Khát
Đại ca trường học × Gia sư
Hoàng hôn buông xuống, trong con hẻm nhỏ cuối con đường, tiếng van xin hòa lẫn với tiếng đánh đấm nặng nề, vang vọng trong không khí ẩm ướt.
Nghiêm Hạo Tường đá thêm vài cú mạnh mẽ và chuẩn xác vào hai bóng người đang co quắp ở góc tường.
Vài lọn tóc mái dính bết mồ hôi, rũ xuống trên xương chân mày sắc lạnh của cậu, ánh mắt vẫn còn vương lại sự hung bạo chưa tan và một vẻ lạnh lùng hờ hững.
"Tường ca, đủ rồi, đánh nữa là có chuyện đấy," một người bên cạnh nhắc khẽ.
Nghiêm Hạo Tường cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng dừng tay. Cậu rút điện thoại ra xem giờ, sự hung hãn trong mắt hơi thu lại.
Cậu quay người đi, thậm chí không thèm liếc nhìn những người dưới đất thêm lần nào. Đám người xung quanh tự giác nhường ra một lối đi.
Cậu đút hai tay vào túi quần, sải bước dài, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cửa hẻm, chỉ để lại một bãi bừa bộn.
Đẩy cửa bước vào nhà, một luồng không khí ấm cúng ập đến, hoàn toàn khác biệt so với con hẻm ban nãy.
Trương Chân Nguyên vốn đang ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa, anh lập tức ngẩng đầu lên, bước tới đón.
Anh mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, cơ thể toát ra hơi nước tươi mát vừa tắm xong cùng mùi sữa tắm thoang thoảng.
"Em lại đi đánh nhau à?"
Trương Chân Nguyên cau mày, giọng nói mang theo sự lo lắng khó nhận ra và một chút trách cứ.
Anh tiến lại gần, ngửi thấy rõ mùi thuốc lá và bụi bặm còn sót lại trên người Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, mà thuận thế vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Trương Chân Nguyên, vùi mặt thật sâu vào đoạn cổ trắng nõn và ấm áp của anh.
Cậu dụi tới dụi lui như một chú chó lớn đang tìm kiếm sự an ủi, hít thở toàn bộ mùi thơm nhẹ nhàng, trấn an trên người Trương Chân Nguyên.
Giọng nói trầm đục của cậu vọng ra từ hõm cổ, mang theo chút làm nũng.
"Thầy đang lo cho em à?"
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, sự xao động chưa lắng xuống trong cơ thể Nghiêm Hạo Tường dường như tìm thấy một lối thoát khác.
Bàn tay cậu vô thức vén vạt áo ngủ của Trương Chân Nguyên lên, lòng bàn tay trực tiếp áp vào vùng da bên hông trơn láng và mịn màng đó.
Đầu ngón tay hơi lạnh và có lớp chai mỏng, từ từ vuốt ve dọc theo đường eo mềm mại.
Trương Chân Nguyên khẽ run lên vì cái chạm của cậu, một cảm giác tê dại trườn lên từ xương cụt.
Anh khẽ nghiêng người, đưa tay xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nghiêm Hạo Tường, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Đừng quậy... đi làm bài tập trước đi." Tai anh đã vô tình ửng lên một màu hồng nhạt.
"Được thôi," Nghiêm Hạo Tường nhếch mép cười xấu xa, "Vừa hay em có một bài không biết làm, thầy dạy em đi."
Chưa dứt lời, cậu đã ôm ngang eo Trương Chân Nguyên nhấc bổng lên. Trương Chân Nguyên thốt lên một tiếng kinh ngạc, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Nghiêm Hạo Tường ôm anh, đi vài bước tới bàn học, tự mình ngồi xuống ghế trước, rồi đặt Trương Chân Nguyên ngồi lên đùi mình.
Trương Chân Nguyên bị ép ngồi trong lòng cậu, lưng anh áp sát vào lồng ngực và bụng với đường nét cơ bắp rõ ràng của Nghiêm Hạo Tường.
Hơi nóng tỏa ra từ Nghiêm Hạo Tường dường như xuyên qua hai lớp quần áo, trực tiếp đốt cháy lưng anh.
Nghiêm Hạo Tường rút ra một tờ đề thi nhăn nheo từ đống sách lộn xộn, tùy tiện chỉ vào một bài tập lớn, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai Trương Chân Nguyên.
"Cái này, không biết làm."
Trương Chân Nguyên cố gắng phớt lờ cơ thể nóng bỏng áp sát phía sau, cùng với ngón tay lơ lửng bên hông mình, ép buộc bản thân tập trung vào đề bài.
"Bài này thực ra không khó đâu, em nhìn này... rồi sau đó..."
Nghiêm Hạo Tường nghe một cách lơ đãng, tay không ngừng xoay một chiếc bút, ánh mắt lại lưu luyến hơn trên đôi môi có màu sắc quyến rũ của Trương Chân Nguyên.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai và cổ Trương Chân Nguyên, mang đến từng đợt ngứa ngáy.
Khi Trương Chân Nguyên giảng đến nửa chừng, bàn tay Nghiêm Hạo Tường vốn đang ngoan ngoãn đặt bên hông anh, đột nhiên trượt xuống, thẳng tiến ra phía sau.
Giọng giảng bài của Trương Chân Nguyên khựng lại, biến thành một tiếng thở dốc ngắn, cơ thể anh cứng đờ ngay lập tức.
Ngón tay Nghiêm Hạo Tường không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng chạm tới lối vào đang khép chặt nhưng đã ẩm ướt và mềm mại.
Đầu ngón tay cảm nhận được sự dính nhớp, rõ ràng là đã được nới lỏng sẵn.
Nghiêm Hạo Tường cười khẽ một tiếng trầm thấp, cậu nghiêng người, ngậm lấy dái tai đã đỏ bừng của Trương Chân Nguyên.
Sau đó, cậu dán đôi môi nóng bỏng vào vành tai anh, thì thầm bằng hơi thở chỉ hai người nghe thấy.
"Thầy ơi, có phải thầy rất muốn rồi không?"
Trương Chân Nguyên đỏ mặt, bên trong cơ thể dâng lên một cảm giác ngứa ngáy trống rỗng do sự xâm nhập của ngón tay và lời nói kích thích.
Anh vội vàng phủ nhận, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bị cánh tay Nghiêm Hạo Tường siết chặt hơn quanh eo, khiến anh càng ngồi sâu hơn trở lại.
Ngón tay còn ở bên trong vì thế mà tiến sâu hơn, khiến anh phát ra một tiếng rên nghẹn ngào bị đè nén.
Nghiêm Hạo Tường rút ngón tay ra, nhưng lại cầm lấy chiếc bút máy lạnh lẽo mà nãy giờ cậu vẫn xoay.
Thân bút trượt qua làn da nhạy cảm bên trong đùi Trương Chân Nguyên, gây ra một cơn rùng mình.
"Đừng... Hạo Tường..."
Trương Chân Nguyên nhận ra cậu định làm gì, kinh hoảng lắc đầu, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã dùng đầu nắp bút, chặn ngay lối vào vừa được ngón tay khai thông.
Cậu hơi dùng lực, chiếc nắp bút lạnh buốt liền đẩy những nếp gấp co rút ra, từ từ và kiên quyết đi sâu vào bên trong.
Khác với cảm giác chạm vào da thịt có hơi ấm, sự xâm nhập của vật thể hoàn toàn xa lạ này mạnh mẽ hơn, mang lại một cảm giác xấu hổ và kích thích khó tả.
Trương Chân Nguyên ngửa đầu mạnh mẽ, cổ họng mong manh căng cứng, tạo thành một đường cong duyên dáng, yết hầu vô vọng lăn lên xuống.
Toàn bộ sức lực trên người anh dường như bị rút cạn ngay lập tức, mềm oặt trượt xuống, chỉ còn dựa vào cánh tay Nghiêm Hạo Tường phía sau mới miễn cưỡng duy trì được tư thế.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy thân bút trong tay, như đang đùa giỡn một món đồ thú vị nào đó, bắt đầu khuấy động chậm rãi.
Thân bút xoay tròn bên trong nơi cực kỳ chật chội và dần trở nên ẩm ướt, bề mặt nhựa trơn láng cào xước thành ruột non nớt, mang đến những đợt tê dại dày đặc và giày vò.
Cảm giác đó quá rõ ràng, mỗi lần xoay, thậm chí cả những vân nhỏ trên thân bút, đều như được phóng đại lên gấp bội.
Tiếng nước "cộp cộp" vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ sâu trong cổ họng Trương Chân Nguyên, nghe rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng này.
"Ưm... lấy ra..."
Ngón tay anh nắm chặt cánh tay Nghiêm Hạo Tường đang ôm ngang eo mình, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Tờ đề thi trên bàn rơi xuống đất, Nghiêm Hạo Tường vứt chiếc bút máy "gây rối" đi, ấn Trương Chân Nguyên lên bàn và xoay người anh lại.
Họ giằng xé quần áo của nhau, động tác gấp gáp và thô bạo, thỉnh thoảng vang lên tiếng cúc áo bung ra, vải bị xé rách.
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, gác một bên chân dài của Trương Chân Nguyên lên vai mình, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt hơi ửng đỏ của người dưới thân.
Nghiêm Hạo Tường nhắm thẳng sự nóng bỏng đã đau nhức không chịu nổi của mình, hướng vào lối vào đỏ hồng đang không ngừng hé mở vì căng thẳng và mong đợi đó.
Khát khao nóng rực và cương cứng ngay lập tức xé toạc từng lớp "thịt" mềm mại, ẩm ướt, tiến thẳng một mạch vào tận sâu bên trong "nhụy hoa".
Khoang trong chật khít bị mở rộng một cách thô bạo, từng nếp gấp đều bị là phẳng, bị lấp đầy một cách không thể nghi ngờ.
"Aaaa—!"
Trương Chân Nguyên phát ra một tiếng kêu quyến rũ sắc bén và lảnh lót, âm cuối mang theo tiếng khóc không kìm được.
Bên trong cơ thể bị lấp đầy kín kẽ, chỉ cảm nhận được sự căng trướng đến tột cùng và cơn đau như bị xé rách.
Nghiêm Hạo Tường thở dài một tiếng thỏa mãn và chìm đắm, như thể cơn khát lâu ngày cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút.
Cậu cảm nhận được sự siết chặt và những cơn co thắt liên tục bên trong, rồi bắt đầu nhịp điệu từ chậm đến nhanh.
Ban đầu là những cú thúc chậm rãi và sâu nặng, mỗi cú đều nhằm nghiền qua điểm nhạy cảm nhất.
Tiếng "pặp pặp" của da thịt va chạm dữ dội, hòa lẫn với tiếng nước "nhớp nháp" đỏ mặt ở chỗ giao hợp, cùng với hơi thở nặng nề của cả hai.
Cái chân vốn rũ xuống không có lực của Trương Chân Nguyên, cùng với chân còn lại, chủ động vòng lên eo săn chắc của Nghiêm Hạo Tường, mắt cá chân đan chéo khóa chặt phía sau đối phương.
Động tác này khiến anh hoàn toàn mở rộng cửa ngõ, tự đưa mình vào sâu hơn, đón nhận mỗi lần xâm nhập hung hãn hơn.
Anh ngửa đầu, thất thần nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, tiếng rên rỉ ngọt ngào không kiểm soát được tràn ra khỏi môi.
"Hạo Tường... chậm lại... a... sâu... sâu quá..."
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, chuẩn xác bắt lấy môi anh, nuốt chửng tất cả tiếng rên rỉ vỡ vụn và lời cầu xin của anh vào bụng.
Lưỡi cạy mở hàm răng, quấn quýt mút mát, còn cú thúc phía dưới không hề chậm lại, mà càng trở nên hung bạo và gấp gáp hơn.
Cậu rảnh một tay, mạnh mẽ luồn vào kẽ tay Trương Chân Nguyên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấn chặt xuống mặt bàn lạnh lẽo.
Bàn tay còn lại không ngừng di chuyển trên những điểm nhạy cảm của cơ thể anh, đầu ngón tay hơi chai mỏng xoa nắn 'nhũ hoa' đã cương cứng và sưng đỏ trước ngực.
"Thầy ơi... thầy chật quá..."
Nghiêm Hạo Tường tạm thời áp sát vành tai anh thở dốc, hơi thở nóng bỏng thổi vào ống tai, mang theo sự khàn khàn và trầm ấm đặc trưng khi lên cơn.
Trương Chân Nguyên đã mê loạn thần trí, bị thúc đến mức nói không thành câu, chỉ có thể bộc bạch lòng mình theo bản năng.
"Em... em thích... là... được..."
Phản ứng gần như phục tùng này, đã đốt cháy tia kiềm chế cuối cùng trong mắt Nghiêm Hạo Tường.
Cuộc làm tình dữ dội lan từ bàn học sang tấm thảm mềm mại. Cậu lật Trương Chân Nguyên lại, bắt anh quỳ bò trên sàn.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy eo Trương Chân Nguyên từ phía sau, bắt đầu một đợt tấn công thần tốc.
"Ha a... không được nữa... Hạo Tường..."
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, áp sát lưng anh, hôn lên gáy ướt đẫm mồ hôi của anh.
Phần đầu của Trương Chân Nguyên lại cương cứng dưới sự kích thích dữ dội, rỉ ra chất lỏng trong suốt.
Tay Nghiêm Hạo Tường vòng ra phía trước, nắm lấy 'thành viên' nóng bỏng đó, xoa bóp lên xuống theo nhịp ra vào của mình.
Tiếng rên của Trương Chân Nguyên biến thành tiếng khóc nức nở đứt quãng, cơ thể run rẩy dữ dội trong khoái cảm tột độ.
Thành trong co thắt từng đợt dồn dập, siết chặt khiến Nghiêm Hạo Tường cũng thở dốc.
Khi cao trào ập đến, đầu óc Trương Chân Nguyên trống rỗng, anh chỉ cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường vùi sâu trong cơ thể mình, chất lỏng nóng bỏng xối lên thành trong nhạy cảm của anh.
Đồng thời, tinh dịch của chính anh cũng làm ướt đầy bàn tay Nghiêm Hạo Tường và tấm thảm dưới sàn.
Cuối cùng, họ trở về phòng ngủ, chìm vào chiếc giường lớn bừa bộn và mềm mại.
Nghiêm Hạo Tường như một động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi, khám phá cơ thể khiến cậu mê đắm này hết lần này đến lần khác.
Cậu thay đổi các tư thế khác nhau, thâm nhập từ mọi góc độ, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào có thể mang lại khoái cảm.
Giọng Trương Chân Nguyên đã khản đặc, cơ thể mềm nhũn như một vũng nước mùa xuân, chỉ có thể thụ động chịu đựng và đáp ứng.
Khi chút sức lực cuối cùng cũng bị vắt kiệt, khoái cảm cực hạn cuối cùng cũng tích lũy đến đỉnh điểm, ánh sáng trắng lóe lên, thế giới chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh và hơi thở mất kiểm soát của cả hai.
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Trương Chân Nguyên đang mềm oặt như bùn vào lòng, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh.
Màn đêm buông xuống, căn phòng tràn ngập mùi xạ hương sau cơn tình dục, Trương Chân Nguyên cuộn tròn trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ đó, chìm vào giấc ngủ sâu.
/Ai đọc truyện thì bình chọn với cmt cho tui vui đi mọi người=)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip