* Kinh thành nước Phù Quốc suốt chín tháng qua dân chúng không một ngày được yên ổn bởi vì quan binh ngày nào cũng vào từng nhà mà tìm người, hết toán quân này đi lại có một toán quân khác đến hỏi làm cho dân tình rơi vào căng thẳng cùng hồi hộp từng giây.
Nơi hoàng cung còn tệ hơn, mọi người không có lấy một phút giây nhẹ nhàng cùng yên ổn chỉ vì vua Phùng Gia Kiệt tạo nên, sắc mặt vua lúc nào cũng lạnh lẽo, lầm lì cùng im lặng, các cung nữ và thái giám hở mà làm sai chuyện gì mặc dù rất nhỏ thì cũng bị đem ra đánh phạt, đến độ không một ai dám nói một từ nào trong suốt cả một ngày trời.
Sau khi vua cho điều tra và biết được người đã ra tay hạ thủ với tướng quân Anh Thư và người đó chính là người từng ân ái với mình tên Phương Thành,con của một quan viên giữ chức ngự sử trong thời tiên đế xưa, vua Gia Kiệt đã không lưu tình mà đem Phương Thành kia giam lại và ngày ngày hắn phải chịu cảnh bị tùng xẻo cho đến lúc hắn chết mới thôi, Gia Kiệt vì dị tình tiên đế nên Gia Kiệt đã không xử chu di tam tộc cả nhà của vị quan viên kia, chỉ trị tội một mình kẻ gây nên lỗi mà thôi.
Phúc Kiên tướng quân cả người mệt mỏi tuyệt vọng ngồi dựa lưng trên ghế dài trong tẩm cung của vua, ánh mắt buồn bã nhìn đến Gia Kiệt đang đứng gần cửa sổ Phúc Kiên nhẹ nói.
" Hồi hoàng thượng! Đã chín tháng tìm kiếm ấy vậy mà một chút tin tức về nàng cũng không có, di thần lo lắng có khi nào bên phía quân địch đã cho người lẻn vào để bắt cóc nàng đi về bên nước họ không thưa hoàng thượng!" .
Phúc Kiên ánh mắt nhìn xa xôi hôm nay nhìn hắn đã tiều tụy đi nhiều, vóc dáng đã cao ốm hôm nay lại gầy mất mấy cân, cũng chỉ vì hắn lo lắng cho an nguy của tướng quân Anh Thư yêu quý của hắn, nghe Phúc Kiên nói Gia Kiệt từ từ quay về phía Phúc Kiên ngồi giọng trầm ổn hắn nói.
" Ta cũng đã có nghĩ qua đến vấn đề này, khanh nói cũng có lý lắm, vì Anh Thư là một tướng quân tài giỏi mưu lượt, có được một người như vậy có lợi chứ không hại, nhưng Anh Thư là nữ nhân giả nam, nếu bọn chúng phát hiện ra thì phải làm sao đây, nàng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm ! " .
Gia Kiệt nói đến đây cổ họng hắn chợt nghẹn, hắn lo lắng cho nàng và không dám nói sâu hơn về những diễn biến có thể sẽ sảy ra nếu nàng thật là bị kẻ địch bắt cóc, Phúc Kiên nghĩ đến đây trong lòng hắn liền như có lữa đốt vậy cảm giác rất nóng, hai tên nam nhân cứ như vậy mạnh người nào người nấy ôm lấy sự lo lắng và đau khổ riêng trong lòng mà gặm nhấm.
Tại gia trang họ Trần trong mật thất lúc này Trần Ngọc Anh Thư cả người nằm trên chiếc ghế dài được trải nệm êm ái mà an nhiên ngủ say, ngồi kế bên là Ngọc Linh đang ngồi chơi một bản nhạc êm ái với cây đàn cổ cầm, nàng đàn cho ca ca Anh Thư nghe, Ngọc Linh cứ mãi lo đàn nên nàng không hay vị ca ca của nàng lúc này đã đi tìm chu công đánh cờ từ bao giờ rồi. Suốt năm tháng qua Anh Thư đã hồi phục toàn diện về sức khỏe cũng như võ công, nội lực đã tăng lên gấp đôi so với trước kia nhưng Anh Thư vẫn không chịu xuất đầu lộ diện dù cho Ngọc Linh đã hết lòng khuyên nhủ, Anh Thư dù biết mọi người đều đi tìm mình suốt mấy tháng nay nhưng nàng đã quyết định không để cho hai tên nam nhân kia làm cho mình phải bị thiệt thòi vì họ thêm một lần nào nữa, suy nghĩ kĩ càng nên Anh Thư đã rất an nhiên tự tại mà hưởng thụ cuộc sống yên bình trong mật thất này đã bao ngày qua, nàng mặc kệ cho bên ngoài có nổi lên bao nhiêu cơn mưa to gió lớn nàng cũng không cần biết đến .
__________________()__________________
Tác giả : Trương Diệu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip