Chương 229: Tráo đổi
Diệp Mi và Diệp Khác nhảy lên xe ngựa của Kim Tinh Minh. Nói đến Kim Tinh Minh, hắn cũng khá có bản lĩnh, ngạc nhiên là hạ nhân phủ Thừa tướng cũng bị y mua chuộc. Mặc dù như thế, động tĩnh Diệp Mi và Diệp Khác vẫn bị người trông coi ngoài phủ phát hiện. Xe ngựa chạy ở phía trước, những quan binh đuổi theo ở phía sau không rời.
Diệp Khác bám vào cửa xe ngựa nhìn ra bên ngoài thì thấy trong bóng đêm đen nhánh có tiếng vó ngựa dồn dập vô cùng rõ ràng khiến tim hắn thắt chặt. Hắn hơi sợ hãi nhìn về phía Diệp Mi nói: "Tỷ, làm sao bây giờ, nếu như bị bọn họ đuổi kịp, chúng ta sẽ xong đời." Lại thúc giục mã phu: "Có thể nhanh lên một chút không!"
Xa phu quất roi mạnh, tốc độ của ngựa dần nhanh hơn một chút, Diệp Khác bắt đầu yên tâm hơn. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì nói: "Tỷ, tỷ đã chuẩn bị sẵn từ khi nào, nếu tỷ có chuẩn bị từ sớm đến sẽ ngựa cũng đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ sợ hôm nay chúng ta chưa đi được bao xa đã bị người đuổi kịp.
"Những việc này đương nhiên ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa từ sớm." Diệp Mi sẽ không nói cho Diệp Khác xe ngựa này là Kim Tinh Minh chuẩn bị càng sẽ không nói cho Diệp Khác hôm nay bọn họ phải chạy trốn theo Kim Tinh Minh hay là nói trong kế hoạch ban đầu đã không có Diệp Khác này.
Thấy xe ngựa sắp đến phố xa ở một góc đường, Diệp Mi nhìn nhìn bên ngoài, nói: "Thế này không được, hai người chúng ta ở trên một chiếc xe, bọn họ chắc chắn sẽ dễ đuổi theo hơn, dốc toàn lực nói không chừng có thể đuổi theo được. Không bằng tách ra hành động, đợi một lúc gặp nhau ở phố Bát Bảo."
"Phải tách ra sao?" Đúng lúc Diệp Khác căng thẳng nhất, nghe Diệp Mi nói muốn tách ra hành động, lập tức hơi hoảng loạn. Hắn nói: "Vẫn là đi cùng nhau đi, trên đường cũng có thể phối hợp lẫn nhau."
"Đi cùng nhau sẽ dễ dàng bị quan binh phía sau đuổi theo. Yên tâm, đệ ngồi ở trong xe ngựa, ta đi xuống trước, xa phu này sẽ dẫn đệ ẩn nấp đến phố Bát Bảo, đến lúc đó chúng ta gặp mặt, chuyện sau khi ra khỏi thành đều đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có việc gì."
Nghe nói bản thân không phải xuống xe ngựa, Diệp Khác yên lòng nên cũng không tiếp tục ngăn cản Diệp Mi, Diệp Mi bảo xa phu dừng lại ở bên đường phố, bản thân cầm nón và che mặt, lúc này mới biến mất trong bóng đêm.
Xa phu tiếp tục chở Diệp Khác đi về phía trước.
Trên đường phố cũng sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của Diệp Khác, Diệp Mi nhìn xe ngựa biến mất, đôi môi dưới khăn che chậm rãi cong lên. Ả mò mẫm ở phía khác tìm được được một phòng nhỏ, gõ cửa, không bao lâu sau thì có người tới mở cửa, Diệp Mi nhanh như chớp đi vào.
Trong bóng tối, người kia hỏi: "Đều xử lý ổn thỏa rồi?"
Diệp Mi gật đầu.
Ở phía khác, Diệp Khác ngồi ở trong xe ngựa, sau khi Diệp Mi xuống xe, tốc độ của xe ngựa càng lúc càng nhanh. Theo đó, tiếng quan binh đuổi theo ở phía sau cũng dần dần nhỏ lại, trong lòng Diệp Khác thoáng an ủi, đến khi không hề nghe thấy tiếng của quan binh, hắn cảm thấy xe ngựa xóc nảy hơi khó chịu nên nói: "Có thể chậm hơn chút rồi."
Xa phu kia lại mắt điếc tai ngơ, vẫn điều khiển xe ngựa nhanh như cũ. Diệp Khác hơi bất mãn, vén màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài, trở nên kinh ngạc trong chớp mắt.
Đây đâu phải trong thành, rõ ràng là trên núi!
Bởi vì đường núi gập ghềnh, vì thế xóc nảy càng trở nên rõ ràng, Diệp Khác hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới đó là phố Bát Bảo cũng chắn chắn không xa như vậy, xa phu này sao lại đi xe ngựa đến nay? Hắn nói: "Đừng đi về phía trước nữa! Về phố Bát Bảo!"
Xa phu kia không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, Diệp Khác tức giận không thôi nhưng lại sợ tiếng kêu lớn khiến quan binh chú ý. Khi đang muốn nói vài lời, xe ngựa lại dần dần dừng lại, Diệp Khác sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ, xa phu đây là định dừng xe ngựa.
Xa phu này đúng là quá không nghe chỉ huy, Diệp Khác định đợi đến khi đến phố Bát Bảo phải dạy dỗ người này cẩn thận một chút. Đúng lúc lúc này xe ngựa dừng lại, chỉ nghe được phía trước có tiếng sột soạt sột soạt, mã phu kia xuống xe ngựa.
Diệp Khác vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài từ trong xe ngựa, trách móc nói: "Ngươi xuống xe làm gì? Còn không mau đưa ta đến phố Bát Bảo?"
Xa phu nhìn hắn một cái, Diệp Khác lúc này mới nhìn rõ, xa phu này cường tráng hơn người người bình thường nhiều, cho dù là xa phu cần thể lực cũng không cao lớn, cường tráng như y. Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác bất an, bất giác cũng không dám hô to gọi nhỏ,
Mặc dù hắn là nam nhân trẻ tuổi nhưng cũng không cao hơn người nay, thân thể cũng không cường tráng bằng, chỉ sợ ra tay với hắn mà nói cũng sẽ chịu thiệt.
Xa phu kia đi vòng đến phía sau xe ngựa, móc ra thứ gì từ trong ngực quan sát một lúc lâu, đột nhiên đâm thứ đó vào mông ngựa.
Ngựa bỗng nhiên hoảng sợ lập tức giơ cao chân, đột nhiên vội vã chạy về phía trước
Diệp Khác không hề ngờ được xa phu sẽ đột nhiên làm động tác này, ngựa đột nhiên chạy về phía trước, hắn ở trong xe ngựa bị ngã mạnh về phía sau, dường như đầu óc rối mù. Trong lòng có ngàn vạn nỗi sợ hãi, Diệp Khác đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức vén màn xe ngựa nhìn về phía trước.
Thứ cuối cùng Diệp Khác nhìn được là vực sâu không đáy và những cành cây rậm rạp trùng điệp.
Vực sâu vạn trượng dường như sâu không thấy đáy, cho dù là xe ngựa vỡ thành từng mảnh rơi xuống, cũng loáng thoáng không nghe được âm thanh trên mặt đất.
Màn đêm che phủ được một lúc, thứ duy nhất còn sót lại là mảnh vụn của chiếc xe bị hỏng ở rìa vách đá.
Một lát sau, có giày đạp trên lá khô tạo xa âm thanh xào xạc, bên cạnh xe ngựa có thêm miếng vải rách của quần áo.
Không ai nghe được tiếng kêu "tỷ" thê lương cuối cùng của Diệp Khác......
Thẩm Diệu đang ở trong phòng sách múa bút thành văn.
Nàng viết vừa rất nhanh vừa chi chít dày đặc, đôi tay tựa như đều đang theo bản năng mà hành động, khi nàng nhốt mình trong phòng sách, cổ tay của nàng chưa từng dừng lại.
Mạc Kình yên lặng đứng ở sau lưng nàng mặc dù không hiểu được nàng đang làm cái gì cũng không kêu một tiếng, nhìn nàng viết nhanh như gió. Hình như cũng không chỉ có chữ viết, còn có một số bản đồ, Thẩm Diệu viết xong một trang khiến cho Mạc Kình dùng hơi ấm còn sót lại của đèn lồng làm khô giấy, chữ viết tay cũng sẽ không còn chưa dễ nhòe nữa.
Nàng khi thì nhíu mày, khi thì suy tư, dường như là dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng.
Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Mạc Kình cho người vào, lại là Từ Dương đang thở hồng hộc.
Từ Dương nói: "Thuộc hạ và Thiết Y đi theo tỷ đệ Diệp Mi, hai người tách ra hai đường, Thiết Y đi theo Diệp Mi, thuộc hạ đi theo Diệp Khác. Xa phu của Diệp Khác chở xe ngựa đến núi sâu, dẫn Diệp Khác đến vách đá dốc đứng sau đó khiến ngựa hoảng hốt, xe ngã rơi xuống vách đá, Diệp Khác không còn đường sống."
"Vách đá?" Mạc Kình sửng sốt, hơi khó hiểu: "Xa phu kia là người nào? Có thù gì với Diệp Khác?"
Từ Dương xoa mũi: "Thuộc hạ vội vã trở về báo tin, không để ý xa phu kia sau đó như thế nào. Nếu Diệp Khác đã chết, thuộc hạ cũng quay về."
"Không cần điều tra nữa, xa phu là người của Diệp Mi." Thẩm Diệu nói.
"Diệp Mi?" Từ Dương ngơ ngẩn: "Diệp Mi bảo xa phu giết Diệp Khác? Nhưng Diệp Khác là đệ đệ của nàng, hơn nữa nếu muốn giết hắn, sao lúc bỏ trốn còn phải mang theo hắn."
"Khi chạy trốn tất nhiên cần một bia đỡ đạn, Diệp Khác là đệ đệ của Diệp Mi, làm bia đỡ đạn là thích hợp nhất. Ta nghĩ xa phu kia không chỉ giết Diệp Khác, chắc hắn sẽ vứt quần áo của Diệp Mi và Diệp Khác ở chỗ vách đá đó khiến người khác cho rằng, tỷ đệ hai người bọn họ đều ngã xuống vách đá dốc đứng mà chết."
Mạc Kình và Từ Dương nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Diệp Mi hẳn là ngay từ đầu liền đã được tìm đường lui hoàn hảo, nhưng ả sợ bị người đuổi theo như chó nhà có tang, cứ như thế sẽ có một ngày đuổi kịp. Không bằng khiến người trên thế gian cho rằng ả đã chết, hơn nữa quan binh cho dù rảnh rỗi đến đâu cũng sẽ không đi đuổi giết một người đã chết. Diệp Khác là đệ đệ của ả, theo suy nghĩ của người bình thường đương nhiên sẽ cảm thấy ả đã chết vì chạy trốn một chỗ với đệ đệ. Những quan binh đích thân đi theo Diệp Khác nhìn thấy miếng vải rách từ quần áo của đệ đệ và Diệp Mi tất nhiên sẽ cho rằng Diệp Mi cũng ở phía trên xe ngựa, đương nhiên sẽ cảm thấy tỷ đệ hai người đi nhầm vào vách đã mà ngã xuống bỏ mạng.
Diệp Mi khiến Diệp Khác thành kẻ chết thay ả, cũng thay ả giải quyết rắc rối về sau.
"Đó chính là đệ đệ ruột của ả." Từ Dương cảm thán: "Nếu là nam nhân thì thôi, một nữ nhân như ả cũng có thể tàn nhẫn độc ác như thế...."
"Chỉ sợ ở trong lòng ả đã sớm coi Diệp Khác là đồ bỏ đi," Thẩm Diệu thờ ơ nói: "Cho nên khi Diệp Khác còn sống lợi dụng Diệp Khác đến triệt để cũng là năng lực của ả." Đây là bản lĩnh của Mi phu nhân, trong cuộc đời của ả chỉ có dệt hoa trên gấm. Ví dụ như kiếp trước, người đệ đệ như Diệp Khác có thể khiến ả càng có quyền thế trong hậu cung, ả với Diệp Khác sẽ là tỷ đệ tình thâm. Mà bây giờ Diệp Khác không thể mang lại cho ả bất cứ cái gì tốt, thậm chí còn sẽ kéo chân Diệp Mi vì thế Diệp Mi cũng không chút do dự giết người này.
Chỗ cửa sổ truyền đến tiếng "phạch phạch", một con bồ câu trắng như tuyết bay vào, đậu trên vai Từ Dương. Từ Dương lấy tờ giấy bên chân bồ câu, nhanh chóng mở ra, đọc xong vội la lên: "Thiết Y nói Diệp Mi và Kim Tinh Minh trước đó đã tới rồi bến tàu, dường như muốn đi đường thủy." Lại nhìn thoáng qua gió mạnh bên ngoài, dường như là trời sắp mưa nên nói: "Nếu tối nay trời mua, sau khi bọn họ ra biển, muốn tiếp tục đuổi theo sẽ rất khó. Bây giờ thuộc hạ qua đó với Mạc Kình, bắt bọn họ trở về cho phu nhân nhé?"
"Không." Nói xong câu đó, Thẩm Diệu đúng lúc viết xong tờ cuối cùng. Nàng hơ tờ giấy trên đèn lồng, gộp lại thành một bức thư. Sau đó nói với Từ Dương cùng Mạc Kình: "Từ Dương ngươi là người của Mặc Vũ Quân, tìm mấy người thân thủ nhanh nhẹn trong Mặc Vũ Quân, cầm theo bức thư này, đi theo phía sau Diệp Mi cho đến khi đến Minh Tề."
"Minh Tề?" Từ Dương nhíu mày: "Sao bọn họ lại đến Minh Tề?"
"Mạc Kình nghe ngóng được Kim Tinh Minh có bằng hữu ở Minh Tề buôn bán không tệ, gần nhất đặc biệt qua lại thường xuyên, chắc chắn là có ý đến Minh Tề. Hơn nữa chỉ có đến Minh Tề, Diệp Mi mới có thể hoàn toàn thoát thân, không bị quan binh phát hiện." Nàng nói:
"Các ngươi cũng đi theo một đoạn đi, chú ý xem trên người Diệp Mi có mang theo thứ gì hay không ví dụ như cái hộp hoặc đồ được giấu cẩn thận, cẩn thận một chút không bị người khác phát hiện, một khi phát hiện thứ bí ẩn kia, đổi thứ đó đi đổi thành thứ trong bức thư này." Nàng giao thư cho Mạc Kình.
Mạc Kình nhận thư tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu
"Mau lên, đừng để bị người phát hiện." Thẩm Diệu dặn dò.
"Nhưng mà cứ thả bọn họ đến Minh Tề như vậy sao?" Từ Dương nói: "Phu nhân không phải vẫn luôn xem bọn họ là kẻ địch?"
"Kẻ địch là thật nhưng đây cũng không phải là thả bọn họ," Thẩm Diệu lạnh lùng nói: "Hoàn toàn ngược lại, đây là đưa bọn họ xuống địa ngục!"
"Các ngươi mau lên, nếu là có thể, tốt nhất là trước khi bọn họ lên thuyền có thể tráo đổi đồ vật. Sau khi lên thuyền lại có hơi phiền phức. Mặc kệ đổi lúc nào cũng đều phải để lại hai người tiếp tục đi theo bọn họ, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì thư từ qua lại, nếu có điều khác cần dặn dò, ta sẽ nói lại cho bọn họ."
Hai người Mạc Kình và Từ Dương thấy Thẩm Diệu nói một cách trịnh trọng, trong chốc lát cũng không dám thiếu cảnh giác, cầm lá thư kia sau đó rất nhanh rời khỏi. Thẩm Diệu một tay chống bàn, nàng mím chặt môi, ánh mắt lại hiện lên một tia sát ý.
Nàng quả thực hy vọng Mi phu nhân chết đi, trước đây nàng chỉ muốn mạng của Mi phu nhân càng nhanh càng tốt tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ như vậy.
Anh hùng tranh giành thiên hạ, ai cũng muốn một phần ngai vàng. Đại Lương muốn, Tần Quốc muốn Minh Tề cũng muốn.
Phó Tu Nghi nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên thủ với Tần Quốc, khi đó nếu Tạ Cảnh Hành xuất chinh, cục diện cũng là một khối xương khó gặm.
Kẻ thù gần ngay trước mắt, luôn muốn giết đi nhưng đó là trước đây, đồ vật vẫn còn tác dụng khác, chó cắn chó, không phải cũng rất tốt hay sao?
Không ai hiểu sự ích kỷ và mưu kế từ trong xương cốt của Diệp Mi hơn Thẩm Diệu, ngay cả đệ đệ ruột của ả có thể tùy tiện vứt bỏ sao lại buôn bán chịu lỗ. Thứ mà Diệp Mi muốn Diệp gia bồi thường ả, vàng bạc châu báu mãi mãi là không đủ, thứ ả muốn chính là quyền thế tồn tại mãi mãi.
Diệp Mậu Tài ở Đại Lương nhiều năm như vậy, ngoại trừ danh tiếng của Diệp phủ, ngoài gia sản thì quan trọng nhất chính là bí mật dơ bẩn của triều đình Đại Lương. Có lẽ có của hoàng thất, có lẽ có của triều thần. Có bí mật thì sẽ có nhược điểm, bí mật này có lẽ là nhược điểm mà Diệp Mậu Tài nắm chắc trong lòng bàn tay để điều khiển đại thần khác hoặc là chứng cứ ông ta tỉ mỉ sưu tầm. Nhưng có một thứ có thể chắc chắn, mấy thứ này đối với triều đình Đại Lương mà nói là vô cùng quan trọng, nói quan trọng là còn nhẹ những thứ này thậm chí có thể khiến một triều đại bị hủy diệt.
Mà thứ này trùng hợp chính là thứ mà Diệp Mi muốn.
Diệp Mi có thể sử dụng thứ này cũng coi như ả đã mở được cánh cửa của các quan lớn quý tộc ở Minh Tề, mà thứ Thẩm Diệu thiết kế càng quý giá hơn của ả, gõ được cánh cửa của hoàng thất Minh Tề.
Nếu là Phó Tu Nghi có được những thứ này đương nhiên sẽ rất vui vẻ mà Diệp Mi là đại mỹ nhân, trăm vẻ kiều mị chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này lại một lần nữa giống như kiếp trước.
Nhưng...... nếu những thứ này đều là giả thì sao?
Bản đồ phòng thủ quân sự là chuyện bí mật giữa các triều thần, là nhược điểm mà trong hoàng thất có thể đánh phá. Mấy thứ này nhìn qua dường như đều là mấu chốt để Minh Tề đấu thắng Đại Lương nhưng nếu những thứ này, hết thảy đều là giả thì sao?
Minh Tề sẽ lâm vào phán đoán sai lầm, bố trí binh lực sai chỗ, liên minh ly gián sai chỗ, đến cuối cùng thành bại đã định, đại nghiệp bị hủy chỉ trong một ngày.
Con đê ngàn dặm sụp đổ vì tổ kiến chính là đạo lý này.
Đương nhiên, Diệp Mi cũng không biết thứ mình cầm là đồ giả.
Đương nhiên, Phó Tu Nghi cũng có thể hoài nghi Diệp Mi giao đồ giả.
Nhưng không sao, Thẩm Diệu cực kỳ tin vào năng lực của Mi phu nhân, ả là nữ nhân rất lợi hại cho nên đến cuối cùng, Phó Tu Nghi nhất định sẽ tin tưởng lời Diệp Mi nói.
Vì thế cuối cùng, trận đánh này có kết cục gì cũng là kết cục đã được sắp đặt sẵn.
Thẩm Diệu không phải không muốn Diệp Mi chết, cũng không phải cố ý muốn thả Diệp Mi thả hổ về rừng.
Nhưng nàng càng muốn nhìn thấy nữ nhân mà kiếp trước Phó Tu Nghi yêu nhất, kiếp này vẫn đi về phía y như trước, nhảy vào vòng tay của y cuối cùng đích thân tặng y một phần lễ lớn đẩy Phó Tu Nghi vào đường chết, nghĩ đến càng thấy hả giận.
Quan trọng nhất chính là việc này có lợi không có hại với Tạ Cảnh Hành. Giang sơn thiên hạ cũng bởi vì nước cờ nho nhỏ này mà xảy ra biến cố long trời lở đất. Đúng là vô cùng tốt......
Đêm nay, quả nhiên giống như Từ Dương nghĩ, đến nửa đêm cuối cùng cũng mưa rền gió dữ, mãi cho đến buổi sáng ngày thứ hai, ba người Từ Dương mới trở về, cả người đều ướt như chuột lột, Diệp Mi và Kim Tinh Minh đã lên con thuyền đến Minh Tề, đúng như Thẩm Diệu phỏng đoán, Diệp Mi có một cái hộp màu bạc, giấu rất cẩn thận ngay cả Kim Tinh Minh không biết mà ả cùng chưa từng mở ra.
Mặc Vũ Quân đổi đồ trong hộp thành bức thư của Thẩm Diệu, Thiết Y lấy đồ trong ngực giao cho Thẩm Diệu. Thẩm Diệu lật xem, cùng không khác so với dự đoán của nàng đúng là thứ Diệp Mậu Tài sưu tập nhiều năm dùng để uy hiếp và điều khiển nhược điểm của triều thần khác. Thậm chí còn có một số bí mật của hoàng gia. Nàng nghĩ mấy thứ này phải đợi sau khi Tạ Cảnh Hành trở về bảo Tạ Cảnh Hành xử lý.
Người của Mặc Vũ Quân đã đi theo Diệp Mi đi về phía Minh Tề, chú ý từng li từng tí động tĩnh của Diệp Mi nhưng tạm thời không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Diệu mới nhớ tới Diệp Hồng Quang, bảo nhóm Mạc Kình đi nghỉ ngơi, bản thân đi phòng bên cạnh nhìn Diệp Hồng Quang.
Cao Dương vẫn còn ở đó, nói với Thẩm Diệu đã giữ được mạng của Diệp Hồng Quang nhưng bây giờ còn chưa tỉnh lại, sau khi tỉnh lại đến tột cùng có dáng vẻ gì sau này có thể bị như vậy nữa không cũng không ai biết rõ. Suy cho cùng thì hắn bị thương quá nặng, nếu không phải Mạc Kình cùng Từ Dương kịp thời đem mang hắn đến đây từ Diệp phủ thì không biết có thể giữ được mạng hay không.
Cuối cùng, Cao Dương nhìn Diệp Hồng Quang trên giường, hỏi: "Trước tiên ngươi định làm gì? Hoàng Thượng nói rõ là phải đối phó Diệp gia, ngươi lại dẫn tiểu thiếu gia Diệp gia đến phủ của bản thân, chẳng lẽ sau này muốn nuôi dưỡng hắn?"
"Hoàng Thượng định làm gì Diệp gia?" Thẩm Diệu hỏi.
"Còn có thể làm gì." Cao Dương cười: "Diệt cỏ tận gốc." Lại nói: "Không lẽ ngươi thương hại hắn"
"Đương nhiên không, Hoàng Thượng làm rất đúng, xử lý Diệp gia và Lư gia sạch sẽ, triều đình mới có thể càng yên ổn. Chỉ là...." Nàng nhìn Diệp Hồng Quang một cái: "Đứa nhỏ này vốn dĩ không liên quan đến chuyện Diệp Mậu Tài làm, nếu nói là sai chẳng qua cũng sai ở họ Diệp, sinh ra ở Diệp gia. Cứ như vậy đi, còn không biết hắn có thể qua khỏi hay không, sau khi tỉnh lại có dáng vẻ gì. Nếu là có thể, ta hy vọng có thể xin một ân huệ từ Hoàng Hậu."
"Ngươi đúng là kỳ lạ." Cao Dương khó hiểu: "Vì sao đối xử rất nhân từ với riêng thiếu gia Diệp gia này, lúc trước ở Minh Tề, cũng không từng thấy ngươi có lòng tốt như vậy. Tiểu thiếu gia Diệp gia này rốt cuộc có gì đặc biệt, khiến ngươi nhìn với con mắt khác?"
"Bởi vì mặt của hắn." Thẩm Diệu cười.
"Mặt?" Cao Dương nhìn mặt của Diệp Hồng Quang, nhìn lúc lâu cũng chưa nhìn ra được có cái gì đặc biệt, phe phẩy cây quạt nói: "Không hiểu."
"Không hiểu thì thôi." Thẩm Diệu nói: "Tóm lại không phải chuyện chính bây giờ." Nàng thấp giọng nói: "Tạ Cảnh Hành phải xuất chinh đến Minh Tề rồi."
Cao Dương đột nhiên quay đầu lại, nhìn Thẩm Diệu dường như muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chưa nói, nhìn nàng không nói gì.
"Ta biết ngày này sẽ phải đến, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Mấy ngày nay chàng ấy nói là ở Nhữ Dương nhưng chuyện ở Nhữ Dương cũng không bận đến như vậy cho dù đối phó với thế lực còn sót lại cũng không nhất định không thể không có chàng ấy. Trái lại thế cục đang lúc căng thẳng của Lũng Nghiệp, chàng ấy cũng không đè xuống." Thẩm Diệu thở dài: "Hơn nữa đối phó Diệp gia quá đột ngột, Hoàng Thượng......có phải không ổn hay không?"
"Thật ra ta nên nói dối lừa gạt ngươi nhưng nghĩ lại thấy cũng chưa chắc lừa được ngươi chỉ sợ còn sẽ khiến ngươi không vui." Cao Dương nói: "Khiến ngươi không vui, La tiểu thư lại tức giận với ta. Ngươi nói đúng, Hoàng Thượng không ổn, thân vương chắc là đã nói với ngươi chuyện chiếu thư truyền ngôi. Bây giờ Hoàng Thượng đang bàn giao thân tín của chính mình, muốn điều một số người theo thân vương đi Minh Tề." Hắn dừng một chút, lại nói: "Hoặc là nói, không hẳn là đi Minh Tề. Mật thám ở thành Định Kinh đã truyền tin đến nói là Phó Tu Nghi đã đạt được hiệp ước đồng minh với hoàng đế Tần Quốc, chủ động tấn công Đại Lương, nếu đánh bại được Đại Lương, hai nước chia đôi 5/5."
"Thèm thuồng như vậy cũng không sợ nuốt không trôi." Thẩm Diệu cười lạnh. Phó Tu Nghi sau khi có quyền thế có lẽ lá gan cũng lớn theo. Trước đây không phải đối đãi với người Đại Lương vô cùng cung kính, thái độ rất ôn hòa, hiện giờ liên minh với Tần Quốc dám tham vọng như vậy.
"Y cũng không tính là ngông cuồng." Cao Dương cười, chỉ là nghiêm túc nhìn lại sẽ phát hiện nụ cười này cũng mang theo vài phần nghiêm trọng, hắn nói: "Trước đây Lư gia tranh chấp với hoàng thất, mặc dù Lư gia bị diệt trừ sạch sẽ, người ngoài thấy có vẻ hoàng thất binh lực mạnh mẽ dư dả thật ra vẫn tổn thất không ít. Hơn nữa trước đó Lư gia cũng có thể được xem là binh lực mạnh mẽ của Đại Lương. Ở thời điểm mấu chốt như hiện nay, binh lực Đại Lương cũng tương đương với Tần Minh liên thủ, kẻ tám lạng người nửa cân, đá chọi đá."
"Nhưng quan trọng nhất là Phó Tu Nghi biết bệnh tình của Hoàng Thượng cho nên bất cứ khi nào cũng có thể làm sụp đổ ý chí của binh sĩ của chúng ta. Trận này ta tin tưởng thân vương, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản." Cao Dương nói.
"Ta chưa từng nghĩ trận chiến này sẽ đơn giản," Thẩm Diệu buồn bã: "Đánh giặc đều rất khó khăn."
"Cho nên thân vương sẽ dẫn binh nhưng bây giờ phía Minh Tề đã ra tay trước, liên tiếp gây chuyện ở biên giới, hiện nay chỉ là thăm dò làm loạn vài trận đánh nhỏ. Không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ chính thức tuyên chiến. Thời gian của Thân vương không nhiều lắm vì thế gần đây đều đang chuẩn bị, bố trí công việc. Không muốn nói cho ngươi có lẽ là sợ ngươi phân tâm."
Thẩm Diệu trầm mặc một lát, nói: "Ta hiểu rồi."
"Như vậy, ngươi sẽ đi theo hắn đến Minh Tề sao?" Cao Dương hỏi.
Thẩm Diệu nghiêng đầu, buồn cười: "Ta có thể sao?"
"Vì cái gì không thể?"
Thẩm Diệu nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: "Bệnh tình của Hoàng Thượng không biết khi nào sẽ phát tác, trận chiến này không biết khi nào mới đánh xong đến lúc đó, Hoàng Thượng thực sự xảy ra bất trắc, chắc chắn sẽ tuyên bố với thiên hạ chiếu thư truyền ngôi."
"Hoàng Hậu không thể rời khỏi lãnh thổ quốc gia của chính mình bởi vì phải có trách nhiệm với con dân thiên hạ. Ta không vĩ đại như vậy nhưng cũng không muốn chàng ấy phải chịu tiếng xấu là hôn quân."
"Về mặt tiếng tăm, chàng ấy đã chịu đủ oan ức rồi. Vì thế, giang sơn Đại Lương bên này, ta sẽ bảo vệ, trông giữ thay chàng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip