Chương 215: Tỉnh lại


Thẩm Diệu mơ một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ kia dường như rất dài rất dài, dài hơn một đời người. Nàng dùng thân phận người đứng bên đường nhìn bản thân mình từ một đứa bé bi bô tập nói trở thành một tiểu cô nương hoạt bát sôi nổi, lại thành một phụ nhân trẻ tuổi, rồi trở thành người làm chủ lục cung tay nắm quyền cao, cuối cùng trở thành phế hậu trong lãnh cung, biến thành một nắm tro tàn sau một trận lửa hừng hực.

Nàng đứng nhìn mình yêu phải Phó Tu Nghi, cầu xin Thẩm Tín đem mình gả cho hắn. Nàng ở bên cạnh liều mạng ngăn cản hành vi ngu ngốc của bản thân mình, nhưng chỉ là phí công, không ai có thể nghe được lời nàng, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra.

Từ góc độ một người ngoài cuộc nhìn những chuyện năm xưa mình đã làm, mới thấy có bao nhiêu ngu xuẩn. Bây giờ Thẩm Diệu mới xem như hiểu được, đáng sợ nhất chính là lại một lần nữa trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế này. Thời thiếu nữ của nàng từ khi gả cho Phó Tu Nghi đã kết thúc rồi, những ngày tháng vô tư vô lo đó, cho dù đều bị người ta coi là ngu ngốc thô bỉ thật ra đều là tự do vui vẻ. Mà khi nàng được xưng là Định vương phi, lại bị bức ép cuốn vào vòng đấu tranh gay gắt.

Ngay cả con cái của nàng cũng không thoát được.

Những người bên cạnh đều rời đi, đại phòng Thẩm gia dần dần suy thoái, từng là đóa hoa ngày xuân nở rộ, sau khi xuân qua, tiếp nối mùa hạ, đợi đến khi gió thu thổi lên, đã bay lả tả héo úa, càng thể hiện rõ vẻ tiêu điều thê lương.

Trong một kiếp người đen tối dường như không có một chút tia sáng nào, lại có những chuyện bị nàng xem nhẹ. Những thứ đó giống nhưng những ngôi sao nặng nề trong đêm tối, bị những thứ khác che khuất đi, trở nên không chân thật, ngẫu nhiên phát hiện ra lại thấy nó vẫn luôn sáng ngời. Cũng giống như một ít khói lửa tro tàn ngẫu nhiên bay vào sân viện nhà mình, mang theo một chút sắc màu tươi sáng, làm cho đêm đen lạnh lùng khô cằn trở nên có một chút sức sống.

Nàng nhìn thấy Tạ Cảnh Hành.

Không phải là thiếu niên bất hảo, cũng không phải vị anh hùng chiến tử sa trường, hắn vẫn kiêu ngạo khoa trương cuồng vọng như kiếp sau, cưỡi tuấn mã, mang theo trường cung, giữa nụ cười nhàn nhạt mà phế bỏ cả một vương triều. Hắn từng uống qua rượu tiễn đưa của nàng dưới ánh trăng trong trẻo, lại giúp nàng thực hiện một tâm nguyện nàng chỉ hận không thể hoàn thành vào một ngày mây đen nặng nề.

Bọn họ ngắm nhìn trận lửa hừng hực đó suốt một ngày, xem như đã không thất hứa với lời ước định đêm giao thừa năm đó. Rõ ràng chỉ là mối quan hệ bèo nước gặp nhau, lại trở thành người không thể thiếu được trong sinh mệnh của nàng.

Nhờ hắn mà hoàn thành được tâm nguyện, nhờ hắn mà được trùng sinh.

Chỉ là duyên phận ở kiếp đó thật sự quá ngắn ngủi, tốt dẹp đến mức khiến lòng người luôn mong chờ được tiếp nối, lại bởi vì số mệnh trêu đùa mà bắt buộc phải bỏ dở giữa chừng. Khiến người tiếc hận, cho nên mới có cơ hội ở kiếp này, để duyên phận ngắn ngủi có thể được tiếp tục kéo dài.

Những nghi vấn chưa thể nói rõ dường như cũng không cần nói ra nữa, có rất nhiều chuyện đã tan theo mây khói từ lúc đó rồi, có nghi vấn, cũng có cả lời giải.

Duyên phận của quá khứ định nên kết quả của tương lai.

Thẩm Diệu từ từ mở mắt.

Cái nàng nhìn thấy, là màn trướng sáng rõ, ở góc màn lộ ra một cái túi hương tinh xảo, có lẽ là để làm nhạt bớt mùi thuốc trong phòng. Mùi thơm đó và mùi thuốc hòa quyện vào nhau, càng làm đậm lên một mùi hương khiến người ta không thể quên được.

Thẩm Diệu giương mắt nhìn về phía người bên cạnh.

Nam nhân trẻ tuổi ngã đầu bên giường, một tay còn gắt gao nắm chặt tay nàng. Hắn đang nhắm mắt, dưới cằm đã lún phún mọc một ít râu, tuy là chưa rõ ràng, nhưng đã hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ an nhàn sung sướng của ngày thường.

Khớp xương tên tay hắn rõ ràng, thon dài mà ấm áp, hoàn toàn bao trọn được bàn tay nàng, Thẩm Diệu vừa nhẹ nhàng cử động thì Tạ Cảnh Hành đã tỉnh lại rồi.

Nhìn thấy nàng đang mở mắt, Tạ Cảnh Hành sửng sốt một chút, dường như còn chưa phản ứng được lại, ngừng một chút mới ngơ ngác nói: "Nàng tỉnh rồi?"

Thẩm Diệu gật gật đầu.

"Có cảm thấy có gì không khỏe không?" Tạ Cảnh Hành hỏi tiếp: "Để Cao Dương đến khám cho nàng."

Bình thường hắn đều làm ra vẻ thản nhiên lạnh nhạt, cứ như không hề quan tâm tới chuyện gì, nên ngay lúc này cũng không thể hiện ra vẻ nôn nóng cho lắm, Thẩm Diệu nói: "Không cần đâu, ta rất khỏe." Lại hỏi: "Bùi tiên sinh sao rồi?"

Mặt Tạ Cảnh Hành nhất thời đen lại.

Thẩm Diệu nhìn thấy hắn biến sắc, ngẩn người 1 chút thì liền hiểu được, nhưng nàng lại không biết giải thích thế nào? Bùi Lang đáng hận sao? Dĩ nhiên là đáng rồi, kiếp trước hắn lấy máu đầu ngón tay của nàng đưa cho Mi phu nhân, tuy rằng không biết chuyện "đổi mệnh cách" mà Mi phu nhân nói tới có phải là thật hay không, thì hắn cũng đã có lòng giúp kẻ xấu làm điều ác rồi. Mà một câu nói "nhổ cỏ tận gốc" của hắn đã gián tiếp đưa đến kết cục của Phó Minh.

Tình cảm của Thẩm Diệu đối với Bùi Lang vô cùng phức tạp, bản thân nàng thì có thể không sao, nhưng liên quan tới Phó Minh, nàng không thể tha thứ cho Bùi Lang được. Nhưng mà đến cuối cùng chính Bùi Lang lại dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội trùng sinh cho nàng.

Nói không rõ đó là cảm giác gì, không thể đơn thuần cảm kích cũng không thể đơn thuần căm hận, cái có thể làm chính là phân rõ khoảng cách mà thôi. Thẩm Diệu không muốn lại có mối quan hệ "thiếu nợ" và "bị thiếu nợ" với Bùi Lang nữa. Chuyện kiếp trước đã kết thúc ở kiếp trước, kiếp này nàng không muốn thiếu nợ Bùi Lang cái gì, cũng không muốn bị Bùi Lang thiếu cái gì. Nàng còn nhớ rất rõ, khi đứa bé thích khách đó cầm dao xông đến, là Bùi Lang đã đỡ cho nàng một nhát nặng nề nhất. Nếu như Bùi Lang vì nàng mà chết, thì sự dây dưa trong 2 kiếp sẽ thật sự không thể nào xóa bỏ được.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cũng biết được là hắn đã hiểu lầm. Lúc Tạ Cảnh Hành vì chuyện gì đó mà nổi nóng, không hiểu sao Thẩm Diệu lại cảm thấy giống y hệt con tiểu lang khuyển được La Tùy nuôi dưỡng trong La gia quân.

Nàng vội vàng vuốt ve vỗ về con tiểu lang khuyển này, nói: "Hắn đã cứu mạng ta, chính là ân nhân của ta, vô duyên vô cớ lại được người khác liều mình cứu giúp như vậy, ân tình này cũng không thể coi như không có."

Lúc này sắc mặt Tạ Cảnh Hành đã hơi hòa hoãn lại, nói: "Cao Dương đã xem qua, đêm qua có tỉnh lại một lần, đúng là tốt số." Lại nhìn qua Thẩm Diệu: "Chỉ là nàng cứ không tỉnh lại, nếu còn không tỉnh, ta thật sự tính chém đầu tên đạo sĩ kia."

"Đạo sĩ?" Thẩm Diệu giật mình: "Chàng nói chính là Xích Diễm đạo trưởng?"

"Đạo trưởng không đạo trưởng cái gì." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Chẳng qua chỉ là tên lừa đảo giang hồ muốn vòi tiền mà thôi." Sáng hôm nay cái tên "Xích Diễm đạo trưởng" kia đã cáo từ phủ Duệ thân vương, lúc đi còn cầm luôn bình hoa đồ cổ tốt nhất trong sảnh, nói là quà tạ ơn. Cũng không biết một đạo sĩ lại suốt ngày dòm ngó của cải thì là cao nhân cái nỗi gì.

Thẩm Diệu nghe nói đại sĩ kia ôm bình hoa đi mất rồi, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Giấc mộng dài dằng dặc kia đã giải đáp được không ít nghi vấn của nàng, thật ra cũng không nhất định là thật. Nhưng mà không biết tại sao, Thẩm Diệu lại cảm thấy mọi thứ xảy ra trong giấc mộng đó lại chính là câu chuyện hoàn chỉnh trong kiếp trước của nàng.

Đạo sĩ kia chính là vị đạo sĩ nàng đã gặp trên đường lúc từ Tần Quốc quay về Minh Tề, tưởng là một nạn dân chạy nạn hóa trang thành một đạo sĩ chỉ để kiếm thêm miếng cơm, dù sao nàng cũng là con gái của Thẩm Tín, trong lòng luôn có sự nhân hậu, mới chia cho đối phương một ít thức ăn nước uống, không ngờ lại liên quan tới nhiều chuyện như vậy.

Nếu kiếp trước nàng thật sự tin lời đạo sĩ kia nói, không đặt chân lên con đường quay về Định Kinh, có lẽ sẽ không có những chuyện thê thảm xảy ra sau này. Chỉ là nếu được quay lại một lần, biết rõ đó là con đường có đi không về, nàng cũng vẫn không có sự lựa chọn khác, bởi vì hai đứa con của nàng vẫn đang đợi nàng ở chốn thâm cung.

Nhưng vị đạo sĩ đó lại thành toàn cho một mối duyên phận.

Thẩm Diệu nhớ rất rõ ràng.

Ở trong mộng, thi thể của nàng bị Phó Tu Nghi sai người phóng hỏa thiêu trụi, không để lại chút gì, nhưng mà oán khí của nàng quá nặng không có cách nào hóa giải được. Mi phu nhân ra lệnh cho người tới làm phép, nàng không hóa thành lệ quỷ, nhưng cũng không thể đầu thai chuyển kiếp, linh hồn luôn bị nhốt trong hoàng cung, cả ngày lượn tới lượn lui, cũng càng lúc càng suy yếu.

Tất cả những gì nàng để lại đều bị thiêu hủy, nếu không có sợi dây đỏ trên tay Tạ Cảnh Hành, chỉ sợ nàng đã sớm tiêu tán khỏi trời đất này.

Sợi dây đỏ kia có thể giúp nàng đỡ một chút khổ sở, những ngày tháng không được siêu thoát đó, u hồn của Thẩm Diệu sống nương nhờ trên sợi dây đỏ ở cổ tay Tạ Cảnh Hành, cứ ngây ngốc mà qua ngày.

Cho đến ngày phá thành đó.

Nàng nhìn thấy Phó Thịnh chết trong tay người của hắn, nàng nhìn thấy Mi phu nhân và Phó Tu Nghi bị người khác trói lại lôi lên tường thành, nhìn thấy 2 người đó vạn tiễn xuyên tâm mà chết, nhìn thấy tường thành mà nàng căm hận cả đời chìm trong khói lửa, sụp đổ hoàn toàn thành tro tàn. Những nguyện vọng chưa được hoàn thành, linh hồn không thể siêu thoát, chính tại giờ khắc này đã có được bình yên triệt để.

Dây đỏ đứt rồi, nàng có thể buông bỏ rồi, cho nên thời gian đảo ngược, Bùi Lang dùng tính mạng của mình làm cái giá, để nàng được trùng sinh.

Tạ Cảnh Hành thấy Thẩm Diệu không nói lời nào, nhíu mày hỏi: "Nàng sao vậy?"

Thẩm Diệu khôi phục tinh thần, nhìn hắn mà không nói gì.

Nàng có chút kích động, nàng nghĩ kiếp trước mình và Tạ Cảnh Hành không có chút giao tiếp nào, tại sao kiếp này lại dây dưa với nhau một cách khó hiểu như vậy, có tách cũng không tách ra được, thì ra là từ kiếp trước đã có dính dáng với nhau rồi. Trước kia Tạ Cảnh Hành thiếu nợ nàng một tâm nguyện, nhưng mà đó chỉ là một câu nói đùa, thật không ngờ hắn lại giữ lời hứa, lại còn chính tay kết liễu Phó Tu Nghi và Mi phu nhân, trả thù cho nàng.

Nàng nhẹ giọng hỏi: "Tạ Cảnh Hành, chàng có tâm nguyện gì không?"

Tạ Cảnh Hành trừng mắt nhìn nàng một cái: "Sao hả? Nàng muốn giúp ta hoàn thành?"

"Ta có thể tặng chàng một tâm nguyện." Nàng nghiêm túc nói: "Chỉ cần là chuyện ta có thể làm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực làm."

Vẻ mặt của nàng quá mức trịnh trọng, khiến Tạ Cảnh Hành phải nghiêm túc mà nhìn, nhưng chỉ qua một lát hắn liền cong môi, như cười mà không cười nói: "Tốt." Lại ghé sát vào bên tai Thẩm Diệu, thấp giọng nói: "Tâm nguyện của ta... nàng nhất định sẽ làm được."

Thẩm Diệu hỏi: "Là cái gì?"

"Sinh cho ta một đứa con." Hắn mở miệng rất nhẹ nhàng.

Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn một lát, Tạ Cảnh Hành sờ sờ mũi, đang muốn lên tiếng lại nghe Thẩm Diệu nói: "Được."

Tạ Cảnh Hành ngẩn người.

Thẩm Diệu nhìn hắn, khóe môi nàng cong lên một nụ cười nhẹ, khác với ngày xưa, không phải là nụ cười mang chút ý tứ sâu xa gì, mà là nụ cười từ tận trong lòng, giống như thật sự cảm thấy chuyện gì đó rất vui vẻ, thậm chí còn có mấy phần dịu dàng.

Tạ Cảnh Hành theo bản năng sờ lên trán của nàng một cái, nói: "Đúng thật là bệnh còn chưa khỏi."

Thẩm Diệu đẩy tay hắn ra, nói: "Tạ Cảnh Hành, vào ngày sinh thần đó, chắc chàng sợ lắm."

Tạ Cảnh Hành buông tay ra, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, chưa có biểu hiện gì khác lạ mới thoáng yên tâm, lại tiếp lời của nàng: "Nàng thấy sao? Ta còn tưởng là..." Hắn không nói tiếp nữa. Cho dù là bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Tạ Cảnh Hành cũng không nhịn được mà thấy sợ hãi. Thẩm Diệu nằm trong vũng máu, dáng vẻ không còn cảm giác, cứ như sẽ không thể tỉnh lại được, trái tim của hắn cứ như bị bóp chặt lại. Cho dù là lần đầu tiên hắn dẫn Tạ gia quân đến Bắc Cương, bị người khác đánh lén, sinh mạng của mình nguy cấp thì cũng không đáng sợ như lúc đó.

Hắn cũng có cái mà hắn sợ hãi, hắn cũng sợ mất đi người thân, cũng sẽ bị uy hiếp, mà 3 điều đó đều có cùng một lý do, chính là người trước mắt này.

"Để ta tạ lỗi đi." Thẩm Diệu nói: "Có phải sinh thần của chàng đã qua lâu rồi không, hôm nay sẽ bù lại cho chàng?"

Tạ Cảnh Hành không hiểu nổi mà nhìn Thẩm Diệu, nói: "Ta xin nhận, nàng còn chưa khỏe lại, đừng vất vả quá."

"Chỉ là bị thương ngoài da thôi." Thẩm Diệu lại chủ động nói: "Chúng ta ra ngoài đi."

Hôm nay nàng tỉnh lại đúng là có chút khác thường, một là Thẩm Diệu không phải người ham chơi, 2 là so với trước kia rõ ràng nàng đã thân thiết hơn nhiều. Trước kia tính cách nàng có chút nghiêm trang, tuy là không biết vì sao nàng luôn có thói quen lạnh nhạt như vậy, nhưng mà Thẩm Diệu là người có lòng tự trọng rất mạnh, nếu không sẽ không chiến tranh lạnh với Tạ Cảnh Hành lâu như vậy. Có thái độ chủ lộng lấy lòng thế này, khiến cho Tạ Cảnh Hành thấy vô cùng bất ngờ.

Hắn nheo mắt lại, hỏi: "Có phải nàng đã làm chuyện gì có lỗi sau lưng ta?"

"Ừ." Thẩm Diệu nghiêm túc gật đầu.

"Liên quan tới Bùi Lang?" Sắc mặt Tạ Cảnh Hành lạnh đi.

Thẩm Diệu hít sâu một hơi, nàng cảm thấy cái tính này của Tạ Cảnh Hành đúng là không thể chịu nổi, lúc nào cũng suy nghĩ đi đâu, cuối cùng Thẩm Diệu phải khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, hỏi: "Chàng đi hay là không?"

Nàng đã lộ ra vẻ mặt tức giận, Tạ Cảnh Hành còn chưa lên tiếng đã nghe thấy từ phía sau truyền đến âm thanh: "Đi đi."

Cao Dương đi đến, nhìn Thẩm Diệu nói: "Nghe nói vương phi đã tỉnh, ta tới đây xem thử, vốn dĩ vết thương đó chỉ là vết thương ngoài da, chưa động đến bên trong, cũng không có chuyện gì." Lại nói với Tạ Cảnh Hành: "Vương gia cũng gia ngoài hoạt động gân cốt đi, mấy ngày nay canh giữ ở trong phòng, còn chưa bước ra ngoài phơi nắng nữa, thời tiết rất đẹp, đừng về quá trễ là được."

Sau đó nhấc hòm thuốc trong phòng đi ra ngoài.

Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành 2 người mặt đối mặt không nói gì, nửa khắc sau Tạ Cảnh Hành cười: "Nàng muốn đi chơi cái gì?"

"Từ lúc đến Lũng Nghiệp còn chưa đi dạo phố bao giờ." Thẩm Diệu nói: "Đối với Lũng Nghiệp rất không quen thuộc, chàng đi dạo với ta, kể chuyện ở nơi này cho ta nghe." Thẩm Diệu bỗng nhiên nhớ ra cái gì, nói: "Đúng rồi, ngày đó ở ngôi đình bên ngoài Bích Tiêu lâu, ta còn kêu Bát Giác mua rất nhiều pháo hoa, có lẽ bây giờ vẫn còn, lấy mấy cái đó ra luôn."

"Giữa ban ngày mà đốt pháo hoa?" Tạ Cảnh Hành nhìn nàng: "Đầu nàng bị thương rồi hả?"

Thẩm Diệu hỏi lại: "Pháo hoa ban ngày chàng chưa từng thấy sao?"

Tạ Cảnh Hành nói: "Ai ngốc mới nhìn thấy."

"Ta đã thấy."

Tạ Cảnh Hành nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm.

"Pháo hoa ban đêm dĩ nhiên là đẹp, nhưng ban ngày chưa chắc đã xấu. Chàng chưa từng xem, ta sẽ cho chàng xem." Thẩm Diệu mỉm cười rồi chuẩn bị xuống giường. Nhưng mà vì nàng đã nằm trên giường nhiều ngày, 2 chân như mềm nhũn, vừa muốn ngồi dậy đã đau đến mức phải hít sâu một hơi mới chịu nổi.

Tạ Cảnh Hành nhìn thấy như thế lại cười tủm tỉm đứng dậy, thái độ như đang xem kịch vui: "Muốn ta giúp nàng không?"

"Chàng sẽ giúp sao?" Thẩm Diệu nhìn thấy vẻ mặt hắn đã biết không có ý gì tốt.

Tạ Cảnh Hành nói: "Nàng năn nỉ ta, ta sẽ giúp nàng." Hắn cúi người, giống như muốn nghe thật rõ lời nói nhún nhường mềm mỏng của Thẩm Diệu dành cho hắn.

Thẩm Diệu cảm thấy tính tình của Tạ Cảnh Hành này thật đúng là làm cho người ta không thể hiểu nổi, rõ ràng là cường thế tới mức bá đạo, thời thiếu niên đã có tâm cơ và mưu kế mà người trưởng thành còn khó có được. Nhưng mà bây giờ hắn lại hay bày ra mấy trò đùa dai như trẻ con, thích trêu chọc người khác không biết mệt.

Nàng nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt tuấn tú của Tạ Cảnh Hành, đột nhiên lòng bỗng thấy xao động, quyết liệt một phen, "chụt" một cái hôm vào gò má hắn.

Tạ Cảnh Hành sửng sốt, Thẩm Diệu dời ánh mắt, nhìn về phía túi hương treo ở đầu giường.

"Thẩm Diệu," Tạ Cảnh Hành nhìn nàng nhíu mày: "Nàng bệnh cũng không nhẹ, phải để Cao Dương đến khám lại lần nữa." Hắn làm bộ nhấc chân muốn đi, Thẩm Diệu quýnh lên kéo hắn lại: "Tạ Cảnh Hành."

Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn, vẻ mặt cũng trở thành bỡn cợt, Thẩm Diệu biết mình đã mắc mưu, trong lòng hối hận, bất chợt Tạ Cảnh Hành cười to, đột nhiên đi tới ôm chầm lấy nàng, Thẩm Diệu theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn.

Tạ Cảnh Hành cứ như vậy mà ôm nàng ra cửa, khiến cho bọn hạ nhân trong Duệ thân vương phủ đều chạy tới nhìn. Kiếp trước kiếp này Thẩm Diệu đều chưa từng công khai thân mật với nam tử như vậy. Cho dù là ở phủ Định vương hay trong hoàng cung, đều phải bày ra dáng vẻ hoàng hậu, cho dù là Mi phu nhân, dường như cũng chưa từng có hành vi được Phó Tu Nghi ôm ấp trước đông người như vậy. Nếu hắn làm như vậy, thì 2 danh hiệu hôn quân và hồng nhan họa thủy đã rơi vào đầu 2 người bọn họ rồi.

Không lẽ kiếp trước nàng là một hoàng hậu đoan trang hiền thục, kiếp này lại phải gánh cái danh hồng nhan họa thủy hay sao? Nhưng mà Tạ Cảnh Hành lại không giống hôn quân. Thẩm Diệu miên man suy nghĩ, ánh mắt đảo qua đám hạ nhân đang thầm cười trộm, trong lòng căm tức, kéo Tạ Cảnh Hành một cái nói: "Chàng làm gì vậy, mau bỏ ta xuống."

"Chà, biết thẹn thùng à?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày, ngữ khí quyết liệt khiến người ta chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, hắn nói: "Vừa nãy không biết là ai giữa ban ngày mà làm chuyện xấu làm nhục sự trong sạch của ta..."

Ngay cả chữ làm nhục mà cũng dám nói tới, Thẩm Diệu chỉ có thể cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

Chợt thấy La Đàm từ phía trước đi đến. Có lẽ La Đàm cũng không ngờ được mình lại nhìn thấy tình cảnh này, cho dù bình thường nàng rất phóng khoáng, nhưng dù sao cũng là một cô nương, nhất thời lại thấy không được tự nhiên. Thẩm Diệu kêu Tạ Cảnh Hành thả nàng xuống, La Đàm lại thấy lúng túng không biết nhìn đi đâu, Thẩm Diệu nói với nàng: "Những ngày này vất vả cho tỷ."

"Không vất vả không vất vả." La Đàm liên tục xua tay, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đứng đó lại thấy hơi sợ. Lúc đó nàng chỉ một lòng muốn trút giận cho Thẩm Diệu, nổi nóng với Tạ Cảnh Hành, sau đó lại có chút hối hận. Đối phương quyền cao chức trọng, lại là Duệ thân vương của Đại Lương, nếu vì nàng mà giận lây sang Thẩm Diệu thì lỗi của nàng lớn lắm. Nhưng mà hiện giờ nhìn thấy Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành thân mật như vậy, xem ra là không có cãi nhau, trong lòng cũng rất vui mừng.

"À, đúng rồi," La Đàm đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra một món đồ, đưa tới trong tay Thẩm Diệu nói: "Đây là do Xích Diễm đạo trưởng trước khi đi đưa cho tỷ, kêu tỷ giao cho muội, nói là quà chia tay tặng cho muội đó."

Đó là một cái hộp gỗ nho nhỏ, bên ngoài điêu khắc một con gà và một con rắn, La Đàm nói: "Cũng không biết tại sao lại có con gà với con rắn nữa."

Thẩm Diệu trầm ngâm: "Đây là... rồng và phượng?"

Tay nghề điêu khắc của Xích Diễm đạo trưởng đúng là không thể khen nổi, nếu không phải Thẩm Diệu hiểu hắn, thì thật sự không thể nhìn ra nổi đó là rồng và phượng. La Đàm ngơ ngác, Thẩm Diệu liền mở cái hộp gỗ kia ra, chỉ thấy bên trong có 2 sợi dây đỏ.

"Đây..." La Đàm nói: "Chỉ là 2 sợi dây đỏ thôi, có gì đặc biệt đâu, lại cứ cố ý ra vẻ bí hiểm, còn tưởng là đồ vật quý trọng gì chứ, còn không bằng tặng vài gốc thảo dược, đạo sĩ này đúng là keo kiệt, rõ ràng là có 1 sơn cốc dược liệu, lại tặng cái này..."

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm sợi dây kia, ánh mắt biến đổi.

Kiếp trước nàng đã từng có được 1 sợi dây từ tay đạo sĩ, sợi dây đó làm bạn bên nàng nhiều năm, sau lại chuyển sang tay của Tạ Cảnh Hành. Hồn của nàng từng tá túc trên sợi dây này, cũng chính là vật trung gian tiếp nối duyên kiếp trước của nàng và Tạ Cảnh Hành.

Đột nhiên cảm thấy sợi dây đỏ này cũng có chút thân thiết.

Nàng vương tay, cầm sợi dây đỏ cột lên tay mình, La Đàm thấy nàng làm vậy thì kinh ngạc nói: "Muội... tiểu biểu muội, muội muốn đeo cái này thật sao?"

Thẩm Diệu nhìn sợi dây đỏ trên tay mình một cách hài lòng, lại cầm lên sợi kia, nói với Tạ Cảnh Hành: "Đưa tay ra."

Tạ Cảnh Hành nói: "Ta không đeo."

"Đưa tay." Thẩm Diệu lặp lại.

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một cách không thể tin nổi: "Ta là nam nhân."

"Cái này có thể phù hộ bình an." Thẩm Diệu thuận miệng bịa chuyện: "Chàng và ta cùng đeo, nếu chàng có nguy hiểm, ta có thể biết, nếu ta có nguy hiểm, chàng cũng cảm nhận được."

La Đàm đứng ở một bên, rụt rè hỏi: "Có thật... thần kỳ vậy không?"

Thẩm Diệu mặc kệ có thần kỳ hay không, nàng chỉ cảm thấy Xích Diễm đạo trưởng rất tài giỏi, tặng cái gì nhất định cũng rất quý giá. Cho dù đúng như lời La Đàm nói, đây chỉ là 2 sợi dây tầm thường, thì đối với nàng nó cũng có ý nghĩa sâu xa, thứ này so với vàng bạc còn có giá trị kỷ niệm hơn nhiều.

Tạ Cảnh Hành nghe vậy cũng không từ chối nữa, tuy rằng vẫn mang ánh mắt ghét bỏ nhưng lại tùy ý để Thẩm Diệu đeo sợi dây đỏ lên tay hắn, cuối cùng nàng còn thật cẩn thật thắt một nút thắt thật chặt.

La Đàm nhìn mà nhe răng, Tạ Cảnh Hành đường đường là một nam tử hán, là Duệ thân vương tao nhã cao quý, trên tay lại đeo cái món đồ chơi như vậy, thật sự không thể nói là đẹp đẽ gì cho lắm. Là đồ của nữ nhân còn đỡ, quan trọng là sợi dây đỏ này nhìn rất tầm thường, so với cẩm y hoa phục của hắn thật sự là cách quá xa, hoàn toàn không phù hợp.

Thẩm Diệu nói: "Được rồi."

Tạ Cảnh Hành lập tức rút tay lại, âm thầm kéo tay áo dài xuống một chút, muốn che dậy cái thứ màu đỏ kia.

La Đàm nói: "Được rồi, đồ đã tặng xong rồi, nhìn 2 người hình như là có việc phải làm, tỷ cũng không quấy rầy nữa, tỷ đi trước đây." Lại trừng mắt nhìn Thẩm Diệu một cái, kéo dài giọng mà nói: "Tiểu biểu muội khỏe như vậy là tỷ yên tâm rồi" sau đó lủi đi nhanh như chớp.

Thẩm Diệu: "..."

Thẩm Diệu nói: "Đi, đi xem pháo hoa."

Bọn hạ nhân phủ Duệ thân vương: "..."

Tùng Dương nhỏ giọng hỏi Thiết Y: "Rõ ràng người bị bệnh là phu nhân, nhưng sao hình như đầu óc của chủ tử cũng có vấn đề vậy, giữa ban ngày mà xem pháo hoa cái gì?"

Vẻ mặt Thiết Y không chút thay đổi đưa cái chổi cho hắn: "Quét nhà."

....

Trong cung Vị Ương, Hiển Đức hoàng hậu đang ngồi trên tháp đọc sách, nàng đọc rất nhàn nhã, vừa đọc vừa nghe cung nữ của mình nói chuyện, thôi vậy, nàng buông quyển sách trong tay ra, trên mặt nở một nụ cười an ủi, nói: "Không có việc gì thì tốt rồi, khoảng thời gian này xảy ra nhiều việc quá, bổn cung còn muốn đi dâng hương cầu phúc nữa."

Chuyện Thẩm Diệu gặp ám sát, gạt được người ngoài nhưng không có gạt Vĩnh Lạc đế và Hiển Đức hoàng hậu, ngay cả Cao Dương cũng không có cách, các thái y trong cung cũng bó tay chịu thua. Lại nói tiếp khoảng thời gian này đúng là kỳ lạ, phủ Duệ thân vương liên tiếp gặp chuyện không may, đầu tiên là Tạ Cảnh Hành, hắn vừa mới thoát được một kiếp thì tai nạn lại ập lên đầu Thẩm Diệu. Cũng may bây giờ Thẩm Diệu đã tỉnh, coi như tảng đá đè nặng trong lòng đã được trút xuống.

Hiển Đức hoàng hậu buông sách xuống, cũng không còn tâm trạng đọc tiếp nữa, liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đêm qua có một trận mưa, hôm nay thời tiết rất đẹp, không còn chút dấu vết nào của cuồng phong bão tố vừa qua, ngoại trừ những giọt nước vẫn còn đọng lại rơi từng giọt tí tách trên nhánh cây mận bên ngoài cửa sổ.

*mận bên Trung là loại quả tròn, to, màu tím thẫm.

Nàng lẩm bẩm: "Lũng Nghiệp cũng không thái bình nữa rồi."

Gió thổi báo giông tố sắp đến, Duệ thân vương phủ tường đồng vách sắt như thế, từ khi Tạ Cảnh Hành quay về Đại Lương đã xảy ra chuyện 2 lần, đây chính là một tín hiệu, có lẽ là cảnh cáo, có lẽ là phản kích.

Bởi vì Vĩnh Lạc đế đã bắt đầu ra tay với Lư gia.

Đào cô cô là nữ quan bên người Hiển Đức hoàng hậu, từ khi Hiển Đức hoàng hậu được lập làm hoàng hậu đã luôn đi theo bên cạnh, suốt bao nhiêu năm, là tâm phúc trung thành nhất của nàng.

Đào cô cô nói: "Hôm nay Tĩnh phi đến thư phòng tìm bệ hạ, khi đến nơi thì nước mắt đầy mặt, lúc đi ra hình như cũng không được tốt lắm. Các cung nữ trong Tĩnh Hoa cung nói, sau khi trở về Tĩnh phi đã trách phạt vài hạ nhân, còn ném vỡ rất nhiều đồ đạc, dường như tâm trạng rất xấu."

Hiển Đức hoàng hậu mỉm cười: "Lư gia chịu thiệt, lại muốn thăm dò thái độ của bệ hạ, dĩ nhiên sẽ phải ra tay từ Tĩnh phi. Mấy ngày trước không phải Lư phu nhân đã tiến cung thăm Tĩnh phi sao?"

"Dường như hoàng thượng cũng không kiên nhẫn với Tĩnh phi nữa." Đào cô cô nói: "Khoảng thời gian này Tĩnh phi cũng đã khiêm tốn trước mặt người rất nhiều, nếu như hoàng thượng thật sự ra tay với Lư gia, thì bên phía Tĩnh phi, người thấy..."

"Toàn bộ giao cho hoàng thượng quyết định đi." Hiển Đức hoàng hậu thản nhiên nói: "Là thật lòng cũng được, giả ý cũng vậy, trong mắt bản cung thật sự cũng không nhìn rõ ràng lắm. Ban đầu đã đồng ý tiến cung thì những đạo lý này đều hiểu rõ." Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Đào cô cô, ngược lại cười lên: "Không lẽ ngươi cho là, bản cung còn bận tâm những chuyện này sao?"

Đào cô cô không nói gì nữa.

Hiển Đức hoàng hậu lại nhìn ra bên ngoài, nói: "Từ khi bản cung làm hoàng hậu, thì đã không xem mình là một nữ nhân nữa rồi. Thê tử của đế vương không chỉ là thê tử, mà là người phải cùng hắn gánh vác cả thiên hạ, phúc họa bên nhau, sinh tử một lòng. Bản cung chưa bao giờ sợ, bản chung chỉ là có chút tiếc nuối..." Nàng nhìn xuống bụng mình: "Bản cung... không thể có được đứa con của mình."

"Lúc trước nếu không phải Tĩnh phi nương nương..."Đào cô cô cắn răng nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn hận và không cam lòng, lại có nỗi đau đớn không thể diễn tả được.

"Thôi," Hiển Đức hoàng hậu mệt mỏi phất tay, nàng cười cười, chỉ là trong nụ cười kia có mấy phần thê lương chết lặng: "Có hay không có Tĩnh phi cũng vậy, đứa con này, tóm lại là bản cung không thể sinh ra được." Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi xem hậu cung, có ai sinh được con cho ngài sao?"

"Không có đâu, cũng không thể có. Cho nên tuy rằng bản cung tiếc nuối, nhưng nữ nhân cả hậu cung này đều tiếc nuối, thì tiếc nuối của bản cung cũng không còn là gì cả. Ít nhất, bản cung còn có vị trí này không thể dao động." Nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip