Chương 220: Thân thế

Trên đường trở về, Thẩm Diệu nghĩ đến những lời của Hiển Đức hoàng hậu, rất lâu không thể bình tĩnh.

Tĩnh phi cuối cùng cũng "mẫu tử bình an", Hiển Đức hoàng hậu cũng bởi vậy mà không gặp rắc rối gì, nhìn qua dường như là kết cục vô cùng trọn vẹn. Mà Thẩm Diệu lại cảm thấy không thích hợp lắm. Khi trở về phủ Duệ thân vương, trời dường như cũng đã sắp sáng, bây giờ mà ngủ tiếp thì cũng đã khuya hơn nữa Thẩm Diệu cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi.

Kinh Trập và Cốc Vũ thấy thế thì dặn dò phòng bếp nhỏ nấu chút chè mang đến cho hai người bọn họ. Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành trở lại trong phòng, đóng kín cửa, ngồi vào trước bàn, nàng nhìn Tạ Cảnh Hành nói: "Tĩnh phi mang thai, Lư gia bây giờ nên làm thế nào?"

Theo lý mà nói, Vĩnh Nhạc đế không có con nối dõi khác vì thế việc Tĩnh phi mang thai trở nên quý giá nếu là nàng ta mang thai con trai thì chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí trữ quân trong tương lai sẽ thuận lý thành chương là của đứa nhỏ trong bụng Tĩnh phi. Theo lý mà nói hẳn là như vậy nhưng mà những lời của Hiển Đức hoàng hậu lại vô cùng không cho là thế điều này không khỏi khiến người khác suy nghĩ sâu xa. Trừ phi Vĩnh Nhạc đế còn có đứa con khác nếu không sao có thể cho rằng như vậy? Lư gia bởi vì Tĩnh phi mà bây giờ chó cây gần gà gà cậy gần chuồng, kế hoạch của Vĩnh Nhạc đế đối phó Lư gia sẽ theo đó mà gặp trắc trở sao ?

Thẩm Diệu cảm thấy là không có khả năng.

Tạ Cảnh Hành nghe vậy, bình tĩnh nói: "Hoàng huynh đã ra tay đối phó Lư gia hiện tại sinh không sinh cũng không có khác nhau."

Ý của lời này chính là đứa nhỏ trong bụng Tĩnh phi là một chuyện, kết cục của Lư gia lại là một chuyện khác. Nhiều nhất thì là Tĩnh phi bởi vì đứa nhỏ mà tạm thời giữ được một mạng, Lư gia vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu phải diệt vong.

Thẩm Diệu nhíu mày: "Ta nói vài lời với hoàng hậu nương nương, cảm thấy có hơi kỳ lạ, nghe nói hoàng hậu nương nương đã từng sinh non bởi vì Tĩnh phi. Có phải do cố tình hay không tạm thời không nói mà cho dù tính tình hoàng hậu nương nương rộng lượng ra sao cũng không thể cứ đứng nhìn Tĩnh phi bình yên vô sự, mạnh khỏe nhiều năm như vậy."

Tạ Cảnh Hành đang rót trà cho nàng nghe vậy dừng lại.

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn: "Chàng thành thật nói cho ta, vì sao hoàng thượng đến bây giờ cũng không có con nối dõi, là cố ý hay là là bất đắc dĩ?"

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện Vĩnh Nhạc đế không có con nối dõi cũng thật sự là vô cùng kỳ lạ. Mỗi một đời đế vương, bất kể là minh quân vẫn là hôn quân đều hy vọng mình có càng nhiều con nối dõi càng tốt. Hoàng tử càng nhiều càng cân bằng quyền lực lẫn nhau, cục diện hoàng triều cũng sẽ càng ổn định. Ví dụ người như Phó Tu Nghi cũng là chưa bao giờ thiếu con nối dõi. Trước đó Thẩm Diệu đã cảm thấy khác thường, chiến tích của Vĩnh Nhạc đế xuất chúng như vậy, bá tánh an cư lạc nghiệp mà bây giờ triều chính vẫn chưa ổn định đến sau này biết được việc con nối dõi mới hiểu được. Bởi vì Vĩnh Nhạc đế không có con nối dõi, chính là chuyện này, triều thần sẽ có nhiều lời chỉ trích hơn nữa Vĩnh Nhạc đế quả thực giỏi, nếu là vị đế vương tầm thường nếu không có con đừng nói là giữ thăng bằng nhiều năm như vậy chỉ sợ là hoàng bào cũng đã sớm bị người giật lấy, đuổi xuống đài làm người bình thường.

Tạ Cảnh Hành rất lâu sau mới nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt hơi kỳ lạ: "Nàng rất muốn biết sao?"

"Từ lúc chàng trở về từ cuộc săn thú hoàng gia hôn mê không tình, ta đã dự cảm sẽ có một số chuyện sẽ thay đổi nhưng lúc đó ta vừa đến Lũng Nghiệp, đối với thế cục của Đại Lương cũng không hiểu rõ bởi vậy cũng không thể vội vàng gấp gáp làm gì ngoại trừ đi thôn trang Phượng Đầu tìm vị "cao nhân" kia, những chuyện số còn lại cũng không giúp được gì."

Thẩm Diệu nói: "Ta không thích bản thân phải bị động như vậy, nếu có một ngày chàng cũng có chuyện lớn phải làm, tóm lại ta hy vọng bản thân cũng không phải là vô dụng. Nhưng mà cái gì ta cũng không biết, cho dù có lòng thì cũng không biết giúp đỡ như thế nào?"

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên thở dài, nửa là vui mừng nửa là trêu chọc xoa đầu nàng nói: "Kiều Kiều nhà chúng ta không chỉ biết tính kế, còn biết quan tâm người rồi."

Thẩm Diệu đẩy tay của hắn nói: "Chàng cũng không thể để ta thành sâu gạo chỉ biết ăn cơm."

"Ta cũng không dám xem thường nàng." Tạ Cảnh Hành cười khổ: "Nếu nàng muốn biết, ta sẽ không giấu giếm. Nàng từng nói cho ta nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất chân thật, giấc mơ đó rất thê thảm, bây giờ thứ ta muốn nói cho nàng cũng không phải là mơ mà là chuyện thực sự đã từng xảy ra."

"Đường từ Lũng Nghiệp đến Định Kinh cho dù cưỡi ngựa nhanh cũng phải nửa năm mới có thể đến nơi, có phải nàng nàng vẫn luôn muốn biết, lúc trước vì sao ta trở thành con trai của Lâm An hầu? Nhiều năm như vậy rõ ràng biết thân thế của chính mình lại không trở về Đại Lương. Không phải bởi vì ta không muốn về mà là ta không thể trở về." Ánh mắt hắn dần dần trở nên sắc bén.

Tên thật của Tạ Cảnh Hành là Tạ Uyên, tên chữ Cảnh Hành, lấy từ ý câu "cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ, đại biểu cho người đặt cho hắn cái tên này hi vọng hắn có thể trở thành một người có phẩm chất cao quý, không nói đến ý nghĩa cái tên này cuối cùng có thể thành không thành, tóm lại cũng có thể thấy người đặt cho hắn cái tên này rất yêu thương hắn.

Người đặt tên thật cho hắn là phụ hoàng Hiếu Võ đế Tạ Nghĩa Long, đặt tên chữ cho hắn là mẫu hậu của hắn Kính Hiền hoàng hậu - Tiêu Hoàng Hậu

Tên chữ (tự) thường là giải thích và bổ sung cho tên chính, giữa tên chính và tự có mối liên hệ chặt chẽ về ý nghĩa, biểu thị sự hô ứng và bổ sung cho danh, nên còn được gọi là biểu tự. Tên tự được đặt khi đã thành niên và thường do cha mẹ hoặc bề trên đặt cho, cũng có khi do chính bản thân tự đặt. Việc đặt tên tự là chứng tỏ người đó bắt đầu được mọi người trong xã hội công nhận và tôn trọng. Khi đặt tên tự, người ta thường căn cứ vào danh để chọn từ tương ứng mang ý nghĩa liên quan và phụ trợ cho danh, như: Gia Cát Lượng 諸 葛 亮 nhà Thục thời Tam quốc, tự là Khổng Minh 孔 明 (lượng là sáng còn khổng minh là rất sáng). (theo Nghiên cứu lịch sự)

Hiếu Võ Đế Tạ Nghĩa Long trước đó là hoàng tử tài đức hơn người nhất trong số các hoàng tử của Đại Lương, tay nắm binh quyền, bình định tứ hải, anh tuấn hào khí, khí phách hăng hái. Điểm không tốt duy nhất đó là bởi vì y là con trai út, quy củ từ xưa đến nay của Đại Lương là lập trưởng không lập út. Nhưng Tạ Nghĩa Long quá ưu tú, càng là người ưu tú một là thờ ơ không đặt chuyện thế gian trong mắt hai là dã tâm bừng bừng khó kiềm chế, thật đáng tiếc Tạ Nghĩa Long lại là kiểu người thứ hai. Hơn nữa khi đó thái đó quá kém cỏi so với y cho nên Tạ Nghĩa Long cuối cùng bước vào con đường tranh giành vị trí thái tử.

Con đường Tạ Nghĩa Long giành được vị trí thái tử lại rất thuận lợi, y có ưu thế bẩm sinh vốn chính là con của hoàng hậu, bản thân lại có quân công hiển hách vì thế cuối cùng Tạ Nghĩa Long thiết kế cái bẫy hãm hại huynh trưởng thái tử cùng mẫu thân ruột của chính mình khiến mẫu thân tức chết, khống chế phụ thân, cuối cùng thuận lợi có được ngôi vị hoàng đế này - Hiếu Võ đế. 

Trên con đường giành được ngôi vị hoàng đế tất nhiên cũng phải từ bỏ một số thứ ví như tình thân ví như tình yêu. Đương nhiên đối với Tạ Nghĩa Long mà nói, những thứ đó cũng hoàn toàn không quan trọng, hắn là người tham vọng cho nên cuối cùng hắn lấy nữ nhi của Tả tướng Tiêu gia. Tiêu gia là gia tộc đứng đầu văn thần, lấy nữ nhi Tiêu gia tựa như có thể mượn sức hơn phân nửa văn thân thế gia của Đại Lương. Hơn nữa nữ nhi Tiêu gia vốn dĩ cũng tuyệt sắc động lòng người, thông minh hào phóng, lấy mỹ nhân thông minh dù sao cũng không lỗ phần nhân duyên này thực sự cực kỳ có lời.

Vì thế sau khi bước lên ngôi vị hoàng đế, Hiếu Võ đế và Kính Hiền hoàng hậu tương kính như băng, Hiếu Võ đế là minh quân, Kính Hiền Hoàng Hậu nổi tiếng hiền đức trong thiên hạ có vẻ thật không tồi. Kính Hiền Hoàng Hậu không lâu sau hạ sinh trưởng tử Tạ Sí, lập làm thái tử, vốn dĩ lãnh thổ của Đại Lương cũng chậm rãi bánh trướng, quốc lực cũng dần dần ngồi vững vị trí đứng đầu trong 3 nước, hết thảy đều có vẻ vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng chuyện đồ vật trên thế gian này khó níu giữ lại vẫn không thay đổi.

Người cùng ngươi trải qua hoạn nạn cũng không chắc có thể hưởng thụ phú quý với ngươi.

Tiêu Hoàng Hậu gả cho Hiếu Võ Đế vào thời điểm hỗn loạn nhất, phu thê hai người văn võ phối hợp, Tạ Nghĩa Long có tham vọng, Tiêu Hoàng Hậu ổn trọng, Tạ Nghĩa Long thủ đoạn cao minh, Tiêu Hoàng Hậu cũng đa mưu túc trí.

Nhưng khi kẻ địch bên ngoài dần dần biến mất gần như không còn, lại muốn nhắm mũi nhọn vào ngay người bên cạnh.

Hiếu Võ Đế là người tham vọng, lúc trước chính y đoạt được ngôi vị hoàng đế chính là dùng thủ đoạn, cũng vì lòng tham, y dần dần nghi ngờ phía nhà ngoại Tiêu gia có ý muốn chuyên quyền mà Tiêu Hoàng Hậu càng thể hiện ra sự hiền lương thông tuệ, trong lòng Hiếu Võ Đế càng đa nghi. Vì để cân bằng thế lực Tiêu gia, Hiếu Võ Đế mở rộng việc nạp hậu cung trong đó không thiếu các thế gia đối đầu cùng Tiêu gia, y đề bạt bọn họ, để bọn họ đối đầu với Tiêu gia trên triều, ở hậu cung lại khiến các nữ nhân khác tranh đấu với Tiêu Hoàng Hậu.

Tiêu Hoàng Hậu thông minh khéo léo, sau khi xuất giá vẫn luôn lấy giữ phương châm coi phu quân là trời, hơn nữa vốn dĩ Tạ Nghĩa Long cũng là người tài trí kiệt xuất, ở chung nhiều năm như vậy cũng không tệ. Nhưng những nữ nhân ngổn ngang lộn xộn đó dần dần bắt đầu vì có thể sinh được hoàng tử mà vắt hết óc, thậm chí bắt đầu uy hiếp đến địa vị thái tử của Tạ Sí, Tiêu Hoàng Hậu cuối cùng không thể ngồi yên không để ý đến nữa.

Mỗi một nữ nhân, cho dù là nữ nhân nhu nhược nhất đều có thể bởi vì bảo vệ con của chính mình mà biến thành thú dữ hơn nữa Tiêu Hoàng Hậu cũng không phải con thỏ trắng yếu đuối, nàng có thể trở thành cô nương ưu tú nhất của thế gia như Tiêu gia đương nhiên là có đầu óc. Nàng bắt đầu phản kích mạnh mẽ.

Có thể bước ra từ mớ hỗn độn với Hiếu Võ Đế, bản lĩnh của Tiêu Hoàng Hậu tất nhiên không thể khinh thường. Những quý nữ mềm mại chỉ biết được an hưởng phú quý sao có thể so với nàng chẳng qua là tự rước lấy nhục. Tạ Sí bình an vô sự Tiêu Hoàng Hậu lại liên tiếp chiến thắng. Sự mạnh mẽ và đầu óc nàng thể hiện ra ngoài khiến những nữ nhân đó cực kỳ kinh sợ, trong lúc nhất thời không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng mà thông minh như Tiêu Hoàng Hậu cũng sẽ mắc một sai lầm. Nàng càng thể hiện ra sự ưu tú càng không phải thứ mà Hiếu Võ Đế muốn.

Hiếu Võ Đế càng ngày càng đề phòng nàng thậm chí bắt đầu nghĩ cách bắt lỗi. Ngay từ đầu

y chỉ tìm cho Tiêu Hoàng Hậu mấy đối thủ, sau đó thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ tranh đấu. Nhưng sau này y lại sẽ theo bản năng thiên vị đối phương, Tiêu Hoàng Hậu làm cái gì cũng là sai. Hắn cũng bắt đầu không chút do dự chèn ép Tiêu gia.

Tiêu Hoàng Hậu cảm thấy rất khổ sở, nhưng nàng vẫn cho rằng Hiếu Võ Đế là trượng phu của nàng, một đời người ai mà không có lúc hồ đồ mắc sai lầm, nàng chỉ cần bảo vệ địa vị của chính mình, giúp Tạ Sí bình an vô sự lớn lên, nhìn Tạ Sí thuận lợi kế thừa giang sơn Đại Lương là được.

Ai ngờ được những nữ nhân đó lại có ý đồ với Tạ Sí?

Khoảng thời gian đó, Hiếu Võ Đế đột nhiên đối xử dịu dàng với Tiêu Hoàng Hậu, Tiêu Hoàng Hậu cũng không biết là vì sao sau đó không bao lâu, Tiêu thừa tướng bỗng nhiên chủ động từ quan.

Tạ Nghĩa Long đúng là người rất có thủ đoạn mà Tiêu gia tuy rằng tàn nhẫn cũng không tàn nhẫn bằng Tạ Nghĩa Long. Mấy trăm năm Tiêu gia mới có một hoàng hậu, vì vị trí hoàng hậu này, Tiêu gia không ngần ngại hy sinh chính mình.

Lúc Tiêu Hoàng Hậu biết được việc này thì đã muộn rồi, khi nàng biết những sự dịu dàng những đêm kia lại là hành động đầy tính kế của Tạ Nghĩa Long nàng chỉ cảm thấy ghê tởm đến tột cùng. Nhưng không ngờ rằng nàng lại mang thai.

Máu mủ trong bụng cũng không giống với Tạ Sí mà lại đến vào lúc Tạ Nghĩa Long dồn hết tâm trí vào việc tính toán, giả dối. Khi Tiêu Hoàng Hậu mang thai thường nghĩ nếu đứa nhỏ là con trai, tuyệt đối đừng giống như phụ thân hắn. Nó có tham vọng, có thể có dã tâm âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt nhưng nó không thể tùy tiện lợi dụng lòng chân thành của người khác, đó là hành vi hèn hạ nhất cũng là hành vi không biết xấu hổ nhất.

Sau khi mang thai, Tiêu Hoàng Hậu không tranh đấu thuận tiện như trước nhưng nàng không ngờ rằng sẽ có người nhân lúc này có ý đồ xấu xa với Tạ Sí.

Tạ sí bị người hạ dược.

Độc dược vô cùng mạnh, nếu không phải có gia chủ Cao gia có giao tình cũ với Tiêu thừa

tướng, gia chủ Cao gia đích thân gia tay chỉ sợ lúc đó Tạ Sí cũng không qua khỏi. Tuy rằng qua khỏi nhưng gia chủ Cao gia cũng dứt khoát nói rằng độc đã vào trong ruột, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, Tạ Sí sống không quá 35 tuổi hơn nữa độc này sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi của hắn. Sau này nếu Tạ Sí có con nối dõi cũng khó tránh khỏi khiếm khuyết bẩm sinh không thì cũng trúng độc, tóm lại không phải chuyện tốt gì.

Gia chủ Cao gia là thần y hiếm có trên thiên hạ mà ngay cả ông cũng nói như thế, vận mệnh của Tạ Sí dường như đã được định sẵn. Đối phương vốn chính là muốn tính mạng của Tạ Sí, cho dù không lấy được tính mạng của hắn thì cũng phải huỷ hoại một đời của hắn.

Tiêu Hoàng Hậu không ngờ được rằng, nàng đã từng là đích nữ ưu tú nhất Tiêu gia, thời điểm vẻ vang nhất là Kính Hiền Hoàng Hậu, nổi tiếng hiền đức thế nhưng có một ngày sẽ ngã vào vũng bùn như vậy. Gia tộc nàng vì bảo vệ nàng mà chủ động rời khỏi quan trường Đại Lương mà đứa nhỏ của nàng dưới những âm mưu đó lại trở thành người tàn tật sống không quá 40 tuổi mà bản thân nàng lại là sự chuẩn bị được ấp ủ trong những độc dược đó.

Người hạ độc đã tìm ra được là sủng phi Hiếu Võ Đế mới cất nhắc. Tiêu Hoàng Hậu trói chặt sủng phi đó ở Ngự Hoa Viên, từng đao từng đao xẻo thịt nàng ta, tận mắt nhìn thấy nàng ta trút hơi thở cuối cùng. Những cung nữ thái giám ở Ngự Hoa Viên lúc đó cũng sắp ngất đi mà Tiêu Hoàng Hậu lại cảm thấy quá nhàm chán.

Hiếu Võ Đế đương nhiên cũng hung hăng quở trách sủng phi, tự mình định tội của sủng phi còn an ủi Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu nghe những lời nói ôn hòa của hắn, trong lòng lại lạnh như băng, đầu óc tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác.

Chuyện này đến tột cùng Hiếu Võ Đế có biết hay không? Tiêu Hoàng Hậu cảm thấy bản thân làm phu thê với Hiếu Võ Đế nhiều năm như vậy cũng nên nhìn nhận hắn lại một lần nữa. Dù Hiếu Võ Đế không hiểu rõ nhưng vị sủng thê này vốn chính là vì đối phó Tiêu Hoàng Hậu mà được cất nhắc, sao có thể không có liên quan.

Tiêu Hoàng Hậu một mặt phòng bị trong lòng, một mặt lại giả vờ vì bất hạnh của nhi tử mà uể oải.

Việc độc của Tạ Sí không thể trị được vẫn chưa truyền ra ngoài nhưng mà Tiêu Hoàng Hậu lo lắng nhất chính là sau này, đứa nhỏ trong bụng nàng sắp ra đời. Hiếu Võ Đế bởi vì Tiêu gia mà chán ghét Tạ Sí. Nếu sau này Tạ Sí xảy ra chuyện gì, vậy nếu đứa nhỏ trong bụng nàng là con trai, đứa nhỏ này sẽ thay thế vị trí của Tạ Sí, ngồi vào vị trí Thái Tử, nào có biết có phải Tạ Sí tiếp theo hay không? Nếu là con gái, Tiêu Hoàng Hậu cũng không muốn nàng ở lại trong cung, ngày ngày bị người sắp đặt, không thể làm chủ vận mệnh của chính mình.

Quan trọng nhất chính là Tiêu Hoàng Hậu sắp bắt đầu phản kích, sau khi nàng sinh đứa nhỏ ra, nàng muốn đòi lại gấp đôi tất cả những khổ sở Tiêu gia, Tạ Sí và chính nàng phải nếm trải. Đợi đến khi đứa nhỏ vừa mới ra đời sẽ có rất nhiều chỗ không tiện nói không chừng còn sẽ bị người khác điều khiển cho nên nàng phải nghĩ cách.

"Ly miêu đánh tráo thái tử" nói như vậy, thái tử bị mang đi mãi mãi rời xa những thứ bản thân đáng ra nên có được, mà Ly miêu kia ngược lại sẽ có được những thứ vốn không thuộc về mình.

Tiêu Hoàng Hậu giao đứa nhỏ của bản thân vẫn nằm trong tã lót cho thân tín: "Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ, tên tự của nó là Cảnh Hành. Nếu sau này có một ngày nó có thể trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất có thể mưu toan tính toán cũng vĩnh viễn đừng lợi dụng lòng chân thành của người khác." Nàng lòng dạ sắt đá nhìn con của chính mình lần cuối nói: "Đưa nó đi đi."

Hai tháng, lộ trình nửa năm, Lũng Nghiệp đến Định Kinh, một đường thúc ngựa là lần đầu tiên Tạ Uyên tiếp xúc với thế gian này nhưng thứ nghênh đón hắn lại là chạy trốn. Trong những ngày tháng trốn chạy đó, hắn mở to hai mắt, bi bô tập nói, học cách chiến đấu với thế giới này.

Trong phủ Lâm An hầu ở Định Kinh, Ngọc Thanh công chúa đúng lúc cũng muốn sinh.

Thân tín của Tiêu Hoàng Hậu vốn dĩ nghe theo lệnh của Tiêu Hoàng Hậu muốn đưa Tạ Uyên đến thương gia giàu có bình thường, rời xa sự phân tranh quyền mưu trong triều đình Nhưng vào một ngày khi thân tín đang trên thăm dò tin tức, trong lúc vô tình lại biết được Ngọc Thanh công chúa cũng sắp sinh, tên của đứa nhỏ cũng được đặt rồi, gọi là Cảnh Hành.

Thân tín nghĩ, cũng thật trùng hợp.

Đêm hôm đó gió thảm mưa sầu, mưa ở Định Kinh rất lớn, nước mưa hòa tan máu loãng do sinh nở trong viện, hòa tan tiếng rên rỉ thống khổ của nữ tử cũng hòa tan tiếng kêu mỏng mạnh của trẻ con.

Đứa nhỏ tên Cảnh Hành đó vô cùng có duyên với Tạ Uyên còn chưa sinh ra đã chết. Thân tín ôm đứa nhỏ mới sinh trong tã lót do dự trong chớp mắt, lại ra quyết định khiến hắn thấy may mắn cả đời.

Hắn tráo đổi Tạ Uyên thành Tạ Cảnh Hành, từ nay về sau, Cảnh Hành là tên, không hề có tên tự, tiểu thế tử phủ Lâm An hầu, lòng mang mong ước của Tiêu Hoàng Hậu, kỳ vọng của Ngọc Thanh công chúa, sống yên ổn trên thế gian này.

Không lâu sau đó, cũng không biết vì sao cả nhà phú hộ ở Định Kinh được lựa chọn lúc ban đầu trong một đêm đều bỏ mạng, người biết lại hiểu rõ Hiếu Võ Đế cuối cùng vẫn phát hiện manh mối, diệt khẩu từ xa xôi vạn dặm. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, lại bởi vì nước đi sai của thân tín, trời xui đất khiến Tạ Cảnh Hành tránh được thảm họa sinh tử này.

Giống như là định mệnh đã sắp đặt sẵn.

Những chuyện dơ bẩn ở phủ Lâm An hầu cũng không dứt, Phương thị và hai nhi tử tác oai tác quái Tạ Cảnh Hành chỉ có thể dựa vào sự cưng chiều của Tạ Đỉnh mà sự cưng chiều của Tạ Đỉnh chưa chắc chính là chuyện tốt, Tạ Đỉnh chinh chiến nhiều năm không ở trong phủ, Tạ Cảnh Hành là con út, sống sót trong miệng sói vốn dĩ gian nan, nếu không phải có thân tín của Tiêu Hoàng Hậu âm thầm giúp đỡ chỉ sợ sớm đã trở thành một nấm mồ gặp thế tử phủ Lâm An hầu phủ ở dưới mặt đất. Không chỉ có như thế, hoàng đế Minh Tề âm thầm chèn ép Tạ gia.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Tạ Cảnh Hành dần dần trưởng thành. Cảm tạ thân tín đặt hắn trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy giúp hắn khi đối mặt với con đường tương lai gập ghềnh cũng không đến mức không quen. Hắn bất cần đời, tươi cười thản nhiên, lười biếng cưỡi ngựa hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ Định Kinh. Hắn nghịch ngợm khiến người khác đau đầu, lại đúng với mong đợi của Tiêu Hoàng Hậu, khi trưởng thành trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trưởng thành có thể trở thành nam tử chống đỡ cả một phương. Hắn chưa từng lợi dụng tình cảm của người khác, mặt ngoài hắn tùy ý trêu chọc, lại trân trọng mỗi phần chân tình, đối với dung tin công chúa, đối với Tô Minh Phong, đối với Lâm An hầu, đối với Thẩm Diệu. Hắn ở Minh Tề Định Kinh sống rất tốt, chỉ dựa vào chính mình, cũng có bản lĩnh đánh cờ với kẻ địch trong bóng tối.

Vậy thì Tiêu Hoàng Hậu thì sao?

Tiêu Hoàng Hậu trong những năm đó nghĩ đến con nhỏ của chính mình, vì mối họa con lớn và chính mình gặp phải mà đau lòng càng quyết tâm muốn phản kích.

Không phải ngươi sợ nhất là giang sơn rơi vào trong tay Tiêu gia sao? Không phải ngươi để ý nhất chính là cái này sao? Vậy thì ta càng muốn cướp nó từ tay ngươi, giẫm đạp dưới chân, đến lúc đó, ngươi có thể vì hành động lúc này của chính mình mà cảm thấy hơi hối hận hay không?

Tiêu Hoàng Hậu là nữ nhi xuất thân từ Tiêu gia, đa mưu túc trí không thua nam nhi. Nàng còn bởi vì phẫn nộ mà càng có tinh thần, Hiếu Võ Đế cũng đã bắt đầu già rồi. Những phi tần trong hậu cung khiến hắn phân tâm, người đã từng tham vọng cũng dần mất đề phòng kê cao gối đi ngủ.

Sinh ra trong đau khổ, chết trong yên vui.

Khi Hiếu Võ Đế chết chỉ có Tiêu Hoàng Hậu ở bên cạnh. Tiêu Hoàng Hậu nói: "Bệ hạ yên tâm, dù sao chúng ta cũng từng làm phu thê, thần thiếp sẽ không khiến ngài trên đường đến hoàng tuyền vô cùng cô đơn. Những nữ nhân, phi tử trong cung mà ngài từng sủng hạnh thần thiếp cũng sẽ cho các nàng đi cùng ngài, còn có nhi nữ của ngài ngoại trừ thái tử, một người thần thiếp cũng sẽ không bỏ qua."

Hiếu Võ Đế trợn mắt.

"Còn có," Tiêu Hoàng Hậu như nhớ tới cái gì đó, cúi người nói bên tai hắn: "Đứa nhỏ con của chúng ta sống cũng không tồi, trước đó bệ hạ phái người đuổi giết đến Minh Tề nhưng lại là giết sai người rồi. Chờ mấy năm nữa, khi triều đình ổn định, thần thiếp sẽ mang hắn trở về nhận tổ quy tông. Giang sơn Đại Lương thì sao, tóm lại phải có người đến kế thừa. Thần thiếp mềm lòng cho nên huynh đệ bọn nó bây giờ vẫn là họ Tạ, nếu thần thiếp cũng lòng dạ sắt đá như bệ hạ thì giang sơn Đại Lương này có thể đã thật sự đổi họ rồi."

"Bệ hạ đi đường cẩn thận, giang sơn này thần thiếp tiếp nhận trước." Tiêu Hoàng Hậu đứng ở trước giường, cười rất mềm mại.

Hiếu Võ Đế chết không nhắm mắt.

Kính hiền Hoàng Hậu lại thành Kính Hiền Thái Hậu.

Tạ Sí thành Vĩnh Nhạc đế.

Tạ Cảnh Hành vẫn ở Định Kinh Minh Tề, mò mẫm đường đi trong bóng tối. Hắn ngây thơ mờ mịt biết được thân thế của chính mình lại được bẩm báo rằng phụ thân ruột đuổi giết chính mình, mà mẫu thân vây hãm chết phụ thân, giờ đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Chuyện trên thế gian đúng là trời xui đất khiến, Kính Hiền Hoàng Hậu thật sự làm như nàng như lời nàng nói, dọn sạch hậu cung Đại Lương. Những người đã từng làm mưa làm gió với mẫu tử bọn họ cuối cùng cuối cùng trở thành bạn đồng hành trên đường đến hoàng tuyền với Hiếu Võ Đế.

Nàng nói với Tạ Sí đã trở thành Vĩnh Nhạc đế: "Ai gia già rồi, không lo liệu được nhiều chuyện bên ngoài như vậy nhưng một hậu cung sạch sẽ ai gia có thể cho con. Từ nay về sau, hậu cung này không có tiểu nhân, con chỉ cần đồng ý với ai gia một chuyện giữ chặt giang sơn trong lòng bàn tay, tuyệt đối đừng để nó suy tàn."

Lư gia và Diệp gia là thân tín của Hiếu Võ Đế, giảo hoạt vô cùng, không dễ sụp đổ, bởi vì thế lực phức tạp mà không dễ nhổ cỏ tận gốc, Vĩnh Nhạc đế vẫn luôn đang âm thầm lập kế chuẩn bị đối phó hai nhà này.

Kính Hiền Thái Hậu qua đời vào 2 năm sau, khi nàng đang xem tấu chương của Lư gia đột nhiên ngã quỵ, cuối cùng không tỉnh lại, Cao gia nói là bởi vì tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, dầu hết đèn tắt. Nhưng trước đó một ngày vẻ mặt nàng còn rạng rỡ nói với Vĩnh Nhạc đế có muốn làm mới đại điện năm nay không, có lẽ có thể nghĩ cách khiến Tạ Cảnh Hành về Đại Lương một chuyến.

Thế sự khó lường, cả đời này của nàng đến cuối cùng cũng không có cơ hội gặp mặt Tạ Uyên một lần.

Chính là vĩnh viễn xa cách như trời với đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip