Đoàn Tụ _ 01

* Tại kinh thành sau khi thượng triều xong vua Phùng Gia Kiệt nhận được tin tức của cẩm y vệ thân cận bên vương gia Lữ Phúc Kiên gửi đến, Gia Kiệt nhẹ nhàng mở ra xem, hắn đọc từng câu từng chữ trong thư mà cả người liền rung rẫy những cảm xúc đang xen nhau trong lúc này, thật sự là không biết phải bài tỏ thế nào cho đúng với tâm tình của hắn hiện giờ, vừa vui, vừa hối hận, lại vừa đau lòng khôn xiết, hai hàng lệ không biết từ khi nào nó tuôn rơi không thể kìm lại, vị thái giám thân cận bên hắn nhìn thấy được điều bất thường của vua ông lo lắng liền lên tiếng.

" Hồi bẩm hoàng thượng người cảm thấy long thể không khỏe ở đâu ạ ? Để hạ thần triệu thái y vào chuẩn mạch ngay cho hoàng thượng ạ! " Lời vừa dứt tổng quản thái giám liền nhìn về hướng cửa ngự thư phòng nhưng chưa kịp lên tiếng thì vua Gia Kiệt đã đưa cánh tay ra hiệu cho hắn dừng lại. Phùng Gia Kiệt gấp lại chiếu chỉ hắn vừa viết xong, bàn tay cầm chiếu lệnh đưa cho thái giám dặn dò.

" Ngươi sau khi ta rời đi một canh giờ ngươi hãy mang chiếu lệnh này sang phủ nhị thân vương gia mà truyền chỉ, và cứ y theo chiếu lệnh ta đã ban mà hành xử, không được chống lệnh! Bây giờ thì ngươi lui ra mà nghỉ ngơi đi! ". Nhận được ý chỉ tổng quản thái giám liền nhanh mà lui ra ngoài không dám chậm trễ.

Thấy người đã rời đi Gia Kiệt nhẹ lên tiếng " Người đâu đi chuẩn bị trở lại biên cương ngay! " Lời hắn vừa nói xong các hắc y nhân liền nhanh phóng đi mất hút, không bao lâu trước ngự thư phòng một đoàn ngựa xe đã y phục chỉnh tề đứng đầu là bốn vị tướng lĩnh đã từng tham gia trận đánh cùng với vua và vị tướng quân nữ giả nam trang Anh Thư tướng quân. Vua Gia Kiệt đang ngồi uống ngụm trà lài thơm ngọt thì lúc này ngoài cửa có tiếng gõ và lời nói vọng vào. " Hồi bẩm hoàng thượng đã chuẩn bị xong kính mời hoàng thượng ! ". Hắn để xuống chén trà tay cầm lên cây quạt quen thuộc của mình, bước chân hắn nhẹ nhàng rời khỏi ngự thư phòng đi thẳng ra hướng xe ngựa đang đợi mà rời khỏi kinh thành.

Lúc này đây trong động phủ tại núi Uy Lĩnh, Lữ Phúc Kiên vẫn bình an ẩn nấp, hắn đang nhìn ngắm bọn trẻ chơi và luyện võ công, nét mặt xinh xắn nụ cười tươi rói của nữ hài tử làm cho trái tim hắn vừa xúc động vừa hạnh phúc vô cùng, nữ hài tử nhìn tròn trịa nhưng khi bé ra chiêu lại rất gọn gàng dứt khoát, nam hài tử Đại Định thì lại mạnh mẽ mà uyển chuyển đòn ra dứt điểm trúng đúng điểm sát thương rất lớn, Phúc Kiên hiểu rằng người dạy bảo các con chính xác là một cao thủ võ lâm chứ không phải hạn tầm thường. Riêng nam hài tử Đại Bảo lại có tính trầm lặng hơn bé ra đòn từ tốn nhẹ nhàng nhưng độ chuẩn xác thì không hề thiếu, bé là típ người lấy nhu khắc cương từ tốn tìm ra điểm yếu của kẻ địch mà hạ thủ, không nóng nảy không vội vàng, quả là một nam hài tử có tố chất của người làm việc lớn. Suốt hai hôm nay Phúc Kiên hắn đã theo sát các con nhìn thấy được cuộc sống thường ngày của các con và nương tử trái tim hắn vừa xót xa vừa thấy thật ấm áp, ấm áp vì nàng đã không vì hận bọn hắn mà bỏ đi các con, lại một mình chịu khổ cực sanh và nuôi con đến ngày hôm nay, mà công ơn của bá mẫu kia thật sự là quá lớn, nếu không có bá mẫu chưa chắc gì các con và nương tử còn và sống tốt cho đến ngày hôm nay được. Đang miên man suy nghĩ bỗng đâu một giọng nói của một nữ hài tử vang lên bên tai .

" Đại bá bá người đứng đây nhìn bọn con luyện võ làm gì cho mệt, người vào đây với bọn con đi, con có bánh này do mẫu thân của con làm đó ạ, ăn ngon lắm con mời người dùng ạ! " .

Vừa nói Gia Huyền nắm lấy bàn tay của Phúc Kiên mà dẫn hắn vào bên trong vườn hoa nơi chúng luyện võ mà ngồi xuống một chiếc ghế bằng đá, trên thạch bàn là một dĩa to bánh có mùi thơm phức mà màu sắc rất trang nhã màu vàng của lúa chính. Phúc Kiên được Gia Huyền đặt vào lòng bàn tay hai chiếc bánh mắt bé sáng trong môi bé cười tươi nhìn hắn như chờ đợi lời góp ý từ hắn về chiếc bánh của mẫu thân bé làm. Đại Định và Đại Bảo cũng trầm trồ nhìn về phía hắn mà chờ đợi. Phúc Kiên vui vẻ đưa bánh vào miệng mà nhai . Một cảm giác quá tuyệt vời không thể chê vào đâu được bánh quá ngon, thơm mềm, bánh bột mịn màng, vị vừa ăn không quá ngọt làm khó chịu, thật sự là quá ngon, Phúc Kiên không thể kìm hãm sự yêu thích hắn hào hứng lại lấy thêm mấy cái bánh trong dĩa mà ăn tiếp, cả ba bé nhìn thấy cảnh này chúng tỏ rõ sự vui vẻ vì chúng biết bá bá đã thích bánh của mẫu thân chúng làm rồi. Cũng trong lúc vui vẻ này Đại Bảo bất ngờ lên tiếng nói.

" Mà sao bá bá lại vào trong này được vậy? Nơi này bà bà có cài đặt nhiều cơ quan tránh người ngoài vào đây làm phiền chúng ta cơ mà! Vậy lý gì mà bá bá lại vào được? " . Lữ Phúc Kiên xém chút là chết vì sặc khi nghe câu hỏi của Đại Bảo, nhưng cũng vào lúc này giọng bà Thụy Nương nhẹ lên tiếng trả lời : " Do bà bà mời bá bá con vào đây chơi với chúng ta đấy, các con có thích bá bá không nè? ". Gia Huyền nghe bà nói bé vui vẻ nhảy lên lớn tiếng nói.

" Dạ Gia Huyền rất thích bá bá ạ, vậy bá bá ở đây với Gia Huyền luôn nha, con rất yêu thích bá bá!" Nói vừa dứt lời bé liền ôm chặt lấy cổ của Phúc Kiên bé muốn hắn bế bé. Phúc Kiên liền ôm bế con lên ánh mắt hắn nhìn sang bá mẫu bằng một ánh mắt đầy cảm xúc biết ơn vô cùng, bá mẫu đã không xua đuổi hắn mà lại cho hắn có cơ hội được ở gần bên các con, thật là hắn chưa từng dám nghĩ đến việc bá mẫu lại cho phép như thế này, Đại Định cũng vui mừng không kém gì tiểu muội cậu bé ôm lấy người của Phúc Kiên mà cười vui vẻ, riêng Đại Bảo cậu bé chỉ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cũng đã nhu hòa hơn khi nghe bà bà nói là chính bà mời bá bá vào đây, cậu là anh cả nên rất cẩn thận trong mọi việc để bảo vệ các em của mình, cậu được bà bà gọi với biệt danh là ( Ông lão non) vì cậu rất nghiêm túc như một người lớn chứ không hề giống một cậu bé một chút nào.

Không khí đang rất vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống khi có một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho tất cả những người có mặt liền đóng băng lập tức." Lữ Phúc Kiên đại nhân ai cho huynh vào đây hả? Mà tại sao huynh lại biết đến nơi này? Huynh mau bỏ nữ nhi của tôi xuống ngay! " .
__________________()__________________

* Trương Diệu Anh kính chúc các bạn đọc giả một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc bên nhau, công việc thuận lợi phát triển nha. ❤😘😘😘😘😘😘😘❤✨🎆✨🎇✨🎆🎇✨🎆🎆🎆🎆🎆🎆.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #maika