Chương 7
Thừa tướng phu nhân, Từ Nhan ngẩn ngơ nhìn hai hài tử của mình giữa muôn vàn ngọn nến chiếu sáng đang ngân nga, lắc lư, vui vẻ theo tiếng hát ngọt ngào của nữ nhi. Bỗng chốc nước mắt trào ra lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Từ phu nhân. Bà không nhớ lần cuối cùng được nghe nữ nhi mình hát là lúc nào nữa, thật lâu, thật lâu rồi. Không ai nói gì nhưng mà cũng biết đây là bữa tiệc sinh nhật mà nữ nhi đã chuẩn bị cho tiểu nhi tử của mình. Năm đó, bà cũng nghe được những lời hát này, là con gái bà hát tặng sinh nhật tiểu Mặc. Hôm đó cũng là ngày bà cùng Phù Nhã định thân cho hai đứa. Giờ thì... Nhưng thật may mắn, ít nhất con gái bà còn thương yêu đệ đệ, không ghét bỏ nó như ngày xưa. Có lẽ, một ngày nào đó con gái bà cũng sẽ tha thứ cho vợ chồng bà. Một ân thanh chói tai phát ra khiến Từ Nhan tỉnh lại.
_ Cái trò điên khùng gì đây hả? Ngày xưa ngươi ngươi đập phá tiệc sinh nhật của tiểu Quyết còn chưa đủ, nay lại muốn đốt cháy viện của nó nữa hả. Bất kính trưởng bối, bắt nạt tiểu bối, lại còn muốn gây chia rẽ tình cảm của đệ đệ và phụ thân nữa. Ta phải trục xuất ngươi ra khỏi phủ, gạch tên khỏi gia phả. Kẻ điên bất hiếu như ngươi không xứng mang họ Thiên.
_ Không được, không được đuổi tiểu Kỳ, con bé chỉ bị bệnh thôi, nó không phải bất hiếu, nó cũng không đốt nhà, nó chỉ mừng sinh nhật của tiểu Quyết thôi. Mẫu thân, người không thể đuổi tiểu Kỳ đi được, nó là cháu gái người mà.
Từ phu nhân hoảng sợ chạy tới che chắn trước mặt của Nhạc Kỳ. Bà không thể để cho bà bà đuổi con gái đáng thương của bà ra khỏi nhà được. Dù bà nói rằng tiểu Kỳ bị bệnh nhưng bà cùng lão gia đều biết nó không hề bị bệnh. Nó chỉ đang tức giận, căm ghét bà và lão gia thôi, nó đập phá mọi thứ chỉ để giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng thôi. Cho dù bà bị nó chửi rửa, căm ghét, bà vẫn chưa bao giờ giận nó lần nào. Là bà sai, lão gia sai, số mệnh sai, con gái bà không sai. Vừa nghĩ như vậy, nước mắt bà lại trào ra, bà thật sự không biết phải làm gì nữa. Nếu toàn bộ gia tộc nghe thấy những gì Kỳ nhi làm, cho dù họ nghĩ Kỳ nhi bị bệnh thì nhẹ nhất, Kỳ nhi vẫn sẽ bị giam mất. Nếu họ biết được Kỳ nhi không điên, họ sẽ đuổi Kỳ nhi ra khỏi gia tộc mất. Càng nghĩ nước mắt bà càng nhiều thêm.
_ Khóc cái gì mà khóc, ta vẫn còn sống đây, ngươi khóc cái gì chứ, muốn nguyên rủa ta chết đúng không. Hừ, ngươi nói nó không đốt nhà sao, không đốt sao lại châm nến, đốt đèn khắp mọi nơi thế này. Làm gì mà nó phải đốt trả trăm cây nến thế này hả, không đốt nhà thì là gì. Nếu ta không đến kịp, có khi nó điên lên lại bắt cóc, thiêu chết Quyết nhi bảo bối của ta nữa ấy. Quyết nhi cháu qua đây với tổ mẫu, không nên đứng gần kẻ điên kia
Vừa nói, bà vừa đi đến bên cạnh tiểu hài tử đang ngơ ngác nhìn sự xâm nhập của những kẻ không mời mà tới. Lão phu nhân định đưa tay kéo tiểu hài tử về phía mình lại bị một bàn tay nhỏ vừa ngắn vừa tròn hất ra. Tiểu hài tử khuôn mặt trở nên giận dữ, bức xúc khi nghe thấy những lời nói vô lý, không hề đúng sự thật của tổ mẫu mình. Cậu chạy ào về phía tỷ tỷ mình rồi dang hai tay như thể gà mẹ cố gắng bảo vệ gà con vậy.
_ Không phải, không phải như vậy, tỷ tỷ đốt nhà, tỷ tỷ không bắt nạt Quyết Quyết. Tỷ tỷ thương Quyết Quyết nhất. Tổ mẫu nói không đúng, tổ mẫu không được nói xấu tỷ tỷ. Tỷ tỷ làm rất nhiều thứ tặng Quyết Quyết. Tỷ tỷ...
Tiểu hài tử chưa kịp kể xong những việc tốt mà tỷ tỷ mình đã làm thì lại nghe một tiếng hét chói tai của tỷ tỷ mình vang lên bên cạnh.
_ Á aaaaaaaaaaa, mụ điên, mụ điên tới, chạy, chạy mau, người xấu người xấu tới, chạy, chạy mau, á aaaaaa!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip