Chương 2
Chương 2
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Cao Lãng nhếch mép nói " Đa tạ Đại Hoàng Tử đã thưởng thức nhan sắc của ta "
Lại nhìn về phía Vương Hạo Hiên nói " Là khôn trạch thì sao "
Vương Hạo Hiên cười nhẹ nói " Bổn Hoàng Tử không có ý gì chỉ là rất thưởng thức con người của Lãnh Hàn Tướng Quân "
Bạch Lạc Hầu - Bạch Kỳ Thiên bước ra hành lễ nói " Hồi Hoàng Thượng , tam công tử thân là khôn trạch không thể nào trở thành Tướng Quân của đế quốc , mong Hoàng Thượng rút lại thánh chỉ sắc phong "
Lam Thiên Hầu - Lam Tiễn lại nói " Là khôn trạch thì sao chứ , tuy Lãnh Hàn Tướng Quân là khôn trạch nhưng vẫn là thân nam nhi không phải sao "
Chu Hoài Hầu - Chu Hắc Minh lập tức phản bác " Dù Tiêu công tử có là thân nam nhi đi nữa thì vẫn là khôn trạch , nào có đạo lý khôn trạch thượng triều nắm trong tay vạn binh lính . Thân là khôn trạch thì nên yên phận ở trong nội các sanh hài nhi cho phu quân , chăm sóc phu quân , giúp phu quân quản lý phủ . Mong Hoàng Thượng suy xét rút lại sắc phong "
Vương Hạo Hiên vừa định lên tiếng nói giúp cậu nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Tiêu Chiến xoay người nhìn về phía Bạch Thiên Kỳ và Chu Hắc Minh nhếch đuôi mắt nói " Từ nhỏ đã cùng ca ca luyện võ ở thao trường sau này lớn hơn 1 chút liền cùng cha ra sa trường , ta trước giờ chưa từng tiến cung cũng chưa từng cùng Chu Hoài Hầu và Bạch Lạc Hầu gặp mặt . Ta ngàn vạn lần không ngờ Chu Hoài Hầu và Bạch Lạc Hầu lại mang dáng vẻ của những khôn trạch cả ngày chỉ biết buôn chuyện ngoài chợ "
Cả 2 tức giận nhìn về phía cậu nói " Ngươi .... "
Còn chưa kịp nói thêm chữ nào đã bị Tống Kế Dương cắt ngang " Lúc đế quốc lâm nguy , lúc Tiêu Gia vì gìn giữ giang sơn này hi sinh ba mạng càn nguyên duy nhất trong Tiêu Gia sao không thấy Chu Hoài Hầu và Bạch Lạc Hầu nhiều lời như ngày hôm nay "
Uông Trác Thành nói thêm " Lúc Lãnh Hàn Tướng Quân đem mạng sống của mình cùng vạn binh sĩ đánh cược vào tay tử thần ở sa trường sao không thấy Chu Hoài Hầu và Bạch Lạc Hầu xin Hoàng Thượng cho mình ra quân tiếp viện vậy "
Trong mắt Vương Hạo Hiên 3 khôn trạch trước mặt vô cùng đặc biệt khiến y rất thích thú nhất là khôn trạch Tống Kế Dương kia , y cười nhẹ nói " Đủ rồi , đường đường là Hầu Gia của đế quốc mà lại đi nắm mãi 1 khôn trạch còn ra thể thống gì nữa . Lại nói Lãnh Hàn Tướng Quân tuy là khôn trạch nhưng tài điều binh khiển tướng khiến người người khâm phục , xét thấy ở đế quốc hiện tại không ai xứng với chức vị Tướng Quân hơn y . Thừa Tướng và Thái Sư thấy bổn Hoàng Tử nói có đúng không "
Châu Thừa Tướng liền nói " Bẩm Hoàng Thượng lời của Tứ Hoàng Tử nói không sai , nói không ngoa thì thiên hạ thái bình ngày hôm nay là nhờ vào 1 tay của Lãnh Hàn Tướng Quân không phải sao "
Vương Cao Lãnh lại nói " Phụ Hoàng , nhưng lúc Lãnh Hàn Tướng Quân nhận thánh chỉ lại giấu nhẹm đi thân phận khôn trạch thì đã mang tội danh phạm thượng rồi ạ "
Những quần thần về phe hắn vội hùa theo nói " Đúng vậy "
Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng " Vậy ý của Đại Hoàng Tử điện hạ là ta khi đó nhận được thánh chỉ cứ mặc kệ quân địch đang đánh vào đế quốc mà trở về Kinh Thành giải thích về thân phận khôn trạch của mình sao . Thật xin lỗi điện hạ loại chuyện ngu ngốc như vậy ta không thể làm được , điều ta quan tâm lúc đó là tìm cách đánh đuổi quân địch chứ không phải là lo xem ta có đang phạm thượng hay không "
Thiệu Huy Đế nhíu chặt mày nói " Lãnh Hàn Tướng Quân , ý của khanh là khanh không coi trẫm ra gì có đúng không "
Kế Dương nghe vậy vội nói " Hoàng Thượng , mong người đừng hiểu lầm ý của Tướng Quân , vào thời điểm đó chỉ cần Tướng Quân không tập trung vào trận đánh hay kéo dài chỉ nửa canh giờ thì vạn binh lính dưới tay Tướng Quân lập tức bỏ mạng nơi sa trường "
Trác Thành còn muốn nói thêm nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại , cậu nói " Không cần phải nhiều lời giải thích , những quyết định lúc đó của ta đều không sai vậy tại sao phải cố gắng giải thích . Ta vì người dân của đế quốc đã làm hết khả năng của mình nếu Hoàng Thượng muốn trách phạt thì ta nhận phạt , còn có Kế Dương , Trác Thành , 2 huynh nhớ cho kĩ , là đế quốc này cần những khôn trạch như chúng ta chứ không phải chúng ta cần 1 đế quốc cổ hủ như vậy . Nếu hôm nay có bỏ mạng ở đây Tiêu Chiến ta hứa vẫn sẽ khiến cho tất cả khôn trạch của đế quốc nhận được những đặc ân công bằng nhất "
Lưu Thái Sư hành lễ nói " Hoàng Thượng , Thần cho rằng lời Lãnh Hàn Tướng Quân nói không sai , khôn trạch thì sao , miễn họ có đủ năng lực cống hiến cho đế quốc thì nên được sắc phong như những càn nguyên của đế quốc . Huống hồ đế quốc hiện tại quả thật rất cần những khôn trạch như 3 người họ "
Vương Cao Lãnh lại nói " Thái Sư , ông đừng quên , khôn trạch sẽ phải gả đi . Đến lúc đó vấn đề hài tử , vấn đề nhà phu quân sẽ kéo họ trở về đúng trách nhiệm của mình . Làm sao còn tâm trạng quan tâm việc đế quốc "
Chu Hoài Công lại nói " Lời của Đại Hoàng Tử nói không sai , mong Hoàng Thượng suy xét lại "
Thiệu Huy Đế thở dài 1 hơi nói " Được rồi , các khanh không cần nói nữa , thánh chỉ sắc phong đã ban trẫm không có ý định lấy lại . Lãnh Hàn Tướng Quân có công rất lớn với đế quốc , khanh ấy xứng đáng với chức vị đó "
Nói xong ông nhìn về phía cậu nói " Lãnh Hàn Tướng Quân , phụ thân và ca ca của khanh vì đế quốc mà hi sinh khiến cho Tiêu Gia khanh chỉ còn lại khôn trạch , trẫm vẫn muốn bù đắp cho Tiêu Gia của khanh . Trẫm muốn ban hôn cho khanh , hài tử đầu tiên của khanh được đặc cách mang họ Tiêu "
Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn ông nói " Hoàng Thượng , thần không muốn thành thân , xin người đừng ép thần "
Thiệu Huy Đế lại nói " Khanh không cần nói nữa , trẫm đã quyết rồi . Khanh muốn gả vào nhà ai cứ nói với trẫm , trẫm sẽ thành toàn cho khanh "
Tiêu Chiến bất lực quỳ xuống nói " Hoàng Thượng , thần không muốn thành thân .... "
Lời còn chưa nói hết đã bị ông cắt ngang nói " Nếu khanh không nói trẫm sẽ treo cáo thị tuyển phu quân cho khanh "
Vương Cao Lãnh lại nói " Phụ hoàng , nhi thần cũng rất muốn nạp Lãnh Hàn Tướng Quân làm Trắc Phi , mong phụ hoàng thành toàn "
Nhị Hoàng Tử - Vương Cao Tuấn lại nói " Nhi thần cũng muốn nạp khôn trạch xinh đẹp , tài giỏi như y làm Trắc Phi "
Tam Hoàng Tử - Vương Đông Quân nói thêm " Người kiêu ngạo như Lãnh Hàn Tướng Quân sao có thể đồng ý làm Trắc Phi chứ , nhi thần muốn thú y làm Tam Hoàng Tử Phi thưa phụ hoàng "
Tiêu Chiến nghe các Hoàng Tử tranh giành thú mình mà điên cả người , cậu tức giận quát lớn " ĐỦ RỒI "
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu , Tiêu Chiến bất lực nói " Thành thân cũng được nhưng thần tuyệt đối không gả vào cung , còn có sau khi thành thân thần vẫn sẽ đến thao trường cùng binh lính tôi luyện "
Thiệu Huy Đế nhìn cậu nói " Chuyện khanh muốn tiếp tục đến thao trường là chuyện đương nhiên vì khanh là Tướng Quân đó là nhiệm vụ của khanh . Nhưng khanh không muốn gả vào cung thì có chút khó khăn vì nếu không là Hoàng Tử thì trẫm cảm thấy không xứng với khanh "
Vương Hạo Hiên nhìn ông nói " Phụ hoàng , không thể là Hoàng Tử cũng có thể là hoàng thân quốc thích , không cần phải gả vào cung nhưng vẫn đáp ứng được thân phận xứng với y "
Thiệu Huy Đế gật gật đầu nói " Đúng a , vậy Hiên nhi , con thấy ai xứng với y "
Hạo Hiên suy nghĩ 1 lúc thì nói " Phụ hoàng , người thấy Kiệt Vương thế nào ạ "
Ông hơi nhíu mày nói " Nhất Bác từ trước đến giờ không có chút thành tích , gả y cho nó trẫm thấy tiếc cho y a "
Lam Thiên Hầu vội đi ra nói " Bẩm Hoàng Thượng , Nhất Bác tuy trước nay không lập được công trạng gì lớn lao nhưng cũng không phá phách , nát rượu hay nhân phẩm tồi tệ . Thần cho rằng Nhất Bác cùng y rất hợp nhau , nếu y gả cho 1 người mang chí lớn giống y thì phu phu có thể sẽ có tranh cãi nhưng nếu gả cho 1 người chỉ mong cuộc sống bình yên như Nhất Bác thì không phải rất tốt sao "
Thiệu Huy Đế nhìn cậu nói " Lãnh Hàn Tướng Quân , khanh thấy sao "
Tiêu Chiến nghe rất rõ những lời Lam Thiên Hầu nói , dù biết là Nhất Bác gì đó là cháu ngoại của ông nhưng những lời ông nói cũng rất hợp lý . Xem ra trước mắt chỉ có y là hợp với mình nhất , cậu nói " Tùy Hoàng Thượng định đoạt "
Thiệu Huy Đế cười lớn nói " Đứa chất nhi này của trẫm từ nhỏ đã mất phụ vương , cơ thể lại yếu ớt nên trẫm rất yêu thương nó . Vì quá yêu thương nên nó tuy đã 20 tuổi 1 chút võ công cũng không biết , mong rằng sau này khanh hãy chiếu cố nó nhiều 1 chút . Trẫm ban hôn cho Lãnh Hàn Tướng Quân và Kiệt Vương , 1 tháng sau cử hành lễ thành thân "
Tiêu Chiến quỳ xuống tạ ơn rồi đứng dậy đem chiếc mặt nạ đeo lại lên mặt mình , Lý Tổng Quản - Lý Tín cũng nhanh chóng cho bãi triều .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip