Kinh Thành Dậy Sóng
* Tại gia trang Trần gia, Trần lão tướng quân cả người chao đảo vì nghe Phúc Kiên kể tiểu nữ ở trong cung bị người ám hại, và bây giờ lại mất tích, Trần lão phu nhân thì khóc và ngất xỉu nô tì phải dìu bà vào sương phòng nghỉ ngơi, Phúc Kiên buồn bã quỳ xuống trước lão tướng quân nói.
" Tiểu bối thật là vô dụng đã không bảo vệ cho nàng an toàn, để người có cơ hội ra tay với nàng, tiểu bối xin cuối đầu tạ lỗi với lão tướng quân! Bây giờ tiểu bối sẽ báo tin cho hoàng thượng biết là nàng không có trở về gia trang, lão tướng quân hãy an tâm tiểu bối sẽ đi tìm được Anh Thư khỏe mạnh đem về cho lão tướng quân, xin người hãy bớt đau lòng! " .
" Thôi được rồi tướng quân hãy đứng lên đi, việc này không phải lỗi của ngài, nữ nhi sẽ không có sảy ra việc gì đâu lão tin là như vậy! " .
Trần lão tướng quân nét mặt buồn khổ nhưng cũng cố gắng nói lời động viên với Phúc Kiên vì ông biết hơn ai hết Phúc Kiên là người đau lòng nhất khi nữ nhi bị nạn trái tim của tiểu tử này đã trao cho nữ nhi của lão mất từ lâu rồi. Phúc Kiên cuối đầu chào lão tướng quân hắn nhanh chóng hồi cung báo cáo lên vua việc gấp này.
Tại tẩm cung của hoàng thượng Phúc Kiên cuối đầu trước vua nói.
" Hồi bẩm hoàng thượng ! Song thân của Anh Thư đã đau lòng đến ngất khi biết tin nàng bị người ám hại ngay trong cung, và càng đau lòng hơn khi biết nàng mất tích, nàng không có về gia trang, vậy nàng đã đi đâu khi thương tích vừa mới khỏi thưa hoàng thượng! " .
Gia Kiệt nét mặt vừa đau khổ, cùng thấy áy náy với gia quyến của Anh Thư hắn suy nghĩ ' đường đường là một quân vương một nước vậy mà có một nữ nhân mình yêu thương mà cũng không bảo vệ được, lại còn để nàng trốn đi mà cũng không hay biết, hắn làm vua như vậy thật quá thảm bại rồi còn gì! '. Gia Kiệt châu mày nhìn sang Phúc Kiên nói .
" Ta giao cho tướng quân kim bài lệnh tiễn! Ái khanh cứ tự do điều động quân binh dù có phải lục tung cả kinh thành này thì cũng phải tìm được nàng về, ta tin tưởng vào khanh, ta còn phải phê cho xong số tấu chương còn lại rồi ta sẽ theo sau cùng khanh đi tìm nàng, bây giờ thì khanh hãy mau đi đi! " .
" Di thần xin tuân lệnh hoàng thượng! Di thần xin phép cáo lui! " .
"Được vậy khanh lui ra đi!" .
Phúc Kiên nhanh chóng rời đi hắn rất nóng lòng đi tìm nàng hắn nghi ngờ nàng đã biết được cả hai người họ cùng yêu thương nàng, nên nàng cảm thấy khó xử và đã dùng cách trốn tránh này để giải quyết vấn đề, nhưng hắn không muốn điều này, hắn muốn được sống bên nàng, được ôm nàng trong vòng tay mà bảo vệ yêu thương nàng mà thôi.
Phúc Kiên đứng đầu các quân binh hắn truyền lệnh dán thông cáo tìm nàng ai thấy mà báo sẽ được thưởng vạn lượng, các toán quân được sự chỉ đạo chia ra vào từng nhà mà khám xét, không từ một chổ nhỏ nào ở trong kinh thành, quân binh cứ chạy rầm rộ trên phố làm cho dân chúng cũng náo loạn và sợ hãi, trên con ngựa đen Phúc Kiên mặc y phục võ tướng màu xám nét mặt băng lạnh, đôi mục quan sắc nét đầy những tơ máu hắn nhìn xa xôi, hắn vừa lo lắng cho nàng, mà cũng vừa giận nàng tại sao lại chọn cách trốn tránh vô trách nhiệm như thế chứ " .
______________()_______________
Tác giả : Trương Diệu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip