Nữ xuyên thư x hoàng đế máu lạnh (2)

Tuyến chính coi như đã gần xong, giờ đến lúc xử lý bug trong thế giới này. Càng đào sâu tìm hiểu, cô càng thấy nhiều việc kì lạ.

Tất cả mọi người đều không biết hoàng hậu là ai. Khi Duật Vân lên ngôi đã ngay lập tức nâng nàng ấy lên làm hoàng hậu, bất cứ ai có ý kiến đều bị chém đầu thị chúng. Hoàng hậu cũng rất kín tiếng, chưa từng ra khỏi cung, chỉ thấy hoàng đế thường hay ra vào, độc sủng nàng mỗi tối.

Để tiếp cận mục tiêu, Nguyệt Cát lấy cớ đến thỉnh an hoàng hậu mấy lần nhưng đều bị thị vệ ngăn cản. Cô đành nhờ hệ thống giúp mình lẻn vào trong.

Lúc này Duật Vân vẫn chưa hoàn thành công vụ, là thời điểm thích hợp nhất để điều tra chân tướng. Cô căng thẳng, kiểm tra lại đạo cụ phòng thân một lượt. Bao nhiêu nhân viên khác bỏ mạng tại thế giới này ắt phải có lí do, bản thân cô không thể chủ quan được!

Nguyệt Cát dùng đạo cụ đi xuyên qua vách ngăn, bước thẳng vào tẩm điện. Trong điện trang trí sa hoa đến chói mắt, mỗi một thứ đều có giá trị trên trời. Trên chiếc giường ở góc phòng, màn che như ẩn như hiện dáng người yểu điệu thướt tha.

Cô rón rén bước lại gần, vén lớp vải mỏng lên. Hệ thống có nói, chỉ cần quét trực tiếp thì nó có thể xác định có phải bug hay không nên cô đành đánh liều hành động. Bug sẽ bị quy luật của thế giới này trừ khử ngay lập tức.

Nguyệt Cát vén mạnh tấm màn, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin nổi. Cánh tay khựng lại giữa không trung, đồng tử giãn to, chưa kịp định thần đã buột miệng thốt lên:

"Giai Ý?"

Mỹ nhân nghe tiếng gọi theo bản năng co người lại trốn sau chiếc chăn gấm. Trong quá trình ấy, cánh tay cùng cổ nàng lộ ra chi chít vết đỏ cùng dấu răng, thảm thương như vừa bị dã thú đánh chén.

"Tiền bối Giai Ý. Đúng là chị rồi, sao chị lại ở đây?" Nguyệt Cát hoảng loạn, tiền bối luôn xuất hiện trên danh sách nhân viên xuất sắc nhất của tổ chức, người đã được thông báo rằng "chết" trong nhiệm vụ tại thế giới này, lại ở trước mặt cô với vai trò hoàng hậu.

[Hệ thống đang khẩn cấp thông báo lại tình hình với máy chủ. Một thế giới không thể cùng lúc xuất hiện hai nhân viên được.]

[Không kết nối được với hệ thống của nhân viên Giai Ý. Không nhận thấy Bug trên người nhân vật "hoàng hậu".]

Một loạt thông báo sau khi quét hiện lên trước mắt Nguyệt Cát. Tiền bối không phải người của thế giới này nhưng lại không bị thế giới bài xích? Chuyện vô lí gì thế này!

Giai Ý nhận ra người đến không phải Duật Vân. Nàng vươn tay ra kéo lấy một góc áo Nguyệt Cát.

"Thông báo cho tổng bộ rồi chạy khỏi thế giới này ngay lập tức! Duật Vân hắn điên rồi!"

Xen lẫn trong tiếng cảnh cáo là ánh sắc lạnh từ sợi xích trên cổ tay của Giai Ý. Chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành sự việc thì phía bên ngoài đã nghe thấy tiếng truyền hoàng đế tiến cung.

"Trốn đi. Đừng để hắn phát hiện."

Nàng nhanh chóng chỉ Nguyệt Cát trốn vào góc phòng, dùng đạo cụ ẩn thân còn mình thì quay lại dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra trước đó.

Duật Vân đẩy cửa bước vào, trên bả vai còn lấm tấm hạt mưa. Vừa xong việc hắn đã vội bước đến cung điện của nàng, không màng thái giám bên cạnh chạy theo che ô, hết lòng khuyên ngăn.

"Giai Ý, trẫm về rồi."

Duật Vân bước lại gần giường, một tay vén màn lên. Vẻ mặt lạnh lùng bỗng như tuyết gặp mùa xuân, không thể giấu nổi dịu dàng chan chứa.

Hắn nâng bàn tay nàng lên, tỉ mi hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ nhắn. Đến khi chạm đến chiếc xích tay còn nguyên vẹn như khi hắn rời đi, hắn mới lén thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh ấy trong mắt Nguyệt Cát có chút kì quái, rõ ràng hình tượng hắn phải máu lạnh sát phạt mà giờ lại có biểu cảm như thể muốn lấy lòng tiền bối, lo được lo mất: "Trẫm nhớ nàng."

Tiền bối không hành lễ, thậm chí chẳng thèm liếc mắt hắn một cái. Nàng như một com búp bê vải, mặc hắn thích làm gì thì làm. Duật Vân cởi xích tay, ôm nàng đi thay quần áo rồi gọi cung nhân bưng đồ ăn lên.

Tiền bối bị nam chính ôm gọn trong lồng ngực, từng động tác đều nhẹ nhàng sủng nịnh. Cả buổi hắn chỉ chú ý hầu hạ nàng, hỏi xem nàng muốn ăn gì, cần gì. Hắn cũng ghé sát tai nàng thủ thỉ kể về những việc linh tinh, giống như một cặp vợ chồng bình đạm nói chuyện thường ngày.

"Giai Ý, hôm nay có cống phẩm lông cáo cùng mấy thứ đồ khác. Trẫm thấy rất hợp nàng, đợi chế tác xong ít ngày sau trẫm sẽ mang đến."

"Sắp tới sẽ có tuyết rơi, hai ta cùng đi ngắm tuyết có được không?"

Giai Ý vốn định giữ yên lặng trước câu hỏi của hắn nhưng thấy vòng tay ôm eo mình ngày càng siết chặt, nàng đành miễn cưỡng gật đầu. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng đủ khiến Duật Vân thỏa mãn, nở một nụ cười hạnh phúc.

Nàng bỗng cất tiếng nói: "Tuần tới có đợt tuyển cung nữ, mong bệ hạ đến." Giai Ý lần trước đã tuyển được nữ chính Bạch Cát vào cung, phía sau cốt truyện còn biết bao hồng nhan tri kỷ khác của hắn, không thu sao được?

Lời của tiền bối cũng nhắc Nguyệt Cát nhớ lại cốt truyện. Tiền bối đến hoàn cảnh này rồi mà vẫn cố kéo mọi thứ về quỹ đạo ban đầu, quả là nhân viên xuất sắc. Nhưng...cô nhìn về phía nam chính, thấy ban tay cầm đũa của hắn đã khựng lại, bóp chặt đến độ nổi cả gân xanh.

Dù tức giận như thế, hắn cũng không nỡ to tiếng, chỉ tự mình nén cơn hờn giận, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ: "Trẫm không đi."

Duật Vân bỏ đũa xuống, dụi đầu vào hõm cổ Giai Ý: "Nàng cũng đừng đến, chỉ là tuyển nô tì thôi, không cần hoàng hậu như nàng phải nhọc lòng."

"Sao lại không nhọc lòng? Ta đã tuyển chọn kĩ lưỡng, tương lai bệ hạ thấy ai hợp mắt có thể trực tiếp sắc phong. Ngài cũng không cần thiết đến đây mỗi ngày nữa."

Nàng hất cánh tay đang ôm eo mình ra, định rời đi thì lại bị lực từ phía sau kéo ngược lại. Hắn ôm chặt như muốn hòa làm một, nâng cằm nàng lên đối diện với mình, chất vấn: "Nàng coi Trẫm là cái gì? Coi tình cảm của Trẫm là cái gì?"

"Mà nàng dám...thích đẩy Trẫm cho ai thì đẩy."

Hắn phát điên rồi, phát điên vì một người không yêu hắn, không muốn ở bên hắn một giây một phút nào. Nàng thậm chí còn đẩy hắn cho người con gái khác, như thế chẳng khác nào moi tim hắn ra cắt xẻ.

Giai Ý nhíu mày, nàng chống tay lên bờ ngực săn chắc của hắn, cố tránh thoát: "Bệ hạ là vua của một nước, lí nào lại để hậu cung trống vắng như vậy."

"Có nàng là đủ rồi. Kẻ nào dám ý kiến với nàng à? Đừng để trong lòng, bảo trẫm. Trẫm giết." Dù tròng mắt lúc này đã đỏ hoe, Duật Vân vẫn tự nhủ bản thân cần phải bình tĩnh. Hắn không muốn cãi nhau với nàng, không muốn hiếm hoi lắm nàng mới nói chuyện với hắn lại vì vấn để này mà cãi nhau.

"Ăn cơm, chúng ta đừng để ý việc khác nữa. Mấy món này toàn dược thiện trẫm sai người chuẩn bị cho nàng, thử xem có vừa miệng không." Đường đường là hoàng đế mà lại là người xuống nước giải hòa, nhỏ giọng dỗ dành, tha thiết thiếu điều cầu xin nàng.

Sức khỏe nàng ngày càng yếu đi mà mắt thường có thể thấy. Điều đó khiến Duật Vân lo lắng như đốt lửa trong lòng.

Thấy hắn muốn lảng tránh vấn đề, thậm chí thản nhiên lọc xương cá đưa tới miệng nàng sau khi bảo sẽ giết người. Giai Ý nghiêng đầu từ chối ăn: "Bệ hạ biết vì sao ta ốm yếu mà, mấy món này làm sao khiến ta khỏe lên được. Tội gì lãng phí như vậy."

"Đừng nói chuyện không may, nàng sẽ khỏe lên thôi! Trẫm có cách, nàng không cần lo về việc ấy. Ngoan, Giai Ý chỉ cần ở bên cạnh trẫm, mọi việc khác để trẫm lo."

"Ta không cần ngài làm những việc ghê tởm đó để ta ở lại. Ta không cần!" Nàng quát, dùng tay đánh vào lồng ngực kẻ đang ôm mình. Nàng tức phát điên. Vì giữ nàng ở lại mà hắn dám...hắn dám...

Giai Ý dùng sức cắn môi tội lỗi như thể muốn tự sát cho xong, dù cho có chết nàng cũng không đền hết tội. Duật vân vội dùng tay nhét vào miệng hoàng hậu ngăn không cho nàng tự hại bản thân.

Hắn xót xa: "Đừng nói nữa được không, Giai Ý?"

Nụ cười giả của hắn trông thật khó coi. Nguyệt Cát thấy hắn không ngừng đổi món bưng lên trước mắt tiền bối, dỗ dành làm nàng chuyển chủ đề. Nhưng đều không được: "Bệ hạ cũng biết ta không phải người ở thế giới này."

Nghe thế bàn tay của Duật Vân siết chặt. Hắn không muốn nghe, nhưng người hắn yêu lại bắt hắn phải nghe, bắt hắn phải đối diện với sự thật phũ phàng.

"Làm ơn, trẫm cầu xin nàng. Đừng nói nữa..."

Mặc lời cầu xin khẩn thiết cùng ánh mắt tuyệt vọng của hắn, nàng vẫn nói: "Ta phải đi về."

Vấn đề này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Duật Vân. Hắn gạt phăng đống đồ trên bàn xuống đất. Trong tiếng vỡ vụn, hắn đè nàng lên bàn, muốn trừng phạt nàng tại chỗ.

Hắn phải cố gắng lắm mới giữ được nàng ở lại. Tựa như con ếch xấu xí muốn giữ mặt trăng mãi là của riêng nó, hắn không cho phép nàng có ý định rời đi. Hắn không cho phép!

Hai bàn tay giữ chặt eo nàng không cho nàng trốn thoát, hắn cúi xuống định hôn thì bị nàng cho một cái bạt tai.

Tiếng 'chát' vang dội, đến cả Nguyệt Cát trốn trong góc cũng phải sợ hãi. Mặt của hoàng đế nghiêng sang một bên, phía má ấy nhanh chóng đỏ ửng. Sợ rằng hắn sẽ tức giận rồi đánh tiền bối, trong lúc cô hoảng loạn không nghĩ ra cách gì để hỗ trợ thì nàng lại nói một cách lạnh căm.

"Duật Vân, đừng cố làm điều viển vông nữa, quá đủ rồi. Ngươi sẽ có cả thiên hạ trong tay, có nhiều nữ nhân yêu ngươi, nguyện vì ngươi tạo dựng hậu trạch êm ấm, con cháu đầy đàn. Đấy mới là cuộc sống ngươi cần hướng đến."

Nghe thấy vậy, Duật Vân cười tự giễu. Cú tát vừa rồi khiến búi tóc hắn lỏng ra, vài sợi rũ xuống cổ nàng. Yên lặng. Trong ánh mắt hắn chỉ có mình nàng, đỏ ngàu ngấn lệ, uất ức như bị cả thế giới quay lưng.

"Ta chỉ muốn nàng."

"Tại sao lại không được, tại sao lại muốn ngăn cản ta. Ta cố gắng vì tình yêu của bản thân là sai sao?"

"Nàng có bao giờ nghĩ xem ta có hạnh phúc không? Hay ngay cả nàng cũng chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của ta. Nàng chỉ muốn thực hiện cái nàng cho là nhiệm vụ, là chuẩn mực có đúng không?"

"Trẫm hỏi nàng, có đúng không."

"Giai Ý!"

Từng giọt nước mắt rơi vào mặt của Giai Ý, khiến nàng đau xót.

Buồn bã, tức giận, ấm ức, trách móc, ghen ghét, hận.

Tất cả cảm xúc ấy đều được thể hiện qua ánh mắt khi hai người đối mặt, sâu thẳm trong đó, nàng cũng có thể thấy được...

Dù có hận đến đâu, hắn cũng không thể ngừng yêu nàng.

----------đôi lời tác giả----------
Góc nhìn nhân vật khác nữ 9 nên tui để xưng hô là "cô"/"nàng" cho khỏi nhầm lẫn nha :(). Tường thuật trực tiếp đến từ phóng viên Nguyệt Cát, có vẻ chị ấy còn phải đứng góc ăn cơm tró dài dài nữa :))))

Mn thấy hay thì bình chọn cho tui nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip