áp sát, Tạ Cảnh Hành nhéo nàng cằm, gằn từng chữ một nói: "Nếu bây giờ ta muốn nàng, có phải có liên quan rồi."

Thẩm Diệu nhíu mày, nói: "Có lẽ chúng ta từ đồng minh đến thành thân đã quá vội vàng rồi."

Tạ Cảnh Hành dừng lại, nhìn nàng thật sâu, nói: "Có lẽ?"

Hắn bỗng dưng buông tay, lập tức đứng dậy, đưa lưng về phía Thẩm Diệu, lạnh lùng nói:

"Tim của nàng có phải làm bằng sắt đá hay không? Trong mắt của nàng chỉ có lợi dụng và tính toán. Nhưng ta là người, là người sống sờ sờ."

"Thật ra, từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa từng rung động." Hắn hờ hững nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip