Chương 216: Thẳng thắn
Mặt trời ngả về phía tây, Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành đang trên đường về phủ.
Phong tục dân gian của Đại Lương vốn dĩ rộng mở, tự do hơn Minh Tề, phu thê cùng dạo phố là chuyện thường thấy. Nhưng bởi vì Tạ Cảnh Hành quá nổi tiếng, dường như người người ở Lũng Nghiệp đều biết hắn, đi đến đâu cũng có thể bị ánh mắt kinh ngạc của mọi người vây quanh.
Trước đó có tin đồn Duệ thân vương phi và thân vương điện hạ bằng mặt không bằng lòng, quan hệ lạnh như băng. Bây giờ hai người bọn họ nắm tay du ngoạn, lời đồn cũng theo đó chưa đánh đã tan. Nếu thật sự giống như lời đồn, hai người không thân thiết thì sao có thể du ngoạn thân mật như thế, cũng không biết là nhà ai nhiều chuyện nói lung tung.
Sau khi Thẩm Diệu đến Lũng Nghiệp, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ra ngoài đi dạo như vậy.
Tạ Cảnh Hành lại rất quen thuộc với nơi này, vừa đi vừa mua đồ. Vốn dĩ nàng cũng không phải người thích sự mới mẻ nhưng hôm nay lại giống như chịu ảnh hưởng từ La Đàm, mua đồ lớn lớn bé bé chất đầy cả một xe ngựa. Hai người bọn họ đi phía trước mua đồ, Thiết Y cùng Từ Dương trả ngân phiếu ở phía sau. Tuy là như vậy, Tạ Cảnh Hành vẫn cảm thấy Thẩm Diệu hơi khác thường, dọc đường đi thỉnh thoảng lại nghi ngờ nhìn nàng.
Thẩm Diệu lại cảm thấy tâm trạng chưa bao giờ thoải mái như thế này.
Dường như mơ thấy giấc mơ kia đã tháo gỡ toàn bộ sự không cam lòng, phẫn nộ cùng thù hận. Tất nhiên thù vẫn phải báo nhưng sống lại một đời cũng không phải chỉ có báo thù. Những sao trời từng tỏa sáng nhẹ nhàng trong những năm tháng đen tối khiến nàng cảm thấy kiếp trước cũng không phải chỉ để lại những thứ không tốt. Vì thế với cơ hội bắt đầu lại này, nàng càng trân trọng hơn.
Nàng của hiện tại càng dũng cảm, càng kiên định và thẳng thắn hơn trước. Nàng có thể đường đường chính chính đối diện với tình cảm của mình cũng có thể nhiệt tình đón lấy cuộc đời hoàn toàn mới. Nàng như thế này hoàn toàn khác so với trước đây.
Nàng thoải mái nhẹ nhàng như vậy, trên mặt từ đầu đến cuối đều có ý cười giống như ánh mắt của trẻ con khi nhìn thấy thứ mới lạ. Nàng còn nói với Tạ Cảnh Hành: "Lũng Nghiệp và Định Kinh đúng là không giống nhau, xem ra mỗi nơi ở Đại Lương đều có vẻ đẹp, phong tục tập quán riêng. Nếu như có một ngày có thể du lịch khắp núi sông, ngắm nhìn phong cảnh riêng của mỗi nơi vậy thì thật tốt."
Tạ Cảnh Hành cười: "Có gì khó đâu?"
"Nói thì dễ làm lại khó." Thẩm Diệu nói: "Có đôi khi ta rất hâm mộ những tu sĩ phiêu bạt khắp giang hồ, vô ưu vô lo, không phải lo lắng điều gì, những ngày tháng trôi qua vô cùng đặc sắc."
Tạ Cảnh Hành như suy tư gì nhìn nàng.
Thẩm Diệu nói: "Chàng nhìn ta làm gì?"
Hắn cong môi, nắm lấy Thẩm Diệu tay, cười nói: "Chờ giải quyết xong chuyện của Minh Tề và Đại Lương, nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ đưa nàng đi."
Thẩm Diệu cười với hắn: "Đây là nguyện vọng chàng trả cho ta?"
Tạ Cảnh Hành ngây người, nghĩ đến nguyện vọng trước đó khi Thẩm Diệu có nói, trên mặt hắn đột nhiên có ý cười xấu xa, nhếch môi nói: "Hôm nay nàng vẫn luôn nhắc nhở ta về nguyện vọng đó, có phải vì thời hạn hai tháng đã đến, rất muốn......."
Thẩm Diệu vừa ngoảnh đầu lại đã muốn đi tiếp: "Cái gì ta cũng không muốn."
Từ dương và Thiết Y đi theo ở phía sau, vẻ mặt Từ Dương xấu hổ, làn da ngăm đen của Thiết Y cũng đỏ bừng, hai người đều là dáng vẻ không chịu đựng nổi khi nghe thấy. Tình cảm của hai chủ tử tốt lên tất nhiên là chuyện tốt nhưng mà với hai người đi theo hầu hạ như bọn họ căn bản chính là ngược đãi!
Còn không bằng đi trông coi tháp lao.
Ánh trăng dần dần ló dạng, Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành cũng đã đi dạo một ngày, đều cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng hôm nay hiếm khi tinh thần phấn chấn, Tạ Cảnh Hành thấy vậy cũng đi bên cạnh nàng. Thấy hai người bọn họ trở về, dáng vẻ đều rất tự nhiên, Kinh Trập và Cốc Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Cảnh Hành muốn đi tắm, Thẩm Diệu cũng trở về phòng của mình. Kinh Trập đã giúp nàng chuẩn bị nước ấm nói: "Phu nhân đi tắm gội trước đi, phòng bếp cũng đã làm đồ ăn, đợi lát nữa là đúng lúc có thể ăn, ở bên ngoài một ngày có lẽ cũng mệt rồi."
Thẩm Diệu gật đầu, nước tắm gội rất ấm áp, thoải mái khiến nàng mơ màng muốn ngủ. Nàng nằm ở trên giường, Cốc Vũ vừa hầu hạ vừa nói: "Nô tỳ đã lâu chưa thấy phu nhân cười như vậy."
Thẩm Diệu tỉnh táo lại. Thật ra nàng là người hay cười, có lẽ là kiếp trước ngây ngốc ở hậu cung lâu rồi, cũng am hiểu sâu sắc đạo lý làm người không thể thua trận, cho dù là con đường phía trước u ám như thế nào, thế cục bất lợi với bản thân như thế nào đều sẽ theo bản năng mỉm cười trước. Kẻ địch nhìn thấy ngươi mỉm cười, không rõ trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, cho dù là không phân biệt được có phải kẻ địch hay không, khiến đối phương cảm thấy đề phòng cũng là tốt.
Từ khi sống lại đến nay, nàng cũng quen với dáng vẻ đó, chính là kiểu tươi cười theo bản năng mà không phải là thật lòng, sao có thể giống nụ cười từ nội tâm.
Mà giờ đôi mắt nàng cong cong, như là trần đầy thỏa mãn, dịu dàng ấm áp khiến khuôn mặt vốn thanh tú mỹ lệ mặt càng thêm có sức hút, khiến người không thể rời mắt.
Kinh Trập chú ý đến tơ hồng trên cổ tay Thẩm Diệu, khi La Đàm đưa cho Thẩm Diệu tơ hồng, Kinh Trập cũng không biết, bởi vậy lúc này thấy, cũng rất tò mò, nói: "Dây tơ hồng này của phu nhân là mới mua ở đầu phố sao? Mặc dù có chút độc đáo nhưng mà không hợp với quần áo lắm."
Cốc Vũ cũng thấy, cười nói: "Lúc trước chùa Phổ Đà không phải cũng có bán loại dây tơ hồng này sao, một đồng năm dây, nói là có thể cầu nhân duyên."
Kinh Trập cười: "Năm mối nhân duyên chỉ có giá trị một đồng tiền cũng quá rẻ rồi." Lại thắc mắc nói: "Không phải phu nhân không tin mấy cái này nhất sao, sao cũng mua? Nhưng mà nếu dây tơ hồng này bị điện hạ nhìn thấy, sợ lại sẽ không vui mà nhất định sẽ nghĩ phu nhân cũng là thân vương phi, còn muốn xin nhân duyên làm gì." Kinh Trập tính tình hoạt bát, lúc này lại học vẻ mặt không vui của Tạ Cảnh Hành mà nói chuyện chọc cho Thẩm Diệu và Cốc Vũ đều cười "phụt" một tiếng.
Cốc Vũ cười mắng: "Qủy tinh ranh, điện hạ là người mà ngươi có thể giễu cợt?"
Thẩm Diệu vẫy vẫy tay, nói: "Đợi lát nữa bảo người đặt đồ ăn vào phòng Tạ Cảnh Hành đi."
Hai người bọn họ vẫn luôn chia phòng ngủ, Tạ Cảnh Hành cũng có phòng ngủ của bản thân. Kinh Trập ngẩn người, lại cười nói: "Phu nhân muốn dùng cơm với điện hạ." Nàng không khỏi vui vẻ thay Thẩm Diệu. Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành chia phòng ngủ, chuyện này nha hoàn đều đặt ở trong mắt nhưng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Không ngờ tới qua kiếp nạn này, tình cảm của hai người tiến bộ vượt bậc đúng là trong họa có phúc.
Thẩm Diệu nói: "Tơ hồng này rất linh thiêng."
"Hả?" Cốc Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, không hiểu được vì sao nàng đột nhiên nói một câu như vậy.
Thẩm Diệu nhìn dây tơ hồng, khe khẽ thở dài, chỉ là lần này, trong mắt là sự nhẹ nhàng.
Ngày này vẫn phải đến nhưng không lo được lo mất như trước lần này nàng cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Kiếp này và kiếp trước cái gì cũng không giống, người và mọi chuyện cũng vậy, cho nên nàng rất chờ mong sau này, nhưng là lại cũng sẽ không đánh cược toàn bộ tương lai ở trên một người.
Bản thân trưởng thành, trở thành người đồng hành sóng vai với người mình yêu, mạnh mẽ bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ, hiểu rõ những đại thù bản thân phải hiểu, chính là đơn giản như vậy.
Nàng bảo Kinh Trập cầm khăn che mặt đến, nói: "Ngươi cuốn tóc giúp ta đi."
......
Tạ Cảnh Hành khoác áo trong đi ra ngoài.
Thời gian hắn tắm gội lâu, nước cũng hơi lạnh. Khi hắn ở ở một mình, trên mặt cũng không có ý cười lười nhác mà ngược lại có hơi lạnh lùng vô tình, ở trong bóng đêm cũng không nhìn rõ lắm. Hắn thật ra cũng không phải người rất mạnh mẽ, vẻ bất cần đời biểu hiện ra bên ngoài cũng chỉ vì sự mỉa mai đối với sự tình thế gian mà trở nên xa cách.
Vừa đi ra ngoài, hắn lại thấy trên bàn giữa phòng có bày những món ăn và điểm tâm tinh xảo.
Tạ Cảnh Hành cau mày: "Thiết Y." Hắn không thói quen ăn cơm trong phòng, hắn là người rất thích sạch sẽ. Lúc ở riêng cũng có quy tắc rõ ràng, phòng ngủ chính nơi để ngủ, ăn cơm phải nhất định phải ăn ở phòng khách.
Hắn kêu vài tiếng mà không thấy ai trả lời, cửa đột nhiên mở ra "cót két" lại là Thẩm Diệu ôm vò rượu đi vào.
Vò rượu rất lớn, nàng ôm mà lảo đảo , Tạ Cảnh Hành tiến lên tiếp được, đặt lên trên bàn hỏi: "Nàng làm gì vậy?"
Thẩm Diệu nói: "Ta tìm trong nhà kho của chàng rất lâu, tìm được vò này, nghe nói là Thập Châu Hương, có lẽ cũng để vài năm rồi cho nên lấy ra."
Tạ Cảnh Hành dừng lại, mở vò rượu, quả thực, mùi rượu nồng đậm phả vào mặt. Hắn cười nói: "Ghê gớm vậy, Thập Châu Hương mà nàng cũng biết, Đường thúc vậy mà không ngăn cản nàng?"
Thập Châu Hương là rượu ngon chất lượng tuyệt hảo, trên thị trường là vô giá, dù ra giá cũng không có người bán cho dù có nhiều bạc cũng khó mua được. Toàn bộ Duệ thân vương phủ tổng cộng có 3 vò, Thẩm Diệu ôm một vò, vừa hay vò này lại còn là vò có tuổi đời hơn 50 năm. Đường thúc chỉ sợ sẽ đau lòng đến âm thầm rơi lệ.
Thẩm Diệu cười: "Ta còn từng uống cơ."
Tạ Cảnh Hành hoài nghi: "Từng uống?"
Thẩm Diệu cũng không nói nữa. Khi nàng làm hoàng hậu, rượu ngon gì có trên cung yến nàng cũng từng uống rồi, một vò rượu Thập Châu Hương mặc dù quý giá cũng không đến mức làm nàng phải nhìn với cặp mắt khác. Mà người khác cũng không biết nàng từng là hoàng hậu, sớm đã nhìn chán những thứ đồ rực rỡ trong cung, nhìn những đồ như vò rượu này cũng không để ý lắm. Nhưng người bình thường, cho dù là quan gia, có quan viên đến cuối đời cũng không cơ hội được thưởng thức một ngụm rượu Thập Châu Hương.
Thẩm Diệu vỗ vỗ đầu: "Hình như quên lấy chén rượu." Ánh mắt lại liếc nhìn vào bát ăn cơm ở một bên, dứt khoát lấy tay đổ đầy hai bát.
Tạ Cảnh Hành không thể tin được nhìn nàng, hỏi: "Thẩm Diệu, nàng là sâu rượu à ?"
"Ta đến ăn cơm với chàng" Thẩm Diệu nói: "Có đồ ăn sao có thể thiếu rượu chứ?"
Tạ Cảnh Hành ôm ngực nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước nên nói: "Nàng không nói suýt chút nữa ta quên mất, ngày đó ở Bích Tiêu lâu, nàng uống một chén rượu, uống rượu trước mặt nhiều người như vậy...... Thẩm Kiều Kiều, sau này nàng phải chú ý có chừng mực."
Khi nàng uống rượu xinh đẹp quyến rũ, duyên dáng lại có hào khí, phong thái trong mắt trong chốc lát đó khiến người khác nhìn không chớp mắt, ánh mắt của nam nhân ở Bích Tiêu lâu đều dính ở trên người nàng, lúc đó Tạ Cảnh Hành rất uất ức trong lòng. Nếu không phải vì bận tâm thân phận, chỉ sợ lúc ấy hắn đã giấu Thẩm Diệu đi rồi.
Hắn dạy bảo tận tình tiểu thê tử: "Sau này đừng uống rượu ở bên ngoài, cho dù muốn uống cũng phải có ta ở đó, có ta ở đó nàng cũng không thể uống nhiều, đặc biệt là không thể uống trước mặt những người khác....... Thẩm Kiều Kiều, nàng có đang nghe ta nói chuyện hay không đó?"
Thẩm Diệu đặt bát xuống, nàng vừa mới uống một ngụm to Thập Châu Hương, hương rượu ngọt ngào nhưng uống vào lại cay, cay đến mức nước mắt cũng sắp rơi. Một ngụm vào bụng, ấm áp lại cực sảng khoái, nàng tán thưởng nói: "Không hổ là Thập Châu Hương."
Tạ Cảnh Hành nói: "Nàng đang bơ ta sao?"
Thẩm Diệu nhìn hắn: "Chàng không uống à?" Lại bưng bát rượu lên uống một ngụm.
Tạ Cảnh Hành nói: "Này, không phải đêm này nàng muốn ở chỗ này của ta làm sâu rượu say khướt đấy chứ. Thập Châu Hương cũng không phải uống như vậy, nàng đây là trâu nhai hoa mẫu đơn."
Thẩm Diệu liếc xéo hắn một cái: "Còn chưa có người nào dám nói ta là trâu nhai mẫu đơn."
Tạ Cảnh Hành: "......"
Hắn luôn cảm thấy mỗi lần Thẩm Diệu uống rượu xong giống như biến thành người khác, ví dụ như nhiều năm trước khi Thẩm gia rời khỏi Định Kinh, cũng là lần trước khi hắn đi Bắc Cương. Chẳng lẽ trong bụng Thẩm Diệu còn giấu một người, chỉ cần uống rượu người nọ sẽ được thả ra? Tạ Cảnh Hành đúng là nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, hơn nữa ngày thường nàng cũng là người biết kiềm chế và thận trọng vậy mà một khi uống say thì hay rồi, chút lý trí cũng không còn, còn những việc người khác không thể tưởng tượng nổi.
Cảm giác khí chất của tướng gia ở Thẩm Diệu chỉ khi nàng uống say mới có thể thể hiện ra.
Thập Châu Hương sở dĩ gọi là Thập Châu Hương đương nhiên là vị sự nhẹ nhàng của nó, mà càng nhẹ nhàng mới càng mãnh liệt, uống say rồi mới biết được nồng đậm bao nhiêu.
Thẩm Diệu rót đầy một bát lớn rồi đưa cho Tạ Cảnh Hành, nói: "Chàng cũng uống."
Tạ Cảnh Hành hết cách nhìn nàng, Thẩm Diệu lại bướng bỉnh duỗi tay, hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống trước bàn, nhận lấy bát rượu, chậm rãi nhấm nháp.
Thẩm Diệu nhìn hắn, khi Tạ Cảnh Hành uống rượu quả nhiên không giống như nàng giống nhau trâu nhai hoa mẫu đơn nhưng cũng không là văn nhã cẩn thận từng li từng tí, mà có loại khí chất tự nhiên phóng khoáng. Nàng nhìn nhìn cũng ôm bát, nghiêng đầu uống rượu.
Tạ Cảnh Hành mới uống mấy ngụm đã thấy Thẩm Diệu lật ngược bát, lâu miệng, làm điệu bộ giống như binh lính đang uống rượu với Thẩm Tín ở trong màn trướng. Hắn nói: "Nàng uống xong rồi?"
Thẩm Diệu ho nhẹ hai tiếng: "Ta có chuyện muốn nói với chàng."
Tạ Cảnh Hành liếc nhìn nàng, lại nhìn rượu sáng như hổ phách trong chén của mình nói: "Phải uống rượu có can đảm dám nói với ta, có phải nàng làm gì có lỗi sau lưng ta."
"Lúc trước không phải chàng hỏi ta, bí mật của ta là cái gì sao?" Thẩm Diệu nói: "Không bắt bắt chàng trao đổi bí mật, ta nói cho chàng."
Động tác đang ngậm bát rượu của Tạ Cảnh Hành dừng lại, giương mắt nhìn về phía nàng.
"Chàng muốn nghe hay không?" Nàng vẫn hỏi hắn.
Tạ Cảnh Hành đặt bát rượu xuống nói: "Sao ta phải nghe, giống như là nàng đang gài bẫy ta vậy?"
"Vậy những thứ chàng muốn biết, ta nói cho chàng." Thẩm Diệu không để ý tới hắn nói, chính mình nói.
"Có phải chàng cảm thấy từ khi biết ta chàng đã thấy rất kỳ lạ, những lời ta nói với Tô Minh Lãng đó còn ra tay với Dự Thân Vương. Sự tồn tại của tiệm cầm đồ Phong Tiên dường như ta cũng đã sớm hiểu được, còn có nhị phòng tam phòng Thẩm gia, chàng còn nghi ngờ vì sao ta luôn nhằm vào Định Vương, rõ ràng lúc trước vẫn là ngưỡng mộ Định Vương, nếu là vì yêu sinh hận cũng không hợp tình hợp lý ."
Từng chuyện từng chuyện nàng nói trong quá khứ, tất cả đều là chuyện mà Tạ Cảnh Hành nghi ngờ.
Thẩm Diệu nói: "Lúc ban đầu, nhất định chàng có cảnh giác đối với ta cho nên cũng sai người bí mật điều tra ta."
Trên mặt Tạ Cảnh Hành hiện ra vài phần không được tự nhiên, hiển nhiên, hắn đúng là giống như lời Thẩm Diệu nói, sai người điều tra tường tận về Thẩm Diệu.
"Chàng nhất định cũng không tra ra cái gì, còn tưởng rằng sau lưng ta có cao nhân có thủ đoạn lợi hại chỉ điểm không hay, hoặc là sau Thẩm gia có cao nhân nào đó chỉ điểm."
Tạ Cảnh Hành trầm mặc. Tiệm cầm đồ Phong Tiên của Quý Vũ Thư có thể điều tra ra rất nhiều bí mật mà người người không biết. Nhưng mà đối với Thẩm Diệu, lại như tảng đá không có lối ra, không hề tra ra được chỗ có thể ra tay.
"Chàng tuy rằng không thể tra tường tận về ta, chàng cũng chắc chắn đã điều tra từ những chuyện ta trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chàng cũng đã biết chắc chắn, trước khi mẫu thân và phụ thân ta trở về Định Kinh vào cuối năm 68 Minh Tề, ta từng bởi vì quan hệ với Định Vương mà rơi xuống nước một lần. Sau lần rơi xuống nước đó, tính cách của ta đường như đã có thay đổi. Ví dụ như trước đó ta mê luyến Định Vương nhưng sau đó cũng không thể hiện ra có ý nghĩ gì với Định Vương."
Trong mắt Tạ Cảnh Hành có tia không vui rất nhỏ hiện lên. Về việc Thẩm Diệu từng ngưỡng mộ Phó Tu Nghi, thật khiến hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu không phải là toàn thành đều biết, hắn cũng suýt nữa cho rằng đó là Thẩm Diệu đang diễn trò. Nói về vẻ ngoài, tài hoa hay là địa vị, Phó Tu Nghi tuy rằng xuất sắc cũng không đến mức số một số hai trên thế gian. Thẩm Diệu vậy mà có thể vì thích Phó Tu Nghi tới mức si mê. Tuy hắn không nói gì nhưng cũng làm hắn cảm thấy có hơi sỉ nhục. Nói thế nào đây, so sánh hắn với loại giả dối như tên Phó Tu Nghi khiến hắn cảm thấy bản thân cũng hơi rớt giá.
"Sau lần rơi xuống nước đó, ta bắt đầu có ngăn cách với nhị phòng tam phòng Thẩm gia, không coi Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt như bạn tốt như trước đó thậm chí còn chống đối Thẩm lão phu nhân." Thẩm Diệu nói: "Có phải chàng cảm thấy rất kỳ lạ?"
Tạ Cảnh Hành nói: "Con người luôn có lúc sáng suốt."
Thẩm Diệu trước đó hồ đồ là vì nàng còn nhỏ tuổi, hồ đồ tới một lúc nhất định có lẽ sẽ bởi vì chuyện nào đó mà biết được chân tướng, nói cách khác cũng vì thế mà con người có thể trưởng thành trong một đêm giống như chính bản thân hắn.
Thẩm Diệu lắc đầu: "Vậy thì ta cũng sáng suốt quá mức. Thật ra rất đơn giản, một lần ta rơi xuống nước vào năm 68 Minh Tề, khoảng thời gian nằm ở trên giường bệnh chậm chạp không có cách nào tỉnh lại, ta mơ một giấc mơ rất dài." Nàng nhìn ngọn đèn đang lay động trên bàn, trong mắt dần dần có thần sắc mờ ảo như sương khói : "Giấc mơ đó rất dài, rất chân thật, tựa như chính bản thân ta từng trải qua."
"Chàng có thể tin tưởng một giấc mơ như vậy sao?" Thẩm Diệu cười cười: "Giống như tiên đoán."
Tạ Cảnh Hành chậm rãi nhíu mày, nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, ánh mắt hắn trở nên sắc bén.
"Nghe đồn Nam Quốc từng có một thái thú ngủ gật dưới tàng cây, mơ thấy chính mình làm hoàng đế, từ muôn màu khoe sắc đến rơi vào vũng bùn, trải qua một đời dài đằng đẵng, bỗng nhiên tỉnh lại phát hiện chỉ là trong chốc lát mà thôi. Tất cả những thứ trong giấc mơ kia chỉ là một giấc mơ hoang đường. Chỉ là nó chân thật, bởi vậy không phân biệt rõ được đó là mơ hay là thật, giấc mơ đó là hiện thực hay hiện thực chỉ là một giấc mơ."
"Giấc mơ này của ta so với chuyện xưa của thái thú Nam Quốc còn dài hơn, cay đắng hơn. Ta mơ thấy sau này." Nàng nói.
"Ta mơ thấy chính mình cuối cùng cũng gả vào phủ Định Vương, Thẩm gia theo đó mà trói buộc với phủ Định Vương. Ta mơ thấy sau này triều đình phân tranh, vua quan loạn lạc, hoàng tử đoạt đích, cuối cùng Phó Tu Nghi trở thành người thắng. Hắn đăng cơ, ta trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, vô cùng vẻ vang."
Tạ Cảnh Hành cau mày.
"Có lẽ chàng cảm thấy giấc mơ này của ta là một giấc mơ đẹp bởi vì ta mê luyến Phó Tu Nghi, cho nên trong mơ cũng là kết cục trọn vẹn như vậy. Ta cũng hy vọng đây là giấc mơ đẹp nhưng nó lại là cơn ác mộng đáng sợ nhất cả đời này của ta."
"Ta sinh một nam một nữ, bọn nhỏ là đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu nhất trên đời. Sau này Đại Lương quốc lực càng trở nên hùng mạnh, Minh Tề có ngoại tộc xâm lấn, Minh Tề và Tần Quốc mượn binh, Tần Quốc coi ta làm con tin, ta ngây ngốc ở Tần Quốc 5 năm."
"Ta gặp được Hoàng Phủ Hạo và Minh An." Thẩm Diệu nói.
Vẻ mặt Tạ Cảnh Hành trở nên nghiêm trọng.
"Ta không thích hoàng thất Tần Quốc, bọn họ luôn sỉ nhục ta, bọn họ phát minh một cách bắn cung, đặt quả trên đầu ta nhưng lại luôn cố ý bắn trượt. Sau lại ta âm thầm lặng lẽ luyện tập cách bắn nhưng mà luyện tập giỏi như thế nào vào ngày thứ hai cũng sẽ không bắn trúng bọn họ."
"5 năm rất nhanh đã trôi qua đi, ta về lại Minh Tề. Trong cung Định Kinh có thêm một sủng phi, gọi là Mi phu nhân, nàng sinh một nhi tử gọi là Phó Thịnh."
"Phó Tu Nghi chiều chuộng Mi phu nhân, yêu thương Phó Thịnh. Ta bị đối xử lạnh nhạt, tuy rằng là Hoàng Hậu lại bị người khác âm thầm cười nhạo."
"Phó Tu Nghi bắt đầu trù dập Thẩm gia, ta tuy nóng lòng cũng không cách nào tham gia vào chính sự. Đại ca ta bởi vì vấy bẩn sự trong sạch của Kinh Sở Sở mà con đường làm quan bị hủy hoại hoàn toàn cũng bởi vì giết người mà phải vào tù, cuối cùng trở nên tàn phế, chết chìm ở hồ nước. Mẫu thân ta bởi vì Thường Tại Thanh mà bệnh ngày càng nặng, không thì cũng vì buồn bực mà chết. Cha ta dần dần già nua, bị cướp binh quyền, cả ngày uống rượu. Nhị phòng tam phòng lại từng bước thăng chức, càng thêm đắc thế."
"Ta và Mi phu nhân tranh đấu trong hậu cung, ai cũng không tha cho ai cũng không phải là ta ham vị trí hoàng hậu này chỉ là nếu ta ngay cả vị trí này cũng không giữ được, ta và con của ta cũng không giữ được."
"Cuối cùng ta thua, Thẩm gia không còn, Uyển Du bệnh chết trên đường hòa thân với Hung nô, Phó Minh cũng vì sau khi bị phế vị trí thái tử mà tự sát. Ta ở trong lãnh cung, được ban cho một dải lụa trắng, hoạn quan đích thân ra tay giết chết ta. Ta mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, hóa ra mơ thấy một cơn ác mộng rất dài rất dài."
Nàng nhẹ nhàng thoải mái kể lại giấc mơ khiến người ta kinh sợ, trên mặt lại có ý cười. Nụ cười này như có như không tựa như chất chứa sự khốn khổ vô tận, nhưng mà nỗi khổ nói không nói hết được nên dùng nụ cười để thay thế.
Tạ Cảnh Hành không nói gì.
Sau khi nàng say rượu luôn tự xưng "bổn cung", Tạ Cảnh Hành luôn chê cười nàng còn nhỏ mà mưu kế thâm sâu, đôi khi cũng sẽ thắc mắc vì sao nàng trong mơ luôn là phế hậu bị đối xử lạnh nhạt hóa ra...
Thẩm Diệu nói: "Chàng có tin giấc mơ này của ta hay không?"
Tạ Cảnh Hành hỏi lại: "Nàng tin sao?"
Thẩm Diệu cười một tiếng: "Nếu ta không tin, chỉ sợ hôm nay đứng ở trước mặt chàng cũng chỉ là phần mộ."
"Sau khi ta tỉnh lại, rất sợ tất cả những chuyện trong giấc mơ sẽ xảy ra, vẫn sinh hoạt theo khuôn phép cũ, có ý muốn tìm ra một ít dấu vết để lại tới chứng minh này đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mà ta càng nghiêm túc tìm hiểu càng phát hiện đó không phải chỉ là một ác mộng, những chuyện trong ác mộng sẽ xảy ra từng cái từng cái."
"Ta nhắc nhở Tô Minh Lãng là bởi vì Tô gia ở kia không lâu sau đó sẽ bởi vì hoàng đế kiêng kị mà diệt vong, trên dưới Tô gia đều bị xử trảm, chỉ có chàng đi nhặt xác cho phụ tử bọn họ. Mà môi hở răng lạnh, sau Tô gia đến lượt chính là Thẩm gia. Ta cũng là vì tự bảo vệ mình, cho nên mới nhắc nhở Tô gia không ngờ tới bị chàng phát hiện."
Khi đó Tạ Cảnh Hành bởi vì một câu của Tô Minh Lãng mà nghi ngờ nàng sau đó liên tiếp thăm dò, hai người giao chiến nhiều lần cuối cung đều rõ ràng tâm tư của đối phương.
"Vậy trong giấc mơ của nàng, ta có kết cục như thế nào?" Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng hỏi.
Thẩm Diệu nói: "Chàng có kết cục rất tốt ."
"Tạ gia dần dần suy thoái, sau khi Lâm An hầu chết trận, chàng thay phụ thân xuất chinh, nghe nói là chết nơi sa trường nhưng mà nhiều năm trôi qua, một lần nữa trở về Đại Lương bằng thân phận Duệ thân vương." Thẩm Diệu cười khẽ: "Sau đó, dẫn binh mã lật đổ hoàng quyền."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Là như vậy?"
"Chính là như vậy." Thẩm Diệu gật đầu.
"Như vậy," hắn nhướng mày: "Ta còn tưởng rằng, trong giấc mơ của nàng, ta và nàng cũng sẽ có liên quan."
"Chàng cũng chỉ coi nó như một giấc mơ đúng không? Hoặc là cho rằng ta uống say nói năng lung tung." Ánh mắt Thẩm Diệu hơi ảm đạm, lại nói: "Nhưng mà như vậy cũng rất tốt , ta tình nguyện cho rằng đó chỉ là một giấc mơ."
"Có một số việc nói ra có khả năng chàng sẽ không tin tưởng, nhưng đúng là ta mơ thấy đám người Kinh Sở Sở, Thường Tại Thanh. Trước đó, ta cũng chưa từng gặp bọn họ. Bởi cơn ác mộng đó nhắc nhở nên ta mới đề phòng trước với các nàng. Thật ra giờ nhớ lại rất nhiều chuyện bởi vì có giấc mơ đó nhắc nhở mới có thể hoàn thành."
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng cười, nụ cười lại chất chứa sự dịu dàng và an ủi: "Nàng làm tốt lắm."
"Chuyện quá khứ đều đã qua, tóm lại ta cố gắng tránh đi kết cục trong mơ. Nhưng mà có một chuyện, hai đứa nhỏ trong giấc mơ cũng không còn nữa."
Động tác vuốt ve bát rượu trong tay của Tạ Cảnh Hành hơi dừng lại, nói: "Chúng ta cũng sẽ có con."
Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, nhìn hắn nói: "Bây giờ chuyện ta muốn nói, chàng phải nghe rõ ràng."
"Trong giấc mơ kia, Mi phu nhân tranh đấu cả đời với ta, mẫu phi của tân thái tử cuối cùng dường như trở thành nữ nhân nắm giữ triều chính - Diệp Mi là con gái của thần tử Phó Tu Nghi gặp được khi đi về phía đông, uyển chuyển quyến rũ, lương thiện. Bây giờ ta lại gặp được ả lần nữa. Có phải chàng cảm thấy kỳ lạ, ngày đó khi chàng ra khỏi cuộc thi săn thú, sau khi chàng tỉnh lại ta lạnh nhạt với chàng là bởi vì khi đó chính ta cũng vô cùng hoảng loạn, ta gặp lại Diệp Mi."
"Ả bây giờ tên là Diệp Mi."
"Ta nói như vậy, chàng hiểu không?" Nàng hỏi.
Tạ Cảnh Hành rất lâu không nói gì.
Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới nhìn về phía Thẩm Diệu: "Ả chính là kẻ thù trong mơ của nàng?"
"Cả một đời ta hận ả tận xương, lại không thể chính tay đâm ả. Kiếp này gặp lại một lần nữa, ả lại trở thành nữ nhi Diệp gia Lũng Nghiệp tìm trở về. Tạ Cảnh Hành, thù của ta có thể nhẫn nhịn nhưng là có một chuyện Diệp Mi tuyệt đối không phải người lương thiện, Vì quyền thế, ả có thể không từ thủ đoạn bò về phía trước. Ả sẽ không làm chuyện vô ích, ân phủ Duệ thân vương nợ ả chắc chắn sẽ trở thành tay đao trong tay ả. Chàng phải đề phòng ả."
Tạ Cảnh Hành một lần nữa cầm lấy bát rượu, một hơi uống cạn rượu, hắn tuy là đang cười, trong mắt lại chứa sự lạnh lẽo, nói: "Diệp Mi đúng không? Ánh mắt Phó Tu Nghi nhìn nữ nhân tục tằng trước sau như một , ta lại không giống hắn."
"Mặc kệ giấc mơ của nàng có phải sự thật hay không." Tạ Cảnh Hành nói: "Thù trong mơ cũng được xem là thù. Ngay cả việc hắn ta phụ tấm lòng của nàng cũng không thể tha thứ. Thù của nàng giao cho ta, ta báo thù cho nàng." Hắn lại ngăn lời Thẩm Diệu định nói: "Đừng nói là muốn chính tay đâm kẻ thù, nàng là nữ nhân của ta, kẻ thù của nàng chính là kẻ thù của ta. Trên đời này, kẻ thù ta và nàng gặp phải nhiều đếm không xuể, chẳng phân biệt của ta và nàng. Nếu có một ngày nàng gặp kẻ thù của ta, nàng báo thù thay ta coi như hòa nhau."
Thẩm Diệu nhíu mày: "Chàng có kẻ thù sao? Là ai?"
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay xoa đầu nàng : "Nói cái gì cũng tin, thật đáng yêu."
"Hỗn xược!" Thẩm Diệu nói.
Nàng vừa uống say là lại có thói quen thể hiện uy nghiêm của hoàng hậu, Tạ Cảnh Hành dừng lại, Thẩm Diệu cũng sửng sốt một chút. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu: "Nàng còn muốn làm hoàng hậu không?"
"Giấc mơ như vậy ta không muốn mơ thấy lần thứ hai." Thẩm Diệu nói: "Hoàng hậu như vậy, ta cũng không muốn làm lần thứ hai." Nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip