Chương 221: Ấp ủ

Đời này của Kính Hiền Hoàng Hậu giống như một truyền kỳ. Nàng từ thiên kim nhất được nuông chiều nhất sống trong nhung lụa của phủ thừa tướng sau đó trở thành Hoàng Hậu rồi phu thê xa cách, bị hãm hại, mẫu tử chia lìa. Nhưng cuối cùng nàng cũng ăn miếng trả miếng, xử lý hậu cung Đại Lương gọn gàng, sạch sẽ thật khiến người ta cực kỳ thoải mái. Nàng là kiểu người ở trong nghịch cảnh càng thêm không cam lòng mà ngược lại càng có động lực chỉ có điều nuối tiếc nhất đó là độc của Tạ Sí không thể giải, thứ hai là không thể gặp lại Tạ Uyên.

Hai huynh đệ Tạ Sí và Tạ Uyên cũng càng giống Tiêu Hoàng Hậu nhiều hơn một chút. Tiêu Hoàng Hậu trước đó ở Lũng Nghiệp là đại mỹ nhân được người người săn lùng, nói là tuyệt sắc cũng không phải là nói quá. Mà Tạ Sí và Tạ Uyên không chỉ có kế thừa vẻ đẹp của Tiêu Hoàng Hậu mà còn kế thừa thủ đoạn của nàng. Tạ Sí bởi vì ở trong hoàng thất nên rốt cuộc vẫn có một ít bóng dáng của Hiếu Võ Đế ví như khi chơi đùa với mánh khóe cũng sẽ bởi vì muốn cân bằng thế lực khắp nơi, không thể không mượn sức lực từ việc liên hôn mà Tạ Uyên lại không giống. Hắn ở phía xa xôi Minh Tề, vốn chính là đối lập với hoàng thất Minh Tề. Hắn không hề có một chút bóng dáng của Tạ Nghĩa Long, hy vọng lúc trước Tiêu Hoàng với hắn hắn cũng đã làm được. Tuy hắn không được xem là người tốt nhưng cũng chắc chắn không phải kẻ đê tiện, bỉ ổi.

Thẩm Diệu không ngờ tới thân thế của Tạ Cảnh Hành lại khúc khuỷu ly kỳ như vậy. Đối với một đời của Kính Hiền Hoàng Hậu, nàng thở dài nhưng cũng không khỏi khâm phục bà. Kính Hiền Hoàng Hậu rất giống với nàng của kiếp trước nhưng đến cuối cùng bà lại có thể người nắm giữ giang sơn. Nhưng Thẩm Diệu cũng tự nhủ bản thân cũng không thể làm được như Tiêu Hoàng Hậu, có sự quyết tâm của tráng sĩ đã gãy tay, có thể chịu đựng nỗi thống khổ cốt nhục chia lìa.

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của nàng, Tạ Cảnh Hành lại không để tâm nói: "Không cần thương hại ta, ta chưa từng thấy bà tất nhiên cũng không quyến luyến gì với bà."

Hắn là nam nhân cô độc trưởng thành trong cuồng phong vũ bão, sinh ra lại phải gánh vác sự đuổi giết của phụ thân ruột cũng chưa thấy nhìn mẫu thân vì thế đã tạo nên cõi lòng càng rộng rãi hơn so với người thường. Rất nhiều chuyện ở trong mắt hắn cũng chỉ cười một cái là qua.

Nhưng người không quá để ý đến tình cảm vốn dĩ bởi vì ngay từ đầu đã không chờ đợi gì vào người khác.

Thẩm Diệu trầm mặc trong chốc lát, nói: "Ta sẽ đi cùng chàng đến cuối cùng."

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành hơi dao động, sau đó cong môi cười nói: "Nếu nàng đã thương cảm với ta như vậy thì không bằng đền bù cho ta?"

Trong nháy mắt hắn cười xấu xa làm chút thương cảm mới vừa rồi bị quét sạch. Thẩm Diệu trừng mắt nhìn hắn đột nhiên nhớ tới cái gì nàng nói: "Nhưng nếu nói như vậy, bệnh của Hoàng Thượng ......" Nàng không có nói tiếp.

Nếu bị người của Cao gia khẳng định là Tạ Sí sống không quá 35 tuổi, bây giờ Vĩnh Nhạc đế...... Còn sống được mấy năm nữa đây?

"Năm nay hoàng huynh đã qua sinh nhật tuổi 36." Tạ Cảnh Hành nói: "Có thể thấy được có đôi khi khẳng định cũng không chính xác. Nhưng" hắn cau mày: "Sức khỏe của hoàng huynh càng ngày càng không tốt."

"Người Lư gia và Diệp gia biết chuyện này không?" Thẩm Diệu hỏi.

"Nghe nói mẫu hậu ta lúc trước sau khi Hiếu Võ Đế chết đã diệt khẩu tất cả những người biết chuyện. Bây giờ người biết bệnh tình của hoàng huynh trừ gia chủ của Cao gia ta, nàng và hoàng tẩu, hẳn là không còn sống trên đời."

Tim Thẩm Diệu lỡ một nhịp, nàng nghĩ thủ đoạn của Kính hiền Hoàng Hậu đúng là rất sắc bén cũng giải quyết rất nhiều nỗi lo về sau.

"Vậy trước khi Hoàng Hậu nương nương gả cho Hoàng Thượng cũng đã biết bệnh tình của hắn sao hay là sau khi gả cho Hoàng Thượng......" Thẩm Diệu hỏi.

Tạ Cảnh Hành cười như không cười nhìn nàng một cái: "Nàng muốn hỏi cái gì?"

Thẩm Diệu nghĩ nếu là Hiển Đức hoàng hậu đã sớm biết Vĩnh Nhạc đế sống không quá 35 tuổi, nàng vẫn sẽ gả cho Vĩnh Nhạc đế sao? Suy cho cùng tuổi còn trẻ đã phải ở góa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là sau khi gả vào mới biết được, chẳng phải là bị lừa gạt cả một đời hay sao?

"Nếu là nàng, nàng sẽ lựa chọn như thế nào?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

Thẩm Diệu nói: "Khi ta gả cho chàng còn chưa có thích chàng đến mức bằng lòng vì chàng mà ở góa.." Nàng nói xong thì lộ ra vẻ mặt ảo não, nghĩ đến mấy lời này không phải đang nguyền rủa Tạ Cảnh Hành sao.

Nhưng Tạ Cảnh Hành nghe vậy lại là cực kỳ sung sướng, một tay kéo nàng qua, ôm Thẩm Diệu vào trong lòng, cười tủm tỉm nói: "Ồ? Ý của nàng là bây giờ đã thích ta đến mức bằng lòng ở góa vì ta sao?" Không đợi Thẩm Diệu trả lời, hắn lại như suy tư gì mở miệng: "Nói như vậy, khi nàng gả cho cho ta cũng rất thích ta."

"Ai thích chàng chứ." Thẩm Diệu bị hắn ôm đến mức không thở nổi, tức muốn hộc máu mở miệng nói. Lại nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Tạ Cảnh Hành vang lên từ đỉnh đầu: "Nếu thích ta thì nói, ta vẫn luôn thương hương tiếc ngọc, tuyệt đối không nỡ khiến nàng còn trẻ đã phải ở góa."

Thẩm Diệu không giận mà cười, trả lời lại một cách mỉa mai: "Ở góa đúng không? Yên tâm, bây giờ thời thế cũng không còn mấy nữ tử ngoan ngoãn ở góa nữa. Quả phụ bây giờ cũng nhiều đúng không, trai bao ở Lũng Nghiệp đâu đâu cũng có." Nàng hiện giờ ở bên cạnh Tạ Cảnh Hành cũng không làm ra vẻ như trước, đôi khi còn có thể khiến Tạ Cảnh Hành tức chết đi được.

Quả nhiên, nghe vậy động tác của Tạ Cảnh Hành dừng lại, nhìn chằm chằm nàng từng li từng tí, dịu dàng nói: "Muốn trai bao?" Gọng điệu hắn ôn hòa nhưng Thẩm Diệu lại cảm thấy có ý lạnh không biết từ đâu đến còn chưa đợi nàng nói chuyện, Tạ Cảnh Hành chợt chặn ngang bế nàng lên, sải bước đi về phía mép giường, dọa Thẩm Diệu sợ hãi hét lên một tiếng mà Tạ Cảnh Hành còn bình chân như vại nói: "Nàng nhắc nhở ta '' nỗ lực cố gắng '' như vậy vi phu đương nhiên không dám lười biếng."

Thiết Y đang trông coi ở bên ngoài bất thình lình lại bị động tĩnh của phu thê hai người làm cho xấu hổ đến gương mặt già dặn đỏ bừng, đi cũng không được ở lại cũng không xong, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén thật ra lại vô cùng đặc sắc.

Phu thê hai người thở hổn hển làm loạn một trận cuối cùng cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Thẩm Diệu gối ở cánh tay Tạ Cảnh Hành, đẩy hắn hỏi: "Trước đó chàng còn chưa trả lời ta, Hoàng Hậu nương nương rốt cuộc là có biết hay không?"

"Hoàng tẩu thông minh như vậy, nếu là không biết bị lừa gả vào, khả năng đã xảy ra chuyện lớn rồi." Tạ Cảnh Hành thở dài: "Mẫu hậu lúc trước khi chọn thê tử cho hoàng huynh đã từng gọi hoàng tẩu vào cung nói đôi lời, không cần nghĩ. Mẫu hậu cả đời ghét nhất việc lợi dụng tấm lòng của người khác, cho dù là muốn cân bằng thế lực, cũng sẽ giao cho đối phương phụ trách."

Thẩm Diệu nói: "Đã biết còn gả vào, Hoàng Hậu nương nương là thật lòng thích Hoàng Thượng."

Tạ Cảnh Hành không nói gì.

Nhà mẹ đẻ Hiển Đức hoàng hậu là thế gia văn sử, nói về thực quyền, kỳ thật kém hơn nhiều so với thế gia khác nhưng cuối cùng Kính Hiền Thái Hậu lại chọn Hiển Đức hoàng hậu làm thê tử cho Vĩnh Nhạc đế là bởi vì nhà mẹ đẻ Hiển Đức hoàng hậu trong lịch sử tuyệt đối trung thành. Mà Hiển Đức hoàng hậu cũng giống như cái tên của của nàng dịu dàng đôn hậu, thông tuệ hào phóng. Kính Hiền Thái Hậu khác với Hiếu Võ Đế, Vĩnh Nhạc đế có thể cất nhắc phi tử khác để cân bằng thế lực, nhưng thê tử chỉ có một mà người này phải là người phải làm bạn cả đời người. Nhân phẩm của người đó càng quan trọng, nàng có thể đồng cam cộng khổ cùng hưởng phú quý với ngươi là tiểu thư khuê các chân chính, chịu được sóng gió, cũng đè ép được sự lụa là gấm vóc.

Nhà mẹ đẻ Hiển Đức hoàng hậu là người trung thành và tốt bụng đến nỗi Hiển Đức hoàng hậu có tình cảm với Vĩnh Nhạc hay không cũng không thể nhìn ra. Suy cho cùng nói về tình cảm chân thành trong hoàng gia cũng là một chuyện xa xỉ. Nhưng Hiển Đức hoàng hậu đối với việc Vĩnh Nhạc đế sống không quá 35 tuổi vẫn luôn là dùng sự bình tĩnh mà ứng xử.

Thẩm Diệu nói: "Nếu chỉ là vì quyền thế, nàng hẳn là đang tính toán cho chính mình."

Tạ Cảnh Hành cười: "Hoàng tẩu rất thông minh cũng không tham lam."

Không có lòng tham chính là tốt nhất. Rất nhiều bi kịch cũng chỉ bắt nguồn từ chữ tham này Tham lam quyền thế, ham vinh hoa phú quý ham muốn tình cảm.

Thẩm Diệu suy nghĩ trong chốc lát nói: "Vậy bây giờ Tĩnh phi đã có thai, các chàng định xử trí Lư gia hư thế nào ?"

Tạ Cảnh Hành nghịch mái tóc dài đang rũ xuống của Thẩm Diệu, thản nhiên nói: "Lư Tĩnh mang thai liên quan gì đến chúng ta? Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, Lư gia cho rằng dựa vào đứa nhỏ có thể kê cao gối mà ngủ, thật ra tính sai rồi. Hoàng đế có con, một số người phản đối người tất nhiên sẽ phản chiến. Binh lính dưới trướng Lư gia có bao nhiêu là gió chiều nào theo chiều đó? Có thể chạy theo Lư gia, cũng có thể chạy theo hoàng gia."

Thẩm Diệu nhìn hắn: "Không thể nào chỉ là điều này đi?"

Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Nàng thấy sao?"

"Chuẩn bị lâu như vậy, rõ ràng Tĩnh phi mang thai là chuyện ngoài ý muốn, các chàng ngay từ đầu đều không dự đoán được chuyện này." Thẩm Diệu nói: "Nếu Tĩnh phi không có mang thai, các chàng lại định đối phó Lư gia như thế nào?"

"Đơn giản." Tạ Cảnh Hành nói: "Hoàng huynh từ khi đăng cơ đã bắt đầu nghĩ cách đối phó hai nhà Lư Diệp nhiều năm như vậy vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ Lư gia nuôi binh tự vệ. Hiện tại chứng cứ cũng tìm được kha khá rồi, cũng tới lúc đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó, miệng của thiên hạ cũng bịt kín được, đây là thứ nhất. Thứ hai thì," Tạ Cảnh Hành nói: "Binh quyền ở Đại Lương của Lư gia tuy rằng lớn nhưng cũng không phải không có võ tướng khác, những võ tướng đó trong âm thầm cũng gần như đều đã trở thành người của hoàng huynh người, còn có Mặc Vũ Quân cũng vẫn luôn là lực lượng dự trữ. Chuyện bây giờ cũng đơn giản hơn nhiều, đưa ra chứng cứ, hoặc là Lư gia đền tội nhận tội, Lư Chính Thuần kiêu ngạo cả một đời tất nhiên sẽ không nhận tội, chắc chắn phản bội hoàng gia, đúng lúc một lưới tóm gọn"

Thẩm Diệu nghe hắn nói như vậy, nghĩ Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Nhạc đế không hổ là hai huynh đệ, cách đối phó người thật là một chút cũng không quanh co vòng vèo, rất đơn giản thô bạo, có hiệu quả trực tiếp. Có lẽ đây cũng là kế thừa đặc điểm nào đó của Tiêu Hoàng Hậu?

Nàng nói: "Nếu nói như vậy, việc gì phải chuẩn bị nhiều năm như vậy, ngay từ lúc bắt đầu là có thể ngang tài ngang sức." Bắt đầu khai chiến từ sớm, cũng sẽ dư lại không ít thời gian.

Tạ Cảnh Hành sát lại gần tai nàng nói: "Tiểu cô nương, nàng phải biết rằng, nam nhân Tạ gia chúng ta không thích lôi thôi dai dẳng cũng không thích bốn chữ không phân cao thấp đã làm thì phải nhổ cỏ tận gốc. Nền móng của Lư gia quá sâu, càng sớm thì càng khó xử lý sạch sẽ, bây giờ thời cơ chín muồi, giải quyết gọn gàng sạch sẽ không rất tốt sao?"

Thẩm Diệu nhíu mày, lại nghe nói Tạ Cảnh Hành nói: "Ta biết nàng thích tranh đấu từ trong xương, lúc trước thế lực đơn giản mỏng manh cũng dám tính kế Dự Thân Vương nhưng quá nguy hiểm, khả năng tự hại bản thân quá cao, ta không thích." Hắn nói: "Hy sinh quá nhiều thắng thảm cũng là bại."

Thẩm Diệu không thể không thừa nhận, Tạ Cảnh Hành nói rất có lý. Lúc trước nàng dám đối đầu với Dự Thân Vương thậm chí Phó Tu Nghi là bởi vì nàng đơn độc chiến đấu, dùng cục đá đập ngọc, bị thương nặng nhất cuối cùng vẫn là ngọc nhưng Thẩm gia cũng dần dần liên lụy, thứ nàng phải để ý quá nhiều, cũng không thể buông thả như trước.

Mà Tạ Cảnh Hành lúc này càng là, nếu như kẻ tám lạng người nửa cân so tài, kéo dài càng lâu, có hại lại là bá tánh Đại Lương. Nếu như bây giờ sau khi có đủ thực lực một lướt tóm gọn Lư gia cũng có thể giảm tối thiểu sự hi sinh.

"Nhưng mà Lư gia là như thế này, Diệp gia thì phải làm sao?" Thẩm Diệu còn có thắc mắc, do dự muốn nói chuyện cuối cùng vẫn dừng tại đây.

"Trước đó hoàng huynh định mượn sức Diệp gia, dù sao Diệp gia không có con nối dõi, chỉ có một thiếu gia đi đứng không tốt, lật người cũng không gây ra sóng gió gì. " Tạ Cảnh Hành nói: "Nhưng nàng đã nói cho ta giấc mơ của nàng, tỷ đệ Diệp Mi chính là kẻ thù. Kẻ thù sao có thể mượn sức, đó là tự chuốc lấy diệt vong." Hắn nói: "Nàng yên tâm, thù của nàng ta sẽ thay nàng báo thù. ."

Thẩm Diệu trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Phải để đối phương thay đổi một kế hoạch đã tính toán rất lâu không phải dễ dàng nói ra vài câu là xong. Mọi chuyện có liên quan đến kế hoạch đều phải theo đó mà thay đổi một lần nữa, có bao nhiêu phiền phức không nói đến, kế hoạch này sợ nhất chính là xảy ra biến số, Tạ Cảnh Hành lại bằng lòng vì nàng gánh vác mọi kết quả có thể xảy ra trong tương lai.

Phải may mắn biết bao mới có thể gặp được người như vậy.

Tạ Cảnh Hành thấy vẻ mặt nàng thay đổi, nâng cằm của Thẩm Diệu để nàng ngẩng đầu, cẩn thận quan sát một lần, "chậc" một tiếng nói: "Sao lại cảm động thành dáng vẻ này? Chẳng thà lấy thân báo đáp ta cho tốt?"

Thẩm Diệu đẩy hắn, mắng: "Nói hươu nói vượn cái gì. Chàng định đối phó với Diệp gia như thế nào?"

Tạ Cảnh Hành suy nghĩ một lát, nói: "Cái này cũng không khó, Diệp gia nếu không thể là người của hoàng gia chúng ta đương nhiên sẽ như đám người Lư gia. Tìm ra chứng cứ hai nhà Lư Diệp lén lút qua lại, Lư gia xảy ra chuyện, Diệp gia cũng sẽ xui xẻo theo. Chẳng phải nàng rất thông minh sao, sao bây giờ ngay cả hãm hại cũng không biết?"

Thẩm Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành có thể nói việc đổ lỗi, hãm hại người khác nói một cách nghiêm túc, đường đường chính chính, không biết còn tưởng rằng hắn làm chuyện lớn đầu đội trời chân đạp đất gì đó. Hơn nữa muốn hãm hại thừa tướng của một quốc gia cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.

"Diệp gia thật ra dễ đối phó hơn so với Lư gia, Diệp gia chẳng qua chỉ là có quan hệ phức tạp với các văn thần trong triều. Một khi Lư gia xui xẻo, Diệp gia bị liên lụy, những văn thần đó chỉ cần không phải đồ ngốc đều sẽ làm rõ quan hệ với Diệp gia. Nhiều năm như vậy, Hiếu Võ Đế để lại hai đại tâm phúc, thực lực đã hao mòn không vẻ vang như xưa."

Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, nói: "Không phải thực lực của bọn họ hao mòn mà là thực lực của các chàng đã tăng trưởng đến mức bọn họ không thể kiềm chế nổi."

Thú con đã trở thành chúa sơn lâm, vì thế những vai hề nhảy nhót trong rừng đó bây giờ cũng nên thu dọn rồi.

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng, trêu chọc: "Sùng bái ta như vậy?"

Thẩm Diệu vô cảm nói: "Sùng bái thì cũng sùng bái rồi."

"Phu nhân tâng bốc ta như vậy, vậy nhất định phải hầu hạ phu nhân cho tốt." Tạ Cảnh Hành nghiêm mặt nói, xoay người đè Thẩm Diệu dưới thân.

Thẩm Diệu: "......"

......

Trong Diệp phủ.

Diệp Mi và Diệp Khác đang nói chuyện ở trong phòng.

Diệp Mậu Tài khoe khoang mình là người có học thức, trong phòng tất nhiên cũng trang trí vô cùng thanh nhã khắp nơi là sách, tranh, hoa cỏ, tinh tế nhìn kĩ thì những bức tranh kia đều là của các đồ quý báu, hoa cỏ cũng là thượng đẳng, cái chặn giấy trên bàn cũng có giá trị xa xỉ. Có thể thấy được Diệp gia giàu có là thật, học hành cũng là thật, nhưng người đọc sách'' bần hàn'' chưa chắc là thật.

Trên bàn bày điểm tâm đặc sắc.

Diệp Mi mặc một chiếc váy lụa sáng màu có khảm hình lá sen, bộ váy này cho dù là chất liệu hay người làm đều là tốt nhất, vẻ ngoài của ả vốn dĩ xuất sắc, ăn diện như vậy nên cho dù là những quý nhân trong cung cũng kém cỏi ba phần so với nàng. Ả trời sinh phong nhã, vô cùng kiều diễm quyến rũ.

Diệp Khác ngồi ớ phía đối diện với ả, y ăn mặc đơn giản như trước nhưng vải dệt lại hơn một cấp bậc, hiển nhiên ở Diệp gia, tỷ đệ bọn họ trôi qua cũng không tệ.

"Tỷ, những lời tỷ nói trước đó là có ý tứ gì?" Diệp Khác nhíu mày hỏi.

Diệp Mi bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói: "Trước đó Diệp phu nhân tìm con vẫn luôn chắc chắn ta là nữ nhi của nàng, những thứ trong đó quá mức hỗn loạn, là thật hay giả cũng không biết. Nhưng mà tóm lại cũng cho chúng ta một nơi để đi, sau khi phụ mẫu mất, cửa hàng cũng theo đó không thể can thiêptj nữa huống hồ bây giờ là thiên kim quan gia tốt hơn so với việc làm nữ nhi thương hộ. Đệ cũng thế, có phụ thân là Diệp thừa tướng, đường làm quan của ngươi cũng càng thuận lợi hơn chút."

Diệp Khác cười gượng: "Tất nhiên đệ biết đạo lý này, nhưng mà Diệp Mậu Tài căn bản không tin thân phận của chúng ta sao?"

Nếu nói trên đời này có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, Diệp Mi và Diệp Khác trước kia cũng không tin. Nhưng từ khi Diệp gia tìm người thân tìm tới cửa, tỷ đệ bọn họ cũng không thể không tin tưởng, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Nghe nói mười mấy năm trước Diệp phu nhân khi sinh nở ở Diệp gia bị kẻ gian châm ngòi khiến nữ nhi của chính mình bị lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng tìm người thân tìm đến Diệp Mi, chuyện này có phải sự thật hay không thì Diệp Mi cho rằng đương nhiên không phải sự thật.

Bởi vì ả và Diệp Khác là sinh ra cùng nhau.

Nhưng một khi người đã cố chấp ví dụ Diệp phu nhân nhìn vô cùng bình thường, một hai phải chắc chắn Diệp Mi chính là nữ nhi của chính mình, khuyên như thế nào nói cũng không chịu nghe còn nhất quyết bởi vì có quan hệ với Diệp Mi, Diệp Khác cũng được vào Diệp phủ.

Tỷ đệ Diệp Mi cảnh giác phòng bị, sau đó Diệp Mậu Tài cũng tới gặp hai người bọn họ. Diệp Mậu Tài so với Diệp phu nhân thì tỉnh táo hơn nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói tỷ đệ Diệp Mi cũng không phải con của Diệp phu nhân nhưng bởi vì Diệp phu nhân kiên trì, Diệp Mậu Tài cũng không muốn ngăn cản, vì sức khỏe của phu nhân bằng lòng che giấu lời nói dối này, cho hai người Diệp Mi thân phận con của Diệp gia.

Diệp Mi là người nào, khôn khéo vô cùng, không biết rõ ràng lợi và hại trong đó đương nhiên không dám dễ dàng nhảy vào hố lửa, ả tìm mọi cách nghe ngóng tình huống của Diệp gia, biết được vị trí vi diệu của Diệp gia với hoàng thất bây giờ. Hơn nữa Diệp gia chỉ có một thiếu gia đi đứng không tốt, cũng coi như sau này không có người nối nghiệp, Diệp Mậu Tài đương nhiên cũng muốn đôi nhi nữ che lấp miệng người trong thiên hạ.

Đôi bên đều có lợi, mỗi người đều được đáp ứng nhu cầu của bản thân, một người què đương nhiên không gây ra được sóng to gió lớn gì, của cải của Diệp phủ cuối cùng còn không phải nằm trong tay ở Diệp Khác hay sao? Mà bằng vào tên tuổi của Diệp gia, sau này Diệp Mi muốn ăn sung mặc sướng gả vào nhà cao cửa rộng, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nếu Diệp Mậu Tài có ý định khác, hai người tỷ đệ bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách có được thứ mình muốn.

Cho nên tỷ đệ Diệp Mi vào Diệp phủ, trở thành tiểu thư và thiếu gia Diệp gia. Diệp phu nhân tin tưởng bọn họ, Diệp Mậu Tài đề phòng bọn họ, chuyện này với tỷ đệ Diệp Mi mà nói cũng khác nhau. Diệp gia chỉ là một cái cầu, một chỗ dựa, có thể trợ giúp bọn họ đi nhanh hơn trên con đường tương lai mà thôi.

Diệp Mi nói: "Tin thân phận này hay không cũng không quan trọng. Đệ và ta đều xuất thân từ thương gia, xem hắn làm như người làm ăn là được. Chỉ là việc làm ăn này, bây giờ xem ra lại là chịu thiệt, thật ra ta không ngờ tới lại biến thành như bây giờ."

"Như bây giờ?" Diệp Khác khó hiểu: "Tỷ, ngươi phải nói rõ chút."

Diệp Mi nói: "Lúc trước ta cho rằng quyền lực của Diệp gia ở Lũng Nghiệp hùng hậu, không cần kiêng sợ cái gì, tuy rằng quan hệ với hoàng gia có khó đoán nhưng cuối cùng vẫn có thể cân bằng. Nhưng những ngày gần đây ta lại cảm thấy có hơi không thích hợp, Diệp gia cũng không tốt như ta nghĩ, dường như cũng đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, đi về phía trước một bước đương nhiên có thể kê cao gối mà sống sót, nhưng nếu đi sai một bước cũng là vực sâu vạn dặm, mất cả chì lẫn chài."

Diệp Khác nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi, hắn nói: "Ý của tỷ là, cục diện của Diệp gia hiện giờ rất nguy hiểm?"

"Nguy hiểm hay không ta cũng không biết," Diệp Mi cười lạnh một tiếng: "Diệp Mậu Tài lão cáo già đó, che giấu rất kỹ cũng cho chúng ta biết tình huống của Diệp gia, Diệp phu nhân tuy rằng tin ta lại càng tin tưởng Diệp Mậu Tài, muốn khiến nàng nói ra còn khó hơn lên trời. Nhưng càng là như vậy, trực giác của ta càng bất an, luôn cảm thấy Diệp phủ này rất không tốt."

"Có lẽ là tỷ đang suy nghĩ nhiều." Diệp Khác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Diệp gia dù sao cũng là thừa tướng của Đại Lương sao có thể đến mức như tỷ nói. Mà người Diệp gia đề phòng chúng ta có lẽ do thời gian quá ngắn. Suy cho cùng chúng ta bây giờ cũng là trên cùng một con thuyền, nếu không trước đó tỷ muốn hành thích Duệ thân vương phi, Diệp gia bọn họ cũng sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Chỉ là đáng tiếc, Duệ thân vương phi lại là mạng lớn, được tên thư sinh đó cứu, tránh được một kiếp."

Diệp Mi nhìn chăm chú, bỗng nhiên cười rộ lên, nói: "Số của nàng đúng là tốt, cũng rất may mắn."

"Nhưng mà tỷ," Diệp Khác nhìn về phía nàng: "Vì sao trước đó tỷ muốn người của Diệp gia giết Duệ thân vương phi? Thật là bởi vì muốn vào phủ Duệ thân vương sao? Ta vẫn cảm thấy quyết định này vội vội vàng vàng, dường như chưa cân nhắc cẩn thận."

Diệp Mi dừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: "Nếu ta nói từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng đã cảm thấy không muốn để nàng sống trên đời này, đệ tin sao?"

Diệp Khác sửng sốt, Diệp Mi lâm vào trầm tư.

Khi ả mới vừa theo người Diệp gia vào Lũng Nghiệp đúng lúc đó Tạ Uyên săn thú trở về. Diệp Mậu Tài cho ả giải dược, muốn ả giả vờ trong lúc vô tình bóc bảng treo thưởng, ra tay cứu giúp. Nếu Diệp gia có thể lấy giải dược ra như vậy, chỉ sợ sau đó bọn họ không thể tránh khỏi việc liên quan đến vết thương của Duệ thân vương. Nếu Diệp Mi dùng thân phận người Diệp gia đi cứu giúp, không tránh được việc người khác nghi ngờ người Diệp gia không bằng nói là tìm người thân, trùng hợp thuận lý thành chương sau đó phát hiện là người Diệp gia.

Diệp Mậu Tài là muốn dựa vào Diệp Mi mà vào phủ Duệ thân vương, Diệp Mi xinh đẹp lại là ân nhân cứu mạng của Tạ Uyên, ở lại phủ Duệ thân vương càng lâu, có một số việc xảy ra càng là đương nhiên.

Khi đó Diệp Mi gặp được Tạ Uyên ở phủ Duệ thân vương.

Đối với nam nhân, Diệp Mi không thể nói là yêu hay không yêu, ả có tham vọng có thủ đoạn, nam nhân là công cụ để ả đạt được mục đích, nếu càng ưu tú càng tốt, đổi một người là được. Đối với ả mà nói, người xinh đẹp càng xứng với quần áo đẹp đẽ, trang sức quý giá, nhà ở giàu có đương nhiên cũng phải là phu quân cao quý.

Tạ Uyên là người xuất sắc nhất trong những người ả gặp từ nhỏ đến lớn.

Hắn còn trẻ lại quyền cao chức trọng, vẻ ngoài lại anh tuấn kiệt xuất cho dù chỉ nằm yên vô cùng cao quý, khiến người phải ngước mắt nhìn. Hơn nữa Diệp Mi biết được từ trong miệng của Diệp Mậu Tài, Tạ Uyên là người vô cùng có thủ đoạn, là người rất lợi hại. Người tốt như vậy, ả muốn chiếm làm của riêng là rất bình thường mà Tạ Uyên lạnh lùng càng khiến ả muốn chinh phục.

Nghe nói Tạ Uyên có vương phi, mà Diệp Mi chưa từng gặp nàng. Ả biết được nữ nhân kia là nữ nhi của võ tướng Minh Tề, cũng cho rằng không hợp. Nữ nhi của võ tướng vô cùng thô tục, ngàn dặm xa xôi đến đây cũng lẻ loi một mình, không có chỗ dựa, Diệp Mi thậm chí còn không cảm thấy đối phương có đủ tư cách làm đối thủ của ả.

Cho đến giây phút ả nhìn thấy Thẩm Diệu.

Váy áo của Thẩm Diệu còn dính bùn đất, tóc cũng không sạch sẽ, trên mặt cũng là sự bụi bặm gió sương, nhưng khi nàng đứng trước mặt Diệp Mi, ngược với ánh sáng, khí chất đoan trang lại uy nghiêm, giống như mãnh thú hung dữ, tuyên bố chủ quyền của chính mình.

Rõ ràng Diệp Mi mới chỉnh tề sạch sẽ mà Thẩm Diệu là chật vật.

Nhưng trong nháy mắt đó, Diệp Mi có cảm thấy hoang đường tựa như ả cố gắng hết sức cũng không thể từ tranh giành với nữ nhân trước mặt này dù chỉ một chút.

Những ngày sau đó, Thẩm Diệu rất lạnh lùng với ả ngẫu nhiên Diệp Mi còn có thể cảm thấy ý chán ghét và căm hận.

Mà từ xưa đến nay, cảm giác của nữ nhân cũng giống nhau, không chỉ có Thẩm Diệu cảm thấy không thích ả, Diệp Mi cũng rất không thích Thẩm Diệu.

Nghe nói Thẩm Diệu có phụ mẫu cưng chiều, có đại ca quan tâm, có tỷ muội bạn tốt còn có Tạ Uyên vô cùng cưng chiều nàng. Mặc dù chiến tranh lạnh nhưng người ngoài lại hiểu rõ nếu không có tình cảm sao có thể chiến tranh lạnh. Rõ ràng là yêu đến tận xương tủy, nhất cử nhất động mới có thể đều ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.

Càng so sánh, Diệp Mi càng cảm thấy không cam tâm. Dựa vào cái gì hết thảy đồ tốt trên thế gian Thẩm Diệu đều được hưởng? Tính tình nàng lại thẳng thắn không biết làm nũng, dựa vào cái gì có được sự ưa thích của Tạ Uyên?

Không cam tâm nhất chính người không bằng mình lại có được thứ tốt hơn mình. Diệp Mi đố kỵ, cũng là chán ghét, ả thích cướp đồ của người khác, biến những thứ đó thành đồ của bản thân. Nhưng đồ của Thẩm Diệu, có vẻ cướp vô cùng khó khăn.

Vậy thì sao? Khiến Thẩm Diệu biến mất là được.

Cho nên Diệp Mi nói cho Diệp Mậu Tài chỉ khi Thẩm Diệu chết, vị trí vương phi của Tạ Uyên bỏ trống, ả mới có thể yên tâm nắm vững được tim của Tạ Uyên.

Vì thế thay vì nói Diệp Mi muốn cướp Tạ Uyên thì không bằng nói, Diệp Mi chỉ không muốn thấy Thẩm Diệu sống tốt, Diệp Mi không muốn thua bởi Thẩm Diệu.

Vì thế thay vì nói Diệp Mi muốn cướp Tạ Uyên thì không bằng nói, Diệp Mi chỉ không muốn thấy Thẩm Diệu sống tốt, Diệp Mi không muốn thua bởi Thẩm Diệu.

Diệp Mậu Tài vốn dĩ có ý muốn để Diệp Mi bám vào phủ Duệ thân vương nên cũng đồng ý.

Nhưng không ai ngờ Thẩm Diệu lại không chết mà có người bằng lòng vì Thẩm Diệu mà không tiếc dùng cơ thể bảo vệ nàng. Hơn nữa bởi vì Diệp gia tùy tiện ra tay, Tạ Uyên dường như cũng nghi ngờ, nhìn chằm chằm Diệp gia, Diệp Mậu Tài còn bởi vậy mà giận chó đánh mèo với Diệp Mi.

Đời này của Diệp Mi, thứ mà ả muốn chưa từng chưa có được. Ả lợi dụng tất cả người có thể lợi dụng, vẫn luôn thuận lợi, cướp đồ của người khác cũng là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là người hay là vật, hay là lòng người.

Nhưng ở nơi này ả gặp được bức tường Thẩm Diệu.

Ả không cướp được nam thân của Thẩm Diệu cũng cũng lấy được mạng của Thẩm Diệu, càng không cướp được vận may của Thẩm Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip