oneshot
a khải chết rồi, chết trên tay hắn. hắn không động lòng vì em, nhưng hắn thương xót em. thân hình gầy gò, bé nhỏ lại cố che làn tên như vũ bão cho hắn, nói hắn không cảm động chính là nói dối. khoảnh khắc đón nhận em trong tay, hắn nghe tim mình run lên từng hồi. em nhẹ tựa lông hồng, yếu ớt nằm trong ngực hắn không còn chút hơi thở. hắn nắm chặt hầu bao trong tay, cố lấy lại bình tĩnh xử lý thi thể của các quân sĩ trong doanh.
đúng hơn thì là quân kỹ, em chỉ có thể bị vứt trên bãi tha ma phía sau núi. nhưng hắn không nỡ, không nỡ để em thân xác nơi hoang dã lạnh lẽo này. hắn cho người đào huyệt chôn ngay kế bên chỗ dựng lều tướng quân của hắn. hắn sẽ mãi ở nơi biên quan này canh giữ non sông, nếu em nằm ở đây, là có thể ở bên cạnh hắn cả đời như em hằng mong đợi.
a khải chỉ vì cảm nhận vài tia nắng, nên oằn mình hứng trọn cả cơn mưa. em vì chút ấm áp hắn vô tình bố thí mà cả đời chao đảo, đau thương.
hắn biết nhóc con ăn mày sau khi được hắn choàng cho chiếc áo ấm liền mặc định hắn là tia sáng duy nhất của cuộc đời, hắn biết em 5 năm ngồi ngơ ngác trước cửa phủ tướng quân, chỉ là hắn không biết vì có thể nhìn thấy hắn, em bán mình vào quân làm quân kỹ. nên nói tình yêu của em hèn mọn hay là ngây thơ đây? hắn cũng không biết nữa. và không ai có thể giải đáp nghi vấn của hắn nữa,..vì a khải đã chết rồi.
a khải, a khải, a khải...
vì sao a khải lại là a khải..
vì sao a khải lại đớn đau đến thế..
vì sao a khải cam tâm tình nguyện..
biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, nhưng người trả lời đã không thể trả lời nữa rồi. tiểu phạm tướng quân, từ sau khi a khải chết chẳng còn có thể ngủ ngon được nữa. vừa nhắm mắt lại, đôi mắt sáng long lanh của em lại hiện về trong trí nhớ. biết bao đêm thâu hắn giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy bộ dáng bị tên bắn thành con nhím của em. lại có nhiều khi hắn mơ thấy a khải bị đám binh lính vây quanh cười đê tiện rồi cứ thế chà đạp cơ thể em. hắn nhìn đôi mắt em dần mất đi ánh sáng, trống rỗng.
.
hắn không yêu a khải
nhưng có thật là không yêu ư? hắn không được dạy cách để yêu 1 người nam nhân, đó là cấm kị của dòng dõi thư hương thế gia. từ nhỏ hắn đã là tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ không thiếu, cha hắn là phạm tướng quân uy vũ, mẹ hắn lại là tiểu thư nhà thư hương thế gia có tiếng. người đời nhìn vào gia thế hắn, thốt ra câu hắn thật giỏi đầu thai. nhưng họ đâu phải là hắn, làm sao biết hắn đã đánh đổi những gì để làm vừa lòng cha mẹ. cha hắn quanh năm không về nhà, mẹ hắn lại quản rất nghiêm ngặt từ ăn mặc ở đi lại. mẹ hắn không cho hắn đàn ca văn thơ, mẹ nói hắn là con nhà võ hát hò còn ra thể thống gì! cha hắn yêu cầu hắn phải luyện võ rèn thể chất mỗi ngày, từ nhỏ đến lớn không ngơi ngày nào. hắn lớn lên trong sự thúc ép của mẹ, sự nghiêm khắc của cha. họ đòi hỏi từ hắn quá nhiều nhưng lại không cho hắn tình thương của cha mẹ. hắn khao khát được yêu thương, được công nhận hơn bất cứ ai khác. năm hắn 14, chỉ là 1 thằng nhóc ranh còn chưa trải sự đời đã bị cha đẩy ra chiến trường, cầm trên tay cây thương hắn run như cầy sấy, lần đầu tiên hắn giết người hắn đã mất ngủ suốt 1 tháng trời. nhưng thế là vẫn chưa đủ, cha hắn cần nhiều hơn ở hắn, vì để làm hài lòng cha, hắn liều mạng xông pha nơi chiến trường, đột nhập thẳng vào doanh trại địch, chặt đầu tướng lĩnh mang về giao nộp. khi ấy cha hắn mới gật đầu, coi như tạm hài lòng với hắn. từ đó, trong quân doanh mới nhao nhao gọi hắn là tiểu phạm tướng quân, công nhận khả năng của hắn.
.
.
.
hắn mang tin khải hoàn trở về phục lệnh vua thay cha, đi tới cổng thành thì lại mắc mưa, hắn chú ý tới 1 bóng hình bé nhỏ run rẩy lẩn sau tán cây tử đằng, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tên nhóc ăn mày ngẩng đầu nhìn lên. lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy đôi mắt xinh đẹp như thế, như bị hút hồn hắn đến bên cạnh em, cởi áo choàng của mình sưởi ấm em, hắn hỏi em tên gì, nhưng em không có tên, em nói mình 12 tuổi, hắn cũng hơi bất ngờ vì nhìn em chẳng khác nào đứa bé mới 7 8 tuổi. hắn xót thương cho số phận em, tên nhóc nghèo ăn mày, bèn lấy hầu bao của mình đưa cho em, mong em có được bữa no, sau đó hắn xoa đầu em rồi rời đi. đó là lần đầu tiên hắn gặp em.
.
còn lần thứ hai gặp em là lúc em chết trước mặt hắn, chỉ vỏn vẹn 2 lần gặp nhau thôi mà em khiến hắn chẳng thể nào quên được. hắn bị ám ảnh bởi em, bởi tình yêu của em. em thoả mãn mong muốn được yêu thương của hắn, chỉ có em, mỗi em là yêu hắn vô điều kiện. hắn cứ thế, dần sa vào lưới tình với 1 người đã mất. hắn đánh mất bản thân, vì em. hắn cãi lời cha mẹ, cương quyết phản đối lập gia đình, hắn thề là sẽ chẳng bao giờ quay trở lại kinh thành nữa. hắn sống là ở biên quan, chết cũng là ở nơi biên quan.
hắn bị điên rồi, luôn cảm thấy em vẫn đang đâu đó nhìn hắn. đêm tối trong lều trại của bản thân hắn lại không ở, một mực ngủ trước nấm mồ của em nằm ngay kế bên lều của hắn. đám binh lính đều cho rằng hắn trúng tà, bị yêu ma đưa đường dẫn lối. ừ hắn trúng tà thật. yêu một người đã chết có nghĩa lí gì.
.
hắn thích nhất là ôm cái áo choàng đỏ đã dần bạc màu nằm ngủ, chính là cái áo choàng đỏ hắn đưa cho em, sau khi em mất hắn đã tìm thấy ở lều quân kỹ. hắn càng thích sờ đi sờ lại cái hầu bao sờn rách thêu chữ "khuê", sau đó hắn cầm cây kim từng chút một thêu 1 chữ "khải" xiêu xiêu vẹo vẹo kế bên. hắn mỉm cười nhìn thành phẩm của mình, tự thoả mãn nhìn cái tên của em và hắn đặt kế nhau.
tờ giấy ố vàng ghi tên em và hắn là thứ duy nhất thuộc về em, tất cả những thứ em đưa cho hắn, chỉ có tờ giấy là của em, hắn biết em không biết chữ, tờ giấy không phải em viết nhưng vẫn rất trân trọng đóng khung tờ giấy treo ở trên tường, mỗi lần nhìn thấy lại cười ngây ngô.
.
.
.
hắn nửa đời canh giữ biên cương, cuối cùng cũng được như ý nguyện chết trên chiến trường. sống đến 43 tuổi đối với 1 vị tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường đã là thọ, cha hắn còn không qua nổi 40.
điều mà hắn nuối tiếc nhất trong 43 cuộc đời chính là năm đó đã không nắm lấy tay em, che chở em nửa đời phiêu bạt. a khải, a khải, em có đến đón hắn theo cùng không? dù thương tích đầy mình hắn vẫn cố lết thân mình đến nơi mộ của em. ở đó chỉ dựng lên 1 tấm bia cùng dòng chữ " tiểu tướng quân chi thê a khải", hắn dùng chút sức lực cuối cùng, cắn nát ngón tay viết kế bên đó 1 dòng khác " tiểu tướng quân phạm khuê" rồi sau đó tắt thở.
cuối cùng thì hắn cũng đến bên cạnh em, mong em đừng vội đầu thai sớm quá, đợi hắn theo với. kiếp sau, chúng ta sẽ yêu nhau nhé? a khải ..
.
.
.
tiểu tướng quân mở mắt, thấy bản thân đang đứng trước cổng thành, trời mùa đông mưa như trút nước, cái lạnh thấu vào da thịt như chẳng lạnh lẽo bằng trái tim của hắn, vì sao hắn chưa chết?
nhưng 1 bóng dáng nhỏ bé run rẩy núp sau tán cây tử đằng đã thu hút sự chú ý của hắn. đồng tử hắn co rụt lại, cố để nước mưa dội vào mặt để tỉnh táo. hắn vội vàng phi ngựa chạy đến bên em, cởi áo choàng màu đỏ choàng lên thân thể đã sớm lạnh ngắt của em, hắn vén tóc em nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà sáng long lanh nhìn hắn. giọng hắn run rẩy " a khải..", em nghiêng đầu không hiểu nhìn hắn, hắn giơ tay về phía em, hỏi " về sau em theo ta nhé ?", a khải không chút do dự nắm lấy tay hắn gật đầu, đôi mắt híp lại, cười thật tươi.
.
.
.
tiểu tướng quân đã trở lại năm đó đưa tay kéo lấy a khải đời này khỏi đau thương, nhưng a khải đời trước bất chấp bán mình làm quân kỹ vì tiểu tướng quân đã không thể trở lại nữa rồi, em mãi mãi vùi thân mình vào sâu 3 tấc đất, không thể quay về.
...
tiểu tướng quân vẫn là tiểu tướng quân nhưng a khải lại không phải là a khải...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip