Chương 6
Tám giờ tối, trời đã đen như mực.
Khương Tỉnh đeo ba lô chạy từ trên tầng xuống, một mạch qua cửa, dọc theo con đường rải đá cuội ra khỏi tiểu khu.
Cô dừng lại ngoài cổng lớn, khom lưng thở, qua hồi lâu mới ổn định hô hấp. Cô đứng thẳng lên, quay đầu nhìn về phía tiểu khu, nhịp tim gấp gáp dần dần bình thường trở lại.
Khương Tỉnh xoay người đi ra đường lớn.
Dưới tán cây bao phủ lối đi bộ đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Khương Tỉnh đi mấy chục mét mới nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
"Cô ơi..."
Trong hơi lạnh đêm hè, giọng nói ấm áp của chàng trai như hòa tan vào gió.
Khương Tỉnh kinh ngạc quay đầu lại, Trần Thứ đeo túi sách đứng dưới đèn đường, người dong dỏng cao, hơi gầy so với các bạn cùng lứa, dáng dấp thanh tú như trúc xanh.
"Bạn..."
Khương Tỉnh vừa cất tiếng, Trần Thứ đột nhiên đi tới, mở miệng đã lập tức xin lỗi: "Xin lỗi cô, em không biết phải gọi cô như thế nào..."
Cậu không nói hết lời, nhưng cô hiểu.
Lúc trước Khương Tỉnh từng nhắc cậu đừng gọi mình là "cô" nữa.
Hôm đó cô gần như mất kiểm soát, suy sụp cả một đêm, nói gì làm gì giờ cũng không còn nhớ rõ.
Khương Tỉnh lí trí suy nghĩ một chút, hỏi Trần Thứ: "Sao bạn lại đến đây? Tìm tôi ư?"
Trần Thứ "Vâng" một tiếng, cúi đầu kéo khóa cặp sách, từ bên trong lấy ra di động của Khương Tỉnh đưa cho cô.
"Máy không khởi động được." Anh nói.
Khương Tỉnh sửng sốt khi nhìn thấy điện thoại của mình, vài giây sau mới nhận lấy, nghe Trần Thứ nói tiếp: "Có thể sửa lại."
Khương Tỉnh thử một chút, đúng là không khởi động được, lại sờ sờ bên ngoài, cảm giác thân máy bị rơi móp méo hết cả.
"Mình đâu dùng nhiều sức lắm!" Cô lẩm bẩm.
Trần Thứ cũng nhìn chiếc điện thoại, nói: "Vỏ máy vỡ vài mảnh, nhưng không ảnh hưởng mấy, vẫn chạy được."
Khương Tỉnh không lên tiếng, ngẩng đầu hỏi anh: "Sao bạn tìm được tới chỗ này? Không phải đi hỏi thầy Thẩm của các bạn đấy chứ?"
"Không phải." Trần Thứ lắc đầu, "Em hỏi chị Giang."
"Chị Giang?" Khương Tỉnh ngơ ngác giây lát, lập tức hiểu ra chị Giang này là ai. Cô hé miệng, cúi đầu xuống, lúc ngẩng lên như cười như không hỏi, "Quan hệ giữa bạn với người đó khá tốt nhỉ?"
Trần Thứ hơi bất ngờ, nhìn cô đầy khó hiểu.
Khương Tỉnh khẽ hừ một tiếng, quay đi không nói gì nữa.
Trần Thứ bối rối, vừa định mở miệng, Khương Tỉnh lại đột nhiên quay sang hỏi anh: "Bạn tới lâu chưa, lên tầng gõ cửa rồi chứ?"
"Không có." Trần Thứ lắc đầu. Anh đương nhiên sẽ không gõ cửa, ngộ nhỡ người mở cửa là thầy Thẩm thì anh biết nói sao đây.
Thực ra anh đã đến đây vài lần, hôm qua cả hôm nay đều đến, lần nào cũng đứng bên ngoài chờ một lúc, có điều tới bây giờ mới thấy Khương Tỉnh xuất hiện.
Khương Tỉnh nhìn anh chăm chú, không cần anh nói cô cũng đoán được. Cô không hỏi tiếp, ngón tay vuốt ve di động của mình, chợt nói: "Ném thành thế này, vẫn sửa được à?"
Trần Thứ đáp: "Được."
"Bạn biết chỗ nào nhận sửa không?"
Trần Thứ suy nghĩ vài giây, trả lời: "Em biết một nơi."
Khương Tỉnh: "Vậy bạn có thể dẫn tôi đi không?"
"Dạ được!" Trần Thứ chỉ phía trước, "Phải bắt xe đi, chỗ kia có trạm xe buýt, lên xe số 302 là đi thẳng đến nơi, chúng ta..." Nói đến đây, anh ngừng một chút, đột nhiên nghĩ có lẽ cô không quen ngồi xe buýt.
Khương Tỉnh tiếp lời: "Thế đi thôi, qua đó đợi xe."
Tuyến 302 phải chờ khá lâu, hai người đứng gần mười phút mới có một chuyến, may là xe không đông, vẫn còn ghế trống.
Khương Tỉnh ngồi chỗ gần cửa sổ, Trần Thứ ngồi bên cạnh cô.
Anh đặt túi sách trên đùi, Khương Tỉnh lại nhìn thấy chiếc quai đeo đã đứt được buộc thành kết, giống như hôm ở trên tàu.
"Quai túi đứt rồi phải không?" Khương Tỉnh chỉ chỉ.
Trần Thứ cúi đầu nhìn thoáng qua, gật đầu: "Vâng."
Khương Tỉnh nói: "Cái này có thể vá lại."
Trần Thứ: "Em vẫn dùng được."
"Vá lại nhìn đẹp hơn." Khương Tỉnh rất nghiêm túc nhìn anh.
Trần Thứ "A" một tiếng, không biết nói tiếp thế nào. Thực ra anh muốn nói đẹp xấu không quan trọng, miễn là còn dùng được, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt vào. Cô có ý tốt nhắc nhở anh mà thôi.
Khương Tỉnh thấy anh không trả lời, cũng không nói gì nữa.
Cứ qua từng điểm từng điểm, đến cuối cùng, trên xe chẳng còn mấy người, Khương Tỉnh hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
"Hai trạm."
Hai trạm, chỉ cỡ sáu, bảy phút, rất nhanh đã đến nơi.
Trần Thứ dẫn Khương Tỉnh qua đường cái, đi vào con hẻm nhỏ, phía trước quả thật có một cửa tiệm bật đèn sáng trưng treo biển hiệu: Sửa chữa di động, máy tính...
Khương Tỉnh nhìn vào trong, nghĩ tiệm này đúng là bé thật.
Trần Thứ đang nó chuyện với ông chủ.
"Chỉ ném một cái mà giờ không khởi động được nữa, bác xem có sửa được không." Trần Thứ dứt lời quay đầu lại nhìn Khương Tỉnh, ý gọi cô tới.
Khương Tỉnh đi lên trước đưa di động cho anh, chủ tiệm nhìn chằm chằm rồi nói: "Mấy người đợi một lát." Sau đó chỉ vào ghế nhựa, "Ngồi đó đi."
Trần Thứ: "Cô ngồi chờ một chút."
Khương Tỉnh đi qua chỗ anh, hai người ngồi trên cái ghế dài, nhìn ra bên ngoài ngõ nhỏ tối om om, không ai nói lời nào.
Lát sau, Trần Thứ quay đầu nhìn Khương Tỉnh, thấy cô chăm chú nhìn ra bên ngoài, dường như đang ngẩn người.
Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt cô rất trắng, loại trắng không huyết sắc.
Anh bất chợt phát giác, hình như cô gầy hơn so với hai ngày trước.
Khoảng bảy, tám phút sau, ông chủ gọi họ: "Được rồi."
Khương Tỉnh giật mình hồi thần, Trần Thứ đứng lên bước về phía quầy hàng.
Anh nhận lấy di động rồi đưa cho Khương Tỉnh, "Cô kiểm tra đi."
Khương Tỉnh xem qua một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, ngẩng đầu hỏi ông chủ: "Hết bao nhiêu tiền?"
"Giảm giá cho cô, một trăm tám mươi đồng."
"Được, bác chờ chút." Khương Tỉnh lấy tiền, lại nghe Trần Thứ nói, "Ông chủ, hơi đắt đấy, cháu đưa nhiều bạn bè tới đây ủng hộ tiệm bác làm ăn, lần này lấy rẻ chút đi, một trăm rưỡi thôi."
Ông chủ khoát tay: "Đùa tôi à, trăm rưỡi sao được, trăm bảy đi, không thể bớt nữa đâu."
"Được rồi." Khương Tỉnh đưa tiền, cười nhìn Trần Thứ, "Về thôi."
Ông chủ nói vọng phía sau: "Lần sau lại đến nhé!"
Ra khỏi con hẻm nhỏ, trước mắt là không gian rộng lớn, đèn đường chiếu sáng, Khương Tỉnh nhìn bóng lưng kéo dài của Trần Thứ phía trước, nhớ lại điệu bộ trả giá của anh khi nãy, lắc đầu cười.
Đến gần trạm xe buýt, Trần Thứ hỏi: "Bây giờ cô đi đâu?"
"Gì?"
"Cô không về nhà sao?"
Khương Tỉnh sững sờ, lập tức lắc đầu: "Không về." Dừng một lúc, "Bạn về trường đúng không?"
"Vâng."
"Vậy bạn về đi." Khương Tỉnh nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tối.
Cô nói, "Hôm nay làm phiền bạn nhiều, cảm ơn nhé!"
Trần Thứ nhìn lên biển trạm xe: "Cô định đi đâu? Em giúp cô tìm chuyến."
"A? Đi đâu..." Khương Tỉnh hơi mông lung, đi đến cạnh tấm biển nhìn kỹ một chút, vẫn chẳng thể xác định nơi mình muốn đến. Thấy cô mờ mịt đứng đó, Trần Thứ như hiểu ra điều gì.
"... Có phải cô không còn nơi nào để đi không?"
Khương Tỉnh cúi thấp đầu: "Cũng không hẳn vậy."
Trần Thứ muốn hỏi cô vì sao không về nhà, nhưng lại do dự.
Lúc này một chiếc xe buýt chạy đến, Khương Tỉnh nhìn lên, tuyến 105.
Cô chỉ vào đuôi xe: "Tôi đi xe này."
Dứt lời, bước vài bước đã đến cửa trước, lên xe.
Cô nhét xong tiền xu, tìm được chỗ ngồi, lại thấy Trần Thứ cũng lên xe, anh quẹt thẻ, đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
"Bạn..." Khương Tỉnh há to miệng.
"Xe này cũng chạy qua trường em."
"À!" Cô không nói gì nữa.
Suốt chặng đường, Khương Tỉnh chỉ nhìn chằm chằm bản đồ trên xe, cô muốn chọn điểm xuống, trước hết cứ tìm một chỗ ở qua đêm nay rồi tính tiếp.
Trần Thứ cũng nhìn bản đồ tuyến đường. Anh xem một hồi, nghiêng đầu nói: "Nếu thật sự cô không có chỗ nào để đi, vậy đến trường em rồi tìm khách sạn gần đó, an ninh tương đối tốt."
Khương Tỉnh đồng ý lời đề nghị này, đến trạm cuối cùng anh xuống xe, đúng ngay cửa chính của trường, phía đối diện là nguyên một dãy nhà nghỉ, khách sạn.
Cô chỉ đại, "Tôi ở đó."
Trần Thứ gật gật đầu, "Vâng."
Hai người cũng không còn gì để nói, Khương Tỉnh vẫy tay tạm biệt anh, "Tôi qua đây."
"Em chào cô!"
Khương Tỉnh xoay người đi, mấy giây sau bỗng nhiên quay lại.
"Trần Thứ."
Lúc cô gọi anh đã đi đến lối qua đường, nghe thế vội quay đầu lại.
Khương Tỉnh: "Ngày mai mời bạn một bữa."
Trần Thứ sững sờ, "Không cần đâu ạ!"
"–– Cảm ơn bạn giúp tôi trả giá." Cô chỉ chỉ cổng chính, "Ăn sáng thôi, bảy giờ, gặp nhau ở cổng."
Dứt lời lập tức xoay người đi thẳng.
*
Khương Tỉnh mệt muốn chết, làm xong thủ tục thuê phòng, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ.
Qua một đêm không mộng mị, lúc tỉnh dậy bên ngoài đã nắng chói chang, cách rèm cửa sổ vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng. Lấy di động ra xem, bảy giờ tám phút.
Khương Tỉnh vuốt vuốt tóc, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhảy dựng lên, vội vàng xuống giường chạy đến cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Đối diện chính là cổng lớn của trường, ánh mắt quét qua một dãy, quả nhiên trông thấy dáng người quen thuộc.
Áo thun xám, quần dài đen, vẫn chiếc túi sách đen, anh đứng giữa đám đông trông vô cùng bình thường, nhưng dáng đứng nghiêm ngay thẳng đó lại thể hiện sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ hiếm có.
Khương Tỉnh xoay người chạy vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc, mười phút giải quyết xong xuôi, xuống lầu đã là bảy giờ hai mươi phút.
So với giờ hẹn cũng quá trễ.
Vừa bước ra khỏi cửa, Trần Thứ đã nhìn thấy cô.
Anh bước về hướng này.
"Trần Thứ." Khương Tỉnh vẫy tay với anh.
Trần Thứ đi rất nhanh, vài bước đã vượt qua vạch đi bộ, Khương Tỉnh đứng bên cạnh cửa hàng tiện lợi chờ anh.
"Xin lỗi, tôi đến trễ." Thấy anh đến gần, cô lập tức nói xin lỗi.
"Không sao ạ." Anh nhìn cô đầu tóc hơi rối, áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, đoán được đại khái là cô vội vã chạy xuống .
"Bạn muốn ăn gì?" Khương Tỉnh hỏi.
"Tùy cô, gì cũng được ạ."
"Ừm." Khương Tỉnh nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có biển hiệu Hoành thánh Cát Tường.
"Ăn mì hoành thánh nhé?"
"Vâng."
Hai người cùng nhau đi vào quán. Khương Tỉnh gọi hoành thánh Ravioli, Trần Thứ chọn loại hoành thánh rau phổ thông nhất.
Cuối cùng, Khương Tỉnh gọi thêm một phần thịt bò ngâm tương.
Lát sau, hoành thánh nóng hổi được bưng lên. Khương Tỉnh ngửi mùi thơm tỏa ra đã có cảm giác ngon miệng.
"Mau ăn đi." Cô đưa đũa cho Trần Thứ.
Nói xong vùi đầu vào ăn, nước canh nóng hổi, hai người ăn đến chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Chưa đầy hai mươi phút, họ đều ăn hết sạch sẽ.
Khương Tỉnh để đũa xuống, liếc mắt nhìn Trần Thứ: "Hôm nay bạn có kế hoạch gì?"
"Em lên thư viện." Cuối tuần anh không cần đến nhà xuất bản làm việc.
Khương Tỉnh "Uh" một tiếng, không hỏi thêm.
Trần Thứ hỏi: "Hôm nay... Cô vẫn không về nhà sao?"
Khương Tỉnh ngừng trong giây lát, lắc đầu.
Trần Thứ nhìn cô, rồi lại cúi mặt nhìn cái chén, cũng không hỏi nữa.
Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Trần Thứ?"
Khương Tỉnh nghiêng đầu sang, có hai nữ sinh khoác tay nhau đứng ở cửa, ánh mắt tò mò hướng về phía bên này.
"Trần Thứ, cậu ăn sáng ở đây à." Một cô gái trong đó lên tiếng.
"Ừ, tớ vừa ăn xong." Trần Thứ đứng lên nhường chỗ, "Các cậu chưa tìm được chỗ ngồi phải không?"
Hai nữ sinh đi tới, lén nhìn Khương Tỉnh một cái, nháy mắt ra hiệu, "Trần Thứ, không giới thiệu ư, đây là bạn gái cậu à?"
Trần Thứ ngẩn cả người, hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi của bạn.
"Không phải." Anh vội vàng phủ nhận.
Khương Tỉnh nhìn thoáng qua anh.
Anh lại càng bối rối, quẫn bách đến độ mặt đỏ rần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip