Chương 223: Cái chết của Tĩnh phi


Phía cuối hòn non bộ là bậc thềm rất dài, giờ phút này phía dưới bậc thềm có một nữ tử dưới thân nàng ta lúc này là từng mảng lớn máu. Thẩm Diệu và hai nha hoàn ngẩn ra, tiến lên xem xét, kinh ngạc phát hiện người đó chính là Tĩnh phi.

Tĩnh phi giờ phút này đang che lại bụng nhỏ của mình, trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng ta cuộn tròn thống khổ rên rỉ. Thẩm Diệu nhìn về phía trên, trên bậc thềm thật dài có dấu vết có người từng ma sát, hiển nhiên là mới vừa rồi Lư tĩnh lăn xuống từ bậc thềm này

Nhìn thấy Thẩm Diệu, Lư Tĩnh cố gắng duỗi tay, chỉ kịp nói ra hai từ: "Cứu ta." Sau đó hôn mê bất tỉnh.

Bát Giác hỏi: "Phu nhân, này......"

"Gọi người đến đây đi." Thẩm Diệu nhíu mày nói: "Suy cho cùng thì nàng ta cũng mang thai con của hoàng thượng, huống hồ thấy chết mà không cứu nếu chuyện này mà truyền ra ngoài chịu thiệt cũng chỉ là Duệ thân vương phủ." Tuy nàng cũng không muốn dính líu đến mấy chuyện bẩn thỉu này nhưng cũng không muốn Duệ thân vương phủ phải mang tiếng xấu.

Bát Giác gật đầu dạ vâng, vội vàng đi ra ngoài. Hồi Hương nhìn khắp nơi, lắc đầu nói:

"Không có người khác."

"Đã sớm chạy rồi." Ánh mắt Thẩm Diệu dừng lại: "Có thể tùy tiện đánh bị thương người ở trong cung như vậy, lá gan đối phương cũng không nhỏ." Nàng nhìn Tĩnh phi đang thở thoi thóp trên mặt đất thở dài. Thẩm Diệu từng thấy một số nữ nhân sinh non ở trong cung, dáng vẻ này của Tĩnh phi chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng cũng không giữ nổi. Thẩm Diệu cũng không phải đồng tình cho Lư Tĩnh, chỉ là cảm thấy thương tiếc cho đứa nhỏ còn chưa ra đời. Nếu không phải đầu thai vào trong bụng Lư Tĩnh sao có thể vì sinh ra mà phải chịu kiếp nạn này.

Nghĩ đến đứa nhỏ, Thẩm Diệu đột nhiên lại nhớ khuôn mặt thiếu niên từng nhìn thấy trong rừng cây. Tim của nàng co rút kịch liệt, nếu đó đúng là Phó Minh, vì sao không muốn nhìn thấy nàng? Nếu đó không phải là Phó Minh...... sao có thể giống Phó Minh như vậy.

Thẩm Diệu nghĩ người đi tới đi lui trong cung này nhiều như vậy đợi chuyện của Lư Tĩnh giải quyết xong nàng sẽ xin Hiển Đức hoàng hậu hoặc là Tạ Cảnh Hành tìm ra thiếu niên đó.

Nàng không tin đó là ảo giác của chính mình, nàng rất tỉnh táo.

Bát Giác rất nhanh đã gọi người đến, bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Tĩnh phi đều là hoảng sợ. Tuy rằng Vĩnh Nhạc đế đối việc Tĩnh phi mang thai cũng không quá để ý nhưng suy cho cùng Tĩnh phi cũng mang thai đứa bé đầu tiên của Vĩnh Nhạc đế. Mà dáng vẻ này, người sáng suốt đều nhìn ra được, đứa nhỏ này là không giữ được.

Không nhiều lời, những người rất nhanh đưa Tĩnh phi đến Tĩnh Hoa cung, mời thái y, lại phái người đi thông báo cho Vĩnh Nhạc đế và Hiển Đức hoàng hậu. Thẩm Diệu bởi vì là người đầu tiên nhìn thấy Tĩnh phi như vậy cho dù có liên quan với nàng hay không nàng cũng không thể phủi sạch quan hệ vì thế không thể rời khỏi.

Hồi Hương hơi bất an, chuyện của hoàng thất là phức tạp nhất hơn nữa còn là chuyện liên quan đến con của hoàng thượng càng khó hơn chính là Thẩm Diệu cũng bị liên lụy trong đó, Hồi Hương thậm chí nghi ngờ chuyện này có phải một âm mưu hay không.

Vĩnh Nhạc đế và Hiển Đức hoàng hậu rất nhanh đã đến, Thẩm Diệu phát hiện Tạ Cảnh Hành cũng không đi cùng cũng không biết Tạ Cảnh Hành đi đâu rồi. Nàng vốn định nói chuyện của Phó Minh, bây giờ cũng chỉ đành thôi.

Vĩnh Nhạc đế sau khi đến chỉ dò hỏi một số người xung quanh, lúc ấy bên cạnh Tĩnh phi ngay cả một cung nữ cũng không có nếu không cũng sẽ không để nàng ta ngã xuống bậc thềm mà không có người đỡ, chỉ đành xin giúp đỡ từ Thẩm Diệu. Hiển Đức hoàng hậu nhíu mày hỏi: "Tĩnh phi không phải nói chuyện với Diệp gia tiểu thư ở Tĩnh Hoa cung sao, sao lại đi đến Ngự Hoa Viên? Diệp gia tiểu thư đi đâu rồi?"

Vậy mà không nghi ngờ Thẩm Diệu dù chỉ một chút

Thẩm Diệu hơi ngạc nhiên, nàng còn chưa nói chuyện, trong phòng đột nhiên lại truyền đến tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi, ngay sau đó mấy nô tì chạy ra từ trong tẩm điện Tĩnh Hoa cung quỹ xuống, không ngừng dập đầu với Hiển Đức hoàng hậu và Vĩnh Nhạc đế.

Thái y đi ra từ bên trong, lau mồ hôi thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, lão thần vô năng, Tĩnh phi nương nương qua đời rồi."

Trong phòng là một mảnh yên tĩnh.

"Qua đời?" Nói chuyện chính là Hiển Đức hoàng hậu, nàng ấy nói: "Sao Tĩnh phi lại qua đời?"

Lão thái y khom người nói: "Tĩnh phi nương nương từ khi có thai tới nay, ngày ngày tẩm bổ chuyện này đối với hài tử mà nói đã không tốt, cơ thể thừa năng lượng mà hôm nay ngã quá nghiêm trọng, không giữ được đứa nhỏ. Tĩnh phi nương nương lại quá sợ hãi, mất máu quá nhiều, cho nên......."

Trong lòng Thẩm Diệu không nói nên lời là cảm giác gì, Lư Tĩnh ngu xuẩn, nhưng hôm nay đứa nhỏ nàng ta mang thai là trữ quân tương lai lại chết đi có lẽ đối với nàng ta mà nói có lẽ mới là đả kích lớn nhất. Đây có lẽ mới là nguyên nhân khiến nàng ta sợ hãi quá mức.

Trên mặt Vĩnh Nhạc đế không nhìn ra vui hay buồn, cũng không bởi vậy mà thoải mái, cũng không phải vì đau xót. Mà Hiển Đức hoàng hậu lại trầm giọng nói: "Tĩnh phi đang êm đẹp như thế nào sao đột nhiên lại ngã? Cung nữ bên cạnh đi đâu rồi?"

Cung nữ trong Tĩnh Hoa cung vội vàng quỳ xuống nói: "Nương nương trước đó nói chuyện với tiểu thư Diệp gia trong cung bỗng nhiên nhắc tới muốn đi dạo Ngự Hoa Viên một chút, nương nương không thích bọn nô tỳ đi theo bên cạnh, bọn nô tỳ không dám làm trái lệnh nương nương. Chỉ là sau đó tiểu thư Diệp gia cũng chưa từng trở về, nương nương cũng chưa về, lúc gặp lại nương nương là thân vương phi đưa về."

Cung nữ của Tĩnh phi cũng nhanh mồm dẻo miệng như Tĩnh phi, không dấu vết tẩy sạch tội danh cho chính mình. Mà Tĩnh phi xảy ra chuyện, nha hoàn bên cạnh sao có thể tránh được việc phải chịu tội.

Hiển Đức hoàng hậu không hề có ý nghi ngờ Thẩm Diệu lập tức hỏi: "Tiểu thư Diệp gia ở đâu? Người đâu, tìm tiểu thư Diệp gia đến đây"

Chuyện liên quan đến hoàng tử hoàng tôn tóm lại là một chuyện lớn hơn nữa lại là chuyện xảy ra trong hậu cung, Hiển Đức hoàng hậu làm chủ lục cung đương nhiên phải tra rõ. Vĩnh Nhạc đế vẫn chưa nói chuyện, mọi chuyện vẫn do Hiển Đức hoàng hậu ra lệnh, từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ, hắn cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài khiến người khác không đoán ra hắn nghĩ như thế nào.

Thẩm Diệu vừa nghĩ lúc quan trọng như thế này, Tạ Cảnh Hành lại không biết đi đâu vừa suy đoán khả năng có thể xảy ra. Nếu nói Diệp Mi ra tay giết Lư Tĩnh nhưng chuyện này hoàn toàn không có lý do gì. Nếu Diệp Mi muốn vào cung, dò la tin tức từ trong miệng Lư Tĩnh thì cũng không cần giết nàng. Thêm vào đó Diệp Mi căn bản là không phải người sẽ tự mình ra tay, đương nhiên ả tàn nhẫn độc ác nhưng đa số thời điểm đều là sai sử người khác ra tay, đến cuối cùng có được thứ mình còn không nhiễm bụi trần. Cho dù Diệp Mi thật sự muốn giết Lư Tĩnh cũng không cần dùng cách ngu ngốc như vậy. Ai cũng biết ả ra ngoài cùng Tĩnh phi, một khi Tĩnh phi xảy ra chuyện, chẳng phải là ả là người đầu tiên bị nghi ngờ hay sao?

Chuyện này làm cho Thẩm Diệu hơi khó hiểu.

Người người trong Tĩnh Hoa cung đều có suy nghĩ của chính mình. Không bao lâu lại nghe đến tiếng nữ tử hốt hoảng truyền đến từ phía sau: "Tĩnh phi nương nương!"

Thẩm Diệu quay đầu nhìn thì thấy Diệp Mi bị mấy cái thị vệ mang lại đây, vẻ mặt ả có chút hoảng loạn, càng nhiều hơn là sự thất thố không thể tin được. Ả đi về phía trước hai bước, bị thị vệ của Hiển Đức hoàng hậu ngăn cản. Hiển Đức hoàng hậu nhìn nàng, lạnh lùng nói:

"Diệp cô nương đã đi đâu, sao đến bây giờ mới đến? Trước khi Tĩnh phi chết đi Tĩnh Hoa Viên với ngươi sao sau đó khi Tĩnh phi xảy ra chuyện lại không thấy người ?"Từng câu từng câu hùng hổ doạ người đều là thái độ hỏi tội. Hiển Đức hoàng hậu ngày thường nhìn trầm ổn ôn hòa, lúc này dáng vẻ nàng lạnh lùng sắc bén lại rất có khí phách của Hoàng hậu một quốc gia, nói đến khi Diệp co rụt, lùi lại.

Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn ả.

Diệp Mi hơi không thể tin tưởng cúi đầu, dường như nhớ lại ả nói: "Trước đó thần nữ nói chuyện cùng Tĩnh phi nương nương ở Tĩnh Hoa trong cung, Tĩnh phi nương nương nói thời tiết bên ngoài mát mẻ, muốn đi hóng gió. Cung nữ của Tĩnh phi nương nương cũng muốn đi theo đi nhưng Tĩnh phi nương nương cảm thấy nhiều người sẽ không tiện hơn nữa chỉ là đi dạo ở Ngự Hoa Viên một chút, sẽ không có cái gì nguy hiểm, có thần nữ bên cạnh cũng không cần phiền đến người khác."

Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trong phòng đều mỗi người một vẻ.

Lư Tĩnh vốn dĩ có tính tình kiêu căng lại bởi vì có con mà càng kiêu căng hơn. Có lẽ Lư Tĩnh thấy Diệp Mi xinh đẹp mà trong lòng không thoải mái hoặc là bởi vì nguyên nhân khác tóm lại khiến Diệp Mi cùng đi ra ngoài với mình. Lư Tĩnh muốn sai bảo Diệp Mi như nha hoàn, cho nên mới không gọi cung nữ của bản thân là bởi vì muốn làm khó dễ Diệp Mi. Đây đúng là tính cách Tĩnh phi.

"Sau đó thần nữ cùng Tĩnh phi nương nương đi dạo ở trong hoa viên, Tĩnh phi nương nương đột nhiên nói hơi lạnh, muốn thần nữ lấy áo choàng tới cho nàng. Áo choàng kia cũng không ở trong Tĩnh Hoa cung mà là ở phòng trúc của một vị tài nhân khác. Thần nữ không quen đường trong cung lắm, tìm được phòng trúc kia cũng chậm trễ không ít thời gian. Đến khi thần nữ lấy được áo choàng không ngờ tới thị vệ của Hoàng Hậu nương nương tìm đến nói là Tĩnh phi nương nương đã xảy ra chuyện." Diệp Mi quỳ xuống nói:

"Thần nữ trước khi rời khỏi Tĩnh phi nương nương còn tốt, chuyện xảy ra trong đó thần nữ thật sự không biết!"

Ả bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói: "Nương nương nếu không tin có thể phái người đi tìm vị tài nhân trong phòng trúc đó, nàng có thể làm chứng cho thần nữ, thần nữ lúc đó đi tìm nàng lấy áo choàng. Thần nữ đi lấy áo choàng sao có thể làm hại Tĩnh phi nương nương?"

Hiển Đức hoàng hậu nhíu mày.

Mọi người đều hiểu rõ tính cách của Tĩnh phi, ra bên ngoài sai bảo Diệp Mi như nha hoàn đi nơi xa lấy áo choàng cũng rất thích hợp với thủ đoạn trước sau như một của Tĩnh phi.

Hiển Đức hoàng hậu nói: "Đào cô cô, ngươi dẫn người đi tìm vị quý nhân trong phòng trúc hỏi cho rõ ràng nếu là nói dối nhất định phải dùng hình phạt nặng không được khoan dung."

Diệp Mi vội vàng nói: "Quý nhân đó họ Tào."

Đào cô cô nghe lệnh rời đi.

Trong phòng lập tức lại rơi vào cục diện bế tắc, Diệp Mi quỳ trên mặt đất, thân hình gầy yếu run bần bật, trên mặt đều là sự tủi thân. Lúc ả cười quyến rũ giống như con mèo, có thể cướp mất hồn phách của người đang sống sờ sờ bây giờ yên lặng rơi nước mắt làm như bị dọa sợ rồi lại nhu nhược đáng thương, một đôi mắt chất chứa hơi nước mênh mông, đôi vai nhún xuống giống như mèo khiến người ta thương tiếc, muốn ôm ả vào lòng.

Mà chỗ ả quỳ trùng hợp lại là vị trí rất đặc biệt là chỗ mà khi Vĩnh Nhạc đế cúi đầu là có thể thấy được góc nghiêng và thân hình của ả.

Hiển Đức hoàng hậu đặt hết thảy trong mắt, trái lại cười như không cười nhếch môi. Thẩm Diệu nhìn đủ rồi lại hiểu được vì sao kiếp trước thua trong tay Diệp Mi trong tay. Diệp Mi bây giờ ở trong tình huống khẩn cấp vẫn như cũ lợi dụng vẻ ngoài của chính mình để mê hoặc lòng người mà không tốn chút công sức. Thẩm Diệu thích Phó Tu Nghi đó là yên lặng trả giá, vụng về lấy đồ vật quý giá của chính mình cho hắn. Mà Diệp Mi thích một người hay là nói Diệp Mi muốn một người lại thể hiện ra mặt đẹp nhất của bản thân khiến người đó trả giá vì ả, dâng thứ quý giá của hắn cho ả. Nhưng...... Thẩm Diệu nhìn thoáng qua Vĩnh Nhạc đế, ý định này của Diệp Mi chỉ sợ là phải thất bại, Vĩnh Nhạc đế căn bản không cho Diệp Mi một ánh mắt.

Hai huynh đệ Tạ gia này như hai cái ván sắt, chỉ bằng vào sắc đẹp có lẽ là không đủ. Huống hồ Vĩnh Nhạc đế nhìn có vẻ còn không coi trọng sắc đẹp của nữ nhân hơn so với Tạ Cảnh Hành.

Chỉ là còn chưa được Đào cô cô, người của Lư gia đã đến. Lư phu nhân, Lư lão gia đều tới. Đứa nhỏ trong bụng Tĩnh phi không còn, Tĩnh phi cũng không còn, chuyện này người tức giận ngoại trừ Tĩnh phi đã hương tiêu ngọc chỉ sợ người tức muốn nổ phổi đó là người Lư gia. Lư Chính Thuần hùng hổ mang theo Lư phu nhân tới Tĩnh Hoa cung, cung nhân cũng chưa ngăn cản, Vĩnh Nhạc đế cũng lười ngăn lại. Lư phu nhân vừa tiến đến đã ngồi trên mặt đất khóc, vừa khóc vừa than cho nữ nhi số khổ của chính mình.

Thẩm Diệu nhìn Lư phu nhân giống như vai hề nhảy nhót làm vẻ ta đây. Nếu thật là đau lòng nữ nhi sao chuyện đầu tiên khi vào cung không phải là đi xem thi thể của Lư Tĩnh, nhìn mặt nữ nhi của bản thân lần cuối mà là làm trò khóc thảm trước mặt đế hậu, chỉ sợ đau lòng nữ nhi là giả, đau lòng đứa nhỏ trong bụng Lư tĩnh vất vả mới có được mới là thật.

Lư Chính Thuần vốn có vẻ ngoài hung dữ, lúc này dáng vẻ và khuôn mặt lão ta như hung thần, ác quỷ từ địa ngục khiến người khác hoảng hốt cảm thấy, nếu không phải bây giờ không phải lúc, ngay cả chuyện hành thích vua ông ta cũng có thể làm được.

Ông ta nói: "Hoàng Thượng, Tĩnh Nhi và đứa nhỏ trong bụng đều là bị người hãm hại. Việc này không phải là nhỏ, thần nuôi Tĩnh Nhi lớn như bây giờ mong rằng bệ hạ suy xét đến tình yêu của thần dành cho nữ nhi cho thần một câu trả lời!"

Thẩm Diệu nghe mà muốn bật cười, những lời nói của Lư Chính Thuần giống như là tìm Vĩnh Nhạc đế hỏi tội. Thái độ kiêu ngạo như vậy, thật sự chỉ là thân tín của Hiếu Võ Đế tâm phúc mà to gan như vậy sao? Chỉ sợ ngay từ đầu đã không để Vĩnh Nhạc đế vào mắt, làm thần tử không trung thành, nói chuyện làm việc cũng sẽ lộ ra sự bất kính với hoàng đế.

Vĩnh Nhạc đế lạnh lùng nói: "Hoàng tử hoàng tôn, gây ra chuyện trọng đại như vậy, Lư tướng quân nhắc nhở trẫm là làm điều thừa thãi."

Lư Chính Thuần nghẹt thở, từ trước Vĩnh Nhạc đế luôn đối xử vài phần khách khí với hắn bây giờ lại không chút lưu tình. Hắn cũng biết hoàng gia âm thầm bắt đầu đối phó Lư gia, vốn dĩ cho rằng Tĩnh phi mang thai, Lư gia chung quy có nhiều lợi thế. Ai ngờ được hiện giờ xôi hỏng bỏng hỏng sao có thể không tức giận đến mất khôn. Mà ông ta hắn cũng không thể như trước tranh chấp rõ ràng với Vĩnh Nhạc đế. Hắn khi còn trẻ con đã trở thành đế vương, thậm chí còn có thủ đoạn hơn so với tưởng tượng của ông ta, Lư gia đã rơi vào thế yếu.

Trên đời luôn có kiểu người như vậy, hắn bắt nạt kẻ yếu, hắn hoành hành ngang ngược hỗn láo hơn cả ngươi nhưng bây giờ hắn sợ rồi, Lư Tĩnh và Lư Chính Thuần chính là như vậy.

Lư phu nhân vừa lúc khóc xong lại nhìn Thẩm Diệu nói: "Khi Tĩnh Nhi xảy ra chuyện, ngươi có ở đó, ngươi có nhìn thấy hung thủ hay không?"

Thẩm Diệu lắc đầu.

Lư chính thuần lạnh lùng nói: "Lúc đó ngươi ở đó, Tĩnh Nhi còn có thể nói vài lời, chắc chắn là người nọ mới ra tay không lâu, sao có thể không nhìn thấy?"

Không đợi Thẩm Diệu nói chuyện, Vĩnh Nhạc đế trước mở miệng, hắn nói: "Thân vương phi chỉ là đi ngang qua, không thấy hung thủ không phải chịu tội. Lư tướng quân không điều tra hung thủ, trách cứ người không nên trách, quan tâm quá nhiều sẽ trở nên rối loạn."

Thẩm Diệu thật ra không ngờ được Vĩnh Nhạc đế sẽ nói chuyện giúp nàng, phải biết rằng Vĩnh Nhạc đế luôn rất coi thường nàng.

Lư chính thuần cười lạnh: "Bệ hạ, trên thế gian này chuyện vừa ăn cướp vừa la làng cũng không ít."

Hiển Đức hoàng hậu nhíu mày: "Thân vương phi sẽ không làm chuyện như vậy, bổn cung bằng lòng lấy thân phận Hoàng Hậu đảm bảo."

Vĩnh Nhạc đế và Hiển Đức hoàng hậu đồng thời vì Thẩm Diệu mà nói chuyện, Lư Chính Thuần cũng không dám nói cái gì, hắn cười cười, chỉ là nụ cười rất hung dữ.

Thẩm Diệu nói: "Tuy rằng ta nhìn thấy Tĩnh phi xảy ra chuyện, nhưng tiểu thư Diệp gia trước khi xảy ra chuyện vẫn luôn ở bên cạnh Tĩnh phi nương nương, Lư tướng quân không ngại thì hỏi nàng." Chuyện đổ lỗi ai mà không biết? Vốn dĩ chuyện này cũng do Diệp Mi gây ra, Thẩm Diệu mới không muốn đội cái nồi thay Diệp Mi.

Lư Chính Thuần nhìn về phía Diệp Mi đang quỳ trên mặt đất, trong mắt xẹt qua tia sáng lại không có nói chuyện.

Thẩm Diệu hiểu rõ Lư Chính Thuần này nhìn có vẻ là một tên vũ phu nhưng cũng có sự khôn khéo của chính mình. Bây giờ Lư gia bị hoàng gia vây đánh, bằng mắt thường có thể thấy được ngày càng căng thẳng hơn đương nhiên là muốn tìm đồng minh. Diệp gia này là ứng cử viên không thể tốt hơn. Nhưng Diệp Mậu Tài còn khôn khéo hơn ông ta, Diệp gia đến bây giờ đều còn không có quyết định rốt cuộc đứng về phía bên nào. Đương nhiên Lư Chính Thuần hy vọng Diệp gia đứng về phía mình dù sao con gái và cháu trai đều đã chết, chuyện trong tương lai càng quan trọng, ông ta càng không muốn vì người chết mà đắc tội phía có khả năng trở thành đồng minh.

Gia tộc ở trung tâm quyền lực, ngay cả con cái cũng có thể hy sinh vô ích. Nếu là con trai còn suy xét một phen mà con gái dường như không cần quan tâm dù sao cũng là người nhà người khác.

Trong lòng Thẩm Diệu nghĩ như vậy, lại thấy người ăn mặc như thị vệ đi đến, đi đến trước mặt Vĩnh Nhạc đế nói: "Hoàng Thượng, có người nói nhìn thấy được hung thủ đẩy Tĩnh phi nương nương xuống bậc thềm."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, Vĩnh Nhạc đế và Hiển Đức hoàng hậu đều còn chưa nói chuyện, Lư Chính Thuần đã mở miệng nói: "Là ai? Người đó nói hung thủ là ai?"

Lư phu nhân lại rất nhanh chắp tay trước ngực, vô cùng đau đớn nói: "Trời cao có mắt, rốt cuộc cũng tìm được người giết hại Tĩnh Nhi của ta. Đợi ta tìm được người đó nhất định phải khiến hắn nợ máu trả bằng máu!"


Đám người Lư gia làm ra vẻ thật sự là quá mức khoa trương, Vĩnh Nhạc đế lạnh nhạt nói: "Mang vào."

Thẩm Diệu theo bản năng nhìn về Diệp Mi phía trên mặt đất.

Diệp Mi quỳ trên mặt đất, sống lưng hơi cong, quả nhiên là dáng vẻ vô cùng ấm ức không biết làm gì. Thẩm Diệu lại chú ý tới tay ả, chiếc váy dài che lấp tay của ả nhưng lại để lộ đầu ngón tay của ả. Ngón tay trắng non như hành lá non nhưng mà ngón tay trái và ngón trỏ cuộn thành một vòng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thẩm Diệu giao đấu với Mi cả đời đương nhiên biết mỗi động tác của ả thể hiện điều gì. Động tác này của Thẩm Diệu lại vô cùng hiểu rõ, đó là khi Diệp Mi đang tính kế người nào đó, khi mục đích sắp đạt được thì sẽ không tự chủ được có động tác này.

Thẩm Diệu giật mình, nhân chứng sắp vào là một quân cờ trong ván cờ của Diệp Mi? Ả sắp đạt được mục đích của chính mình? Hoặc là cái chết của Lư Tĩnh chết thật sự có liên quan với Diệp Mi? Vì sao?

Ngay sau đó, ngoài phòng truyền đến tiếng âm thanh "kẹt". Âm thanh như là tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, Thẩm Diệu hơi nheo mắt, nhìn về phía cửa.

Một nô tỳ chính đẩy một người đi vào.

Người nọ ngồi trên chiếc ghế có bánh xe dài, chỗ đầu gối chỗ có một cái thảm, đôi tay đặt ở giữa đầu gối một cách đoan chính. Hắn dường như không thể đi lại, nha hoàn không cần tốn sức cũng có thể đẩy chiếc ghế có bánh xe tiến về phía trước.

Đợi đến khi nhìn thấy rõ, người đó khoảng 11-12 tuổi, vẻ ngoài tinh tế thanh tú. Đó là một thiếu niên, mặc một chiếc áo dài choàng đã ngả màu, dường như hơi thẹn thùng, ánh mắt lại không hề sợ hãi.

Toàn thân Thẩm Diệu đứng lặng hồi lâu tại chỗ như tượng đá. Trong nháy mắt đó, trong ánh mắt nàng tràn ngập giọt lệ nóng hổi, giọt lệ suýt nữa rơi xuống.

Phó Minh!

Thời gian bỗng nhiên xoay chuyển, nàng dường như muốn thông qua thiếu niên xinh đẹp ngồi trên chiếc xe lăn này nhìn thấy ở trong cung điện có thiếu niên xinh đẹp thiếu niên mặc chiếc áo choàng vàng tươi, trên tay cầm một chùm mận đỏ to đang cười lấy lòng nàng:

"Mẫu hậu, nhi thần thấy cây hồng mai trong sân đã nở hoa rồi, trèo lên bẻ một nhành, ngày ngày mẫu hậu ở trong phòng nhìn thấy cây hồng mai này sẽ thấy trong lòng thoải mái, bệnh cũng sẽ khỏi rất nhanh."

Hắn nói: "Tuy rằng tỷ tỷ không còn nữa, nhi thần sẽ vẫn luôn ở bên cạnh mẫu hậu."

Hắn nói: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ nghiêm túc đi theo thái phó học tập, đợi nhi thần trở nên mạnh mẽ, ai cũng không dám ức hiếp mẫu hậu."

Bây giờ, thiếu niên xinh đẹp được người đẩy tới trước mặt Thẩm Diệu, nhỏ giọng gọi: "Đại tỷ tỷ."

Thẩm Diệu trừng mắt.

Hắn là...... người của Diệp gia đi đứng không tốt, thiếu gia con của tiểu thiếp được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Diệp phu nhân - Diệp Hồng Quang

Người của Diệp gia?

Gã sai vặt đẩy Diệp Hồng Quang tiến lên, Diệp Hồng Quang đối diện với Vĩnh Nhạc đế, hắn hơi căng thẳng dường như khi đối mặt với quân chủ của Đại Lương tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Hắn nói: "Hồng Quang tham kiến bệ hạ, xin thứ cho chân cẳng Hồng Quang không tiện, không thể hành lễ."

Vĩnh Nhạc đế không để ý phất phất tay.

Diệp Hồng Quang dường như là lần đầu tiên đối mặt với nhiều người như vậy, có chút sợ hãi, không tự chủ được xoay chuyển cơ quan trên ghế, đến gần bên Diệp Mi.

Thẩm Diệu thấy thế, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng.

Phó Minh sao có thể có thái độ thân mật như vậy với Diệp Mi? Từ đáy lòng nàng có một loại xúc động, muốn đẩy Phó Minh từ bên cạnh Diệp Mi lại đây. Nhưng nàng không thể...... bây giờ nàng với Phó Minh là người xa lạ.

Dường như là ánh mắt của nàng quá mức cố chấp, ngay cả Diệp Hồng Quang cũng đã nhận ra, Diệp Hồng Quang nhìn lướt qua bên này, ánh mắt có chút tò mò. Thấy Thẩm Diệu không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn thì bị dọa sợ cúi đầu, bất an vuốt ve thảm cạnh đầu gối.

"Diệp thiếu gia?" Lư Chính Thuần nhíu mày hỏi: "Ngươi thấy hung thủ giết hại Tĩnh Nhi?"

Diệp Hồng Quang ngẩn ra, nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Lư Chính Thuần thì hoảng sợ, xin sự giúp đỡ từ phía Diệp Mi. Mỗi khi hắn Diệp Mi bằng ánh mắt ỷ lại, tim Thẩm Diệu đều đau như bị dao cứa.

Vẻ mặt Hiển Đức hoàng hậu ôn hoà nói: "Hồng Quang, ngươi nói ngươi nhìn thấy người đẩy Tĩnh phi là thật sao?"

Hiển Đức hoàng hậu dường như có ấn tượng không tệ đối với Diệp Hồng Quang, nói chuyện cũng ôn hòa hơn rất nhiều, Diệp Hồng Quang nhìn về phía Hiển Đức hoàng hậu, lại không sợ hãi gì nữa, hắn gật gật đầu.

"Vậy thì người đó là ai?" Hiển Đức hoàng hậu hỏi.

Diệp Hồng Quang cúi đầu, tựa như vẫn hơi nhát gan, do dự hồi lâu mới ngẩng đầu lên một lần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt cũng dừng ở trên người Thẩm Diệu sau đó, Diệp Hồng Quang chậm rãi vươn tay, chỉ về phía Thẩm Diệu, nhẹ giọng nói: "Là nàng."

Thẩm Diệu như bị sét đánh!

Sắc mặt Hiển Đức hoàng hậu thay đổi, lạnh giọng hỏi: "Hồng Quang, ngươi có biết nếu ngươi nói dối chính là tội khi quân là phải mất đầu!"

Vĩnh Nhạc đế cũng lạnh lùng nói: "Ngươi chắc chắn ngươi thấy rõ?"

Thái độ của đế hậu nói rõ chính là không tin lời biện giải của Diệp Hồng Quang . Diệp Hồng Quang nhìn qua lá gan rất nhỏ nhưng ở dưới áp lực của đế hậu ngược lại càng kiên định, hắn nhìn Thẩm Diệu, khẳng định: "Chính là vị phu nhân này."

Thẩm Diệu lảo đảo, dường như không tin được vào lỗ tai của chính mình. "Vị phu nhân này" Phó Minh lại gọi nàng bằng "vị phu nhân này". Con trai của nàng bây giờ lại đang ở bên cạnh kẻ thù của nàng, giúp đỡ kẻ thù của nàng làm chứng chống lại nàng!

Đúng là hoang đường!

Động tác đó của nàng lại dừng lại trong mắt mọi người như là chứng minh cho sự chột dạ của nàng.

Lư Chính Thuần nhíu mày, không nói hai lời đã duỗi tay hướng về phía Thẩm Diệu, muốn lướt qua những người xung quanh kéo Thẩm Diệu đến đó. Bát Giác và Hồi Hương thấy thế, lập tức bảo vệ trước Thẩm Diệu. Ai cũng không ngờ được Lư Chính Thuần sẽ đột nhiên ra tay, thị vệ vội vàng che chở trước Hiển Đức hoàng hậu và Vĩnh Nhạc đế, Vĩnh Nhạc đế quát: "Lư Chính Thuần, ngươi ra tay ở Tĩnh Hoa cung động thủ là muốn tạo phản đúng không?"

Lư Chính Thuần vừa đánh nhau với Bát Giác và Hồi Hương vừa cao giọng nói: "Hoàng Thượng, Lư gia ta mất đi Tĩnh Nhi, hiện giờ hung thủ đã ở trước mắt, ngài để lão phu báo thù giết nữ nhi sau đó lão phu sẽ chịu tội. Cho dù nói lý với cả thiên hạ, chỉ sợ bá tánh cũng sẽ nói lão phu làm rất đúng!"

Lư Chính Thuần đúng là làm xằng làm bậy, sắc mặt Vĩnh Nhạc đế xanh mét.

Bát Giác và Hồi Hương phải để ý đến thân phận và Thẩm Diệu nhưng từng chiêu của Lư Chính Thuần lại tàn nhẫn, đều là chiêu thức giết người, hai người cũng sắp không đánh lại được. Thẩm Diệu lại ngơ ngẩn nhìn về phía Diệp Hồng Quang bên cạnh Diệp Mi, Diệp Hồng Quang dường như trốn tránh ánh mắt nàng, không muốn nhìn Thẩm Diệu, ngược lại nhỏ giọng nói với Diệp Mi cái gì đó.

Nhưng vào lúc này, hai chân Lư Chính Thuần đột nhiên mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất. Mọi người cũng chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một tiếng "lạch cạch" một tiếng, hai cái đĩnh vàng rơi trên mặt đất.

Lư Chính Thuần che lại đầu gối, té ngã trên mặt đất.

Giọng nói bình tĩnh vang lên từ bên ngoài.

"Bổn vương không ở đây, ngay cả con chó con mèo cũng có thể bắt nạt nữ nhân của bổn vương?"

Giọng điệu còn ngông cuồng, kiêu ngạo hơn Lư chính thuần. Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng sự tức giận trong đó ai cũng nghe ra được.

Chỉ thấy Tạ Cảnh Hành xuất hiện ở cửa, trong tay còn kẹp một đĩnh vàng hiển nhiên mới vừa rồi hắn dùng cái này làm bị thương đầu gối của Lư Chính Thuần.

Hắn sải bước đi đến bên cạnh Thẩm Diệu, thấy vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Diệu cho rằng Thẩm Diệu bị dọa sợ thì càng thêm bực bội, xoay người nhìn về phía Lư Chính Thuần đang được thủ hạ nâng dậy, hờ hững mở miệng: "Lư lão gia, ngươi có gì không hài lòng với bổn vương?"

Vẻ ngoài hắn anh tuấn, giọng điệu bình tĩnh lại khiến người khác lạnh sống lưng.

Lư Chính Thuần không cam lòng yếu thế, tuy tức giận Tạ Cảnh Hành khiến ông ta mất mặt lại cũng ỷ vào mình có lý mà không buông tha. Ông ta nói: "Tĩnh Nhi bị người giết hại! Thiếu gia Diệp gia tận mắt nhìn thấy, chính là Thẩm Diệu làm hại. Lão phu báo thù cho nữ nhi của chính mình, lý lẽ chính đáng!"

"Thiếu gia Diệp gia?" Ánh mắt Tạ Cảnh Hành quét qua một vòng trong phòng, dừng lại ở trên người Diệp Hồng Quang đang ngồi trên xe lăn.

Hắn chậm rãi đến gần Diệp Hồng Quang, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

Bản thân Tạ Cảnh Hành là người rất có áp lực, Diệp Hồng Quang bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, hơi không được tự nhiên trốn tránh không đối diện với hắn.

Tạ Cảnh Hành cười như không cười nhìn hắn: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy nàng giết người?"

Không đợi Diệp Hồng Quang trả lời, Tạ Cảnh Hành lại thản nhiên nói: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy, ta móc con mắt đó ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip