Chương 32. Gặp lại lần cuối.
Đạn pháo phá vỡ cổng hoàng thành Phong Quốc, Dạ Tuyết một thân một ngựa tiên phong vào thành.
Quân đội do Dạ Tuyết chỉ huy khí thế ngút ngàng vay quét hoàng thành, gặp quân phản loạn liền bắt, chẳng mấy chốc quân canh cổng đã bị bắt hết, cổng hoàng thành lại lần nữa về tay quân nữ vương Phong Quốc.
Dạ Tuyết đang chỉ huy quân lính tiến đến điện Kim Loan liền chạm mặt Đinh Vương dẫn quân đến.
Nàng đánh giá Đinh vương một hồi, tầm mắt bị hấp dẫn bởi một nam nhân vận hắc bào phía sau Đinh Vương. Nam nhân này luôn cúi mặt, từ trên xuống dưới đều khiến người ta nghi ngờ. Hắn ta nói gì đó bên tai Đinh vương, Đinh vương liền lui về phía sau cho quân lên trước.
Tướng quân Phong Quốc chỉa thương về phía Đinh vương, lớn tiếng nói "Đinh vương, ngươi hãy buông tay chịu trói đi, ngươi đã hết đường xoay sở rồi!"
Đinh vương cười lạnh "Ai là kẻ thua cuộc còn chưa rõ đâu!"
Nói đoạn Đinh vương phất tay, binh sĩ phía sau như tim máu gà khí thế hừng hực lao lên trước liều mạng chém giết quân cứu viện.
Dạ Tuyết nhảy xuống ngựa hô lớn "Cẩn thận!"
Dạ Tuyết một thân ngân giáp tay cầm ngân thương lấy sức một mà chọi lại mười tên lính phản loạn phe Đinh vương. Đám binh lính này có chút kì quái, bị thương không đau đớn ngược lại càng thêm hung ác lao vào mục tiêu của mình.
Dạ Tuyết thầm than không ổn, thân thể không biết đau đớn trừ phi... "Là tử sĩ!"
Dạ Tuyết sau khi dùng thương chém bay đầu mộy tên lính gần nhất, nhìn thân thể gã ta vặn vẹo rồi ngã xuống đất càng thêm chắc chắn. Nàng vội vã cảnh báo binh sĩ phe ta "Cẩn thận, bọn họ đều là tử sĩ!"
Binh lính Phong Nguyệt mà Dạ Tuyết đưa đến nào có xa lại với hai từ 'tử sĩ' này chứ. Phong Quốc càng không thể nghi ngờ gì là không biết đám tử sĩ này. Vào 24 năm trước, đại chiến lục địa, tử sĩ của Phong Quốc góp phần không nhỏ đâu!
Quân Phong Nguyệt sớm biết cách đối phó tử sĩ, bọn họ gặp binh lính phản quân liền chém bay đầu không chùn tay.
Tình thế thoáng chốc lại nghiêng phần thắng về phía quân cứu viện.
Nam nhân áo đen phía sau Đinh vương nói gì đó, Đinh vương liền thức thời muốn rút lui.
Dạ Tuyết nhìn ra ý định của bọn họ, nàng quét sạch binh lính cản đường, cầm ngân thương với khí thế hùng hổ chặn đường bọn họ "Còn muốn chạy?!"
Đinh vương hết cách đành cầm binh khí ứng chiến với nàng. Đinh vương không phải là đèn cạn dầu, mỗi chiêu xuất ra đều muốn dồn Dạ Tuyết vào chỗ chết.
Ỷ vào một thân võ công từ nhỏ lại kèm với thân hình linh hoạt của nữ tử, Dạ Tuyết chẳng mấy chốc hóa giải chiêu thức của Đinh vương.
Đúng lúc này nam nhân áo đen phía sau Đinh vương hành động, hắn ta lấy ra một cái còi trúc dài chỉ vài tắc đưa đến bên môi. Âm điệu quái dị khó nghe cất lên, qua hồi lâu Dạ Tuyết như có ảo giác nghe thấy tiếng kêu gào ghê rợn vang lên.
Trong một khắc hoảng hốt Dạ Tuyết bị Đinh vương đã thương.
Nàng lui lại vài bước hét lớn với binh sĩ Phong Nguyệt "Ngăn hắn lại!"
Vốn Dạ Tuyết muốn đến bắt nam nhân kì lạ kia nhưng Đinh vương phát giác ra ý định của nàng quấn lấy không tha.
Nam nhân kì lại kia càng không phải người tầm thường, hắn ta bị mười mấy người bao vây lấy nhưng vẫn dễ dàng tránh thoát, còi trúc trên miệng cứ cách một khoảng lại vang lên âm thanh chói tai.
Cùng với đó tiếng gào thét điên cuồng ngày càng gần chứng tỏ Dạ Tuyết không phải gặp ảo giác.
Tại ngay nơi hai quân đánh nhau, binh sĩ vốn đã tuẫn mạng dưới đất đột nhiên dùng tư thế vặn vẹo đứng dậy. Người chết tại chiến trường chẳng mấy chốc bị biến thành tẩu thi, trận chiến 24 năm trước như tái hiện tại hoành thành Phong Quốc.
Dạ Tuyết mất hết kiêng nhẫn xuất ra một chiêu vừa độc vừa hiểm đã thương Đinh vương. Đinh vương bị đánh bay binh khí trên tay, lui lại vài bước chưa kịp trở mình đã bị mấy binh sĩ quân cứu viện đến trói lại.
Dạ Tuyết không để chút thời gian dư thừa rảnh rỗi nào, nàng kéo lê ngân thương đến chỗ nam tử, dùng thương chém nát còi trúc.
Nam nhân vội vã trách đi mới khiến bản thân không bị thương, có điều còi trúc đã sớm che năm xẻ bảy. Có điều hắn ta không có một chút lo ngại ngược lại nở nụ cười quỷ dị.
Nam nhân đột nhiên bùng phát ma khí, ma khí màu đen tím mang theo mùi vị chết chốc lan tràn khắp hoàng thành. Dạ Tuyết hơn hai năm nay đối diện với ma tộc đã quen vừa nhìn liền biết nam nhân này là một ma tu. Ma khí cường hãn như vậy cũng chẳng phải ma tộc mà lại là một nhân tộc tu ma.
Dạ Tuyết nâng cao cảnh giác, chỉ nghe thấy đối phương lên tiếng, giọng không mấy dễ nghe "Từ mẫu thân đến nữ nhi, thật khiến người ta căm ghét mà!"
Dạ Tuyết lúc này chợt hiểu, hắn ta chính là kẻ gây nên chiến trận toàn lục địa 24 năm trước. Là mục tiêu nàng cần bắt giữ trong lần đến Phong Quốc này!
Nam nhân để lộ ra sát ý, hắn ta vận ma khí thành đại đao, không nói một lời hướng Dạ Tuyể vung đao đến.
Dạ Tuyết cẩn trọng tiếp chiêu.
Người qua kẻ lại được vài ba chiêu, Dạ Tuyết dần rơi vào thế yếu. Đối phương là một ma tu đã đạt đến độ thượng thừa mà nàng chỉ là một phàm phu tục tử nào có thể đấu lại hắn ta.
Ngay lúc ma khí hóa thành trăm mảnh lưỡi đao lao về phía Dạ Tuyết, nàng thầm than không ổn, không cách nào khác buông tay chịu thương tổn. Mà ngay lúc này, trên người Dạ Tuyết vang lên tiếng vỡ nứt, tiếp đó ánh sáng xanh lục nhè nhẹ quấn lấy nàng. Khi chạm phải ma khí, ánh sáng màu lục đột nhiên rực lên như ngọn lửa làm ma khí gần nàng hóa thành hư vô.
Mà nam nhân kia cũng bị luồn linh lực mạnh mẻ này phản phệ, hắn lùi về sau phun ra ngụm máu tanh nồng.
Dạ Tuyết không để hắn phản ứng ngân thương đã vội chuyển đến đâm xuyên qua bụng hắn, trực tiếp cố định trên đất.
Nam nhân không thể tin tưởng được mà lầm bầm "Đạo tu? Lại cường hãn như vậy..."
Dạ Tuyết buông ngân thương, nàng lấy trong ngực ra vòng tay ngọc lục đã sớm không còn xinh đẹp như ban đầu, vỡ nát ra. Đây là vòng tay hai năm trước Hắc Kết tặng cho nàng làm quà gặp mặt. Thật không ngờ tới hôm nay nhờ nó mà giữ được một cái mạng.
Quân sĩ cứu viện nhanh chóng giải quyết đám tẩu thi vừa triệu hồi. Tuy tẩu thi đông nhưng đa phần đều chưa qua huấn luyện nên khá đần độn, lại thêm binh sĩ sớm biết biện pháp giải quyết tẩu thi nên nhanh chóng thu dọn ổn thỏa.
Quân phản loạn đều bị bắt gọn, Đinh vương bị trói gô mình đầy vết thương, mưu sĩ của ông ta bị ngân thương đâm xuyên không rõ sống chết.
Cuộc phản loạn tại Phong Quốc chính thức kết thúc.
.
Mặt trời giương cao, âm thanh binh khí va chạm của cuộc chiến dần lắng xuống.
Đám quan đại thần còn sót lại trong Kim Loan điện nghe thấy một tràn âm thanh bước chân đi vào điện. Bọn họ đem một nửa tâm tình vui mừng, một nửa lo sợ mà nhìn ra cổng điện sừng sững.
Binh lính bên ngoài tràn vào khống chế quân của Đinh vương, binh lính vừa đến vận giáp phục Phong Quốc, rõ ràng là binh cứu viện. Một nửa lo âu buông bỏ xuống, đám quan mừng ra mặt.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Dạ Tuyết đạp lên ánh nắng gay gắt, máu tươi cùng thây xác vô số binh sĩ có địch có ta lẫn lộn đi vào Kim Loan Điện. Khuôn mặt nàng nghiêm nghị, tay cầm loan thương bạc đã nhiễm đầy máu. Nàng đứng trước Kim Loan điện Phong Quốc, áo choàng thêu kì lân bằng chỉ kim tuyến bay phất phới.
Quả thật nực cười! Nội chiến Phong Quốc lại cần binh tướng Phong Nguyệt-một địch quốc bấy lâu nay của họ giải nguy!!!
Ánh mắt Dạ Tuyết dừng lại ở thi xác đã sớm lạnh của nữ vương Phong Khiếu Nguyệt trên bảo tọa. Nàng thoáng khom người, kính cẩn cúi đầu chào.
Dạ Tuyết đứng thẳng người lại, lúc này nàng mới nhìn thấy một bóng dáng quan phục đỏ thẫm bị hai binh sĩ Đinh Vương bắt lấy. Dạ Tuyết kinh hỉ, đương lúc nàng định bước đến bên cạnh Phong Lãnh Nguyệt thì bên ngoài chạy gấp vào một binh sĩ, quốc sư Phong Quốc Vương Quân và tiểu vương gia cũng theo vào.
"Tướng quân, Đinh vương và gã kì lạ kia chạy mất rồi!"
Dạ Tuyết nhíu mày.
Vương Quân nhìn thoáng qua nàng rồi nói "Đinh vương dẫn người chạy từ cổng Tây thành, xuôi theo dòng sông rời khỏi kinh thành."
Vị tướng kia gật đầu liên tục "Tướng quân, người mau đuổi theo!"
Dạ Tuyết cau mày càng chặt, nàng nhìn đến Phong Lãnh Nguyệt, vừa vặn chạm phải ánh mắt y nhìn nàng.
Dạ Tuyết ngẩn người ra vài giây, người trước mặt kia là người nàng luôn thương nhớ suốt gần hai năm. Nay vừa gặp mặt lại trong tình cảnh khói lửa vây quanh, hiện tại buộc nàng phải đi nhưng mà trong lòng nàng lại luôn quanh quẩn ý niệm bảo nàng không được rời đi!
Phong Lãnh Nguyệt như nhận được sự bất an cùng do dự của Dạ Tuyết, y hướng nàng mỉn cười, đưa nàng một ánh mắt trấn an.
Dạ Tuyết nhíu mày muốn phái người khác đuổi theo liền nghe thấy tướng sĩ bên cạnh gấp rút nhắc nhở "Tướng quân, còn không đi sẽ không bắt được Đinh vương!"
"Tướng quân..."
Dạ Tuyết quay đầu nhìn Phong Lãnh Nguyệt, y mỉn cười nói tiếp "Tướng quân, người đi đi. Ta đợi người!"
Vương Quân đã từng nói, đến một lúc nào đó mối nghiệt duyên giữa y và nàng buộc phải chấm dứt. Đến một lúc nào đó y và nàng buộc phải đưa ra sự lựa chọn quyết đoán nhất cho bản thân. Phong Lãnh Nguyệt nghĩ đã đến lúc rồi, nếu buộc phải có người lựa chọn trước, có người hi sinh... Vậy để y đi!
Dạ Tuyết nhìn y, nàng nhìn thấy sự kiên định một cách cố chấp trong mắt Phong Lãnh Nguyệt. Nàng biết bây giờ không phải là lúc nàng do dự.
Dạ Tuyết cắn răng xoay người đi, nỗi bất an càng lúc càng lớn.
Ngay lúc Dạ Tuyết xoay người ra khỏi Kim Loan Điện một mũi tên xé gió lướt qua mặt Dạ Tuyết. Nàng cảm nhận được mũi tên mang theo gió lạnh lẽo, ma khí vờn quanh, nàng cảm nhận được... Lòng nàng nặng nề.
Dạ Tuyết cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng cứng nhắc xoay người liền nhìn thấy bóng dáng huyết y rực rỡ vẫn thủy chung nhìn bóng lưng nàng. Mà trên ngực nam nhân xinh đẹp, ngay vị trí trái tim găm một mũi tên.
Dạ Tuyết hốt hoảng gọi tên y "A Nguyệt..."
Phong Lãnh Nguyệt chẳng đoái hoài đến mũi tên trên ngực, y cố gượng đứng thẳng, hướng nàng mỉn cười "Tướng quân, nên đi thôi, chậm trễ sẽ không kịp mất."
Đôi mắt Dạ Tuyết phiến hồng, trợn tròn nhìn y, lẩm bẩm gọi tên y "A Nguyệt..."
Ánh nắng chiếu rọi lên thân ảnh đơn bạc của nam tử, nam tử chung quy vẫn giữ nụ cười mà lúc này bên môi đã vươn ra sợi tơ máu, trước ngực cũng đã thấm một mảnh máu. Quan phục vốn màu đỏ nay lại đỏ hơn, đỏ đến chói mắt.
Dạ Tuyết hít sâu một hơi, quyết đoán quay người rời đi. Áo bào thêu kì lân bay trong gió, thiếu nữ vận giáp y nhuốm máu một đi không quay đầu, gò má thiếu nữ lăn dòng lệ.
Phong Lãnh Nguyệt nhìn nàng rơi đi, y không còn cố chống đỡ cơ thể nữa hoặc nói đúng hơn là chẳng còn sức lực mà ngã xuống.
"Lãnh Nguyệt!"
Phong Lãnh Nguyệt nhìn trần điện Kim Loan, y ngàn nghĩ vạn nghĩ về cái chết của mình ở cuộc đời này lại chưa từng nghĩ đến lúc chết lại ở Kim Loan điện, người vận quan phục... Trước mặt người mình yêu thương...
Phong Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về cổng điện Kim Loan, khóe mắt lăn hàng lệ. Lời hứa... Lời hứa đợi người trở về đã không thể nào thực hiện được rồi...
Dạ Tuyết, xin lỗi...
*
Chỉnh sửa 5/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip