Công Chúa Phải Lòng !
* Hai thân ảnh đang lăng
xuống vực, mái tóc của Ngọc Khánh bị các nhành cây vướng vào làm nó bung ra, cả mái tóc dài bay phất phơ trong gió, mùi thơm hương hoa trên mái tóc làm cho nam nhân trước mặt ngửi được hắn có một cảm giác thật dễ chịu và yêu thích, trong lúc này may mắn người nam nhân đã chụp được cành cây to mọc đưa ra ngoài nên nhờ vậy mà hai người đã dừng lại được, hai ánh mắt của hai người lúc này vô tình nhìn nhau một cách triều mếm Ngọc Khánh vì ngại ngùng mà gương mặt liền ửng hồng, người nam nhân kia nhìn thấy hắn đã sinh lòng nghi ngờ người này là nữ cải nam trang, nhưng bây giờ chưa tiện vạch trần vì hai người đang trong tình trạng khá nguy hiểm, lúc này Ngọc Khánh nhẹ nhàng lên tiếng .
" Để ta trèo lên trước rồi ta kéo huynh lên nha! ". Nam nhân còn lại gật đầu và cố gắng chịu đựng để người này trèo lên vai mình .
Khi vừa leo lên Ngọc Khánh liền đưa tay ra dùng hết sức để kéo người bên dưới lên, vì người bên dưới có tướng mạo cao lớn nên Ngọc Khánh đã phải dùng hết sức lực để kéo, khi đã kéo lên được rồi thì cả hai mất đà té về phía trước vì mất đà mà cả thân thể người nam nhân té nằm đè lên trên người Ngọc Khánh, lúc này đây trái tim Ngọc Khánh liền đập nhanh bất ngờ, nam nhân nhìn biểu hiện của Ngọc Khánh lúc này hắn không cần hỏi cũng đã biết chắc chắn rồi, hắn đột nhiên cười nhẹ mắt vẫn nhìn vào người nằm bên dưới giọng trầm từ từ lên tiếng .
" Nàng thật là đáng yêu! ".
" Hả! Huynh vừa gọi ta là gì vậy?" .
" Ta gọi đúng theo giới tính của nàng thôi mà! " .
Ngọc Khánh nghe xong liền thất kinh, Ngọc Khánh liền nhanh lên tiếng hỏi .
" Huynh đã nhìn ra rồi sao? " .
Nam nhân cười tươi tắn liền gật đầu, hắn nhìn nét mặt đỏ lên vì ngại của nàng thật làm hắn say mê, giọng nhẹ lên tiếng .
" Nàng cao danh quý tính là gì? Nàng năm nay đã bao nhiêu xuân xanh rồi? Gia trang nàng ở đâu ta đưa nàng về!" .
Ngọc Khánh nghe hắn hỏi một hơi nàng ngại ngùng nhìn hắn từ tốn đáp.
" Ta tên gọi Ngọc Khánh họ Nguyễn Hoàng, ta năm nay được mười chín xuân xanh, gia trang của ta thì xa lắm ta tự đi về được không phiền huynh như vậy" .
Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế đè trên người nàng hắn không có ý định rời ra, hắn lại cười giọng trầm trầm nói tiếp.
" Ta đây tên gọi Phùng Gia Anh là nhị đệ của đương kim hoàng thượng nước này, ta giữ chức thái úy đại tướng quân, chúng nhân thường gọi ta là thân vương gia, ta hai mươi mốt tuổi, chưa lập gia thất, và cũng không có hôn ước với bất cứ ai cả " .
Ngọc Khánh nhìn Gia Anh nàng cười nhẹ nói .
" Huynh nói những điều đó với ta mà làm gì? Ta có hỏi huynh đâu ! Mà huynh mau xuống khỏi người của ta đi chứ, bộ định làm vạ luôn hay sao mà nằm như vầy hoài vậy? " .
Phùng Gia Anh nghe nàng nói hắn đưa bàn tay lên nhéo cái má mềm mại của nàng hắn cười nói .
" Ta phải nói rõ ràng để nàng không phải suy nghĩ lung tung lo lắng ta đã có phu nhân ở nhà, rồi nàng lại né tránh ta thì khổ cho thân của ta lắm, mà ta quên mất nàng có bị thương ở đâu không vậy? Nhanh để ta kiểm tra xem!" .
Ngọc Khánh lúc này trái tim có cảm giác thật là ấm áp vì sự quan tâm này của hắn, trong lòng nàng đã ra một quyết định rõ ràng cho hôn sự của chính mình rồi đây, nàng nhìn Gia Anh kiểm tra khắp người mình, nàng cười nhẹ nói .
" Ta không có bị thương huynh đừng quá lo lắng như vậy, trời sắp tối rồi chúng ta mau nhanh rời khỏi đây thôi" .
Phùng Gia Anh gật đầu đồng ý, hắn không nói gì bất ngờ bế nàng lên, ôm chặt nàng vào trong lòng liền quay lưng bước đi về hướng ngược lại để rời khỏi nơi này.
__________________()_________________
Tác giả : Trương Diệu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip