Chương 2

Tiểu đồ đệ dẫn đường, cả đám cùng nhau đi đến trướng vải Khiết nhi cô nương ở.

Vừa bước vào trướng, mọi người đã thấy một vị mỹ nhân đang gảy đàn.

"Khiết nhi cô nương." Tiểu đồ đệ lên tiếng chào.

Mỹ nhân nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy có người đứng sau tiểu đồ đệ thì thoáng kinh ngạc, sau đó đứng dậy đi tới.

Trong khoảnh khắc mỹ nhân ngẩng đầu lên, ruột gan phu nhân bỗng cồn cào, xinh đẹp quá nhỉ!

"Tiểu đại phu," Khiết nhi cô nương cất tiếng chào, "Đây là..."

"Vị này là tướng quân phu nhân, ngài ấy muốn..."

Tiểu đồ đệ còn chưa giới thiệu xong, Khiết nhi cô nương đã lên tiếng cắt lời.

"Hóa ra là tỷ tỷ!" Mặt Khiết nhi cô nương đầy vẻ hưng phấn vui mừng. "Xem ta này, ta không biết tỷ tỷ sắp đến lại ăn mặc tùy ý quá, quả là không đúng mực!" Vừa dứt lời đã nắm lấy tay phu nhân.

Tỷ... tỷ? Tỷ tỷ?! Gọi thế mà được à?? Còn chưa vào cửa nhà người ta đã gọi tỷ tỷ??? Mà cô nương này, cô gọi thế này là ăn mặc tùy ý ấy hả! Trong doanh trại lấy đâu ra lắm phấn son vậy? Mẹ kiếp, nhất định là lão chết dẫm kia mua về rồi.

"Không đánh tiếng trước đã đến, sơ suất của ta." Phu nhân im ắng rút tay về.

"Không đâu không đâu, tỷ tỷ mau ngồi đi, trong quân doanh hơi đơn sơ, tỷ tỷ đừng để bụng nhé." Khiết nhi cô nương nhiệt tình mời.

Em gái ơi! Cái trại lính này tôi ở lâu hơn cô nhiều đấy nhé!

"Khiết nhi cô nương cũng ngồi đi, dẫu sao cô cũng đang mang thai, đừng đứng lâu quá." Phu nhân cũng săn sóc.

"Không sao đâu tỷ tỷ, bây giờ ta mới được năm tháng, không đáng ngại đâu." Khiết nhi cô nương cười nói.

Năm tháng à?

Phu nhân nhanh chóng nhẩm tính.

Lần này tướng quân xuất chinh tổng là năm tháng mười lăm ngày, nàng ta đã mang thai năm tháng, nói cách khác...

Nửa tháng! Có nửa tháng thôi! Từ lúc gặp đến lúc chửa hết có nửa tháng! Được đấy, cái tên chết tiệt này giỏi quá nhỉ!

"Cô đi theo quân cũng vất vả, dẫu sao cũng là một đám đàn ông lộc ngộc, lại còn phải đánh trận, khổ cho cô rồi." Phu nhân tỉnh rụi nói.

"Không ạ, thật ra mấy người tướng quân đối xử với ta tốt lắm, luôn chăm sóc ta rất kĩ." Khiết nhi cô nương giải thích.

Luôn chăm sóc ta rất kĩ.

Chăm sóc ta rất kĩ.

Chăm sóc ta.

Rất kĩ.

Kĩ.

Bùng! Phu nhân cảm thấy máu dồn lên não.

"Ừ, vậy thì tốt." Phu nhân cố đè lửa giận, ôn hòa nhã nhặn nói.

"Tỷ tỷ dùng trà đi." Khiết nhi cô nương đưa một chén trà cho phu nhân.

Phu nhân nhận trà, vừa đẹp uống hớp trà hạ hỏa.

"A đúng rồi, tướng quân vừa bị Địch đại nhân gọi đi nghị sự rồi, lát nữa mới quay lại, tỷ tỷ phải đợi tướng quân vậy cứ đợi ở đây đi." Khiết nhi cô nương tốt bụng nói.

"Cạch cạch"

Phu nhân!!! Ối giời ôi!!! Phu nhân không định bóp nát tách trà đấy chứ!!!

Quản gia sợ sệt nhìn phu nhân.

Phu nhân đặt chén trà xuống, gật đầu một cái, nói: "Được."

Quản gia xem xét cẩn thận, không vỡ không vỡ, còn chưa nứt cơ.

"À phải rồi, tỷ tỷ, tỷ với tướng quân kết hôn bao lâu rồi?" Khiết nhi cô nương không hề phát hiện, tiếp tục bắt chuyện.

"Tám tháng."

"Tám tháng?!" Khiết nhi cô nương không tin nổi," Vừa rồi tướng quân xuất chinh năm tháng rưỡi há chẳng phải là... Xin lỗi tỷ tỷ... Xin lỗi..." Mặt Khiết nhi cô nương đầy vẻ áy náy.

?????? Xin lỗi cái gì? Cô nương cô xin lỗi cái gì? Cô xin lỗi vì thời gian cô ở bên chồng tôi còn dài hơn tôi à? Hay cô xin lỗi vì tôi cưới chồng được tám tháng đã phải hầu chồng chung rồi?!

"Cô nương không biết đấy thôi, tướng quân nhà chúng ta đã yêu phu nhân ba năm, chẳng qua tám tháng trước mới thành thân." Quản gia mở miệng giải thích.

"Ồ, ra là vậy," Khiết nhi cô nương gật đầu, "Vậy tỷ tỷ và tướng quân đã có con chưa?"

"Chưa có."

"Chưa có??" Mặt Khiết nhi cô nương đầy vẻ khiếp sợ, nhìn phu nhân rồi lại nhìn bụng mình, mặt mũi âu sầu lại pha chút sợ sệt.

??? Cô nương lại phát bệnh gì thế? Cô sợ tôi không có con nên cướp con cô hay sợ tôi thịt con cô mất?

Không đâu cô nương à, cô cứ yên lòng, tôi chỉ hạ thủ với cái tên khốn nạn kia thôi!

Cứ như vậy, hai người một thai phụ một không ngồi nói chuyện một lúc, đợi được tướng quân quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: