Chương 8

Sáng sớm hôm sau, cổng chính được sơn màu hồng của phủ tướng quân đã bị đập lạch cạch xao động, tổng quản chạy tới mở cửa, người tới tất cả đều là Thái y hàng đầu trong cung, mỗi người tay cầm một cái gói lớn màu đỏ. Cổng chính mới mở ra đã ngửi thấy mùi vị thảo dược đủ loại đủ kiểu nồng đậm xộc vào mũi.

"Xin Phúc tổng quản bẩm báo Hoa đại tướng quân một tiếng. Chúng ta phụng mệnh của Hoàng Thượng, đặc biệt đưa tới thuốc trị thương giảm đau thượng đẳng ở trong nước do các nơi tiến cống vào trong cung, nấu cách thủy thuốc bổ để làm cho tướng quân phu nhân nhanh chóng khỏi hẳn. Mong rằng Hoa đại tướng quân cùng tướng quân phu nhân xin vui lòng nhận cho." Thái y đi đầu đem lời nói cho hết, giơ tay lên. Một đám vệ binh khiêng đòn gánh, bao lớn bao nhỏ khiêng vào cửa.

"Mấy thứ này là Hoàng Thượng đưa riêng cho tướng quân phu nhân làm lễ gặp mặt, châu ngọc mã não, lăng la tơ lụa, sơn thủy tranh chữ, có thể nói là cái gì cần có đều có."

"Này......Xin các vị đợi chút, ta đi thông báo cho tướng quân gia......" Không có việc gì lại thu đại lễ, tuyệt đối là họa không phải phúc a!

"Phát sinh chuyện gì?" Nói người thì người đến, Hoa Đan đã xuất hiện tại bên ngoài đại sảnh.

"Bẩm tướng quân, tiểu nhân phụng mệnh của Hoàng Thượng đặc biệt đến coi thương thế của tướng quân phu nhân, cũng đưa tới thuốc trị thương tốt nhất trong cung. Hoàng Thượng có lệnh, công chúa điêu ngoa tùy hứng lại ở trong phủ tướng quân gây rắc rối, đặc biệt phạt công chúa cấm cung, cho đến khi thương thế của tướng quân phu nhân lành mới thôi......"

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Thật tốt quá thật tốt quá, phu nhân, người xem Hoàng Thượng phái người đưa đồ tới. Oa a, thất làm hù chết nhiều người. Tất cả đều có giá trị xa xỉ, phu nhân thật nở mày nở mặt nha. Bởi vì công chúa tùy hứng đã làm cho phu nhân bị tướng quân gia phạt hai mươi đại bản, làm cho hoàng đế cũng sợ hãi, người đã sớm vội vàng kêu Thái y đến thăm phu nhân, còn tặng một đống đồ giá trị nữa!"

Trứng Gà vừa la hét, thì đống đồ giá trị cũng đã bị người khiêng vào phòng.

Triệu Thanh Hồng ghé vào trên giường, vẻ mặt buồn bực. "Ta bị phạt, Hoàng Thượng vì sao lại khẩn trương như thế?"

"Nô tỳ cũng hỏi phúc tổng quản như vậy a, kết quả là phúc tổng quản nói, tướng quân gia là thân phận gì? Thê tử của tướng quân bởi vì công chúa mà bị đánh hai mươi đại bản, hoàng thượng đương nhiên lo lắng đại tướng quân giận dữ sẽ làm ra chuyện gì bất lợi đối với người. Dù sao quân quyền đều ở trên tay đại tướng quân gia."

Triệu Thanh Hồng mi nhíu nhíu "Nhưng là chính mồm đại tướng quân hạ lệnh phạt ta, chuyện đó cùng Hoàng Thượng có quan hệ gì?"

"Phúc tổng quản nói, Hoàng Thượng cái gì...... Động chúc...... Tiên cơ, biết đại tướng quân làm như vậy là vì bảo vệ tính mạng của phu nhân. Dù sao ra tay đánh hoàng thân quốc thích là tội chết khó thoát khỏi. Phúc tổng quản nói, đại tướng quân gia dùng một chiêu này thật sự là cao a, gọi là gì...... Tiên phát......"

"Tiên phát chế nhân (*)" Triệu Thanh Hồng giúp nàng nói, lười biếng giương mắt nhìn.

(*)Tiên phát chế nhân: hành động trước để kiềm chế đối phương

"Đúng, phu nhân thật là lợi hại, chính là tiên phát chế nhân, tướng quân làm như vậy, không chỉ có tránh được việc công chúa đi tố cáo làm sự việc trở nên lớn hơn. Còn làm cho hoàng đế đối với hành động của đại tướng quân gia không dám khinh thường. E sợ tướng quân gia ở bên ngoài đánh phu nhân, trong lòng lại sinh ra khó chịu, người thông minh đều nói tướng quân gia nếu thật sự nóng giận, cho dù muốn lấy xuống cả tòa đô thành, cũng chỉ là nhẹ mà lấy -"

"Trứng Gà!"

"A, dạ." Trứng Gà liền im miệng, sợ hãi xoay người lại, thấy Hoa Đan đã đứng ở trước mặt, thân mình bắt đầu phát run, 'đông' một tiếng quỳ xuống.

"Ai cho ngươi nói lộn xộn như thế? Cẩn thận cả cái đầu người cũng khó giữ được, ngay cả phu nhân muốn giúp ngươi cũng không được." Thật sự là nha đầu lắm mồm lại không biết sống chết

"Dạ, xin tướng quân gia thứ tội." Đều do nàng bởi vì phu nhân bị ủy khuất đã lấy lại được công bằng, nhất thời thật là vui. Hiện nay, chỉ sợ người mang vạ khó thoát chính là nàng Trứng Gà.

Hoa Đan khó nén vẻ giận, vén áo trách mắng "Mười đại bản là ngươi tự ứng chịu, người đâu!"

"Đợi chút -" Triệu Thanh Hồng lại cong người đứng dậy bò lên, chậm rãi đi xuống giường, Hoa Đan thấy nàng bản thân còn không xong, đưa tay ra đỡ.

"Nàng đừng nghĩ xin tha thứ thay nàng ta." Đỡ lại đỡ, quân lệnh vẫn như cũ như núi.

"Ngươi tha cho Trứng Gà một lần, ta liền tha thứ chuyện ngươi gọi người đánh ta, nếu không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi." Tuy rằng nàng hiện tại đã biết Hoa Đan là vì tốt cho nàng mới đánh nàng. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không thể làm cho Trứng Gà chịu tội giống như nàng.

Nàng là người luyện võ , hai mươi đại bản đã muốn nửa cái mạng của nàng, Trứng Gà nhỏ bé lại không biết võ. Nếu thật sự đánh mười đại bản thì muốn đi cũng không đứng được.

Hoa Đan nhíu mày, nữ nhân này dám uy hiếp hắn?

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng bắt đầu có chút chột dạ.

"Ngươi không muốn? Trong gian phòng này không có người khác, đem lời nói ra thu hồi lại đi cũng sẽ không làm mất mặt mũi của ngươi. Chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nho nhỏ đấy của ta. ngươi cũng không nguyện ý theo ta?" Triệu Thanh Hồng thấy hắn bất động như núi, đôi môi mím lại thành một đường, chính là không chịu thả ra, không khỏi giận.

Mặc kệ tay hắn đưa tay ra đỡ, Triệu Thanh Hồng muốn chạy ra ngoài phòng. Nhưng động tác quá nhanh làm tác động vào vết thương, đau đớn làm nàng không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất

"A, đau!" Mông của nàng lại đụng vào sàn, đau đến nỗi nước mắt rớt xuống "Chết tiệt Hoa Đan, ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi chết đi được......"

"Phu nhân, ngài đừng nói nữa." Trứng Gà ở một bên thấy sắc mặt tướng quân càng ngày càng xanh mét, càng ngày càng khó coi, sợ hãi mở miệng khuyên nhủ.

"Như thế nào? Ta ngay cả quyền lợi nói chuyện đều không có sao? Ta đều chưa có vào cửa. Xem ra cũng không cần phải vào cửa, hở một tý lại bó người như trâu để đánh, chỗ này có gì đáng giá lưu luyến ? Bổn cô nương thà trở về cửa khẩu tự do sung sướng hơn, đỡ phải ở nơi này làm cho người ta khi dễ...... Ô......" Càng khóc thanh âm càng lớn, càng khóc lại càng nghiện, thật sự là bởi vì mông rất đau, đau đến mức nàng nghĩ muốn mắng hắn mười ngày mười đêm cho sướng.

Hoa Đan mí mắt nhíu lại, xoay người nhìn Trứng Gà quỳ trên mặt đất nói "Ngươi đi xuống đi, về sau dám nói chuyện lung tung , tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

"Dạ, đa tạ tướng quân gia khai ân, đa tạ tướng quân gia!" Trứng Gà nghe lệnh, ngay lập tức đứng dậy rời đi.

Ngoài cửa, nhóm người hầu đang đi tới vừa nhìn thấy Trứng Gà từ trong phòng đi ra, đều tiến đến hỏi đã phát sinh chuyện gì.

Trứng Gà tay nhỏ bé xua loạn, cười đến so với khóc còn xấu hơn. "Không có việc gì, thật sự không có việc gì, chẳng qua tướng quân gia cùng phu nhân đang nói chuyện."

"Nói chuyện? Thì tại sao phu nhân lại đang khóc ?"

"Chính là...... Phu nhân đau thôi, đi đi, tướng quân gia có lệnh muốn mọi người ngay lập tức rời đi, không cần ở trong này làm phiền bọn họ nói chuyện." Trứng Gà dẫn đầu chạy đi, vài tên người hầu cũng đi theo rời đi, trở lại công việc của mình.

Sau hoa viên, phong nhi nhẹ phẩy lên cây sao, thổi trúng lá cây sàn sạt rung động.

Một gã hắc y nhân che mặt bỗng dưng từ chỗ hành lang gấp khúc hiện thân, không biết đã đứng ở nơi bí mật đó nghe bao lâu rồi, lại nhìn bao lâu rồi. Sau khi nhìn vào phòng một lúc lâu, dường như do dự hết lần này đến lần khác, lúc này mới nhảy lên, toàn thân biến mất ở phía sau hoa viên

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Không phải đã như nàng mong muốn là tha cho Trứng Gà sao, nàng còn khóc cái gì?"

Trong phòng, tiếng nói lạnh lùng của Hoa Đan mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bực mình, khom người ẵm Triệu Thanh Hồng ngã ngồi ở trên giường. Khi hắn muốn buông nàng ra, thì hai tay của nàng vòng trụ qua cổ hắn không chịu buông, con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngươi tức giận với ta?" Nước mắt ngừng chảy, thoạt nhìn lại càng điềm đạm đáng yêu.

Hắn không mở mắt, không nghĩ muốn nhìn dung nhan xinh đẹp kia của nàng. Tất cả sẽ làm cho hắn không thể khống chế được, một chút nguyên tắc cũng không có.

"Ta vì sao phải tức giận?" Nếu thật có thể đối xử với nàng tức giận như bình thường, thì hắn sẽ không phải không khống chế như vậy. Nói đến đấy, hắn chỉ có thể làm mặt lạnh dọa nàng mà thôi.

"Nếu không giận ta, thì vì sao lại đưa cái bản mặt thối ra nhìn ta?" Rõ ràng là tức giận đến sắp nội thương, còn nói dối nàng? Nàng biết, hắn tức giận là do nàng uy hiếp hắn thôi, đường đường là đại tướng quân bị tiểu nữ tử uy hiếp, trong lòng như thế nào cũng sẽ không thoải mái, nàng sao lại không rõ?

Chính là, bộ dạng này của hắn thật đúng là đáng yêu, nàng càng xem càng thấy thích, càng xem càng yêu thích không buông tay.

"Khuôn mặt của ta lúc nào cũng như vậy, nàng nếu không thích nhìn, thì sao ngày đó lại muốn ta làm phu quân của nàng, cố ý phải gả cho ta?" Nói đến đây, lúc trước yêu cầu muốn gả cho hắn là nàng, hiện tại hở một tý nói không muốn gả cho hắn cũng là nàng.

Triệu Thanh Hồng nháy mắt mấy cái, nháy rồi lại nháy, hắn động một tý sẽ nhắc nhở nàng là chính nàng muốn đi theo. Nguyên nhân cuối cùng là do nàng sao?

Hắn rõ ràng không muốn cho nàng đi, rõ ràng quan tâm đến nàng, rõ ràng vì nàng mà suy nghĩ mọi thứ. Nàng không thể tưởng được hắn lại suy nghĩ chu đáo như vậy, nàng không cần hắn để ý tất cả cho nàng. Cho dù hắn cảm thấy chính mình làm đúng rồi, nhưng mà đối diện với nàng vẫn áy náy trong lòng, cho nên mới chịu để nàng uy hiếp......

"Hoa đại tướng quân, ta trước giờ vẫn vậy. Ngươi rõ ràng thấy ta liền chán ghét, lúc trước ta muốn gả ngươi. Ngươi còn không quay đầu lại nhìn, nay vì sao lại phải đem ta ở lại phủ tướng quân?" Nàng rất muốn biết, hắn thật ra có phải cũng có điểm yêu thương nàng hay không ?

Hoa Đan hé ra khuôn mặt tuấn tú cơ hồ muốn dùng lời của nàng mà vặn vẹo.

Vì sao sự việc đến bây giờ lại không khống chế được ? Hắn cũng một ngàn vạn lần không muốn a. Nhưng mà hắn làm như thế nào cũng không bỏ được bóng dáng của nàng ra, không bỏ xuống được, quăng không đi, đi không ra, quên không được. Nàng muốn rời đi, hắn cũng không muốn cho nàng đi, ngay cả chính mình cũng không biết bản thân kiên trì vì cái gì.

Sau hắn lại có chút hiểu được, cái loại quỷ này được gọi là "Yêu".

Đỗ Thiếu Tu nói đúng, thời điểm thật sự yêu thương một người, sẽ không quan tâm đến đối phương có phải là danh môn thiên kim, tiểu thư khuê các hay không, yêu chính là yêu.

"Nàng nói ta là nam nhân đầu tiên nhìn thấy thân thể của nàng." Đây có thể trở thành lý do? Hắn nghĩ.

"Cho nên ngươi muốn phụ trách?" Quả thật là như vậy sao? Chỉ như vậy thôi?

"Phải." Cằm nâng lên, hai mắt không di chuyển.

Để tránh về sau nữ nhân này trèo lên đỉnh đầu hắn, hắn quyết định không cho nàng phát hiện hắn đã động tâm với nàng- mặt mũi của đại tướng quân, địa vị của đại tướng quân, tuyệt đối không thể dễ dàng buông mình.

"Nếu ta nói đấy là ta lừa gạt ngươi?" hắn còn muốn lấy nàng hay không?

Nghe thấy vậy, Hoa Đan bỗng dưng nắm lấy tay nàng. "Nàng gạt ta?"

Nghĩ đến có nam nhân khác xem qua thân thể của nàng, hôn qua nàng, ôm quá nàng, khí huyết trong cơ thể của hắn không ngừng bốc lên. Trong cơ thể hắn dường như muốn nổ tung lên.

"Ngươi để ý sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. "Nếu ngươi không phải nam nhân đầu tiên nhìn thấy thân thể của ta, ngươi sẽ không tính lấy ta? Là như thế hay sao?"

Đương nhiên không phải!

Hắn biết chính mình không bao giờ có khả năng buông tay. Cho dù hắn không phải nam nhân đầu tiên của nàng, cho dù hắn ngày đó chưa thấy qua thân thể của nàng, hắn cũng sẽ đem nàng giữ lấy ở bên người......

Chính là......

Mang theo những ngón tay dài tinh tế vuốt ve mặt của nàng , Hoa Đan thật sâu dừng ở dung nhan của nàng, vẻ mặt có một tia vặn vẹo cùng thống khổ.

"Nàng đã nói...... Nàng yêu ta, cũng là gạt ta?" Vô luận như thế nào, hắn cũng yêu thương nàng, cho dù hắn không nguyện ý thừa nhận, thì trong lòng hắn cũng đã bị một nữ nhân trói chặt, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.

Triệu Thanh Hồng đỏ mặt, muốn tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn, lại bị đầu ngón tay của hắn giữ lại, làm cho nàng không thể không đối mặt với hắn, chu môi khẽ nhúc nhích, mày liễu nhăn lại, nàng đúng là muốn nói lại thôi.

"Như thế nào?" Tính tình hắn khó có thể chịu nổi, trong lòng nhiệt huyết bốc lên.

Đôi mắt xinh đẹp câu dẫn, nàng nhẹ nhàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, gợi cảm làm cho Hoa Đan rốt cuộc không khắc chế được muốn hôn lên hai cánh môi hồng kia .

"Ta nói, ngươi cam đoan sẽ không cười ta?"

"Ta cam đoan." Thanh âm hắn khàn khàn nói.

"Cười sẽ là con chó nhỏ."

"Được."

Nàng dừng ánh mắt nóng rực của hắn, cảm nhận được hắn càng ngày càng nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể nóng cháy. Thông minh như nàng, sao lại không biết ánh mắt nam nhân như vậy, ngôn ngữ cơ thể như vậy đại biểu cho cái gì đâu? Hắn muốn nàng, nghĩ muốn yêu nàng, đã đến tình trạng vô cùng khẩn cấp

Giờ này khắc này, không phải thời điểm để cô nương tùy hứng làm bộ làm tịch .

Giờ này khắc này, cũng không phải thời điểm để cô nương rụt rè tự cao tự đại.

Giờ phút này khát vọng của nam nhân có lẽ là giống như đứa nhỏ đòi món đồ chơi, ngươi đem cho hắn, hắn sẽ sung sướng vô cùng. Mà nàng hy vọng hắn sẽ sung sướng, cũng muốn giúp đỡ hắn được sung sướng. Cho dù làm như vậy có khả năng sẽ là nhược điểm cho hắn cười nàng cả đời, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.

"Ta yêu ngươi." Nàng nhẹ giọng theo giữa hàm răng phun ra ba từ này

"Lặp lại lần nữa."

"Ta, yêu, ngươi." Nói lại lần nữa, như hắn mong muốn.

Hắn nở nụ cười, nháy mắt buộc chặt lấy thân hình. Ánh mắt chợt lóe lên, mặt hắn để sát vào hai phiến môi đỏ mọng động lòng người kia ......

Thật sâu, thật sâu hôn nàng......

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kinh thành Tứ Thủy, cảnh sắc như thơ như họa, náo nhiệt nhất chính là trong thành, đủ loại kiểu dáng cửa hàng đồ cổ quý hiếm, cửa hàng vải, phường dệt vải, khách sạn, tửu lâu, nghệ quán. Một loạt đèn lồng màu đỏ rủ xuống ở cạnh cửa đón gió lay động. Ở xa vạn dặm trên sông còn có những chiếc thuyền nhỏ, bầu trời đầy sao, đem bờ sông vào ban đêm trở nên vô cùng xinh đẹp.

Triệu Thanh Hồng nằm ở trên giường ước chừng bảy ngày, lại bị nhốt tại phủ tướng quân ước chừng mười ngày dưỡng thương. Xe ngựa mới ngừng, người liền khẩn cấp lao xuống xe, trên lưng ngựa nam nhân cao lớn nhanh chóng xuống ngựa đuổi kịp, đem áo lông cừu trên người cởi ra phủ thêm ở đầu vai cho nàng .

Ban đêm gió mát, hắn cũng không muốn nàng vết thương mới khỏi lại bị nhiễm phong hàn, nhìn nàng giống cá chậu chim lồng vừa được giải phóng. Một thân quần áo mỏng manh cũng không biết khoác thêm áo choàng hoặc áo lông cừu, tùy hứng giống như đứa nhỏ.

"Cám ơn Hoa đại tướng quân." Nàng ngửa đầu đối nam nhân cười ngọt ngào, nam nhân vẻ mặt nghiêm nghị ngại ngùng đỏ ửng.

Ở trong phủ tướng quân dưỡng thương mười ngày qua, Hoa Đan bỏ chính sự, ngày ngày làm bạn ở bên nàng. Mỗi ngày ôm nàng đút cho ăn còn không nói, liền ngay cả lúc đi nhà xí cũng đều là hắn nhất nhất cống hiến sức lực đem nàng ẵm đi. Làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng lại thấy ngọt ngào. Trong phủ mỗi người nhìn thấy đại tướng quân ôm nàng ai cũng cười trộm, hắn cũng không để ý, lạnh lùng hé ra tuấn nhan, làm tất cả điều này đều là sự săn sóc .

Nàng biết hắn đối với nàng vừa mắc cỡ lại đau lòng, không vì nàng làm chút việc thì trong lòng hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không thoải mái. Cho nên dù thương thế đã tốt lắm khoảng bảy, tám phần, nàng vẫn muốn hắn giúp nàng chuẩn bị, muốn nhìn thấy hắn khi nào thì mới có thể không kiên nhẫn, đưa ra kháng nghị đối với nàng, hoặc là nhờ người khác làm hộ.

Không đoán trước đựoc, nàng ngược lại so với hắn lại không kiên nhẫn, suốt ngày chỗ nào cũng không thể đi, không thể chơi đùa. Ngày trôi qua như vậy cũng thật buồn, cho nên mới muốn hắn mang nàng đi ra ngoài. Trước tiên dạo chơi ở Tứ Thủy, rồi lại đi dạo Ngũ Châu, tới các đô thành lớn nhỏ ở phụ cận dạo chơi một lần.

Ai ngờ, hắn thực không hai lời , tự động sắp xếp thỏa đáng liền đem nàng xuất môn, làm cho nàng sung sướng nhảy vào trong lòng hắn làm cho hắn ôm, chủ động hôn cho hắn một cái.

"Oa, không nghĩ tới Hoa đại tướng quân đối với ta tốt như vậy."

"Nàng không thích?"

"Đương nhiên thích, thích cực kỳ."

"Vậy là tốt rồi." Hắn lập tức sắp xếp thật tốt rồi xuất môn, không phải bởi vì hiệu suất tốt, mà là từ vài ngày trước đã quyết định chờ vết thương của nàng tốt hơn, sẽ mang nàng đi xa nhà một chuyến. Vì lần xuất môn này, hắn mấy ngày liên tiếp thức trắng đêm thảo luận cùng Phúc tổng quản, mới có thể yên tâm đi.

Dọc theo đường đi, hắn cưỡi ngựa nàng ngồi xe ngựa, thỉnh thoảng nàng lại nhô đầu ra làm nũng kêu hắn một tiếng Hoa đại tướng quân, trái một tiếng phải một tiếng, chỉ sợ người bên ngoài không ai không biết con ngựa chở người đi phía trước là đường đường đại tướng quân gia.

Nàng thực sự vui mừng, Hoa Đan biết.

Từ đêm nàng nói yêu hắn, hắn hôn nàng thật sâu, hôn đến không thể tự kềm chế được, thiếu chút nữa đã quên trên người nàng có thương tích. Cô nương này liền trèo lên đầu hắn, có khi túm hắn chơi đùa, tùy hứng lằng nhằng rồi lại biết làm nũng xin lỗi, mỗi lần như thế đều làm tim hắn rung động

Hắn nghĩ, đại khái trên đời không có việc gì hắn không khống chế được, ngoài trừ việc yêu nữ nhân này.

"A. Đây là Hoa đại tướng quân sao?" Một tiếng nói lang lảnh theo bên đầu sông truyền tới.

Nghe thấy tiếng, Hoa Đan ngoái đầu nhìn lại, Triệu Thanh Hồng cũng xoay người nhìn theo, nhìn thấy Đỗ Thiếu Tu đã khoảng một tháng còn chưa gặp lại, lập tức triển khai miệng cười nghênh đón.

"Là ngươi, Đỗ phó tướng, như thế nào nhiều ngày lại không thấy? Ta nghe Trứng Gà nói Đỗ phó tướng từ nhỏ đã ở tại phủ tướng quân, cùng Hoa tướng quân, Liễu biểu muội cùng nhau lớn lên. Sau khi ta tiến vào phủ tướng quân như thế nào cũng không thấy bóng dáng của ngươi đâu?"

Đỗ Thiếu Tu khép tay áo lại, khom người nói: "Ai, phu nhân có điều không biết, tại hạ không biết sai phạm gì, bị đại tướng quân phân ra biên quan thay trách nhiệm của An Tây tướng quân, thẳng đến khi quan tiền nhiệm đến mới có thể trở về, giờ phút này tại hạ cả người bụi bặm, đang muốn đến khách điếm phía trước nghỉ tạm. Ngày mai lại quay về phủ tướng quân!"

"Hoá ra như thế?" Triệu Thanh Hồng con ngươi lóe sáng, lại cảm thấy có một chút bất an. "Không biết khi Đỗ phó tướng tạm thời thay vị trí của An Tây tướng quân, biên quan có an bình không?"

Đỗ Thiếu Tu lắc lắc chiếc quạt, tươi cười như trước. "An bình đến nỗi bản gia không có việc gì lại thấy hốt hoảng!"

"A." Triệu Thanh Hồng miệng cười yếu ớt. "Nếu Hồng nương ta còn ở trong khách sạn Thanh Hồng, chắc chắn sẽ chiêu đãi phó tướng ngài thật tốt, sẽ không làm cho ngài phải ở thành nhỏ Ngọc Thụ sống một ngày bằng một năm."

"Như thế. Ngọc Thụ thành thiếu phu nhân ngài, thật đúng là sắc màu thay đổi rất nhiều."

"Phải không? Phó tướng thực có thể nói cho người vui lòng a."

"Tại hạ chỉ nói những lời thật lòng, để cho phu nhân chê cười."

"Phó tướng ngài trái một câu phu nhân, phải một câu phu nhân,Triệu Thanh Hồng ta cũng đảm đương không nổi. Lại nói là ta ở phủ tướng quân là khách nhân, cũng không phải là phu nhân." Giọng nói của nàng có chút chua xót, như là cố ý nói cho đầu gỗ bên cạnh nghe thấy, cái đầu gỗ kia lại tựa hồ thờ ơ.

Hắn đối với nàng rất tốt, nhiều ngày qua đến chỗ nào đều đem nàng ôm đi. Trong phủ từ trên xuống dưới cũng đều kêu nàng là phu nhân, phu nhân. Chuyện dường như đã trở thành chuyện hiển nhiên vậy mà vị đại tướng quân này lại không có dấu hiệu muốn làm hôn sự, làm cho người ta không tức giận được sao?

Chẳng lẽ, hắn nghĩ cứ đem nàng về như vậy, yên tâm cho nàng cái danh phận như vậy?

Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến cô nương giống nàng như vậy không cần cưới hỏi đàng hoàng?

Cửa nhỏ đều không có!

"Phu nhân sao lại nói như thế? Trên đường tại hạ từ quan ngoại ngay cả người buôn bán nhỏ đều nói phu nhân của tướng quân gia là lão bản nương của khách sạn Thanh Hồng -"

"Ta còn chưa có gả đâu! Ngươi đừng làm tổn hại danh tiết của ta."

Gì? Hiện tại là đang trình diễn trò gì sao? Đỗ Thiếu Tu da đầu có điểm run lên, ngắm Hoa Đan liếc mắt một cái, chỉ thấy Hoa Đan giờ phút này sắc mặt xanh mét, hai đấm nắm chặt, một bộ dáng muốn bóp chết người, hại hắn mi mắt nhảy lên.

"Á...... Tại hạ nghĩ, hôm nay có may mắn nhìn thấy tướng quân gia cùng phu nhân, không bằng tất cả cùng đến khách điếm uống mấy chén, cũng để tại hạ cùng phu nhân tâm sự tình hình thành Ngọc Thụ gần đây đi! Không biết phu nhân thấy như thế nào?"

"Tốt." Triệu Thanh Hồng vui vẻ đáp ứng.

Hoa Đan thủy chung không nói gì lại đã mở miệng, lạnh lùng cự tuyệt: "Lần tới đi! Ta xem ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi. Ta đã sắp xếp cùng Triệu cô nương đi thuyền, thời điểm cũng không còn sớm nữa, thuyền chỉ đợi người trong chốc lát sẽ xuất phát, uống rượu nhạt sợ sẽ đến muộn."

"Lên thuyền?" Nàng sửng sốt. Có kế hoạch này sao? Nàng như thế nào lại không biết?

"Đúng, chúng ta đi trước, vài ngày sau gặp ở phủ tướng quân phủ." Dứt lời, Hoa Đan một phen nắm lấy tay Triệu Thanh Hồng trở về chỗ đỗ xe ngựa

Lôi kéo tay nàng nắm thật chặt, dường như là dồn thật lớn khí lực mới nhịn được xuống không đem tay nhỏ bé của nàng bóp nát.

"Chúng ta thật là đi lên thuyền?" Nàng hỏi, lại bị hắn thô lỗ đẩy mạnh vào trong kiệu. "Uy, ngươi như thế nào lại dã man như vậy -"

Hoa Đan không để ý tới nàng, nhảy lên ngựa, vung dây cương lên, giục ngựa chạy như điên, rốt cuộc lại hướng trong rừng cây phía ngoại ô mà đi nhanh....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: