Chương 33. Sinh ly tử biệt.
Dạ Tuyết thúc ngựa cấp tốc đến Tây thành.
Mũi tên khi nảy lướt qua nàng cảm nhận được ma khí nồng đậm, là tên ma tu kia! Nhưng vì sao hắn ta lại muốn giết Lãnh Nguyệt?
Dạ Tuyết không nghĩ ra mà chính nàng sớm đã bị bi thương che lắp kín. Nàng lúc này chỉ muốn giết kẻ đã làm tổn thương Lãnh Nguyệt rồi lại trở về gặp ái nhân lần cuối... Không! A Nguyệt sẽ không sao đâu!
Dạ Tuyết đến cổng Tây hoàng thành thì đã thấy quân Phong Nguyệt bao vây chặt chẽ nam nhân tu ma còn Đinh vương thì chẳng thấy đâu. Có lẽ Đinh vương đã xuôi theo dòng sông nối liền ra ngoại thành chạy mất rồi!
Dạ Tuyết xuống ngựa, vác ngân thương đến. Nàng chỉa mũi thương vào hắn ta, lạnh lùng lên tiếng "Vì sao lại giết y?"
Nam nhân tu ma cười quái dị "Kẻ gây bất lợi cho kế hoạch của ta không thể sống sót!"
Thân thể Dạ Tuyết run nhẹ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói "Y chỉ là một người nhu nhược mềm yếu nào có cản đường các ngươi chứ?!"
Hắn ta cười to "Vốn dĩ hắn không nên tồn tại, và cả ngươi nữa! Cả hai người các ngươi đều cản đường đại nghiệp phục hưng của ma tộc! Hai người các ngươi đèu phải chết! Phải chết trước khi trở thành th..."
Lời hắn chưa nói hết ngân thương đã đến, Dạ Tuyết đang đau thương vì tình nhân. Kẻ gây tổn thương Phong Lãnh Nguyệt đang ở trước mặt, nàng tàn nhẫn dồn hắn ta vào chỗ chết.
Nam nhân tu ma nhìn khí thế của nàng không khỏi kinh hãi, nghĩ lại nàng là người phía trên chọn lựa thì không còn ngạc nhiên nữa.
Hắn vận dụng ma khí toàn thân gắng gượng thân thể bị thương đánh với Dạ Tuyết một trận.
Ai ai cũng nhìn rõ Dạ Tuyết lúc này ra tay tàn nhẫn hơn nhiều, mỗi chiêu đều mang hận ý dồn ép đối phương vào chỗ chết.
Nam nhân tu ma khi nãy đã bị thương đến nguyên khí vốn không phải là đối thủ của người mang hận thù một lòng muốn giết hắn là Dạ Tuyết.
Chẳng mấy chốc hắn ta đã bị Dạ Tuyết lần nữa đâm xuyên ngân thương qua ngực. Hai lần bị đâm xuyên cơ thể cư nhiên nam nhân vẫn không có dấu hiệu sinh mạng hao mòn.
Hắn ta dường như dám chắc Dạ Tuyết không thể giết mình ý cười trên mặt càng nhiều như sỉ vả sự ngu ngốc của Dạ Tuyết.
Dạ Tuyết lúc này trên người cũng đủ loại vết thương, máu tươi vấy bẩn áo giáp. Nàng không quan tâm đến vẻ mặt khinh thường của hắn ta, từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ bằng bạc điêu khắc tinh xảo.
Rất nhanh nam nhân tu ma không cười nổi nữa bởi vì thể chất hắn do tu luyện một loại cấm thuật, vũ khí bình thường không giết nổi nhưng pháp bảo của tu sĩ tu tiên thì lại khác. Linh khí cường đại trên pháp bảo vốn là khắc tinh với ma khí trên người hắn, mà thanh chủy thủ trên tay Dạ Tuyết rõ ràng là pháp bảo tu tiên!
Nam nhân tu ma thầm hoảng sợ, hắn ta không biết trên người Dạ Tuyết lại có nhiều pháp bảo như vậy. Quả nhiên... Đúng là con cưng của trời!
Thế giới này luôn có một số người là con cưng của trời cao. Xem ra Dạ Tuyết này là một trong số đó rồi!
Dạ Tuyết nhìn nam nhân như nhìn vật chết, tay cầm chủy thủ từng chút từng chút đâm vào tim hắn ta.
Nam nhân cảm nhận được sự đối nghịch giữa ma khí trên thân hắn và linh khí trên thanh chủy thủ. Hắn ta cười khổ một tiếng, nhắm mắt cảm nhận sự sói mòn của sinh mạng.
Dạ Tuyết rút chủy thủ sau khi đã gâm sâu vào tim của hắn ta ra. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể hắn ta dần biến thành làn khói đen tán loại trong không trung, cuối cùng phi hôi yên diệt.
Dạ Tuyết nhìn nơi nam nhân biến mất và thanh chủ thủy hồi lâu, trong mắt tràn ngập ưu thương rốt cuộc cũng không biết nàng nghĩ gì.
.
Ánh hoàng hôn chợp tắt, mặt trăng treo cao.
Dạ Tuyết mang theo một thân lệ khí, ưu thương trở lại Kim Loan điện. Loan thương bạc trên tay nàng vẫn còn đang rỉ máu, áo giáp vấy bẩn bởi huyết tinh tanh tưởi.
Vốn là chiến thắng trở về, cớ sao tướng quân lại mang dáng vẻ đau thương như vậy?!
Dạ Tuyết bước vào Kim Loan điện, nơi này đã xử lí sạch sẽ, thi thể nữ vương Phong Khiếu Nguyệt đã sớm đưa về Dưỡng Tâm điện. Trong điện chỉ còn lát đát vài người cùng binh lính canh giữ.
A Thất quỳ giữa điện nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn. Nhìn thấy người đến là Dạ Tuyết, đôi mắt đỏ hoe lại lần nữa ướt lệ.
"Tướng quân."
Dạ Tuyết kéo lê loan thương bạc đến chỗ A Thất quỳ, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu còn sót. Khuôn mặt Dạ Tuyết cứng nhắc, giọng nói có chút khàn như kiềm nén cái gì đó "A Nguyệt... Người đâu rồi?"
A Thất bật khóc "Tướng quân... Xin lỗi, xin lỗi..."
Dạ Tuyết giơ chân đạp ngã A Thất đang quỳ dưới đất, giọng điệu có chút cao "Ta hỏi A Nguyệt... Huynh ấy đâu rồi?"
A Thất lại một lần quỳ xuống đất, hướng nàng dập đầu "Tướng quân, là lỗi của nô tài, là nô tài không chăm sóc tốt cho công tử... Công tử... Biến mất rồi..."
Dạ Tuyết ngẩn ra, lòng ngực có chút đau "Làm sao... Biến mất? Biến mất là có ý gì?"
"Sau khi tướng quân rời đi, tàn dư Đinh vương trong cung giãy dụa hơi tàn... Lúc đó trong điện có chút hỗn loạn. Sau khi bình ổn... Sau khi bình ổn thì đã không thấy công tử đâu..."
Dạ Tuyết chớp mắt, trong lòng nhen nhói một niềm hy vọng "Vậy... Vậy y có phải có..."
A Thất dập đầu cúi người càng thấp, nén nước mắt "Công tử đã tạ thế rồi... Xin tướng quân nén bi thương."
Vành mắt Dạ Tuyết đỏ hoe, nàng lắc đầu "Không thể nào... Chẳng phải ngươi vừa nói A Nguyệt..."
"Tướng quân, trước đó quốc sư đã kiểm tra qua thi thể công tử... Mũi tên nhiễm ma khí... Công tử đã không thể qua khỏi rồi!!!"
Dạ Tuyết chết trân nhìn vết máu còn lưu lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt ở khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không thể nào, buổi trưa y còn nói... Y còn nói đợi nàng trở về cơ mà! Cớ sao lúc nàng trở về y đã đi?
"Không thể nào..."
A Thất cúi đầu xuống sàn nhà lặng lẽ khóc.
Dạ Tuyết nhìn loan thương đẫm máu bật cười, nàng ném đi loan thương, nước mắt rơi tí tách.
Cứu viện Phong Quốc? Dẹp nội loạn? Tướng quân?
Đến ý trung nhân của mình còn không bảo vệ được thì cứu viện có ích gì?! Làm tướng quân bảo vệ tổ quốc sao? Đến người thương còn chẳng bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ bá tánh đây?!
Dạ Tuyết ngồi thụt xuống ôm lấy mặt khóc, đã nói đợi nàng trở về... Vì sao lần nào nàng trở lại y cũng đều đã rời đi?! Vì sao chứ!
Lãnh Nguyệt... A Nguyệt...
Ta phải làm sao đây?!
.
A Thất đưa Dạ Tuyết đến tam vương phủ hoang tàn.
Trời đã tối hẳn, vương phủ từ khi Tử Dạ rời đi đã sớm không còn lấy một người hầu nào nói chi đến lúc nội loạn sảy ra, người trong kinh thành đã sớm chạy mất. Vì trong phủ chẳng còn người nào nên cũng chẳng ai quét dọn, thắp nến.
Trời tối đen, bên trong vương phủ càng tăm tối, càng lộ vẻ hoang tàn, âm u.
Dạ Tuyết nhìn vương phủ chẳng biết bao nhiêu năm rồi không tu sửa. Nàng nhấc chân đi vào trong, A Thất thắp nến lên, dẫn nàng đi đến tẩm thất của Phong Lãnh Nguyệt trước đây.
Dạ Tuyết nhìn cánh cửa phòng lung lay muốn đổ, đôi mày nheo lại "Từ trước đến nay Lãnh Nguyệt vẫn luôn sống như vậy?"
A Thất thắp nến trong phòng lên, ánh nến chiếu sáng một gian phòng sạch sẽ có chút cũ nát "Có lẽ vẫn luôn sống như vậy."
Dạ Tuyết thở ra một hơi, lòng ngực nặng nề khó thở.
A Nguyệt...
Dạ Tuyết nhìn quanh gian phòng một lượt, Phong Lãnh Nguyệt không ở đây. Rốt cuộc là ai thừa dịp hỗn loạn đem thi thể Lãnh Nguyệt đi?
Nàng nhìn đến hũ sứ đặt tại bàn gỗ cạnh giường, nhíu mày hỏi "Đây là cái gì?"
A Thất nhìn hũ sứ, thở dai nói "Là tro cốt của phu nhân, mẫu thân của công tử."
Dạ Tuyết thất thần nhìn hũ tro cốt "Mẫu thân huynh ấy đi đã bao lâu rồi?"
A Thất suy nghĩ một lát rồi đáp "Phu nhân tạ thế vào sáng ngày mười một tháng này. Xem ra hôm nay vừa vặn mười bốn ngày từ khi phu nhân mất."
Dạ Tuyết nhắm mắt, mày chau chặt. Nàng mở mắt ra, thoát thở dài, Lãnh Nguyệt... Tử Dạ... Mẫu tử họ số thật khổ!
"Công tử nói phu nhân là người của Phong Nguyệt vương triều ta, công tử muốn chôn cất phu nhân ở Phong Nguyệt nên mới hỏa tán thu lại tro cốt..."
Đáng tiếc, chưa thể thực hiện được nguyện vọng của mẫu thân y cũng là cũng y thì y đã từ giã cõi trần, thi thể còn không tìm thấy.
Dạ Tuyết nhìn đến tấm áo choàng thêu kì lân bằng chỉ kim tuyến được xếp gọn gàng đặt trên giường có chút ngẩn ra. Nàng chậm rãi đi đến, ngồi bên giường. Tấm áo choàng này là vào đầu xuân năm kia, trước lúc nàng xuất hành rời kinh thành đến biên cương đã đưa cho y.
Còn nhớ ngày đó tuyết rơi, mỹ nam tử khóe mắt có chút đỏ hơi ngượng ngùng đối mặt với nữ tướng quân sắp đến biên cương hứa hẹn.
"Ta có chuyện rất rất quan trọng muốn nói cho tướng quân biết, hiện tại chưa phải lúc, đợi tướng quân trở lại kinh thành ta sẽ nói cho người biết."
"Lãnh Nguyệt, người cũng biết mà. Lần này ắt sẽ sảy ra chiến tranh, ta thân là tướng quân luôn phải đi đầu, chuyện sống chết..."
"Vậy nên người mới phải sống sót trở về!"
"..."
"Nếu người không... Vậy đời này không biết được chuyện ta muốn nói với người..."
"Được! Vậy Lãnh Nguyệt cũng phải chờ ta!"
"..."
"Tướng quân, người đi đi. Ta đợi người!"
"..."
Dạ Tuyết ôm tấm áo choàng vào lòng, ngay lúc này nàng như nhìn thấy dáng vẻ đau khổ khi mẫu thân Phong Lãnh Nguyệt mất. Y thống khổ, tuyệt vọng, đau thương ôm lấy tấm áo choàng của Dạ Tuyết trong đêm đông mà âm thầm khóc. Tựa như tấm áo choàng che đi mọi sự yếu đuối của y. Mà ngay lúc này nàng cũng ôm tấm áo choàng bên cạnh Lãnh Nguyệt gần hai năm lặng lẽ khóc.
A Nguyệt, ta trở về rồi!
A Nguyệt, lời hứa trở về ta đã thực hiện được rồi! Ta đã trở lại rồi!
A Nguyệt... Chàng đang ở đâu?
A Nguyệt, không phải chàng còn có bí mật muốn cho ta biết sao? Vì sao ta trở về rồi lại không thấy chàng đâu?!
A Nguyệt... Chàng là kẻ lừa đảo!!!
"..."
Dạ Tuyết ngồi trên bậc gỗ bên cạnh giường, lưng tựa vào thành giường mà thất thần. Nàng ôm kiện áo choàng mà lẩm bẩm "A Nguyệt, hình như ta thích chàng rồi... Thích chàng đến phát điên!!"
Vốn dĩ là muốn lần tương phùng này thổ lộ tâm tư tình cảm trong lòng nhưng mà trớ trêu thây tấm lòng chưa thấu mà đã phải đối diện sinh ly tử biệt.
"A Nguyệt... Chẳng phải chàng còn có bí mật chưa nói ta biết đấy sao? Ta trở về rồi, chàng nên nói ta nghe chứ? Chàng đang ở đâu? Trở về đi có được không?!"
Dạ Tuyết chôn mặt vào áo choàng khóc không thành tiếng. Nàng muốn ở lại đây đêm nay, ở lại nhà của Lãnh Nguyệt, chờ y trở về...
A Thất không đành lòng nhìn dáng vẻ đau khổ của Dạ Tuyết như vậy, hắn khe khẽ thở dài quay người đi ra ngoài cửa canh giữ. Hắn tinh ý mở hết cửa lớn và cửa sổ trong biệt viện nhỏ. A Thất cũng giống như Dạ Tuyết, đợi Phong Lãnh Nguyệt trở về.
A Thất thầm nghĩ về ngày hôm nay, nghĩ về kết cục đau thương cuối cùng giữa Phong Lãnh Nguyệt và Dạ Tuyết. Chủ tử của hắn... Dạ Tuyết tướng quân và công tử Phong Lãnh Nguyệt vì sao lại đi đến bước đường này?!
Hắn quả thật mơ hồ, nếu như lúc đó Dạ Tuyết không rời đi, nếu như lúc đó Dạ Tuyết ở lại bên cạnh Phong Lãnh Nguyệt... Vậy liệu Phong Lãnh Nguyệt có chết không? Liệu Dạ Tuyết có được an ổn? Liệu... Hai người họ có thôi đau khổ dằn vặt?
Nếu như... Thật sự có nếu vậy kết cục sẽ ra sao?
Chung quy đã không thể quay về điểm ban đầu...
Chung quy chẳng thể quay lại...
*
Chỉnh sửa 5/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip