2

Xác nhận đi xác nhận lại mấy lần với bác sĩ, nhận được lời khẳng định chắc nịch mặt Phong Hào hiện rõ vẻ phức tạp. Bỗng giọng nói trong trẻo từ bé con ngồi trong lòng anh phát ra.

"Bác Hào ơi xong chưa con đói"

Bé Cam dỗi ba mình lắm khi không bắt Cam gọi bác, ba Hào bảo nếu gọi ba thì sẽ có chú người xấu bắt Cam đi mất. Cam không thích gọi bác síu nào nhưng sợ chú người xấu trong lời ba nói bắt đi nên ngoan ngoãn gọi bác.

Dù sao cũng có kết quả là không tương thích nên anh chẳng nán lại lâu, hẹn lịch khám lần sau rồi định dẫn bé con đi ăn trưa.

Lúc bế bé con ra khỏi viện đang ngó xung quanh xem quán ăn nào nhìn có vẻ ổn để ghé vào, tại hồi sang hai ba con chỉ ăn tạm lót dạ giờ cả hai đói meo rồi. Anh thì chẳng sao nhưng bé Cam thì cả một vấn đề nên Phong Hào quyết định kiếm quán gần đây ghé vào luôn.

"Tiện thì đi ăn chung luôn đi"

Thái Sơn đưa ra đề nghị ăn chung có ngu anh mới đồng ý, ăn thì phải tháo khẩu trang vậy thì việc anh làm cả buổi sáng nay thành công cốc à.

"Không cần đâu"

"Dạ được ạ"

Anh xua tay từ trối ai ngờ chạy trời không khỏi nắng bé con đã đồng ý thay anh luôn rồi, một từ chối một đồng ý Thái Sơn thấy bác cháu nhà này nên thảo luận trước khi nói. Và tất nhiên hắn làm theo ý kiến đồng ý rồi.

Phong Hào ngồi lên xe Thái Sơn rồi vẫn không hiểu thế lực tâm linh nào khiến anh làm vậy, hắn nhìn anh qua gương chiếu hậu. Anh ngồi nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, đứa bé thì ngồi ngoan trong lòng chơi với những ngón tay của Phong Hào.

Đến nơi hắn dẫn vào phòng riêng đã đặt trước, anh dắt bé con theo sau. Cơ mà anh lạ lắm phải cách hắn cả thước mới chịu làm ai nhìn vào đều tưởng đây là một gia đình mà ba lớn và ba nhỏ đang dận dỗi nhau.

Đặt bé con ngồi lên ghế cách xa hắn kèm thêm dặn dò tránh xa chú đấy ra Phong Hào mới tạm gọi là yên tâm đi vệ sinh, nhưng anh nào biết chính hành động thì thầm to nhỏ đó làm Thái Sơn hiếu kì hỏi bé con.

"Này nhóc cháu với bác cháu nói gì với nhau đấy"

"Còn lâu cháu mới nói cho chú biết"

Cái điệu này Thái Sơn thấy gen nhà họ Trần mạnh thật giống y đúc bác nó Phong Hào, mà không chỉ giống tính đâu cái dáng người cũng hao hao.

Hắn lục trong túi thì có cái kẹo mút hình như là của quỷ nhỏ Anh Đức nhóc đó nhét vào túi áo xong quên mất thì phải.

Do hôm qua ba lớn ba nhỏ thằng bé kỉ niệm ngày cưới thành ra bác ruột Nguyễn Thái Sơn được chọn mặt gửi vàng trông ông tướng đó, Thái Sơn thắc mắc sao cùng là trẻ con mà cháu anh ngoan thế còn cháu hắn chẳng khác quỷ nghịch.

"Ăn kẹo không nhóc qua đây chú cho nè"

Cục bông nhỏ tròn tròn dù được ba dặn phải tránh xa chú người xấu nhưng nhìn chiếc kẹo trên tay chú thì lời ba dặn tự kéo nhau ra khỏi đầu, bé con chạy đến bên hắn.

Dễ thương quá trời luôn Thái Sơn bật cười trước điệu chạy lon ton của Cam. Giao diện thì chưa biết làm sao, chứ cái hệ điều hành đích thị của bác nhỏ rồi.

"Con xin chú ạ"

Vừa nói bé Cam vừa đưa hai tay ra nhận kẹo từ hắn, Thái Sơn bóc kẹo ra đứa đến trước mặt bé con. Khi bé con tháo khẩu trang ra ngậm cây kẹo vào miệng nụ cười trên môi hắn cứng đờ.

Hiện tại hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt bé Cam, từ cái mắt cái mũi đến đôi môi đều giống hệt hắn hay nói đúng hơn đứa nhỏ này chính là phiên bản thu nhỏ của Thái Sơn.

Một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu, cái hôm để lấy được chữ ký của hắn trên giấy li hôn. Hôm ấy anh chấp nhận yêu cầu quá đáng đến chính chủ Nguyễn Thái Sơn còn muốn chửi bản thân là cầm thú, đứa nhỏ này có khi nào là con hắn không.

"Năm nay con mấy tuổi"

"Chú hỏi làm gì nhưng thôi chú cho con kẹo nên mới tiết lộ cho chú đó, con bốn tuổi"

Anh rời đi năm năm bé con bốn tuổi, đã thế còn muốn hắn làm xét nghiệm tủy sống. Hắn biết xét nghiệm tương thích tủy sống chẳng chứng minh được gì nhưng tại sao anh tìm hắn, càng nghĩ càng thấy không bình thường.

"Cam, ba bảo thế nào con quên rồi hả"

Phong Hào từ bên ngoài bước vào quát lên, anh nhanh chóng tách bé con và Thái Sơn ra. Kéo con ra sau chắn trước mặt, anh không biết từ lời anh nói hắn bắt được một thông tin vô cùng quan trọng. Anh tự sưng ba với bé Cam.

"Trần Phong Hào anh muốn giải thích gì với tôi không"

Biết chẳng giấu nổi nữa, hơn hết sắp tới để chữa bệnh cho bé con cần tới hắn nên anh đành thừa nhận.

"Như những gì cậu nghĩ"

Hai người chẳng hiểu sao có thể ăn xong bữa cơm đó cùng nhau được, khi đưa anh và bé con về nơi hai người sống mấy năm qua. Hắn bế con vào nhà từ lúc để xe ở hầm xe chung cư Thái Sơn đã bế bé Cam thay anh.

Phong Hào chẳng muốn nhưng nhìn cái nhíu mày của Thái Sơn anh đành lấy lí do bé không quen người lạ, cơ mà hình như nay bé con với anh sung khắc thì phải. Khi hắn dơ tay ra con liền nhào vào vòng tay hắn.

Nhìn từng bức ảnh treo trên tường đến đống đồ chơi bừa bộn dưới sàn, lại thêm căn chung cư chỉ có một gác mái đặt giường ngủ bên dưới là bếp, nhà tắm và phòng khách. Phải nói chật chội vô cùng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên bàn lại về quyền nuôi con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip