Đói Khát
[Tường Nguyên] Đói khát
Học sinh cấp 3 × Giáo viên
“Tiếp theo, các em hãy nhìn vào bài toán này—”
Tiếng nói đột ngột dừng lại. Trương Chân Nguyên đứng trên bục giảng, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Viên phấn suýt chút nữa trượt khỏi đầu ngón tay.
Một cảm giác tê dại mãnh liệt không báo trước truyền đến từ phía dưới. Cậu theo bản năng kẹp chặt hai chân, đầu gối hơi mềm nhũn.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi cổ họng.
Tầm nhìn của cậu khó có thể tập trung. Cậu gần như theo bản năng nhìn thẳng về phía góc cuối lớp.
Cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đang lười biếng dựa vào lưng ghế, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý. Đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng như đang đi săn.
Cậu ta giơ tay lên, cố tình thong thả lắc chiếc điều khiển trong lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nút bấm.
Cậu ta mở miệng, dùng khẩu hình mà chỉ hai người có thể hiểu, nói từng chữ một.
Đầu óc Trương Chân Nguyên trống rỗng, hoàn toàn không thể hiểu ý nghĩa của khẩu hình đó.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Cậu giả vờ bình tĩnh, run rẩy tay sắp xếp lại sách giáo khoa trên bục giảng.
“Tan học thôi.” Giọng cậu mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra, “Nghiêm Hạo Tường, em ra ngoài với thầy một lát.”
Nghiêm Hạo Tường gần như ngay lập tức đứng dậy, bước chân nhanh nhẹn và háo hức. Giữa tiếng ồn ào của các bạn học, cậu ta đi theo Trương Chân Nguyên ra khỏi lớp.
Hành lang trống trải. Hai người đi trước sau, ngầm hiểu đi về phía phòng tạp vụ ở cuối hành lang.
Suốt quãng đường không lời nào được nói ra. Chỉ có không khí tràn ngập sự căng thẳng và dục vọng lặng lẽ, sẵn sàng bùng nổ.
Vừa mở cửa phòng tạp vụ, Nghiêm Hạo Tường lập tức chen vào. Cậu ta đóng sầm cửa lại, tiếng “cạch” khóa chặt. Mọi ánh sáng và âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách.
Trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm, chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp của hai người.
Giây tiếp theo, Trương Chân Nguyên bị một lực mạnh mẽ đột ngột đè chặt vào cánh cửa lạnh lẽo.
Cơ thể nóng bỏng của Nghiêm Hạo Tường dán chặt lên người cậu, không nói lời nào đã hôn lấy môi cậu.
Răng va chạm vào môi, đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng, đi sâu vào khoang miệng, cướp lấy chút oxy cuối cùng của cậu.Trương Chân Nguyên chống cự vô ích. Hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường, nhưng bị hôn đến toàn thân mềm nhũn.
Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường buông ra, cậu mới có thể thở dốc. Cơ thể trượt dọc theo cánh cửa, gần như không đứng vững.
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy vòng eo dẻo dai của cậu, giữ cậu trong lòng.
Bàn tay nóng bỏng không thể chờ đợi được nữa, luồn vào cạp quần tây, cách lớp quần lót đã ướt sũng, mạnh mẽ xoa nắn cặp mông căng tròn.
“Ư… đừng…” Trương Chân Nguyên run rẩy khắp người, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc sắp bật ra. Giọng nói đứt quãng, “Lát nữa em còn có tiết…”
“Tiết sau là thể dục.”
“Dù sao cũng không—a!”
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên chuyển điều khiển lên mức cao nhất, thành công nghe thấy một tiếng thốt lên mềm mại.
Trứng rung bên trong điên cuồng chấn động. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt dâm thủy trào ra, thậm chí từ từ chảy xuống dọc theo bắp đùi.
Ngón tay Nghiêm Hạo Tường luồn ra phía sau, ác ý xoay vòng và ấn vào cửa huyệt.
Sau đó, cậu ta rút ngón tay ra. Trên đó đã dính đầy chất lỏng trong suốt và nhớp nháp. Cậu ta cố tình đưa đến trước mặt Trương Chân Nguyên.
“Thầy ơi, thầy chảy nhiều nước quá…”
Khuôn mặt Trương Chân Nguyên ửng đỏ, cổ cũng nhiễm một màu hồng nhạt. Cậu cảm thấy toàn thân nóng rực, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Cậu nhắm chặt mắt, quay đầu không nhìn ngón tay dính đầy dâm dịch của mình. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng.
Nghiêm Hạo Tường lại không buông tha cho cậu. Cậu ta kéo tay cậu, mạnh mẽ đặt lên dục vọng đã sưng và nóng ran của mình.
Cách một lớp vải, Trương Chân Nguyên cũng có thể cảm nhận được kích thước đáng sợ và nhiệt độ nóng bỏng đó.
Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt tủi thân, ánh mắt đầy cầu xin nhìn cậu.
“Thầy ơi, nó khó chịu quá… giúp em đi…”
Tay Trương Chân Nguyên bị bỏng, muốn rụt lại, nhưng cổ tay lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ chặt.
Cậu nhìn đôi mắt vừa tràn đầy dục vọng vừa giả vờ đáng thương, cuối cùng cũng không đành lòng. Cắn môi, cậu bất lực gật đầu.
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường lập tức sáng lên, khóe môi cong lên. Cậu ta lại hôn Trương Chân Nguyên, đồng thời hai tay gấp gáp cởi quần áo của cả hai.
Ngón tay Nghiêm Hạo Tường gấp gáp thọc vào lỗ nhỏ đã ướt đẫm.Mò mẫm, móc quả trứng rung ướt sũng ra, tùy tiện ném vào góc.
Hậu huyệt đã quen với sự tồn tại của trứng rung. Lúc này trở nên vô cùng trống rỗng, khao khát được lấp đầy bởi một thứ gì đó thô cứng hơn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên có vẻ hơi mất tập trung, không hài lòng cúi đầu, dùng răng cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa màu hồng đang cương cứng. Cậu nghe thấy người dưới thân hít vào một hơi lạnh.
Cậu ta đỡ dương vật đã cứng đến đau của mình, nhắm thẳng vào lối vào đang không ngừng co thắt. Lắc mạnh eo một cái, nó thẳng tắp đi vào toàn bộ.
Dương vật khổng lồ ngay lập tức lấp đầy lỗ nhỏ, đâm thẳng đến chỗ sâu nhất.
Bên trong mềm mại và nóng ẩm. Ống đạo được bôi trơn bằng dâm thủy dễ dàng tiếp nhận toàn bộ dương vật của cậu ta.
Từng nếp gấp của thành trong đều được làm phẳng, siết chặt và quấn lấy vật thô cứng khổng lồ đó.
Trương Chân Nguyên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những đường gân xanh nổi lên trên đó đang cọ xát vào thành trong nhạy cảm của mình như thế nào.
“A… Hạo… Hạo Tường… quá… quá lớn…”
Nghiêm Hạo Tường giống như một con thú hoang không biết kiềm chế. Cậu ta bóp eo Trương Chân Nguyên, mỗi cú thúc đều vừa mạnh vừa sâu.
Trương Chân Nguyên bị đâm đến mức nói không thành câu, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào và đứt quãng. Ngón chân khó chịu cuộn tròn lại.
Nghiêm Hạo Tường nhấc một chân cậu lên, gác lên eo mình. Tư thế này khiến góc độ đi vào sâu hơn, mỗi cú thúc đều chính xác nghiền qua điểm nhạy cảm.
“A… chậm lại… sâu quá…”
Khóe mắt Trương Chân Nguyên rỉ ra nước mắt sinh lý. Ngón tay cậu vô lực cào lên cánh tay đẫm mồ hôi của Nghiêm Hạo Tường, để lại vài vết đỏ nhạt.
Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống, dịu dàng liếm đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu. Nhưng động tác bên dưới lại trở nên hung hãn và cuồng bạo hơn, mỗi lần đều chạm đáy, vừa nhanh vừa mạnh.
“Thầy ơi bên trong ẩm ướt và chặt quá… hút em thoải mái thật đấy…”
Cậu ta thở dốc. Cố tình rút ra chậm rãi, để Trương Chân Nguyên cảm nhận trọn vẹn khoái cảm khi dương vật cọ xát vào thành trong. Và khi đi vào, lại đột ngột tăng lực.
Trương Chân Nguyên bị cú sốc khoái cảm tột độ đó làm ngửa đầu ra sau. Cổ cậu kéo ra một đường cong mong manh và đẹp đẽ, yết hầu bất lực chuyển động.Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, như một ma cà rồng cắn và liếm yết hầu cùng cổ cậu, để lại từng vết đỏ mờ ám.
Một tay ra sức xoa nắn và vò nhũ hoa đang cương cứng của cậu. Tay còn lại nắm lấy dương vật cũng đang sưng tấy của Trương Chân Nguyên, vuốt ve một cách điêu luyện.
“Đừng… ưm a…”
Trương Chân Nguyên lắc đầu muốn giãy ra. Đầu dương vật không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, làm tay Nghiêm Hạo Tường trơn trượt.
Nghiêm Hạo Tường tăng tốc độ tay, ngón cái ác ý cọ xát vào đầu dương vật. Cậu ta cảm nhận người dưới thân run rẩy ngày càng dữ dội.
Cậu ta thở dốc trầm thấp bên tai Trương Chân Nguyên. Hơi thở nóng bỏng làm bỏng vành tai cậu. Thắt lưng dùng toàn bộ sức lực, thúc mạnh vào chỗ sâu nhất.
“A!”
Trương Chân Nguyên hét lên, đạt đến cao trào. Hậu huyệt co thắt dữ dội. Một luồng chất dịch màu trắng đục đột ngột bắn ra từ phía trước, văng tung tóe lên bụng dưới của cả hai.
Đồng thời, Nghiêm Hạo Tường cũng bị sự siết chặt tột độ đó làm cho gầm lên một tiếng. Tinh dịch đặc sệt và nóng bỏng bắn mạnh vào sâu bên trong.
Trương Chân Nguyên sau cao trào, ánh mắt vô hồn, nằm mềm nhũn trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường như thể bị rút hết xương. Cậu mặc cho đối phương ôm mình lên và đặt lên một cái bàn bên cạnh.
Dục vọng của Nghiêm Hạo Tường dường như là vô tận. Cậu ta chỉ thở dốc một chút, rồi lại bẻ hai chân Trương Chân Nguyên ra, một lần nữa cắm vào tận cùng.
“Ưm a…”
Trương Chân Nguyên phát ra một tiếng rên rỉ mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn. Cảm giác được lấp đầy một lần nữa khiến da đầu cậu tê dại.
Cậu vô lực chịu đựng đợt thúc mới. Nhìn thắt lưng không biết mệt mỏi của thiếu niên trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán: Sức sống của học sinh cấp 3 đúng là dồi dào…
Nghiêm Hạo Tường vừa thọc ra thọc vào mạnh mẽ, vừa cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa trên ngực Trương Chân Nguyên. Cậu ta dùng đầu lưỡi liếm, răng khẽ cắn, để lại dấu ấn của mình.
Mỗi cú thúc đều mang theo lực đạo gần như hung hãn. Cái bàn kêu kẽo kẹt dưới sự va chạm.
Ngón tay Trương Chân Nguyên vô lực cào lên mặt bàn lạnh lẽo. Cậu ngửa đầu, yết hầu chuyển động. Tiếng rên rỉ ngọt ngào bị đâm đến nát vụn.
Cậu rên rỉ cầu xin, nhưng cơ thể lại chống lại ý chí, hết lần này đến lần khác siết chặt, khiến người trên thân phải thở dốc nặng nề hơn.Mồ hôi từ trán Nghiêm Hạo Tường nhỏ xuống, rơi lên lồng ngực ửng đỏ của Trương Chân Nguyên.
Những tiếng thở dốc dữ dội đan xen vào nhau. Không khí tràn ngập mùi dục vọng nồng nàn.
Đúng lúc Trương Chân Nguyên đang ở bờ vực của sự mơ hồ, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thúc mạnh một cái, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, hoàn toàn giải phóng vào sâu bên trong. Lỗ nhỏ bị tinh dịch lấp đầy.
Một tiếng thở dài và bị kìm nén tràn ra từ cổ họng Trương Chân Nguyên. Đầu ngón tay cậu cào một vệt lên mặt bàn.
Cậu nằm vô lực trên mặt bàn. Nghiêm Hạo Tường hôn lên khóe môi cậu, ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng.
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp qua loa, mặc quần áo cho Trương Chân Nguyên, rồi đỡ cậu ra khỏi phòng tạp vụ.
Trên đường, một giáo viên đi tới. Nhìn Trương Chân Nguyên đi khập khiễng, cô ấy không khỏi quan tâm hỏi.
“Thầy Trương sao thế?”
“Chỉ là không cẩn thận bị ngã một chút, không sao đâu.”
Nói xong, cậu còn lườm Nghiêm Hạo Tường một cái. Nghiêm Hạo Tường giả vờ không nhìn thấy, quay đầu ngắm nhìn hoàng hôn ở phía xa.
Đợi vị giáo viên kia đi khuất, Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch khóe môi. Cậu ta vòng tay qua eo ôm Trương Chân Nguyên lên, cúi xuống áp môi vào tai cậu.
“Thầy ơi, tối nay mình tiếp tục nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip