#1: Ta sẽ dùng chính linh hồn của mình để nguyền rủa các ngươi.
Trên nền nhà lạnh tanh. Thân thể của một cô nương gầy yếu mệt nhọc thở từng hơi một.
- Phàm Lãng, chàng đang nói gì vậy?
Nàng dường như không thể tin vào tai mình được nữa. Người mà nàng yêu lại nói là trước giờ y chưa từng yêu nàng. Người mà y yêu là nữ nhân y đang ôm trong lòng kia.
- Ta nói người ta yêu là Y Linh. Còn người...TA CHƯA BAO GIỜ YÊU, DÙ LÀ MỘT CHÚT.
Những từ cuối y nhẹ nói vào tai nàng. Từng từ từng từ rót vào tai nàng. Trái tim nàng từng chút một trở nên lạnh lẽo.
Năm năm, nàng dùng chính năm năm tuổi đẹp nhất của thiếu nữ để hy sinh, ra trận đánh giặc, dẹp những hòn đá cản đường y.
Ngay cả khi tiểu muội muội duy nhất của nàng, khi muội muội mất nàng cũng không thể gặp được. Đến cả thân xác khi chết cũng bị dã thú cắn xé không nguyên vẹn.
Nàng hy sinh tất để để đưa y lên ngôi vua. Thế mà giờ đây...y nhẹ bẫn buông ra năm từ " ta chưa từng yêu nàng".
Tĩnh Y Linh từ đầu đến cuối đều núp trong lòng Phàm Lãng đi đến gần nàng.
- Kha Vĩnh ta nói cho ngươi một bí mật. Thật ra muội muội...của, ngươi, là, bị, người, ta, cưỡng, bức, cho, đến, chết, rồi, vứt, vào, núi, cho, dã, thú, ăn.
Liệp Kha Vĩnh cả người lạnh lẽo. Muội muội nàng...
- Tại sao, tại sao các người có thể làm vậy...
Muội muội nàng chỉ mới mười hai. Vẫn còn là một đứa trẻ. Tại sao? Vì sao lại đối xử với nàng như vậy. Mắt nàng chảy ra không còn là nước mắt mà là máu.
Hai hàng máu đỏ từ trong mắt Liệp Kha Vĩnh.
Ha ha, con nàng mất đi, biết được người mình xem như sinh mạng lại chỉ xem bản thân như một con rối tùy ý sai khiến. Đến cả muội muội cũng bị mình hại chết.
Nàng làm người có phải thất bại quá rồi không?
- Còn chờ gì nữa mà không mau giải quyết đi.
Phàm Lãng ôm lấy Tĩnh Y Linh. Cả người nàng ta như không xương dựa vào người y.
Mắt Liệp Kha Vĩnh không chớp nhìn hai người ôm nhau đang rời đi kia.
Phải rồi, y chê nàng không biết làm nũng, y chê nàng quá mạnh mẽ, y nói nàng quá cứng ngắc khi ở trên giường.
Còn nàng ta biết xà vài lòng y làm nũng, biết rơi nước mắt khi có người chỉ nói năng này ta một chút, nàng ta ở trên giường không chút kiên dè mà phóng đãng làm y thỏa mãn dục vọng ở tre giường.
- Dù có thành quỷ ta cũng sẽ kéo các người xuống cùng. Dù không được siêu thoát ta cũng sẽ để các người xuống bồi cùng ta và muội muội dưới âm phủ. TA dùng chính linh hồn này cũng sẽ nguyên rủa các người sống không yên, chết không được siêu thoát. Bị đày đọa đến tàn hồn cũng không tha.
Hự...
Một tên lính đâm kiếm xuyên qua tim Liệp Kha Vĩnh.
Nàng không còn thấy đau nữa...
Muội muội, tiểu Trân Trân, tỷ đến tìm muội đây.
…
- Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Tỷ tỷ...
Đau quá, người nàng thật là đau.
Ai đang gọi nàng? Là giọng của Tiểu Trân. Tiểu Trân là muội, là muội phải không?
Liệp Kha Vĩnh muốn kêu ra nhưng cổ họng đau quá. Nàng không thể nói được.
Từ từ mắt nàng mở ra. Trước mắt mờ đặt rồi dần rõ. Trước mắt nàng là tiểu Trân đang khóc bù lu bù loa. Nàng choàng tỉnh kéo tiểu Trân vào lòng ôm lấy. Dù cả người đau nhức nàng cũng không quan tâm.
- Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tỷ còn đau không?
Tiểu Trân bị nàng ôm cũng không đẩy ra. Tay bé nhỏ khẽ vuốt vuốt lưng nàng.
- Tỷ, tỷ không sao.
Chuyện này là sao? Sao nàng lại ở đây,và cả tiểu Trân nữa sao cũng ở đlây?
Nàng nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình. Đây chẳng phải là lúc nàng thắng trận ở biên thành trở về sao?
Chẳng lẽ nàng đã quay trở về trước đó?
°°°
Đọc giả đọc xong để lại lời bình cho tác giả có động lực viết tiếp. Đừng đọc chùa. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip