Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu nội dung:Nàng là đích nữ của Chiến vương, lại lưu lạc bên ngoài 17 năm, thân thể nàng, đã rơi vào vạn trượng vực sâu. Đến khi nàng quay về Đại Cảnh triều, trở thành Trường An quận chúa người người hâm mộ. Ngàn dặm bên ngoài, tay nắm ván cờ thiên hạ, cười nói nhàn nhàn, cùng lắm ngay sau đó liền giết người.Nữ tử như ma lại như tiên này, mang theo một thân tao nhã đi vào nhân thế, thong thả mê hoặc thiên hạ.Hắn là Trường Trữ vương thế tử của Đại Cảnh triều, mặt tựa trích tiên, người tựa như liên, nhưng cũng là Diêm Vương mặt lạnh mà triều thần e ngại, giết người như ma, tay cầm trọng binh, được hoàng đế vô cùng sủng tin.Cho đến khi mặt lạnh trong trẻo hắn gặp gỡ nàng cười nói nhàn nhàn, là duyên vẫn là kiếp?.Thái hậu đến nay cháu chắt không ít, lại chỉ yêu thương nhất Trường Ninh vương thế tử, một mực nói với Chiêu đế: "Ta không cần biết, Tô nha đầu như thế nào cũng phải để lại cho A Ngôn."Chiêu đế bất đắc dĩ, "Trẫm cũng từng nghĩ thế, nhưng A Ngôn lại tựa không giống như lời đồn."Cả Cẩm Đô thành đều đồn đại thế tử và quận chúa quan hệ mờ ám, thế tử năm nay đã 21 tuổi nhưng trước nay không hiểu nhất chính là "thương hương tiếc ngọc", nghe nói trước đây bởi vì có nữ tử mơ tưởng tiếp cận hắn chính là một chết, hai giết, nhưng thế tử lại đặc biệt đối với quận chúa nói gì nghe nấy..Nàng thấy hắn trước sau như một mặt không cảm xúc, liền nhìn hắn mỉm cười ngâm ngâm, yêu mị không thôi, Tư Ngôn sửng sốt, nàng đang cố ý trêu chọc hắn sao. Thế tử của chúng ta cái gì cũng giỏi, diện mạo vô song nhưng tiếc thay không hiểu nhất chính là phong tình, con đường truy thế của thế tử dài đằng đẳng....Tô Tử Khâm mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một sự tao nhã: "Thế tử có biết ban đêm xông vào khuê phòng của nữ tử là chuyện làm của kẻ háo sắc không?"Mặt Tư Ngôn không chút thay đổi, môi mỏng trong trẻo nhưng lạnh lùng phun ra một chữ: "Biết.""Vậy vì sao thế tử còn đến?" Tô Tử Khâm ung dung hỏi.Tư Ngôn: "Không ngủ được."Tô Tử Khâm: "Hóa ra thế tử ban đêm không ngủ được liền xông vào khuê phòng nữ tử?"Tư Ngôn rủ xuống con ngươi, dung nhan tuấn mỹ tựa trích tiên thản nhiên như trước nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ nàng."Tô Tử Khâm: ........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh