Chương 214: Kiếp trước (2)

Thời gian như thoi đưa, mặt trời vẫn giống như xưa mọc rồi lại lặn.

Hoa nở rồi tàn mấy vòng, ánh trăng tròn rồi lại khuyết huống chi là chuyện của con người.

Tựa như Thẩm gia ngày càng suy thoái, hoàng hậu ngày càng bị đối xử lạnh nhạt giống như bà lão đang hấp hối giãy giụa.

Công chúa Uyển Du bị bệnh chết trên đường hòa thân, Thẩm hoàng hậu chưa gượng dậy nổi. Tuy rằng nàng vẫn đoan trang hiền thục nhưng nhìn kỹ lại, trong mắt cũng đã chút tức giận mỏng manh. Chút tức giận đó khi nhìn thấy Thái Tử mới có thể có ánh sao lẻ loi lấp lánh, giống như tia lửa còn sót lại trong đống tro tàn mà chuyện lụi tắt cũng chỉ là sớm hay muộn.

Mỹ nhân mặc đồ trong cung mỉm cười nhìn nam tử áo xanh trước mặt, cười nói: "Quốc sư, lấy một giọt máu ở ngón tay của hoàng hậu với ngài mà nói cũng không phải việc khó nhỉ."

Bùi Lang nhìn nữ nhân trước mặt, ả quyến rũ lại bí ẩn như con mèo trong bóng đêm, khôn khéo mà mỹ lệ, nếu không vị đế vương cao cao tại thượng kia trước nay chỉ biết lợi ích cũng sẽ không nâng ả như nâng trứng, hứng như hứng hoa như vậy. Theo góc độ đánh giá khi làm nữ nhân, ả là sự hấp dẫn không thể nghi ngờ, nắm chắc tâm tư nam nhân trong lòng bàn tay. Mà khi trở thành kẻ lộng quyền, ả cũng làm không tồi.

Ả biết lấy lui làm tiến, cũng không chủ động nhắc đến danh phận hay đòi vàng bạc nhưng lại khiến nam nhân cam tình nguyện dâng đồ vật lên. Không chỉ có như thế, ngay cả thứ của người khác ả cũng muốn cướp được. Ả sai khiến người khác đi tranh đấu, dựa vào tình cảm của đế vương, dựa vào việc có huynh đệ nâng đỡ, bất tri bất giác chậm rãi có được thứ mình muốn.

Ả nhìn duyên dáng yêu kiều như hoa nhưng lòng dạ lại tàn độc. Tiểu công chúa năm ấy chỉ mới mười mấy tuổi cũng không phải bị vị sống sờ sờ này đẩy đến con đường cùng.

Nếu so sánh thì vị làm chủ lục cung kia rốt cuộc vẫn không độc ác bằng người này. Cũng có lẽ vì nàng xuất thân từ nhà tướng trung thành như Thẩm gia, cho dù tính cách thay đổi ra sao, nàng vẫn còn ba phần nhân từ từ trong xương cốt.

Nhưng chính sự nhân từ này đã định sẵn thủ đoạn của nàng đều thua kém đối phương.

Mi phu nhân thấy hắn ngây ngốc, lại nói: "Quốc sư?"

Bùi Lang tỉnh táo lại, nghĩ rồi hỏi: "Quý phi nương nương muốn máu ở ngón tay của hoàng hậu nương nương để làm gì?"

"Làm cái gì ngươi cũng không cần phải biết." Mi phu nhân cười tươi như hoa, mặc dù đã là Quý phi nhưng vẫn được gọi bằng danh xưng ban đầu. Mi phu nhân là danh xưng vừa nghe đã thấy là trăm vẻ nghìn kiều, vô cùng động lòng khiến người ta quên mất đóa hoa xinh đẹp ở trong thâm cung cũng có gai độc.

Ả nói: "Bây giờ Hoàng Hậu nương nương có tình cảnh gì, quốc sư cũng biết rõ." Ả chỉ vào dây leo giữa hai cây khác ngoài cửa sổ, cười nói: "Lúc dây leo này mới mọc là bị kẹp giữa hai cây. Nó không cần lựa chọn cái gì cũng có thể sống rất tốt nhưng sau khi nó dần dần lớn lên, dây cũng càng dài, mưa gió ngày càng lớn, nó cũng phải tìm cho mình nơi để dựa vào." Ả nhìn về phía Bùi Lang: "Một thân cây ở bên trái, một thân cây ở bên phải, nó chỉ có thể lựa chọn một thân cây để dựa vào."

"Hai cái cây ở cùng một chỗ, tranh giành cũng một mảnh đất, làm gì có nhiều chỗ như vậy, chắc chắn một cây sẽ bị chặt bỏ."

"Dây leo này phải lựa chọn cẩn thận, nếu là leo lên cây bị phải bị chặt bỏ cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc." Mi phu nhân cười khanh khách nhìn về phía Bùi Lang: "Quốc sư, ngài cảm thấy kia dây leo sẽ lựa chọn như thế nào?"

Bùi Lang bình tĩnh nhìn hai cái cây bên ngoài một lúc, lát sau mới quay đầu nói: "Thần đã rõ."

Mi phu nhân vừa lòng cười.

Chờ Bùi Lang đi rồi, có cung nữ từ đi ra từ phía sau vừa pha trà cho ả vừa nhẹ giọng nói: "Nương nương, quốc sư thật sự sẽ đi lấy máu ở ngón tay của Hoàng Hậu sao? Quan hệ của quốc sư và Hoàng Hậu nhìn có vẻ cũng không tệ lắm."

Nói về quan hệ bạn bè, thời gian Bùi Lang biết Thẩm Diệu lâu dài hơn nhiều so với quen biết Mi phu nhân.

"Quốc sư là người thông minh." Mi phu nhân nhấp một ngụm trà, cười nói: "Nếu không, lúc công chúa hòa thân hắn cũng sẽ không thờ ơ đứng nhìn huống hồ đáy lòng hắn có ý nghĩ không thể cho ai biết, hắn quanh minh chính đại như vậy, lý trí đến mức không cho phép bản thân có chút sai sót tất nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc. Đây là ta đang giúp hắn, hắn còn tiếp nhận không kịp.."

Cung nữ như hiểu như không gật đầu nói: "Nhưng mà nương nương, hòa thượng đó nói có thể mượn số mệnh của hoàng hậu cho nương nương là thật sao?"

"Mặc kệ có phải hay không là thật hay không, ta cũng sẽ có được vị trí chủ của lục cung." Trong mắt Mi phu nhân hiện lên nét tàn nhẫn: "Máu ở ngón tay mà thôi, cho ta số mệnh của nàng, chờ hoàng nhi của ta ngồi vững vị trí chủ của giang sơn Minh Tề, ta cũng sẽ đại phát từ bi đốt tiền giấy cho ba mẫu tử bọn họ."

Cung nữ thưa dạ, không dám nói tiếp nữa.

Thẩm Diệu bị bệnh hơi nghiêm trọng.

Phó Minh mới đến thăm nàng, nói chuyện với nàng một lúc, Thẩm Diệu muốn tìm người hỏi thăm tình huống của Thẩm phủ gần đây, nàng vừa ra khỏi sân đã nhìn thấy Bùi Lang.

Bùi Lang chào hỏi với nàng, Thẩm Diệu lại rất lạnh nhạt.

Thái độ lạnh nhạt của Bùi Lang với chuyện Uyển Du hòa thân vẫn khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Dù gì thì bọn họ cũng có nhiều năm quen biết như vậy, dù gì thì Uyển Du cũng từng gọi hắn một tiếng "Tiên sinh". Mà sự chán ghét của nàng đối với Phó Tu Nghi cũng vì thế mà trở thành sự chán ghét với Bùi Lang, ngay cả nhìn Bùi Lang nhiều hơn một cái nàng cũng không muốn.

"Nghe nói Hoàng Hậu nương nương bị bệnh," Bùi Lang đưa đến một cái hộp: "Cái này...... Có lẽ có tác dụng với bệnh họ của nương nương."

Thẩm Diệu liếc nhìn hắn, mở hộp ra, là một gốc cây thảo dược không biết vì sao hơi quen mắt. Thẩm Diệu vừa lấy ra nhìn thì thấy đầu ngón tay đột nhiên nàng đau xót, nàng nhìn lại hóa ra là bị gai của thảo dược đâm phải, giọt máu theo đầu ngón tay chảy xuống.

Bạch Lộ kinh ngạc hô lên, muốn băng bó cho nàng. Bùi Lang bình tĩnh nhìn chằm chằm đầu ngón tay của nàng, dường như hơi ngớ ra nói: "Đây là cỏ Hồng tụ, quả thật có tác dụng trị ho."

Thẩm Diệu lại cười, nàng ném thảo dược vào trong hộp đưa cho Bùi Lang, lạnh lùng nói: "Không cần nữa, thảo dược này bổn cung cũng từ có một cây nhưng mà cuối cùng bị khô héo, mà thảo dược được trồng trong cung cũng sẽ không có gai." Nàng ẩn ý nói: "Nếu là không muốn tặng thì đừng tặng, tặng quà còn có cái này vô duyên vô cứ chỉ khiến người khác thấy ghê tởm. Đồ của quốc sư, bổn cung cũng thật sự không tiêu thụ nổi. Vẫn xin lấy về đi." Dứt lời, nàng không nhìn Bùi Lang dù chỉ là một cái liếc mắt, xoay người đi rồi.

Bùi Lang nắm chặt chiếc hộp trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Diệu. Sức khỏe của nàng càng ngày càng không tốt, đi hai bước cũng phải dừng lại nghỉ một lúc.

Nhưng....... Bùi Lang nhìn về chiếc hộp, con người luôn phải lựa chọn một số thứ. Mặc dù khi hắn mới vào triều tay chẳng lấm bùn, tấm lòng rộng mở nhưng trong triều đình, người thanh liêm được mấy người? Ngồi ở vị trí càng cao càng dễ bị khống chế, hắn cũng bất đắc dĩ, cũng không có cách gì.

Lợi và hại rõ ràng bày ra cùng lúc, một bên là cái cây sắp bị chặt bỏ, một bên là cái cây sẽ độc chiếm toàn bộ lãnh thổ, kết cục nhìn sơ qua đã biết.

Hắn còn có người thân của chính mình, hắn phải bảo vệ người thân của chính mình cho nên giao tình hay ý nghĩ chôn sâu dưới đáy lòng đều có thể bỏ lại. Mi phu nhân muốn giọt máu ở ngón tay làm cái gì, tóm lại cũng không phải chuyện gì tốt, là hắn nối giáo cho giặc, hắn dậu đổ bìm leo.

Hắn quay đầu đi về phía khác.

Không cùng đường thì không cùng chí hướng, hắn cũng không thể làm gì, hắn chỉ có thể...... khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể nhìn cái cây từng nỗ lực sinh trưởng trong thâm cung ngã vào vũng bùn.

......

Ngọn lửa lớn đó cháy suốt ba ngày ba đêm.

Cả một cung điện rộng lớn chỉ có lãnh cung bị lửa đốt thành tro bụi. Những nỗi sầu muộn, lời tố cáo đẫm máu, sự nguyền rủa trước khi chết, nỗi tuyệt vọng khắc sâu trong đó đều theo ngọn lửa lớn tan thành mây khói, thứ còn sót lại chỉ có tro tàn khiến người ta kinh sợ và lời đồn của người nào đó.

Thẩm hoàng hậu của Minh Tề qua đời

Sau khi cả Thẩm gia bị chém vì phản quốc, sau khi thái tự bị phế tự sát, sau khi Mi phu nhân trở thành tân hậu, Phó Thịnh trở thành tân thái tử. Lãnh cung trơ trọi vào ban đêm đột nhiên cháy, hỏa thiêu Thẩm hoàng hậu bị phế đến tan thành mây khói.

Chuyện này đúng là khiến người ta thổn thức. Đế vương Minh Tề nhân từ, niệm tình nghĩa phu thê ngày xưa, chưa từng bởi vì Thẩm gia bất trung mà khiến hoàng hậu cùng xuống địa ngục, tha cho nàng một mạng chỉ đẩy vào lãnh cung nhưng vận mệnh của nữ tử này vẫn là vô phúc, cuối cùng vẫn là chết trong lửa lớn.

Lịch sử lấy người thắng để viết lại, hậu cung cũng như vậy.

Triều đại thay đổi, dấu vết từng sinh hoạt của Thẩm hoàng hậu cũng bị che lấp sạch sẽ. Nàng cũng không có di vật gì, tất cả đều thiêu hủy trong đám cháy đó. Đại phòng của Thẩm gia cũng không còn ai, chính xác là kết cục cả nhà chết hết, không chừa một ai.

Mẫu hậu Lý hoàng hậu của tân thái tử thay đổi tính cách trước đó là dịu dàng, xinh đẹp nay trở nên có hơi ghê gớm. Ả toàn tâm toàn ý nâng đỡ người thân của chính mình, dỗ dành Phó Tu Nghi đến mức ngoan ngoãn phục tùng, triều đình thế nhưng mơ hồ bị nàng khống chế, dường như triều đình bị người ngoài cầm quyền.

Cũng có triều thần cảm thấy có chút không đúng, muốn âm thầm nhắc nhở hoàng đế, đáng tiếc còn không có chưa kịp làm gì đều bởi vì một số nguyên nhân không thể hiểu được một là bị cách chức xa hai là bị lưu đành.

Bùi Lang im lặng chứng kiến hết thảy, trong lòng lại có vài phần mệt mỏi.

Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi sau khi Thẩm Diệu mất, Minh Tề tựa như đảo lộn. Hắn cũng không nhìn lầm, tỷ đệ Mi phu nhân cực kỳ có thủ đoạn, giang sơn Minh Tề sau có thể bị nàng nắm trong tay hay không cũng rất khó nói. Người hắn bằng lòng trung thành chính là Phó Tu Nghi, vốn dĩ nên nhắc nhở Phó Tu Nghi nhưng sau khi nhắc nhở vài lần không có kết quả cũng không nhắc nhở nữa, thậm chí còn thầm cảm thấy đáng đời.

Lòng người dễ dàng thay đổi, minh quân có thể trở thành hôn quân, trung thần cũng có thể có nảy sinh tâm tư khác.

Mỗi đêm khi Bùi Lang ngủ, vẫn luôn bị đôi mắt trong mơ làm bừng tỉnh. Đôi mắt đó trong suốt, không hề rơi lệ nhưng còn khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn cả khi rơi lệ.

Đó là đôi mắt của Thẩm Diệu.

Bùi Lang đã từng nghĩ, điều hắn làm là đúng, hắn thuận theo xu thế tất yếu, xu lợi lợi hại. Đây là bản năng cũng là lựa chọn tốt nhất nhưng thời gian trôi qua càng lâu càng cảm thấy không thể tự lừa dối bản thân.

Làm gì có xu hướng tất yếu? Hắn rõ ràng không muốn Thẩm Diệu cứ chết đi như vậy.

Là từ khi nào bắt đầu có tình cảm khác với Thẩm Diệu? Chính Bùi Lang cũng không biết. Hắn là tiên sinh của nàng ở Quảng Văn Đường, nhìn Thẩm Diệu từ một cô nương nhỏ ngông cuồng, kiêu ngạo, cái gì đều không biết cũng một mực gả cho Phó Tu Nghi, nhìn nàng vào phủ Định Vương, vì Phó Tu Nghi học những chuyện không thích, chứng kiến nàng trở thành vương phi, trở thành hoàng hậu sau đó là phế hậu.

Đúng là nàng có hơi vụng về, cũng không quá thông thông minh, học gì cũng học khá chậm nhưng lại có loại cố chấp khiến người ta cảm thấy đáng sợ, sự nhân hậu của nàng ở hậu cung đúng là dư thừa.

Nàng vì một người mà cam tâm tình nguyện trả giá, có đôi khi Bùi Lang cảm thấy Thẩm Diệu đáng chê cười, có đôi khi lại cảm thấy rất hâm mộ Phó Tu Nghi.

Vì thế sau này hắn luôn không tự chủ được mà để ý đến nàng điều mà ngay cả chính hắn cũng chưa ý thức được. Với câu hỏi của Thẩm Diệu, hắn giảng giải cũng sẽ kiên nhẫn hơn bình thường.

Nhưng Bùi Lang là người thông minh, người thông minh không cho phép bản thân phạm sai lầm.

Vì thế sau khi hắn ý thức được tâm tư càng ngày càng lạ của chính mình, hắn quyết tâm phải ngăn cản sai lầm này. Cho nên Thẩm Diệu đi Tần Quốc làm con tin là hắn đề nghị. Nhưng 5 năm sau, khi Thẩm Diệu đã quay về, tâm tư của hắn vẫn không có thay đổi.

Hắn lạnh nhạt nhìn Thẩm Diệu ở hậu cung tranh đấu với Mi phu nhân đến thương tích đầy mình, nhìn ánh mắt ngày càng tối tăm của nàng, nhìn nàng tiểu tụy.

Cuối cùng khi Phó Tu Nghi hỏi hắn đối phó với người Thẩm gia như thế nào, hắn không do dự nói bốn chữ "nhổ cỏ tận gốc" cũng là nhổ cỏ trong lòng hắn, nhổ rễ cây trong lòng hắn.

Nhưng hắn không ngờ rằng, nhổ cỏ tận gốc với Phó Tu Nghi là ngay cả Phó Minh cũng không còn.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, Phó Tu Nghi đến máu mú của chính mình cũng có thể ra tay. Uyển Du còn còn có thể lấy cớ đường xa bị bệnh ngoài ý muốn mà Phó Minh chỉ có thể là mệnh lệnh của chính Phó Tu Nghi.

Bùi Lang nhớ rõ ánh mắt của Thẩm Diệu khi biết được tin Phó Minh chết, ánh mắt trong suốt mở to, không có nước mắt lại thê thảm đến mức khiến người ta thấy không đành lòng.

Trận lửa lớn ba ngày ba đêm đó cũng chậm rãi nung nấu sự hối hận trong Bùi Lang.

Hắn đi tìm chủ trì của chùa Phổ Đà, hỏi làm sao để xóa đi nghiệp chướng trong lòng.

Chủ trì là nhà sư già, nhìn hắn lắc đầu: "Vết thương trong lòng cần dùng phương pháp trị liệu bằng tâm lý."

Trên đời thuốc hối hận hay không?

Bùi Lang xin nhà sư chỉ điểm, nhà sư nói: "Thí chủ sở dĩ liên tục mơ thấy cố nhân là bởi vì còn mắc nợ người ta. Nàng không tiêu tan trong giấc mơ của ngươi bởi vì có oán khí chưa giải. Nàng không thể đi đến thế giới bên kia cũng là không thể giải thoát."

Bùi Lang sợ hãi, hỏi biện pháp giải quyết.

Nhà sư hỏi lại: "Lật lại trật tự sai lầm của quá khứ, xin cơ hội làm lại từ đầu nếu nó cần sinh mệnh của thí chủ, thí chủ cũng bằng lòng?"

Bùi Lang nói: "Bằng lòng."

Nhà sư đó nói: "Thí chủ trở về đi."

"Vì sao phải trở về?" Bùi Lang khó hiểu.

"Thí chủ bằng lòng trả giá bằng sinh mệnh của chính mình nhưng mà phải chờ cơ hội."

"Cơ hội đó ...... Là chỉ cơ hội gì?" Bùi Lang hỏi.

"Người mà thí chủ mặc nợ còn có nguyện vọng chưa được hoàn thành. Chờ nguyện vọng của cố nhân được thực hiện, thí chủ dâng hiến tính mạng của chính mạng có lẽ có cơ hội." Nhà sư a di đà phật, lại nói: "Nói đến đây thôi, bần tăng cũng không thể nói nhiều hơn nữa."

Bùi Lang cảm tạ nhà sư, quay về cung.

Nguyện vọng chưa được thực hiện của Thẩm Diệu là gì?

Đời này của Thẩm Diệu thê thảm lẻ loi, cả nhà không còn ai sống sót, thứ nàng muốn thấy có lẽ là kẻ thù bị đày xuống địa ngục, Thẩm gia được giải oan.

Cho ngươi một cơ hội làm lại nhưng cần ngươi chờ, ngươi có chờ hay không?

"Chờ" Bùi Lang quyết định.

Một đời dài như thế, dài đến mức hắn bằng lòng dùng tính mạng này bù đắp một sai lầm.

......

Đông đi xuân đến, nhạn đến nhạn đi.

Một vương triều đã đi đến ngày lụi tàn, hơi thở suy yếu bao phủ toàn triều.

Minh Tề đã không còn được như trước, sưu cao thuế nặng, thuế má lao dịch, dân chúng bá tánh lầm than, tham quan ô lại cấu kết với nhau làm chuyện xấu, triều đình hỗn loạn, đế vương ngu ngốc.

Thái Tử cả ngày vội vàng kết bè kết cánh, hận không thể sớm đăng cơ trở thành tân đế.

Tịch thu binh quyền của thuộc hạ lại không có quan tâm, quản thúc, Minh Tề bây giờ là một khối thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng.

Đại Lương xa xôi tấn công thâu tóm Tần Quốc, cuối cùng cũng bắt đầu tấn công Minh Tề. Đại Lương dễ như trở bàn tay, thắng lợi rất dễ dàng, thuận lợi đánh đến dưới cửa thành Định Kinh, đóng quân cắm trại ở đó.

Người người bên trong thành Định Kinh đều cảm thấy bất an, từng nhà bá tánh đóng chặt, không khí mất nước bao trùm.

Trong doanh trại, có người đang ngồi lau chùi thanh kiếm dài.

"Vận mệnh của Minh Tề đã đến đường cùng rồi."Công tử áo trắng đang phe phẩy quạt xếp đi đến, trong giọng nói lại không nghe ra cảm xúc gì nói: "Nghe nói tối nay trong hoàng cung đang dọn dẹp, xử lý."

Muốn dọn sạch những cung nữ, phi tần, cung nữ, thậm chí công chúa hoàng gia cũng phải dọn sạch. So với việc rơi vào tay địch bị làm nhục không bằng chết trước một cách trong sạch xem như giữ gìn được khí phách.

Thật sự là giữ gìn khí phách sao? Trong những người đó, có bao nhiêu người thật ra không muốn chết.

Động tác lau chùi trường kiếm bỗng nhiên dừng lại, nam tử ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt tuyệt mỹ. Hắn có một đôi mắt đào hoa dịu dàng nhưng ánh mắt tràn đầy sự lạnh nhạt: "Ồ, vậy có tìm thấy thi thể của Thẩm hoàng hậu hay không?"

Quý Vũ Thư đẩy cửa đi vào đúng lúc nghe thấy thì nói: "Đã nghe ngóng rồi, không có, trận hỏa hoạn đốt sạch lãnh cung, một cái áo cũng không để lại."

Cao Dương cười nhạo nói: "Phó Tu Nghi thật đúng là sợ người khác không có việc làm, xử lý thật sạch sẽ dứt khoát."

"Thẩm gia thật là đáng tiếc." Quý Vũ Thư thở dài: "Nếu có Thẩm gia ở đây, y làm sao có thể rơi vào tình cảnh này?"

Tạ Cảnh Hành hời hợt nói: "Tự chuốc lấy diệt vong mà thôi." Lại nhìn thoáng qua tơ hồng ở cổ tay.

Màu sắc của dây đã hơi nhạt đi nhưng vẫn vững chắc như cũ. Tơ hồng này từng theo hắn vào vô số chiến trường nhưng chưa từng rơi dù chỉ một lần.

Nhớ đến nữ tử phóng khoáng đêm đó, Tạ Cảnh Hành lắc đầu, lời hẹn kia cuối cùng vẫn phải bỏ lỡ. Ai có thể ngờ được mới qua vài năm ngắn ngủi, giang sơn Minh Tề có thể bị tiêu diệt nhanh như vậy? Cho dù không có Đại Lương cũng không thể dài lâu.

Hắn thật sự chiến thắng trở về, cũng định vì ly rượu đó mà tặng cho nàng một nguyện vọng, ngắm pháo hoa với nàng, nhưng giờ người đã mất, đời này cũng không còn cơ hội nữa.

Hắn nói: "Sáng sớm ngày mai, tấn công thành trì."

......

Cờ của Đại Lương bay cao, thời tiết tháng sáu thay đổi trong chớp mắt, mây đen kéo đến, gió lớn gào thét dường như ngay sau đó phải nghênh đón một cơn mưa tầm tã.

Trong cung điện đã không còn người, bốn phía đều là thi thể nằm ngang dọc, có nữ quyến "thắt cổ tự vẫn" chết trong cung cũng có tôi tớ bị binh mã Đại Lương chém.

Máu chảy thành sông, xác phơi ngàn dặm.

Bùi Lang ngồi trong điện uống trà, rót trà cho chính mình. Hắn rót khá chậm, khói trên bàn bay lượn lờ tỏa ra mùi hương tựa như tiếng mỹ nhân thầm thì khiến người đắm say.

Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Ngày mà Thẩm Diệu mất cũng là thời tiết kiểu này, sắc trời âm u, đột nhiên mưa to xối xả.

Hắn đợi hồi lâu, cuối cũng cũng đợi được hôm nay.

Quân đội Đại Lương đến rồi, số mệnh Minh Tề cũng đã đến hồi kết. Phó Tu Nghi và Mi phu nhân cũng sắp mất đầu rồi, nguyện vọng của Thẩm Diệu có lẽ có thể hoàn thành rồi.

Sai lầm hắn gây ra rốt cuộc cũng có cơ hội quay đầu.

Hắn rót trà trong bình nhỏ vào một hũ rượu khác, rót đầy một ly cho bản thân.

Nguyện vọng của nàng sắp được thực hiện rồi. Đáng tiếc......người hoàn thành nguyện vọng của nàng cũng không phải hắn.

Ở phía trên thành, áp lực từ đại quân đè ép, hai tay đế hậu bị trói chặt vào phía trên cột cờ, Con người đều có lòng ích kỉ, vì đường sống của chính mình cũng có thể chặt đứt đường sống của người khác.

Đây là chuyện mà Mi phu nhân và Phó Tu Nghi thường xuyên làm mà bây giờ đến lượt bọn họ cũng phải nếm thử mùi vị của nó.

Thần tử trong cung Minh Tề trói đế hậu của nước mình, có ý quy hàng Đại Lương.

Bọn họ bằng lòng dùng đầu của đế hậu đầu xin đối phương cho mình một con đường sống.

Tan đàn xẻ nghé, giậu đổ bìm leo, Mi phu nhân được sủng ái thì đã sao, giờ phút này ả cũng không thể điều khiển bất cứ ai.

Ồ, còn có tân Thái Tử Phó Thịnh cũng sớm đã bị tùy tùng biết nịnh nọt nhất Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều chém đầu, đưa trước cho quân đội Đại Lương để a dua.

Phía dưới thành, nam nhân ngồi ở phía trên ngựa lười biếng nheo mắt, mây đen không biết khi nào đã tan đi, ánh nắng vàng chậm rãi chiếu sáng cả thành trì.

Quần áo của hắn hoa lệ, áo giáp dính máu tươi nhưng hắn vẫn như cũ cao quý không vướng bụi trần, khí chất áp bức trời sinh, là sự đối lập kẻ trên trời người dưới đất với đế vương ham mê sắc đẹp phía trên thành.

"Tạ Cảnh Hành!" Phó Tu Nghi cắn răng nói.

Thế tử phủ Lâm an hầu, con trai của Tạ Đỉnh, huynh đệ của Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều, ai cũng không ngờ được cái kia thiếu niên sớm chết trận nơi xa trường, thiếu niên sa sút cùng hầu phủ lại vào rất nhiều năm sau, xuất hiện trước mắt người trong thiên hạ bằng dáng vẻ như vậy.

Hắn là em ruột của Vĩnh Nhạc đế nước Đại Lương, Duệ thân vương kim tôn ngọc quý cũng là thiếu soái của Đại Lương, dẫn dắt đội quân khiến người nghe tên thôi đã sợ hãi - Mặc Vũ Quân.

"Đã lâu không gặp, ranh con Phó gia." Tạ Cảnh Hành chào hỏi với hắn.

Ai cũng biết em ruột Vĩnh Nhạc đế Đại Lương Vĩnh Nhạc là vẻ vang nhất, hắn thay Vĩnh Nhạc đế xuất chinh đánh trận khắp thiên hạ, hắn lỗi lạc phóng khoáng, là anh hùng, hóa ra ban đầu lại là thế tử phủ Lâm An hầu.

Mi phu nhân nhìn chằm chằm kia nam tử đó.

Ả cực kỳ sợ hãi cho dù lúc trước nắm nắm chắc thắng lợi, đứng giữa sự sống và cái chết, đều sẽ mất đi chừng mực. Nhưng ả từ trước đến nay đều là dựa vào nam nhân từng bước từng bước có được thứ mình muốn mà lúc này cho dù là thủ đoạn gì cũng vô dụng. Ả oán trách Phó Tu Nghi không có năng lực, vương triều tốt như vậy cũng bị diệt, lại nhìn vẻ anh tuấn tuyệt mỹ của nam nhân phía dưới, hắn cao quý trời sinh, ả không tự chủ được nhìn chằm chằm hắn, trong mắt là sự trong suốt động lòng người.

Tạ Cảnh Hành nhíu mày, hỏi Quý Vũ Thư: "Thẩm Diệu thua bởi nữ nhân này?"

Quý Vũ Thư nói: "Đúng vậy." Lại bổ sung nói: "Nhìn cũng thấy bình thường, thật sự không biết mắt của tên hoàng đế Minh Tề này có bị lé hay không?"

Giọng nói của hai người bọn họ cũng không che giấu, cả quân đội Đại Lương cười vang, Mi phu nhân cũng là tức giận đến đỏ bừng mặt. Trong lòng Phó Tu Nghi cũng tức giận, y nhìn Tạ Cảnh Hành, trầm giọng nói: "Muốn giết thì giết, việc gì phải phí lời."

"Bây giờ còn ra vẻ đại trượng phu cái gì" Quý Vũ Thư khinh thường nói: "Tam ca, hoàng đế Minh Tề muốn chết lắm rồi."

Tạ Cảnh Hành cười một cách lười biếng nói: "Vốn dĩ bổn vương cũng không muốn giết ngươi, lười đích thân ra tay. Nhưng mà bổn vương nợ tiểu hoàng hậu của ngươi một nguyện vọng cũng chính là kết cục ngươi chuẩn bị nhiều năm trước cho bổn vương cho nên về công về tư, đều phải dâng trả nguyên vẹn."

Hắn xòe tay, Cao Dương đem cung tên và mũi tên đến. Tạ Cảnh Hành cầm cung và mũi tên, chỉ nghe thấy tiếng "vút" !

Mi phu nhân trên thành trúng tên.

Mũi tên kia không phải ở ngực vừa lúc tránh chỗ hiểm, máu không ngừng chảy ra, khiến người nhìn thấy ghê sợ. Mi phu nhân đau đến choáng váng, sắc mặt Phó Tu Nghi vốn dĩ còn được xem là vững vàng giờ cũng thay đổi.

Đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết mà là chờ đợi cái chết.

Tạ Cảnh Hành hơi mỉm cười, lại buông tay, Cao Dương lại đưa hai mũi tên bạc lên. Hắn đặt hai mũi tên vào phía trên trường cung sau đó huýt sáo.

Mười mấy vạn quân của Đại Lương đồng thời kéo cung, nhắm trúng vào hai người trên thành.

Gió thổi trên đài cao, cờ bay phấp phới dường như có tiếng lệ quỷ kêu khóc mà tia mây đen cuối cùng cũng tan biến, ánh nắng vàng ngập tràn khắp nơi, nóng như thiêu đốt.

Tà áo tím của nam tử áo cũng lay động theo gió, hắn cười lạnh lẽo, giữa mày dường như lại có như sự nghịch ngợm của thiếu niên. Hắn đứng dưới thành, nhìn hai người đang hoảng loạn, cao giọng mà cười.

"Xin lỗi ranh con hoàng đế, nhận sự phó thác của một cô nương, lấy mạng chó của ngươi!"

"Bắn!"

Mấy vạn mũi tên chỉ hướng về phía hai người trên thành, tựa như có quái vật bước ra che khuất đất trời ngay cả ánh nắng cũng không hề lộ ra dù chỉ một chút, hung mãnh cắn nuốt hai người, không còn nhìn thấy gì hết.

Bên trong hoàng cung, nam tử áo xanh gục ngã trước bàn, tựa như ngủ rồi.

Bên chân hắn là ngọn đèn nghiêng ngả, ánh nến rơi xuống, chỉ trong nửa khắc, rèm và vải cũng có ánh lửa, ánh lửa chậm rãi lan tràn, thiêu cháy Trọng Hoa cung, đốt Kim Loan Điện đến khi cả hoàng cung đều bị ngọn lửa bao vây, đỏ rực một góc trời.

"Ơ, tam ca, hoàng cung có hỏa hoạn." Quý Vũ Thư nhìn về phía xa, kinh ngạc nói: "Phái người đi dập lửa?"

"Không cần nữa." Tạ Cảnh Hành ngăn hắn lại.

"Hoàng cung Minh Tề này không sạch sẽ, đốt đi cũng thấy thoải mái." Hắn nhướng mày: "Pháo hoa ban ngày, ta cũng được xem là không thất hứa."

"Có ý gì vậy?" Quý Vũ Thư không hiểu.

Tạ Cảnh Hành nhìn một góc trời bị ánh lửa nhuộm đỏ, trong mắt lại mơ hồ xuất hiện bóng dáng cô độc uống rượu dưới ánh trăng sáng kia.

"Vương triều này phụ ngươi, bổn vương thay ngươi tiêu diệt vương triều này." Hắn thấp giọng nói:

"Đây có lẽ cũng là nguyện vọng của ngươi nhỉ."

Không ai chú ý đến tơ hồng vẫn luôn vững chắc ở cổ tay hắn, đi theo hắn mấy năm cũng không rơi đột nhiên bị đứt ra, bay đến chỗ tia lửa còn sót lại, hóa thành tro tàn.

Cũng không có ai nghe thấy tiếng nữ tử thở dài trong đám tro tàn.

Hóa ra đây là kiếp, hóa ra đây là duyên.

Thứ mà nàng nhìn thấy vẫn có khả năng không phải là sự thật. Chính tai nghe được khả năng cũng không phải sự thật. Trước và sau cả hai kiếp, hắn đứng ở nơi đỉnh cao xa xăm cười thờ ơ, chỉ khi lại gần bóng lưng đó mới biết hắn là người như thế nào. Hắn bất cần đời lại chân thành nhất, đầy tính toán lại trọng tình nghĩa. Hắn có thể vì một chén rượu mà đốc thúc ngàn quân cũng có thể vì người xa lạ bèo nước gặp nhau mà cưỡi ngựa đến dưới thành, nói xin lỗi nhãi ranh hoàng đế, nhận được sự phó thác của một cô nương, lấy mạng chó của ngươi. Hắn sống nặng nề nhưng cũng phóng khoáng nhất, xấu xa nhưng cũng chân thành nhất. Sự chân thành vô hạn sinh ra từ bốn bề xấu xa, hắn nhìn xuống thế gian, lạnh lùng chiến đấu cuối cùng không nhanh không chậm phất tay áo, nắm chặt tia sáng nhỏ trong lòng bàn tay.

Câu hỏi của nàng chỉ có hắn mới có thể giải đáp.

"Mưa rồi." Cao Dương gập quạt: "Thời tiết mùa hè thật kỳ lạ."

Tạ Cảnh Hành nhếch môi cười: "Vào thành."

"Làm gì?"

"Lật đổ hoàng quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip