Chương 6
"Biết rồi" Gia Quân đáp với giọng say ngủ.
Nghe xong, Ngọc Hưng liền chạy ra cái giếng sau nhà để múc nước đổ vào chậu rồi bưng vô phòng.
"Cậu út lớn rồi mà ngủ còn chảy ke nữa" Em nhúng khăn của cậu vào chậu nước, cẩn thận lau mặt cho người vừa thức dậy.
"Nước miếng em dính mặt cậu đó" Gia Quân nói.
Lau mặt xong, Ngọc Hưng cũng bỏ ra ngoài để cậu Quân tự thay đồ trong phòng. Cậu vẫn mặc như mọi ngày, áo sơ mi kẻ sọc và quần tây nhìn vừa lịch sự lại còn bảnh bao.
Hôm nay cậu ăn sáng nhanh chóng hơn mọi ngày vì phải đi lên phương Bắc để xem xét mấy xưởng vải của nhà mình. Dĩ nhiên là Ngọc Hưng biết điều đó, đêm qua chính tay em đã sắp xếp hành lý cho cậu cơ mà.
Gia Quân ăn xong, thấy em đứng dọn dẹp bàn liền đe3én ôm eo em từ sau lưng, kê đầu lên vai em.
"Hưng đi với cậu nhé?"
Em không ngần ngại lắc đầu từ chối, gỡ tay cậu ra. Tuy muốn đi lắm vì phương Bắc là nơi em luôn ao ước được đến cơ mà, nhưng em sợ mình lạ chỗ lại gây phiền toái cho cậu thì sẽ bất tiện lắm.
"Dạ thôi, em không biết gì về mấy cái đó thì sao giúp gì cho cậu được"
Dối! Rõ là Hưng nói dối! Em sinh ra trong nhà có cha má làm nghề buôn bán vải vóc, đã vậy ngày trước em còn ở nhà phụ thêu dệt nữa thì sao lại không biết. Cậu dư sức hiểu em đang dối lòng nhưng không vạch trần mà lại nương theo đó mà thuyết phục em đi với mình.
"Không biết thì em đi cho biết. Em là người hầu của cậu mà không đi với cậu, nghe có lạ đời không"
Gia Quân thừa biết em Hưng này muốn lên đó khám phá lắm chứ, cũng rõ lí do em từ chối luôn mà. Thấy em cứ đắn đo do dự mãi, cậu lắc nhẹ vai em, chẳng màng đến thể diện.
"Đi đi mà, cậu chỉ muốn Hưng đi với cậu thôi. Nha? Nha Hưng?"
Ngọc Hưng thấy cậu làm nũng như vậy, sợ rằng bà Tống bắt gặp hai người thì hiểu lầm ngay, sau đó sẽ mắng em một trận mất nên đành miễn cưỡng gật đầu.
Gia Quân thấy em đồng ý, hớn hở buông ra để trả tự do cho em. Cậu liền nắm tay kéo Ngọc Hưng lên xe mà quên cả mang hành lí theo. Em nhận ra, chặn không cho cậu động vào vô lăng để đợi mình vào lấy. Gia Quân ngồi mà cứ ngóng em mãi,chợt thấy em đi ra, tay xách hành lý lỉnh kỉnh nhìn em vụng về đến buồn cười. Chao ôi, thân người thì nhỏ xíu mà cặp táp, va-li của cậu đếm chừng hai ba cái to đùng, lọng cọng cái thì đeo trên vai, cái thì dùng lực mà đẩy cho bánh xe nó tự lăn về trước. Cậu đến gần để rinh phụ em mấy thứ đó lên xe.
"Cậu đi có hai hôm rồi về, em mang chi cho nhiều vậy?"
"Thì... em có biết thời tiết ở trển nóng hay lạnh đâu, còn lỡ trái gió trở trời không biết đường nào mà lần"
__________♥ __________
Toi đã trở lại:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip