❤ Chương 3: Đau Thương❤

Hôm nay trời đột nhiên mưa lớn, khiến Thiên An gặp ác mộng rồi chợt tỉnh dậy. Cô là người mạnh mẽ kiên cường nhưng rất sợ bóng tối nên chạy qua kể cho bố mẹ nghe

Thiên An:
- mẹ ơi, mẹ ơi!

Bà kim với giọng điệu mệt mỏi :
- Sao vậy con gái mới ba giờ sáng mà con chạy qua đây làm gì? Sao con không ngủ đi mai còn đi học!

Thiên An sợ hãi nói:
- con vừa gặp ác mộng đó mẹ. Con mơ thấy bố bị tại nạn xe, không những thế công ty còn phá sản

Bà Kim:
- không Sao đâu con, chỉ là mơ thôi đừng quá lo lắng. Giờ con nhìn mẹ nè, bình tĩnh Đi con lấy lại tinh thần rồi Đi ngủ cho khỏe sáng còn sức mà Đi học nữa. Nha !

Thiên An :
- da vâng thưa mẹ

Bà Kim:
- Ngoan, thôi mà đi nhanh đi bố con còn ngủ ông ấy mà thức thì lại mắng con đó.

5:00AM, tại phòng khách
Minh Ân :
- em bất ngờ quá đó chị, không ngờ đại tiểu thư nhà ta lại có thể dậy sớm thế.

Thiên An:
-tại hôm qua chị gặp ác mộng ngủ được xíu rồi giờ tỉnh luôn.

Minh Ân:
- ra là vậy, vậy mà em tưởng hôm nay ngày đặc biệt

Bà Kim:
-hai đứa à! ra ăn sáng nào!

Thiên An :
-dạ vâng

Minh Ân:
-dạ con biết rồi!

Tại phòng bếp:

Thiên An :
- hôm nay bố đi đâu mà nhìn trang trọng quá vậy!

Ông Âu:
-bố Đi công tác, bốn ngày nữa mới về.

4:00PM
Bà kim:
- đi học về rồi hả hai đứa.

Thiên An, Minh Ân:
- da, vâng.

Mai:
-Bà chủ ơi, có điện thoại.

Bà kim :
-aloo, ai vậy

Một giọng nói lạ trong điện thoại vang Lên:
- chào chị, chị có phải là người nhà của ông Nguyễn Minh Âu không?

Bà Kim:
-anh là ai thế.

Người đó nói tiếp :
- tôi là bác sĩ, ông Âu bị tai nạn xe, do không đến bệnh viện kịp thời nên ôn ấy không qua khỏi. Tôi thật lòng chia buồn với gia đình

Bà kim chợt im lặng một hồi lâu rồi nức nở hoa bác sĩ:
- ở bệnh viện nào vậy bác sĩ?

Bác sĩ :
- Bệnh viện nhân đạo

Minh Ân :
-chuyện gì vậy Sao mẹ lại khóc thế?

Bà kim :
- ba của con....... Ba của con.....

Thiên An:
-mẹ à, đừng làm tụi con sợ.

Bà kim :
-ba của các con không qua khỏi nên ông ấy qua đời rồi. Ngày tháng sau này chúng ta phải biết dùng Sao đây.

Minh Ân :
- mẹ à, đừng nói thế xui lắm ấy, ba khỏe thế mà, hồi sáng còn nói chuyện với chúng ta mà.

Thiên An:
- mẹ không nói đùa đâu Ân, có một bài báo viết về tai nạn xe nè, em đọc Đi

Minh Ân:
- đọc thì đọc thoi làm gì mà mặt chị không cảm xúc vậy đã vật chị còn đỏ mắt nữa kìa

Thiên An:
- em đọc đi rồi rõ.

Minh Ân với giọng nói buôn bã:
- không thể nào, bài báo này nhảm nhí, Sao có thể chứ.

Thiên An vừa khóc vừa thuề thào nói :
-em đang khoác kìa em còn nói chị hả
-mẹ ơi mẹ tiếp quản công ty được mà chúng ta không lo đói nữa.

Bà kim nhìn Thiên An mỉm cười, nhưng Nước mắt không ngừng tuôn:
- công ty sao, các con không biết rồi. Đây là ông ấy đi ký hợp đồng nếu không thành công thì bị công ty khác thu mua, ông ấy còn chưa đến nơi gặp mặt nữa mà, Sao lại như thế.

Minh Ân:
- không sao, chúng ta còn cam biệt thự mà.

Bà kim :
- có người thu mua rồi, sáng mai chúng ta dọn Đi. Vì có ba con muốn mua căn nha mới ở thành phố khác nên bán căn biệt thự này rồi.

Thiên An :
- vậy bán xong chúng ta có bao nhiêu Tiền ạ!

Bà Kim:
- 210 ty, nhưng chỉ đủ cho tiền học của các con sau này. Mẹ định mua một căn nha 13 ty, sợ Tiền còn lại mẹ cho các con học. Chỉ cần học các con có thể tự lo cho bản thân mình. Các con sống tốt là mẹ mừng rồi.
------------------------hết chương 3---------------









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip